Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 670

Chương 661

Tay đã dọn tấm ga giường của Khâu Đông Duyệt dừng lại, “Em biết anh muốn dùng lời nói này để đạt được mục đích gì! Em không thấy phiền phức khi chăm sóc cho anh, em muốn cùng anh mãi mãi bên nhau! Nhưng em dù sao cũng là học sinh, trong trường em có việc, em không có ở đó, trong lòng không yên tâm lắm!”

Nói xong, thì Khâu Đông Duyệt đến phòng vệ sinh, mang tấm ga giường bỏ vào trong máy giặt, giặt sạch sẽ.

Khi bước ra, Miêu Doanh Đông vẫn còn duy trì tư thế ban đầu, ngồi trên ghế sofa, “Đi bao lâu?”

“Một ngày, hay là hai ngày? Em không biết được trong trường có chuyện gì, chỉ là cảm thấy trong lòng không yên tâm!”

“Vậy còn anh thì sao?”

Sao anh ta làm chuyện gì, cũng phải nhờ đến Khâu Đông Duyệt sao?

“Nếu như anh đồng ý, tạm thời sẽ tìm cho anh một dì giúp việc, một ngày hay là hai ngày, cũng có thể tạm thời chịu đựng được mà!”

“Anh không chịu được!” Miêu Doanh Đông nói.

Khẩu khí đặc biệt lớn.

Nhưng người đang bệnh là anh đó, anh còn không tạm thời chịu đựng được sao? Khâu Đông Duyệt đang la mắng trong bụng.

“Nếu như anh tạm thời không chịu được như vậy, thì nhờ người nhà qua đây, hay là anh quay về Miêu gia, hay là, nhờ bác gái qua đây, dẫn theo dì giúp việc, chăm sóc cho anh một hai ngày, em sẽ nhanh chóng quay về mà!” Ngay lập tức Khâu Đông Duyệt đã đưa ra hai chủ ý cho Miêu Doanh Đông, một thì anh ta qua đó, không thôi thì Từ Thiến qua đây.

“Gọi mẹ anh dẫn một dì giúp việc qua đây, trong hôm nay, em gọi điện thoại cho mẹ!” Miêu Doanh Đông ra lệnh.

Nếu như không phải nể mặt vì anh ta không nhìn thấy, Khâu Đông Duyệt muốn nổi nóng rồi đó, đó là mẹ của anh đó!

Điện thoại cũng bắt em phải gọi.

Từ Thiến nhìn thấy là điện thoại của Khâu Đông Duyệt, cũng vui mừng, dù sao, sau khi cô ta quay về, cũng chưa liên hệ với bản thân, Từ Thiến đương nhiên biết, sự hiềm khích trong lòng của cô ta, dù sao trước khi làm đó, cũng không nói với cô ta.

Từ Thiến hỏi cô ta có chuyện gì, Khâu Đông Duyệt nói lại tình hình bên này, rất cung kính rất lễ phép nói ra yêu cầu của Miêu Doanh Đông.

Từ Thiến đương nhiên nói không có vấn đề, dù sao cũng là con ruột của bà ta, hơn nữa, hiện nay nhà bên đó chỉ còn một mình Miêu Chánh Đào, cũng không cần phải hầu hạ.

“Em đợi giặt xong tấm ga giường, phơi khô, ước tính dì cũng đến đây rồi, em mới đi, có được không?” Khâu Đông Duyệt khom người xuống, dựa vào đầu gối của Miêu Doanh Đông, và hỏi Miêu Doanh Đông.

“Ừm.”

Trong thời gian này, Khâu Đông Duyệt lại dọn dẹp trong nhà, xem kỹ lại miếng gạc của đôi mắt Miêu Doanh Đông, xác định không có vấn đề, Từ Thiến cũng đã đến, và dẫn theo một dì giúp việc.

Trong nhà ngay lập tức náo nhiệt lên.

“Dì ơi, con quay về trường một hai ngày, sẽ nhanh chóng quay về!”

“Không gấp! Có việc thì con đi làm đi.”

Miêu Doanh Đông ở bên đó ho nhẹ một tiếng.

Từ Thiến nhanh chóng nói lại, “Ờ, đúng rồi, khí hậu trên núi dì sống không quen lắm, ước tính con phải quay về sớm đó!”

Bản thân Miêu Doanh Đông không nhìn thấy, cũng nghĩ Khâu Đông Duyệt không nhìn thấy sao? Cô ta đều thấy hết cả rồi.

Có thể là anh ta muốn cô ta quay về sớm.

Khâu Đông Duyệt xuống núi, Miêu Doanh Đông bắt đầu buồn bực.

Vốn dĩ nhìn không thấy đã buồn bực.

Sỡ dĩ anh ta cùng Khâu Đông Duyệt thích ứng những ngày tháng tối tâm, chẳng qua bởi vì - - Có cô ta ở đây.

Thay một người khác, anh ta chẳng khác nào như rơi xuống địa ngục vậy, dù cho người đó là mẹ anh ta đi nữa.

Khi Khâu Đông Duyệt xuống núi, dưới chân núi gặp được một người - - Quý Hồng.

Dù sao không còn là phu nhân giàu có như xưa kia, ăn mặc cũng giản dĩ hơn.

Khâu Đông Duyệt không thích Quý Hồng, nhìn thấy bà ta thì thấy phiền.

Cô ta biết Quý Hồng là đến đây tìm cô ta đó, nhưng cô ta không ném xỉa Quý Hồng, từ bên cạnh bà ta bước ngang qua.

“Khâu Đông Duyệt, cha cô nằm viện rồi! Đang thiếu tiền, tôi là không lo đâu! Nghe nói cô và Miêu Doanh Đông người tương đối giàu có đó ở bên nhau, thì không thể bố thí một chút tiền để cứu mạng cha của cô sao?” Quý Hồng hung hăng nói.

Bước chân của Khâu Đông Duyệt chỉ dừng lại một lát, không hoàn toàn dừng lại.

“Một đứa con gái có lòng dạ sắt đá đó, cha của cô cũng sắp chết rồi, dù cho không ra tiền, đi gặp mặt cũng được mà! Nếu như cô không ra tiền, tôi trực tiếp đi tìm Miêu Doanh Đông, hai người ngày đêm bên nhau, tôi thì không tin, cha vợ của bản thân bệnh như thế này rồi, anh ta có thể không chút động lòng!” Quý Hồng ngước đầu lên, dùng khẩu khí chanh chua nói.

“Đi tìm đi! Bà tốt nhất hiện nay thì đi, bác gái Từ cũng đang ở đó, nếu như bà không sợ chết, thì đi đi!” Khâu Đông Duyệt nói ngược lại.

Quả nhiên, “Sắc” mặt của Quý Hồng có chút khó chịu, sau đó, không tình nguyện bỏ đi.

“Đây là địa chỉ của cha cô! Gần chết rồi đó. Tôi sợ ông ta chết rồi không có ai lo hậu sự cho ông ta đó!” Quý Hồng nói như vậy, nói xong thì quay về.

Khâu Đông Duyệt đứng đó, trái tim đang giày vò.

Vốn dĩ cô ta không muốn đi gặp ông ta đâu, cô ta biết, một khi cô ta đi, có thể yêu cầu của Quý Hồng sẽ càng nhiều hơn, có thể vẫn muốn lấy tiền của cô ta, thực ra bản thân cũng không kiếm được nhiều tiền, tiền lương của thực tập sinh vốn dĩ không cao, bản thân cô ta ăn uống cũng tiêu hao rất nhiều, tiền của Miêu Doanh Đông, cô ta tuyệt đối không thể tiêu xài được.

Khâu Đông Duyệt đến trường, hiện nay trường đang nghĩ lễ, cũng không có nhiều việc, cô ta thu dọn lại đồ đạc của bản thân, qua bên giáo sư xem một hồi, thành tích của bản thân vừa đúng đạt tiêu chuẩn, mỗi lần cô ta đều như vậy, đạt tiêu chuẩn vạn tuế.

Vốn dĩ muốn quay về nhà của Miêu à Doanh Đông, nhưng mà trong lòng dù sao cũng thấy lo lắng cho Khâu Minh Hạc.

Người đó đang sống trong khu nghèo, một người già trong một đêm đã trắng đầu luôn khiến trong lòng cô ta đau và khó chịu.

Cô ta gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, hỏi bên đó như thế nào rồi?

Bên kia vẫn chưa nói chuyện, thì nghe được một tiếng “Ren” của Miêu Doanh Đông.

“Sao vậy?” Khâu Đông Duyệt vội vàng trả lời.

“Thay ‘Thuốc’ đụng trúng đầu rồi!” Khẩu khí của Miêu Doanh Đông không được vui vẻ.

Vốn dĩ Miêu Doanh Đông không trút ra được cơn giận này, cho nên nhìn thấy dì giúp việc đến đây, anh ta càng tức giận hơn.

Khi ăn cơm, anh ta tuy là không nói gì cả, nhưng Từ Thiến có thể nhận thấy, anh ta không sảng khoái cho lắm, vô vung không sảng khoái.

“Anh đưa điện thoại cho dì, để em nói với dì một tiếng!”

Miêu Doanh Đông đưa điện thoại cho dì giúp việc.

Khâu Đông Duyệt tỉ mỉ nói về khi thay ‘Thuốc’, có một số chi tiết có thể dì không chú ý đến, khi tháo bang gần đến đôi mắt, phải đưa miếng gạc sát vào trong đôi mắt khi đó mới tháo ra, phải từ từ, không thôi sẽ đau, ngoài ra, phải để tay ở phái sau đầu của anh ta, tránh anh ta bị đụng trúng đầu, còn nữa, bản thân nhất định phải đứng trong ánh sáng, che lại ánh mắt trời, tránh khi miếng gạc thuốc tháo ra, đôi mắt của Miêu Doanh Đông sẽ không chịu được sự kích thích của ánh sáng, mà thấy khó chịu.

Dì giúp việc nghe vào, thổn thức rất lâu, không ngờ là thay ‘Thuốc ’ phải chú ý nhiều việc như vậy.

Những điều này cũng không phải bác sĩ nói với Khâu Đông Duyệt, là bản thân cô ta tự suy nghĩ đó.

Có thể thấy được, cô ta cũng tương đối để tâm đó.

Khi Khâu Đông Duyệt nói những lời này với dì giúp việc, Miêu Doanh cũng ở bên cạnh nghe.

Khi cô ta thay gạc thuốc, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, không có gì không thích ứng, nhưng hôm nay, khi so lại với tay nghề của dì giúp việc, thực sự là khác một trời một vật.

Anh ta trước đó thì biết Khâu Đông Duyệt để tâm rồi, nhưng không ngờ là cô ta lại để tâm như vậy.

Miêu Doanh Đông sớm đã nói là bản thân không thể tạm thời chịu đựng được, hiện nay so sánh lại, anh ta muốn Khâu Đông Duyệt nhanh chóng quay về.

Cuối cùng Khâu Đông Duyệt cũng không thể thoát ra được dòng huyết thống, đi đến bệnh viện, cô ta chỉ muốn lén lén nhìn thử, rốt cuộc Khâu Minh Hạc đã như thế nào rồi?

Vừa nới quẹo qua hành lang, thì nhìn thấy Quý Hồng đang vênh mặt hất hàm sai khiến bước ra từ trong phòng bệnh của cha.

Khâu Đông Duyệt nhanh chóng núp vào một bên.

Nghĩ là bộ dạng của bà ta như vậy, Khâu Minh Hạc cũng sẽ không nhận được một sự đối đãi tốt sao?

Khâu Đông Duyệt lại cảm thấy không nhẫn tâm.

Cô ta bước đến gần phòng bệnh của Khâu Minh Hạc.

Nhìn thấy cha nằm trên giường bệnh, đúng lúc đang nói chuyện với bé trai hôm kia đó, chính là bé trai khờ lần trước Khâu Đông Duyệt gặp qua, cúng chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô ta.

Em trai đang lột vỏ chuối cho cha, từng miếng từng miếng đút cho cha ăn.

Nhìn thấy như vậy, Khâu Đông Duyệt rất muốn khóc.

Tình thân sạch sẽ nhất, chẳng qua chỉ như vậy thôi.

Tình cảm này, cô ta tư nhỏ không có, nhưng đứa em trai này có.

Nghe được câu nói của em trai, “Cha, cha ăn đi!”

Một thời gian không gặp, Khâu Minh Hạc đã gầy đi rất nhiều, cả con người như một cây nến sắp tàn lụi vậy.

Khâu Đông Duyên đi thực tập, cũng là vì muốn trả nợ cho ông ta.

Tuy là ông ta làm không được đúng đắn, nhưng ông ta đã cho cô ta một sinh mạng, cô ta không thể nào cho ông ta thê thảm như vậy.

Khâu Đông Duyên cúi đầu đang nghĩ về những chuyện này, Khâu Minh Hạc đã nhìn thấy cô ta.

Ông ta tự mình lẩm bẩm cười và nói câu, “Duyệt Nhi sao?”

Tiếp đó ông ta đưa tay lên gọi Khâu Đông Duyệt vào đó.

Khâu Đông Duyệt bước vào, em trai khờ đang nhìn vào cô ta, vội vàng kéo chiếc ghế qua cho cô ta, anh ta ngồi bên cạnh của em trai.

“Cha mắc bệnh gì vậy?” Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Ung thư!” Khâu Minh Hạc không nói gì, là em trai nói đó, em trai có thể không biết ung thư là gì, chỉ biết là ung thư, lúc nãy mẹ vào đây đã đánh nhau với cha, bởi vì mẹ muốn bỏ cuộc không trị liệu nữa, dù sao cũng là thời kỳ cuối rồi, bỏ phí nhiều tiền như vậy, sớm muộn cũng chết.

“Cái gì?” Khâu Đông Duyệt thấy ngạc nhiên.

Khâu Minh Hạc có được báo ứng như vậy, cũng khá nặng đó, trước tiên nhà tan cửa nát, người lập tức cũng muốn - -

Cho nên, cô ta chưa bao giờ giận qua Từ Thiến, đây là số mạng của Khâu Minh Hạc.

Bản thân Quý Hông có tiền riêng, nhưng nhất định không cho ông ta trị bệnh đâu.

Khâu Đông Duyên nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Khâu Minh Hạc, rất muốn đưa tiền cho ông ta.

Nhưng mà, bản thân cô ta cũng không đủ tiền.

Cô ta lại sợ ở lại đây quá lâu, sẽ nảy sinh nhiều tình cảm đối với Khâu Minh Hạc, xưa nay đối với những người gìa đáng thương như vậy, Khâu Đông Duyệt rất dễ mềm lòng.

Cho nên, cô ta quay về, cô ta muốn lén lén đi đóng một số phí trị liệu cho Khâu Minh Hạc.

Khi xuống lầu, Khâu Đông Duyệt luôn suy nghĩ một vấn đề, cô ta không biết có phải là số mạng của cô ta không tốt, hay là mạng của cô ta quá khổ, những người bệnh cạnh đều đổ bệnh, trước tiên là Hứa Thế An, tiếp đó là Miêu Doanh Đông, sau đó lại là Khâu Minh Hạc - -

Nghĩ đến đây, cô ta cảm thấy có chút sợ hãi.

Khi đi đóng tiền, y tá dưới lầu nói với cô ta, phí trị liệu của kỳ này đã có người đóng rồi.

Đây thì Khâu Đông Duyệt không thể hiểu được, theo như lý giải của cô ta, nhất định không phải Quý Hồng.

Vậy đó là ai chứ?

Khâu Đông Duyệt từ từ bước ra bệnh viện, nhìn thấy chiếc ghế dài trong bệnh viện, có một người ngồi đó: Hứa Thế An!

Không cần hỏi, tiền nhất định là anh ta đóng.

Hứa Thế An đã thay thế cả một thời kỳ niên thiếu ấm áp cho Khâu Đông Duyệt, nhìn thấy anh ta, thì trong lòng Khâu Đông Duyệt cảm thấy ấm áp, rất yên tâm.

“Sao anh lại ở đây? Tiền của cha em, là anh đóng có phải không?” Khâu Đông Duyệt ngồi bên cạnh Hứa Thế An, và hỏi.

“Đúng đó! Không ngờ là Duyệt Nhiên lại đến đây. Năng lực của anh có giới hạn, không làm được gì nhiều! Anh đi làm có một thời gian rồi, chỉ có thể làm những việc như vậy thôi! Mạng sống này của anh là em cho anh đó! Hiện nay anh trả lại cho em!” Hứa Thế An nói.

Khâu Đông Duyệt liền mang những chuyện bản thân suy nghĩ lúc nãy ở dưới lầu kể cho Hứa Thế An.

Hứa Thế An nói, “Duyệt Nhiên, sao em lại có suy nghĩ như vậy? Đây không phải là lỗi của em, hơn nữa không có em, chúng ta sẽ càng lấn sâu vào tình thế càng tệ hại sơn, anh sẽ chết, cha của em sẽ chết, Ethan, theo điều kiện của anh ta, nhất định không có vẫn đề gì, nhưng mà, mỗi một người cũng biết tự cảm nhận nóng lạnh, nghĩ là, hiện nay anh ta cũng không thể rời xa em rồi sao?”

Nghe được những lời an ủi của Hứa Thế An, Khâu Đông Duyệt cảm thấy trong lòng rất yên tâm, cô ta cười nhẹ và nói, “Anh ta có thể rời xa em không, em cũng không biết được!”
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi