Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 672

Chương 663

Khâu Đông Duyệt ở nhà không việc gì làm, Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế mây tre nghe nhạc, nhưng âm nhạc này, giống như là khúc điệu của Johann Sebastian Bach, Khâu Đông Duyệt lúc đầu mới nghe rõ ràng không cảm thấy có chỗ nào nghe hay, Miêu Doanh Đông đã chi tiết kể cho cô ta biết về đời sống của Bach, bối cảnh sáng tác ra khúc nhạc này, từ từ kể cho cô ta nghe.

Anh ta hạ bút thành văn, nói rất có đạo lý, nếu như đến trường đại học giảng dạy, không biết sẽ mê được bao nhiêu nữ sinh đây?

Anh ta ngồi trong phòng khách, nhàn nhã uống trà, nghe nhạc, trạng thái đó giống như thần tiên vậy.

Khâu Đông Duyệt ngây người ra nhìn anh ta.

Có một loại người, dù cho có trạng thái như thế nào đi nữa, hoặc là sa sút, hoặc là phong nhã tài hoa, trên người vĩnh viễn cũng duy trì trạng thái ung dung tao nhã, Miêu Doanh Đông chính là loại người đó.

Tiếp xúc thời gian lâu dài với Miêu Doanh Đông, Khâu Đông Duyệt càng ngày càng thích anh ta.

Đôi mắt của anh ta tạm thời không thể nhìn thấy, nhưng mà không hề có thái độ khốn đốn, anh ta cũng chưa bao giờ oán trách, trái lại, nhìn không thấy, anh ta có thể tìm được phương thức cao nhã khi không nhìn thấy, những điều này tuyệt đối không phải tiền có thể giải quyết được.

Trạng thái này của anh ta, tương đối bao dung.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy bản thân rất có cảm giác an toàn.

Cho nên, trước đây nhiều sự hiểu biết của bản thân đối với anh ta, chỉ là một mặt thôi.

Anh ta thực ra là một người rất có trí thức đó.

“Ở nhà buồn chán rồi sao?”

Hôm nay trong nhà không có việc gì, mới vừa ăn cơm xong, xưa nay Khâu Đông Duyệt cũng không có thói quen ngủ trưa, đang suy nghĩ lát nữa thì Miêu Doanh Đông sẽ đi ngủ trưa.

“Ừ, hôm nay trong nhà không có việc gì làm, đều làm xong hết cả rồi!”

“Nếu như không có việc gì, xuống núi mua cho tiểu Cửu chút quà đi, bản thân em thích gì đó, cũng mua đi!” Miêu Doanh Đông nói, “Hiện nay anh không thể mua cho em được, em tự đi mua.”

“Ờ. Nhưng một mình anh ở nhà, em không yên tâm.” Kiều Duyệt Nhiên ngồi trên ghế sofa, dựa vào tay vịn, tay chống lại đầu.

Miêu Doanh Đông hờ hửng cười, “Anh ngủ trưa, em không yên tâm về điều gì? Đúng là muốn thắt anh vào thắt lưng của em sao?”

Khâu Đông Duyệt cười, từ sau khi đôi mắt của anh ta không nhìn thấy được, họ sống với nhau cũng bắt đầu bình đẳng rồi.

Sự bình đẳng này, khiến cho Khâu Đông Duyệt vô tình lại gần với trái tim của anh ta.

“Vậy em dìu anh đi ngủ.” Khâu Đông Duyệt nói.

“Lát nữa anh tự vào trong được rồi, anh gọi điện thoại cho tài xế, nhờ anh ta qua đón em.”

“Ờ, không cần đâu, em muốn một mình đi xem sao, khi xuống núi, một mình đi dạo.” Khâu Đông Duyệt đứng lên, thì chuẩn bị đi, một mình Miêu Doanh Đông quay về phòng ngủ, chắc không có vấn đề gì đâu.

Khâu Đông Duyệt xuống núi, đi đến một trung tâm thương mại tương đối lớn, cũng rất cao cấp, dù sao cũng là mua quà cho tiểu Cửu, đương nhiên không thể mua đồ rẻ tiền, cô ta tuỳ ý đi dạo, lại đúng lúc gặp được Minh Nguyên về Tống Dương.

Có thể hai người cũng không có việc gì làm, đến dạo trung tâm thương mại.

Từ sau khi Khâu Đông Duyệt không đến Minh Thị học tập, Tống Dương cũng không đi, anh ta làm cố vấn tại một số công ty tư sản, có đến hay không cũng không có vấn đề, mỗi lần Minh Nguyên đều theo anh ta ra ngoài chơi, tránh khỏi xem sắc mặt của bà lão trong nhà.

“Em ra đây mua đồ sao? Duyệt Nhi?” Tống Dương hỏi.

“À, tiểu Cửu có thai, em ra ngoài mua chút đồ dinh dưỡng cho cô ta.” Khâu Đông Duyệt.

“Những thứ này, Ethan vẫn muốn em tự đi mua sao? Anh ta tìm được em cũng rất biết tính toán đó!” Tống Dương nói.

Nhưng lời này, Khâu Đông Duyệt không muốn nghe.

Ánh mắt khiển trách của Minh Nguyên nhìn sang Tống Dương, tiếp theo, Minh Nguyên lại nói chuyện với Khâu Đông Duyệt, “Lúc nãy anh thấy bên đó có một chiếc áo, chị mặc lên chắc chắn rất xinh đẹp đó. Đến đây, đi thôi.”

Tiếp theo, Minh Nguyên kéo theo Khâu Đông Duyệt đến một cửa hàng bán quần áo, chỉ vào một chiếc áo nói với Khâu Đông Duyệt, “Chị mặc vào, chắc chắn rất đẹp, đi thử đi!”

“Em không thử đâu.” Khâu Đông Duyệt có chút khó xử.

“Mau đi thử đi.” Minh Nguyên vô cùng nhiệt tinh, nhân viên bán hàng cũng lấy theo quần áo, đang đợi Khâu Đông Duyệt, có thể Minh Nguyên tương đối giàu có, cho nên, không quan tâm trí thông minh của anh ta như thế nào, nhân viên bán hàng cũng khá nhiệt tình.

Khâu Đông Duyệt chỉ còn cách bước vào trong thử.

Sau khi bước ra, trước mắt Minh Nguyên phát sáng, “Em mua cho chị đó.”

“Không cần đâu! Ethan có cho chị tiền chị tự mua là được rồi.” Khâu Đông Duyệt vốn dĩ không muốn mua quần áo, nhưng bị Minh Nguyên ép buộc, không mua không được.

“Em mua! Cà thẻ!” Minh Nguyên đưa thẻ cho nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng cũng nhiệt tình cà thẻ.

Khâu Đông Duyệt đang muốn thấy quần áo xuống, Minh Nguyên thì nói, “Đừng cởi ra, rất đẹp mà!”

Khâu Đông Duyệt quả nhiên không có cởi ra, suy nghĩ đến Miêu Doanh Đông ngủ trưa cũng sắp tỉnh dậy rồi, cô ta nhanh chóng đón xe quay về.

Minh Nguyên nhìn chằm chằm vào Tống Dương và hỏi, “Sao tớ cảm thấy cậu càng ngày càng giống tiểu tam vậy? Câu đừng nói những lời này chứ? Thế nào gọi là tính toán với Duyệt Nhi, có ai lại chia rẽ người khác như vậy chứ?”

Tống Dương chặt chẽ nhăn lại chân mày, không nói gì cả.

Giống như anh ta cũng không còn hy vọng gì nữa, người ta ngày đêm ở bên nhau.

Khâu Đông Duyệt quay về nhà, quả nhiên Miêu Doanh Đã tỉnh dậy, Khâu Đông Duyệt ngồi xuống cùng anh ta uống trà.

Tam Nhi và anh Nam Lịch Viễn đến thăm Miêu Doanh Đông, Tam Nhi vừa bước vào cửa thì nói, “Sớm đã nghe Lịch Viễn nói, hai anh chị ở trên núi sống như một đôi thần tiên vậy, đúng là thật đó! Không nhìn không biết, thì ra vợ chồng thần tiên là như thế này đó, Duyệt Nhi, bộ quần áo này của câu cũng đẹp đó, tự chọn lựa hay sao? Gu thẩm mỹ cũng tốt đó.”

Khâu Đông Duyệt có chút xấu hổ, bộ quần áo này, bởi vì không có dùng tiền của Miêu Doanh Đông mua, hơn nữa, anh ta cũng không nhìn thấy, cho nên, cô ta không nói với anh ta.

Chủ yếu là suy nghĩ đến cơn ghen của anh ta quá lớn, lần trước gặp được Hứa Thế An, đã ghen như vậy rồi, cô ta vốn dĩ cũng không muốn nhiều chuyện, ai biết được, bị Tam Nhi nói lộ ra rồi.

Miêu Doanh Đông luôn nghiêng đầu, anh ta không biết hôm nay Khâu Đông Duyệt ăn mặc như thế nào, anh ta rất muốn xem, nhưng anh ta không nhìn thấy.

“Lại mua cho anh hai nhiều rau cải như vậy, thịt, đồ dùng sinh hoạt, anh biết Duyệt Nhi không biết lái xe mà!” Tam Nhi nói chuyện luôn cười hí hí, vô tình khiến người khác cảm thấy tâm trạng tốt.

“Cũng tốt đó! Tam Nhi cũng bắt đầu biết thương yêu người khác rồi.” Miêu Doanh Đông nói đùa với Tam Nhi.

“So với Duyệt Nhi, còn kém xa đó!” Tam Nhi nói.

Bởi vì chiều nay Nam Lịch Viễn có việc, cho nên, chỉ ở lại đây một hồi, thì quay về.

Chỉ còn lại Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt.

“Mua quần áo mới rồi sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Ừ.”

“Sao không nói vậy?”

“Em đây là sợ anh đau lòng vì tiền đó?” Khâu Đông Duyệt nói đùa, dù sao anh ta cũng không nhìn thấy, đương nhiên cũng không biết đã tiêu hết bao nhiêu tiền, thì xem như tiêu tiền của anh ta mua là được rồi, “Rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn, mỗi lần cũng không dám nói sự thật với chồng, mỗi lần khi báo về giá cả, một ngàn thì nói là ba trăm, năm nay mua thì nói là mua vào năm trước, của em anh không nhìn thấy, em đương nhiên không cần thiết phải nói!”

Khoé môi của Miêu Doanh Đông khiêu lên, “Rất tốt! Từ khi nào em đã trở thành người phụ nữ đã kết hôn vậy?”

“Em - -” Khâu Đông Duyệt nói dối cũng có thể vướng bản thân vào trong đó, “Em chỉ là ví dụ thôi. Ví dụ đó không hiểu sao?”

Miêu Doanh Đông không nói gì cả.

Anh ta xưa nay không thích đọ sức với nhau, tự hiểu trong lòng là được rồi.

Sáng mai, Khâu Đông Duyệt nói muốn đi thăm cha.

Cô ta không có ra tiền viện phí, Khâu Minh Hạc dù sao cũng là cha của cô ta, cô ta không muốn “Tử dục dưỡng nhi thân bất tại”, muốn đi xem thử, muốn được sự đồng ý của Miêu Doanh Đông.

“Đi đi! Nhanh chóng quay về đó.”

Khâu Đông Duyệt đồng ý, lần này là Miêu Doanh Đông gọi tài xế chở cô ta đi, dù sao bệnh viện cũng hơi xa, ngồi xe buýt ngồi cả buổi vẫn chưa về đến.

Nhưng mà trong phòng bệnh của cha, đã thay người khác.

Khâu Đông Duyệt hoảng sợ, cô ta cứ nghĩ cha đã qua đời rồi.

Quả nhiên như lời đoán trước của cô ta, “Tử dục dưỡng nhi thân bất tại” Sao?

Khâu Đông Duyệt xém chút nữa đã khóc ra, từ nhỏ đã không có người thương yêu, khó khăn lắm mới tìm được một người thân, quả nhiên trong mấy ngày thì - -

Cô ta đang nghĩ, nếu như giờ đây cha vẫn còn sống, cô ta nhất định sẽ đối xử tốt với ông ta, sẽ không tính toán những chuyện trước đây, dù sao bản thân ông ta biết lỗi rồi, hối hận rồi, nếu như ông trời muốn trừng phạt ông ta! Trừng phạt cũng quá nặng rồi đó.

Cô ta hy vọng cha có thể sống khỏe, đừng đi, đừng đi.

Cô ta mất bình tĩnh kéo lại một y tá đang đi ngang qua, hỏi cha ở đâu? Cha đang ở đâu?

“Ờ, cha của cô đã chuyển đến phòng bệnh cao cấp rồi!” Y tá nói.

Khâu Đông Duyệt vui mừng, vừa buồn vừa vui, hao tốn quá nhiều thể lực, cô ta dựa vào tường, lớn tiếng thở mạnh.

Giống như vỏn vẹn trong giây lát, tất cả thù hận trước mặt chuyện sinh tử, cũng không đáng là gì.

Cô ta đến phòng bệnh cao cấp gặp cha.

Cha vẫn còn đang ngủ, còn đang thở oxy.

Khâu Đông Duyệt không nói gì, cô ta đoán có thể là sau khi đêm hôm đó cô ta nói chuyện này với Miêu Doanh Đông, anh ta đã sắp xếp đó.

Anh ta xưa nay thích làm anh hùng vô danh mà?

Quý Hồng bước vào.

Nhìn thấy Khâu Đông Duyệt ở đây, bà ta bắt đầu châm chọc Khâu Đông Duyệt.

“Ôi, Đúng là có hiếu đó! Bệnh của cha cô được cứu rồi! Cũng may cô đang chăm sóc cho Miêu Doanh Đông, là Từ Thiến, nói là cô chăm sóc tốt cho con trai của bà ta, mới cho tiền cha cô trị bệnh, xem như không uổng công của cô! Cô cũng đúng là, buổi sáng chăm sóc rồi, buổi tối còn phải ngủ chung với anh ta, bà ta cho cha cô tiền trị bệnh, chỉ là một báo đáp nhỏ thôi! Vốn dĩ còn muốn nhờ cô chăm sóc cho cha cô, nhưng mà, cô chăm sóc cho cha cô, không thể có được sự đối đãi tốt như vậy, chỉ có chăm sóc cho Miêu Daonh Đông, cha của cô mới có thể được cứu!” Lần này Quý Hồng một mình đến đây, trong tay còn đang cầm một hợp cơm.

Xem ra, cha không cần tiêu tiền của bà ta, bà ta bắt đầu làm cơm cho cha rồi.

Trái tim của Khâu Đông Duyệt giống như có thể vắt ra nước vậy.

Cô ta biết những lời nói của Quý Hồng là có hàm ý, nhưng có thể Từ Thiến cũng nói như vậy.

Từ Thiến xưa nay chỉ nói lời thật lòng, tuy nhiên lời thật lòng rất tổn thương người đó.

Người thích nói lời thật lòng, thực ra cũng không sai.

Chỉ là lần này, Khâu Đông Duyệt không chịu đựng được.

Cô ta quay về.

Trên đường lên núi, cô ta luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cũng không sai.

Cô ta ngày đêm chăm sóc cho anh ta, là muốn nhận được sự báo đáp đó.

Sự báo đáp đó chính là trị bệnh cho cha cô ta.

Ít ra Miêu Doanh Đông đã nhận thấy những điều cô ta đã làm không phải như vậy sao?

Còn tốt hơn những người không có lòng dạ!

Vẫn như trước đây vậy, dùng tiền để làm tất cả mọi việc!

Sự giao dịch này, Khâu Đông Duyệt đương nhiên phản cảm.

Quay về, cô ta không nói một lời, thì bắt đầu làm cơm, ăm cơm.

“Cha của em thế nào rồi?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Cũng tốt.”

Miêu Doanh Đông chỉ hỏi một câu này, không hỏi gì cả.

Khi ban đêm, Miêu Doanh Đông lại muốn làm tình.

Anh ta đè trên người của Khâu Đông Duyệt, Khâu Đông Duyệt có một yêu cầu, “Sau này chúng ta có thể tránh thai không?”

“Sao vậy?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Trước đây anh ta không có đeo bao, nhưng mỗi lần anh ta đều - -, dù cho như vậy, nhưng mỗi lần Khâu Đông Duyệt cũng lo lắng, bản thân sẽ có thai.

Cô ta vẫn còn đang đi học, không muốn sớm như vậy có con.

“Bởi vì - - Không muốn có!” Khâu Đông Duyệt nghiêng đầu sang một bên.

Miêu Doanh Đông không nói gì, cũng không nghe lời của cô ta.

Lần này, anh ta cũng thô bạo, hơn nữa cuối cùng, tinh dịch của anh ta còn giữ lại trong người của Khâu Đông Duyệt, một nguồn dịch nóng.

Anh ta đã liều lĩnh một lần!

Khâu Đông Duyệt nhanh chóng đứng lên chạy vào phòng vệ sinh - -

Miêu Doanh Đông vẫn còn nằm trên giường, tay kê trên trán, lạnh lùng cười.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi