Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 673

Chương 664

Khâu Đông Duyệt vệ sinh sạch sẽ, sau khi bước ra từ phòng vệ sinh, thì nằm trên giường, cô ta quay lưng lại với Miêu Doanh Đông, híp lại đôi mắt.

Ngay lập tức Miêu Doanh Đông ôm lại eo của cô ta, thì hôn trên mặt của cô ta, một lần nữa đẩy sâu vào trong cô ta.

Không phải không muốn có thai sao?

Không phải không muốn có sao?

Khâu Đông Duyệt thấy khô rát đến khó chịu, cô ta chặt chẽ cuộn lại cơ thể, mồ hôi đã làm ướt đi mái tóc của cô ta, lần này, cô ta đã kiệt sức, anh ta thậm chí biến thái đến nỗi còn kê một chiếc gối nằm dưới thân cô ta.

Sau khi xong chuyện, Miêu Doanh Đông vẫn còn chặt chẽ ôm lại eo của cô ta, Khâu Đông Duyệt từ trong cuống họng phát ra một câu nói, “Anh là đồ khốn! Em có thai rồi, cũng sẽ tự bỏ đi!”

“Vậy em cứ thử đi!”

Miêu Doanh Đông ở phía sau cô ta, đã ngủ thiếp đi, cả một đêm, anh ta cũng ôm lại chiếc eo của Khâu Đông Duyệt, cứ như tường đồng vách thép vậy, không cho cô ta xuống giường.

Bởi vì Khâu Đông Duyệt không có vệ sinh, trong lòng không yên tâm cho lắm, thêm vào sự cầm cố của anh ta, cả một đêm cô ta ngủ không được tốt cho lắm, khi ngủ được, cũng gần nữa đêm rồi.

Sáng mai, hai người đều dậy trễ.

Miêu Doang Đông còn ôm lại chiếc eo của Khâu Đông Duyệt.

Miêu Doanh Đông biết tâm lý của Khâu Đông Duyệt có chút thay đổi, “Hôm qua rốt cuộc là sao vậy?”

Dù sao hai người cũng bên nhau lâu như vậy, cô ta có một chút ít thay đổi cũng không giấu được anh ta.

Dù sao anh ta không nhìn thấy, nhưng khẩu khí nói chuyện của cô ta, anh ta có thể nghe thấy được.

Khâu Đông Duyệt nghiến răng, đêm hôm qua, cô ta cũng hận anh ta đó, Miêu Doanh Đông đối xử với cô ta như vậy, cô ta thấy không vui, “Hôm qua em đến thăm cha, Quý Hồng nói với em, bác gái Từ giúp ông ta trả tiền trị liệu, bởi vì em hầu hạ anh ta rất tốt! Đây là hồi báo cho em! Em biết được trong lời nói của bà ta có hàm ý, em đối với chuyện tiền bạc rất nhạy cảm, khiến em nghĩ đến giao dịch lúc trước giữa em và anh. Hiện nay em là một con chim sợ cành cong. Mỗi lần ác mộng đều sẽ tái diễn! Em và anh bên nhau, không phải vì tiền, không phải - -”

Nói xong, thì Khâu Đông Duyệt lăng người qua, dựa trước ngực của Miêu Doanh Đông, nhẹ tiếng thút thít.

Miêu Doanh Đông nhẹ nhàng vổ vào cô ta, “Quý Hồng nói như thế nào?”

Khâu Đông Duyệt cúi đầu.

Ước tính Quý Hồng không còn xa với con đường chết nữa.

“Hôm nay em cùng anh đi câu cá nhé?” Miêu Doanh Đông nói.

“Tâm trạng anh tốt như vậy sao?” Khâu Đông Duyệt chỉ hỏi một câu, vẫn còn thút thít.

“Rất tốt!”

Cũng không biết tâm trạng của anh ta tốt ở chỗ nào nữa.

Khâu Đông Duyệt gật đầu.

Dù sao Miêu Doanh Đông cũng làm nhiều việc như vậy cho Khâu Đông Duyệt, cô ta nên trả ơn anh ta đó.

Đến Venezuela gặp cô ta, trả tiền viện phí cho cha, một việc thôi, cũng đủ để thay thế cho mười việc rồi, đây không phải là người bình thường có thể làm được.

Trong thế giới của cô ta, hiện nay Miêu Doanh Đông đã là duy nhất của cô ta.

Vì cha vì anh, dù cho anh ta ít khi sử dụng những thứ trong tay của bản thân giúp cô ta làm việc, đều là Khâu Đông Duyệt làm giúp anh ta đó.

Nhưng mà, cô ta!

Khâu Đông Duyệt đứng dậy làm cơm, hôm nay cô ta làm hoành thánh nhỏ.

Dù sao tâm trạng hôm nay thực sự không tốt, nhưng cô ta nói ra rồi, anh ta cũng an ủi cô ta, tâm trạng đã tốt lên.

Khi ăn cơm, bên ngoài đổ cơn mưa nhỏ, tiếng mưa tí tách đánh trên chiếc ghế đá ngoài sân vườn.

“Trời mưa rồi, rất vui đó!” Dù sao cũng là mùa hè, có cơn mưa nhỏ, Khâu Đông Duyệt rất vui mừng.

Điều quan trọng là, trong lòng không còn gì nữa.

“Trời mưa vui như vậy sao?” Miêu Đông Doanh hỏi.

“Ừ. Đương nhiên. Trời mưa đó, một lát còn đi câu cá hay không?” Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Đi. Khó mà có được khi tâm trạng vui như vậy. em mang theo cây dù.” Miêu Đông Doanh nói.

Khâu Đông Duyệt “Ừ” Một tiếng.

Ước tính cũng chỉ là mưa nhỏ thôi, mưa không lớn lắm, Miêu Doanh Đông muốn đến khe suối phía sau câu cá.

Khâu Đông Duyệt dưới sự chỉ đạo của Miêu Đông Doanh, chuẩn bị dụng cụ câu cá, mang theo chiếc ghế nhỏ, Khâu Đông Duyệt kéo lại cánh tay của Miêu Doanh Đông, chống theo cây dù, hai mưa bước đến phía sau núi trong cơn mưa lất phất.

Trên núi ít người, cây cỏ xanh tươi, cho nên, sự tồn tại của con người vô cùng mãnh liệt, giọng nói cũng càng ngày càng lớn, đặc biệt là tiếng cười của Khâu Đông Duyệt.

Xem ra tâm trạng cũng rất tốt đó.

Đã đến bên suối nhỏ, Khâu Đông Duyệt chuẩn bị chiếc ghế cho Miêu Doanh Đông, làm mồi câu cá giúp anh ta, và nói câu, “Có thể câu được rồi.”

Suối nước trong khiết, giống như đang tuyên bố cách xa với thế giới của New York vậy.

Hai người một bên câu cá, một bên nói chuyện.

Miêu Doanh Đông hỏi Khâu Đông Duyệt trước đây có từng câu qua cá không, Khâu Đông Duyệt nói, “Đây đều là những giải trí nhàn nhã của người thượng lưu, đương nhiên không có.”

Hai người nói về rất nhiều chuyện, ví dụ khi đó ở cô nhi viện, những chuyện học tập nữ công, ví dụ khi lên đại học, Khâu Đông Duyệt nói xém tí đã bỏ cuộc.

“Còn với anh ta?” Miêu Doanh Đông lại hỏi.

“Ai- Ai đó?”

“Em biết ai mà?”

“Không phải nói với anh rồi sao, nương tựa lẫn nhau, khi đó em cảm thấy anh ta có mẹ ở bên cạnh, chính là hạnh phúc của cả cuộc đời!” Khâu Đông Duyệt đang nói, không nhịn được lại nắm lấy cánh tay của Miêu Đông Doanh.

Chưa có cá cắn câu, Miêu Doanh Đông cũng không phải vì câu cá, chỉ là vì một tâm trạng mà thôi.

Vốn dĩ hiện nay đã đủ nhàn nhã rồi đó.

“Hiện nay thì sao?” Miêu Đông Doanh lại hỏi.

“Hiện nay đó sao? Hiện nay nơi nào có anh chính là nhà của em.”

Miêu Doanh Đông cười.

Miêu Doanh Đông đã ở đây lâu rồi, trưa nay Khâu Đông Duyệt muốn ăn bánh bao hấp, cô ta muốn quay về nắn bột mì, làm nhân bánh bao, muốn quay về trước, không thôi, trưa nay không có bánh bao ăn.

“Em làm xong những thứ này, sau khi hấp xong bánh bao, em quay lại đón anh nhé?” Khâu Đông Duyệt nói.

“Đi đi.” Miêu Doanh Đông hờ hửng nói.

Trên đường Khâu Đông Duyệt quay về, cố tình nhìn lại thời tiết hôm nay, cơn mưa cũng không nhiều, có thể không mưa lớn đâu, hơn nữa, cô ta nấu cơm rất nhanh, rất nhanh thì sẽ xong.

… …

Hải Thành của hôm qua, tập đoàn Hằng Đại.

Hôm nay vốn dĩ có một cuộc họp quan trọng, muốn Miêu tổng chủ trì.

Không ngờ lại là Cố Vi Hằng bước vào.

Tuy là thời gian nhậm chức của Miêu Doanh Cửu không lâu lắm, cô ta cũng không nhiều lời, phong cách của cô ta cũng rất thân thiện với dân, cô ta ít khi chủ động gần gũi cấp dưới, nhưng mà cực kỳ thân thiện, trời sinh đã có năng lực lãnh đạo, hơn nữa, xưa nay Miêu Doanh Cửu lấy đức phục dân, cho nên, mới lên chức được mấy ngày, đã lấy được lòng tin của nhiều người.

Nhìn thấy Cố Vi Hằng bước vào, cảm thấy ngạc nhiên.

Cố Vi Hằng nhìn quanh một vòng phòng hội nghị, và nói, “Miêu tổng thân yêu của mọi người có thai rồi, tôi đến đây thay thế cô ta, rất kỳ lạ sao?”

“Không kỳ lạ, không kỳ lạ!” Cấp dưới gần với Cố Vi Hằng nhất nói.

Gần với Cố Vi Hằng, chỉ có những người chức vụ cao thôi.

Mới dám nói câu nói này với Cố Vi Hằng.

Hiện nay Cố Vi Hằng và Miêu Donah Cửu đã dọn đến biệt thự giữa núi ở, bởi vì Miêu Doanh Cửu - -Ốm nghén rất lợi hại.

Khi Khương Thục Đồng có thai, chưa từng nôn ói như vậy.

Nếu như không phải ôn ói như vậy, cô ta cũng không nhờ Cố Vi Hằng đến họp thay cô ta.

Đến dịch trong mật cũng muốn nôn ra.

Khương Thục Đông nhờ dì giúp việc mỗi ngày nấu cho cô ta chén canh, làm một số món khai vị, sợ cô ta tâm trạng không tốt, mỗi ngày đều trò chuyện cùng cô ta, di chuyển sự chú ý của cô ta.

Chuyện hôn lễ, Cố Minh Thành đang tiến hành, bao gồm khách sạn, nhân viên phục vụ, đã tìm được công ty tổ chức hôn lễ, nhất định phải sắp xếp hôn lễ sao cho thoả đáng.

Chuyện Miêu Doanh Cửu có thai, Cố Minh Thành là không chen vào, ba người không có việc gì thì ở nhà trò chuyện.

Đang nói, thì nói về Khâu Đông Duyệt và anh hai.

Cho đến hôm nay, vẫn chưa có người biết giao dịch riêng giữa Cố Minh Thành và Khâu Đông Duyệt, ngoại trừ Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Cửu nói về đôi mắt của anh hai, cũng lo âu, còn nữa hiện nay Khâu Minh Hạc lại mắc bệnh ung thư, thời kỳ cuối đó.

Chuyện của Khâu gia, cũng khiến cho người ta thổn thức.

“Khâu Minh Hạc mắc bệnh ung thư sao?” Cố Minh Thành hỏi.

“Mạng của tiểu Kiều cũng khổ đó!” Miêu Doanh Đông lấy tờ khăn giấy chùi miệng, “Nghe mẹ con nói, anh hai của con đã giúp Khâu Minh Hạc chuyển sang phòng cao cấp, chi trả toàn bộ viện phí, nhưng đôi mắt của anh hai con - -”

“Phải thay giác mạc sao?” Cố Minh Thành hỏi.

“Cha, lần trước gan của dưỡng con cũng do cha giúp đỡ tìm được, lần này, cha có thể giúp anh ta tìm thử được không?”

“Cha sao? Có thể tìm được, nhưng có rất nhiều quan hệ cha không muốn phá hoại!” Nói xong thì Cố Minh Thành đứng dậy chuẩn bị lên lầu, “Yên tâm đi, giác mạc của anh hai con, đến khi đó sẽ có người chủ động quyên tặng cho anh ta!”

Khương Thục Đồng nhìn sang dáng quay lưng của Cố Minh Thành, và nói, “Cả ngày cứ làm như cao thâm mạt trắc vậy, lời cũng không thể nói rõ ràng hơn sao?”

Cố Minh Thành đang đứng trên cầu thang, ông ta quay đầu lại nhìn, “Em nói gì đó?”

“Nói anh đó! Giả vờ thần bí!” Khương Thục Đông nói một câu.

Khoé môi của Cố Minh Thành vương lên, bước lên lầu.

Nhưng mà, lời nói của Cố Minh Thành, Miêu Doanh Cửu lại nghe hiểu.

Ý của cha là: Khâu Minh Hạc sẽ mang giác mạc của ông ta quyên tặng cho anh hai, nhưng theo người như Khâu Minh Hạc, Miêu Doanh cửu có thể biết được, có thể đuổi vợ ra khỏi nhà trong lúc đêm mưa gió, có thể tốt đến mức nào chứ? Còn nữa, nếu như Khâu Minh Hạc chịu quyên tặng tiểu Kiều có đồng ý hay không, khi đó lại là thử thách đối với tiểu Kiều đó, một bên là cha, một bên là người yêu!

Mạng của tiểu Kiều, sao lại khổ như vậy chứ?

Miêu Doanh Cửu lại muốn nôn, Khương Thục Đồng nhanh chóng vổ vào lưng của cô ta.

......

New York.

Khâu Đông Duyệt một bên làm bánh bao, một bên chú ý thời tiết bên ngoài, mới bắt đầu mưa rất nhỏ, không có vấn đề gì.

Cô ta còn gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, hỏi anh ta như thế nào rồi, Miêu Doanh Đông nói, “Những con cá bị điện thoại của em làm sợ hãi đến chạy mất rồi.”

Khâu Đông Duyệt cười, tiếp tục gói bánh bao, quả nhiên không tiếp tục gọi cho Miêu Doanh Đông.

Đợi khi gói hết tất cả bánh bao, đã hấp xong, cô ta mới cầm theo cây dù, chuẩn bị ra cửa.

Vừa mới bước ra ngoài cửa, đột nhiên bắt đầu mưa như trút nước vậy.

Khi Khâu Đông Duyệt gọi lại lần nữa cho Miêu Doanh Đông, anh ta không có nghe máy.

Khâu Đông Duyệt nôn nóng, nhanh chân chạy qua đó.

Xuống núi quá gấp, còn bị trượt ngã.

Vì sao anh ta không nghe máy chứ?

Trong đầu óc của cô ta bắt đầu suy nghĩ tình hình thảm thiết khi núi lỡ, kể cả khi tình trạng gặp được núi lỡ.

Cô ta một bên chạy, một bên hét lên, “Ethan, Miêu Doanh Đông - -”

Nhưng mà không có ai trả lời.

Khi đưa Miêu Doanh Đông đi câu cá, trong núi yên tịnh cỡ nào, hiện nay càng đáng sợ hơn thế đó.

Dù là một câu trả lời của Miêu Doanh Đông thôi!

Cô ta bắt đầu khóc lên, tiếng khóc rất lớn, bên cạnh nơi câu cá, xung quanh đều là đá, một mình anh ta chắc chắn không thể đi được, điện thoại cũng không nghe máy, rốt cuộc là như thế nào rồi?

Có khi nào nước suối đã cuốn anh ta đi không?

Tuy rằng anh ta từng nói, khi còn trẻ, luôn đến châu Nam Mỹ bơi lội, nhưng đó là khi còn trẻ, hiện nay anh ta cũng ba mươi lăm tuổi rồi, tuy là vẫn còn là độ tuổi khỏe mạnh, nhưng dù sao, đôi mắt của anh ta không thể nhìn thấy!

Cầm cây dù trên tay đã không còn sử dụng được nữa, nước mưa nghiêng nghiêng đánh trên mặt của cô ta.

“Ethan, Ethan, Đông - -” Cô ta hét lên.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi