Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 674

Chương 665

$fileList = FILE:./novel/23/simple/665.txt

Khâu Đông Duyệt vội vàng hối hả chạy đến bên khe suối mới nhìn thấy Miêu Doanh Đông đang cầm dù ngồi câu cá ở đó.

Gần đây cô luôn đón nhận toàn những sự việc đại hỷ đại bi đan xen, trước đó là kinh hỷ lớn về Khâu Minh Hạc, bây giờ lại là Miêu Doanh Đông.

Tâm tình lúc nhìn thấy Miêu Doanh Đông so với lúc nhìn thấy Khâu Minh Hạc càng khiến cô tim đập chân run nhiều hơn.

Cô quăng dù, chạy đến phía sau Miêu Doanh Đông, từ phía sau ôm chặt lấy lưng anh, lấy vai anh, bật khóc. Khiến anh bị đẩy về phía trước.

Nghe thấy Khâu Đông Duyệt khóc, Miêu Doanh Đông không nói gì. Anh cầm lấy dù, Khâu Đông Duyệt khom người, làm dù quăng về phía trước. Mưa rơi rớt trên người cô, lúc này, mưa cũng nhỏ dần dần.

Tiếng khóc của Khâu Đông Duyệt lớn dần, rồi sau đó nhỏ lại.

Rất lâu sau, Miêu Doanh Đông mới nói, “Điện thoại của anh hết pin rồi sao?” Là anh nương theo phản ứng của Khâu Đông Duyệt mà suy ra.

Anh đưa điện thoại của mình cho Khâu Đông Duyệt. Cô lấy qua xem, quả nhiên màn hình đen thui không mở lên được.

“Dọa chết em! Em tưởng rằng anh đi mất tiêu rồi, bị nước cuốn đi. Mưa to như vậy, em lo cho anh lắm biết không! Gọi điện anh lại không bắt máy!” Khâu Đông Duyệt từ phía sau ôm đầu anh nói.

“Lo lắng quá nên nghĩ bậy! Em không đến, anh có thể đi đâu chứ?” Anh nói.

Khâu Đông Duyệt vẫn liên tục khóc, “Từ hôm nay trở đi, em cho anh ba quy tắc không được làm. Thứ nhất, điện thoại lúc nào cũng phải đầy pin. Thứ hai, lúc em không có mặt, anh không được đi đâu mà không thấy dấu vết. Thứ ba, nếu đi đâu đó, anh phải nói với em, nói với em nguyên nhân, nói với em anh đi đâu. Nếu em làm không tốt chuyện gì, em sẽ thay đổi, nhưng anh không được làm em sợ như thế này nữa!”

Mắt Miêu Doanh Đông như bị một màn sương che mờ, không nhìn ra được tâm tình của anh lúc này như thế nào, rất lâu sau, anh mới nói, “Đây coi như là em báo thù anh sao?”

“Đúng! Em chính là đang báo thù anh! Ai bảo anh dọa em như vậy! Anh hôm nay câu được gì rồi?” Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Gì cũng không có, mưa lớn quá, cũng hết cả mồi câu rồi! Vẫn cứ luôn ngồi chờ em đến. Đợi em lâu như vậy, cuối cùng em cũng đến rồi!” Miêu Doanh Đông dường như đang nói chuyện hôm nay anh chờ cô, nhưng dường như cũng không phải.

Dường như anh muốn nói rằng, anh đã chờ suốt ba mươi lăm năm nay, mới chờ được cô đến.

“Đi thôi. Về nhà nào.” Khâu Đông Duyệt năm lấy tay anh, đi về nhà.

Dù của cô lúc nãy bị quăng đi, giờ đây bị nước mưa cuốn vào khe suối rồi, cũng không thể dùng được nữa. Cô và Miêu Doanh Đông cùng nắm cây dù còn lại, sóng bước trở về.

Bánh bao là bánh bao nhân cà rốt, Khâu Đông Duyệt còn đặc biệt làm thêm một bát cháo nhỏ, còn có một vài món ăn phù hợp với khẩu vị của Miêu Doanh Đông.

“Người khác thường là nắm chắc dạ dày của người đàn ông trước, sau đó mới nắm được trái tim anh ta. Em thì sao? Em nắm gì của anh trước?” Miêu Doanh Đông hứng thú hỏi Khâu Đông Duyệt.

“Không biết! Vô ý nắm trúng đi!” Khâu Đông Duyệt nói.

“Duyệt Nhi” Miêu Doanh Đông đột nhiên gọi Khâu Đông Duyệt. Lúc ở riêng hai người, Miêu Doanh Đông rất ít khi gọi tên của Khâu Đông Duyệt.

“Vâng, sao vậy anh?” Khâu Đông Duyệt trả lời.

“Em đi học lái xe đi.”

Khâu Đông Duyệt không biết lái xe, không biết lái xe cũng bất tiện nhiều thứ.

Một khắc sau, anh lại nói, “Thôi bỏ đi, vẫn là đừng nên lái, Lịch Viễn cũng không để Tam Nhi lái xe”.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy bản thân mình cũng không được lanh lẹ lắm, cho nên thôi đừng học nữa đi.

“Ngày mai, em muốn đi thăm cha em, được không? Lần trước đến thăm ông ấy, ông ấy đang thở oxy nên cũng không nói được gì nhiều. Trước đây em luôn cảm thấy mình là người không có nguồn gốc, bây giờ có rồi, bất luận người đó đã từng đối xử thế nào với em, thì vẫn là máu mủ ruột rà. Được không anh? Đông?” Khâu Đông Duyệt hỏi ý Miêu Doanh Đông.

“Ừm, đi đi. Nhớ về sớm.”

Đối với trò gây xích mích chia rẽ của Quý Hồng, anh không hề nhắc đến.

Ngày hôm sau, Khâu Đông Duyệt đến bệnh viện thăm cha cô.

Đúng lúc Khâu Minh Hạc đang rất tỉnh táo, nhưng suy cho cùng đã nhiều năm không tiếp xúc nên cũng không có tình cảm gì, nếu có, cũng chỉ là một chút cảm giác máu thịt ruột rà thôi, cho nên không khí có chút ngại ngùng.

Khâu Minh Hạc dù thấy rất ngại, nhưng ông cũng rất vui. Ông từ trong túi áo, lấy ra một bức hình đã ố vàng, “Đây là mẹ của con! Con và bà ấy rất giống nhau.”

Ông đưa tấm hình cho Khâu Đông Duyệt. Khâu Đông Duyệt nhìn cẩn thận, đây là lần đầu tiên cô thấy được nhân vật nữ chính trong câu chuyện đầy bi thương này: mẹ của cô.

Khâu Minh Hạc không đề cập đến chuyện năm ấy nữa, có thể vì nếu nhắc lại sẽ càng thêm đau lòng, càng thêm hối hận. Cho nên, ông thà chỉ nói đến hiện tại, chứ không muốn nói đến những chuyện đã qua.

“Duyệt Nhi, gần đây bận rộn gì không?” Ông hỏi Khâu Đông Duyệt.

“Mắt của Ethan không phải không nhìn thấy nữa sao? Con đang chăm sóc anh ấy!”

“Mắt cậu ấy sao lại không nhìn thấy được nữa?” Khâu Minh Hạc hỏi.

“Do lần trước lúc sơn tường trắng, vôi trắng bị bắn vào mắt, phải đi thay giác mạc.” Khâu Đông Duyệt nói.

Cô đột nhiên hiểu ra, lần trước Từ Thiến đưa tiền trị bệnh cho anh ấy chắc là không phải chăm sóc cho tốt, đổi lại tiền chữa bệnh cho cha cô, bởi vì ông không biết mắt Miêu Doanh Đông bị thương, không thể chuyển phòng bệnh cho ông. Cha cô không biết, trong lòng cô cũng thản nhiên.

Khâu Minh Hạc nghe xong “Ừ ừ” hai tiếng, rồi lại chuyển qua chuyện khác, “Con có biết anh trai con bị thất lạc ở đâu không?”

Khâu Đông Duyệt lắc lắc đầu, biển người mênh mông, đối với sự việc năm đó cô không biết gì, cũng không biết phải tìm từ đâu.

Cô cảm thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay Quý Hồng vẫn chưa đến?

Trái lại là y tá chăm sóc, khi nhìn thấy Khâu Đông Duyệt đến thì rất nhiệt tình, biết hai cha con có nhiều việc cần nói nên chủ động đi ra ngoài rồi.

“Năm đó mẹ con đối với cha rất tốt, nhưng cha lúc đó chẳng ra gì, không cảm nhận được những việc mẹ con lam, người khác không được! Chỉ cảm thấy tính cách bà ấy quá khép kín, không hề thú vị, không được phong tình như Qúy Hồng..” Khâu Minh Hạc nói.

Chuyện tình năm đó, ông chỉ nói với một mình Khâu Đông Duyệt. Những chuyện này cô cũng chưa nghe qua bao giờ, đây là lần đầu tiên.

Hai người mặc dù là cha con ruột thịt, nhưng vẫn còn một khoảng cách ở giữa. Khâu Đông Duyệt nói phải về chăm sóc Miêu Doanh Đông, nên cô đứng dậy rời đi.

Từ Thiến thông qua việc thu mua cổ phần của Diệp gia, đã nhìn ra Minh Nguyên là một người không đơn giản. Cho nên, bà hỏi Khâu Đông Duyệt số điện thoại của Tống Dương, hẹn Minh Nguyên và Tống Dương đến quán cà phê.

Chẳng qua là gặp sớm hơn mà thôi, cổ phần đã nằm trong tay Minh Nguyên rồi, sớm muộn gì cũng có ngày phải gặp cậu ta.

Minh Nguyên và Tống Dương giống như hòa thượng không vuốt được đầu họ, nhưng mà Từ Thiến bội phục họ từ tận đáy lòng.

Từ Thiến ngồi trên ghế, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Minh Nguyên, chính xác là giống với Khâu Đông Duyệt đến mấy phần, thai long phượng từ nhỏ thường sẽ trông không giống nhau, nhưng trên khuôn mặt của Minh Nguyên và Khâu Đông Duyệt, đều có một loại khí chất như là người đa sầu, có một chút ăn năn, có một chút nhạy cảm, lại có chút vừa cô đơn, vừa ẩn nhẫn. Chẳng qua, Minh Nguyên càng có thể đỡ đi một chút. Từ nhỏ đã là đứa trẻ không cha không mẹ, trong lòng Từ Thiến bỗng thở dài.

“Tôi muốn nói một vài lời với Minh Nguyên!” Từ Thiến nói với Tông Dương.

“Dì, anh ấy không được thông minh lắm, dì muốn nói gì với anh ấy vậy?” Tống Dương hỏi.

Từ Thiến cười, “Cậu xem tôi không được thông minh có phải không? Nếu tôi có thể tìm được các cậu, chứng tỏ đã biết được chân tướng sự việc rồi, hai cái công ty trò chơi từ nước ngoài, lại làm cho Quý Hồng thua đến 5 tỷ, lại còn thu mua quyền cổ phiếu mười lăm vạn của Diệp gia, đây không phải là việc mà một tên ngốc có thể làm ra! Có phải hay không?” Bà nghiêng người về phía trước, “Khâu Đông Thần?”

Tống Dương ho nhẹ một cái, “Tôi ra ngoài trước!”

Minh Nguyên khoát khoát tay!

“Trở lại chuyện chính, tôi muốn thu mua công ty vàng bạc đá quý Olive, hiện tại trong tay tôi có có khoảng hơn ba mươi phần trăm cổ phiếu, còn thiếu mười mấy phần trăm nữa mới có thể đạt được năm mốt phần trăm, phần của cậu, cậu có muốn bán lại cho tôi không?” Từ Thiến hỏi Minh Nguyên.

Minh Nguyên im lặng không nói gì.

Từ Thiến tiếp tục, “Tôi biết Minh Sùng Luân muốn năm mươi tuổi là về hưu, đến lúc đó lại phân chia lại cổ phần! Minh Quyên đương nhiên không muốn đưa phần lớn cổ phần cho cậu vì suy cho cùng, cậu cũng chỉ là người ngoài. Bà ta muốn đưa cho cháu của bà ta. Cậu muốn lúc đó sẽ trở tay làm một ván lớn, nhưng cậu có từng nghĩ qua, Minh Sùng Luân sẽ nghĩ như thế nào chưa?

Minh Nguyên ngẩn người ra một chút, vấn đề mà Từ Thiến nói anh đã từng nghĩ đến. Vấn đề là từ nhỏ anh đã giả ngốc, giờ đây tìm không ra lí do đề hổi phục lại con người của chính mình.

“Minh Sùng Luân sẽ nghĩ rằng, đứa con trai này của mình từ trước đến nay còn giấu diếm những gì nữa? Thật đáng sợ! Vốn dĩ không phải là ruột thịt, trước đây vì thấy tội nghiệp nên mới thương như vậy, còn bây giờ thì sao…luôn tâm niệm nhìn chằm chằm và cổ phần của mình sao?” Từ Thiến tiếp tục nói.

Những vấn đề này vẫn luôn nằm trong long Minh Nguyên, nhưng hôm nay lại bị Từ Thiến lôi ra hết rồi.

“Vậy bà nói phải làm sao mới được?” Minh Nguyên hỏi.

“Tôi giúp cậu. Điều kiện đầu tiên, cậu phải bán cổ phẩn của cậu cho tôi!”

“Thành giao!”

Vốn dĩ Minh Thành mua cổ phiếu là muốn giúp Từ Thiến lật đổ Diệp Mậu Sâm. Lúc nãy chỉ là muốn lôi kéo bà một chút, không ngờ lại bị bà bắt được vấn đề của bản thân mình rồi!

Từ Thiến, thật lợi hại!

Giáo sư Edward tìm đến Tam Nhi.

Bởi vì Diệp Mậu Sâm có nói qua với giáo sư Edward anh ta tìm đến Tam Nhi nhưng cô không chịu gặp.

Bây giờ công ty Olive bị thu mua là việc một sớm một chiều rồi, nghe nói người thu mua chính là anh cả của Tam Nhi. Diệp Mậu Sâm muốn nhờ giáo sư Edward đến giúp anh ta cầu tình. Suy cho cùng giáo sư đã ra mặt, Tam Nhi có lẽ sẽ niệm tình.

“Niệm Đồng, nghe nói anh cả con thu mua công ty của Diệp gia, Diệp Hảo Tịch là sư huynh của con, công ty Olive cũng đã thành lập được nhiều năm như vậy rồi! Con nỡ lòng sao?” Giáo sư Edward nói.

Việc thu mua công ty, Tam Nhi biết. Giáo sư Edward chỉ biết anh cả muốn thu mua Diệp gia, nhưng không biết người thực sự đứng đằng sau chính là chồng cô.

Loại chuyện ăn trong làm ngoài thế này cô đương nhiên không làm!

“Thật vậy ạ? Để con về nói lại với anh con một chút, nhưng anh cả cũng sẽ không nghe con đâu.” Tam Nhi qua quýt nói.

Giáo sư Edward đã nhìn ra được thái độ qua quýt của Tam Nhi, nhưng, nếu Ethan đã muốn mua rồi, ông còn có thể làm gì?

Ngày này, Tam Nhi và Nam Lịch Viêcn đến nhà của Nam Lịch Viễn.

Miêu Doanh Đông ngồi trong phòng khách, đang phẩm trà với Nam Lịch Viễn.

“Việc thu mua Diệp gia cũng đại khái rồi! Tiền của cậu phải nhanh lên.” Miêu Doanh Đông nói.

“Chuẩn bị xong hết rồi! Chỉ chờ thu mua anh ta nữa thôi!”

Miêu Doanh Đông cười nhẹ, “Thu mua anh ta, thực ra đối với cậu cũng nhiều lợi ích. Nhưng có việc này, tôi có thể đi cửa sau, giúp Duyệt Nhi nhà chúng tôi có được một chân công việc không?”

Khâu Đông Duyệt đang ngồi bên canh Tam nhi nói chuyện, nghe Miêu Doanh Đông nói vậy liền ngại ngùng cúi thấp đầu.

Từ khi nào cô trở thành “Duyệt Nhi nhà anh” rồi.

Nam Lịch Viễn cười liếc Miêu Doanh Đông một cái, việc này Miêu Doanh Đồng từng nói qua với anh một lần rồi. Hôm nay lại nói trước mặt Khâu Đông Duyệt một lần nữa, mục đích gì, không nói cũng rõ!
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi