Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 680

Chương 671

Miêu Doanh Đông gọi thư kí đi điều tra hỏi thăm một chút, trường Khâu Đông Duyệt hôm nay có thi hay không!

Một lúc sau, thư kí gọi điện thoại đến nói hôm nay không thi cử, cô ấy cũng có gọi điện thoại đến lí túc xá của Khâu Đông Duyệt, nhưng hôm nay Khâu Đông Duyệt căn bản không đến trường.

“Tôi biết rồi.” Miêu Doanh Đông gác máy.

Người yêu cũ qua đời, cũng nên đi.

Nhưng lại giấu anh…

Lại đương lúc anh đang làm phẫu thuật!

Cái này nói không nổi nữa rồi!

Cho dù anh hiểu, nhưng trong lòng không thoải mái chút nào!

Rất không thoải mái!

Buổi tối, Khâu Đông Duyệt bắt xe một mình đến khách sạn Miêu Doanh Đông nói. Suy cho cũng cũng là ngày vui của anh, cô nhất định phải đến không thì nói không nổi nữa.

Đến trước cổng khách sạn, Khâu Đông Duyệt đứng trong bóng râm, nhìn ánh đèn trong suốt sáng ngời trong khách sạn.

Anh mặc một bộ áo quần thật cao cấp đẹp đẽ, bờ vai rất rộng rất bằng, một tay nâng ly lên, một tay đút túi, từ tốn nói chuyện với người khác, cử chỉ rất cao quý, Khâu Đông Duyệt nhìn ngắm anh rất lâu.

Sau đó, anh quay người. Khâu Đông Duyệt theo bản năng nghiêng người, hướng về phía bên cạnh, tim cô đập mạnh.

Cô không biết tại sao là như vậy, cô cũng không muốn làm như vậy.

Đột nhiên có một ngày, cô phát hiện, cô không thể đối diện anh. Với lại,c ó đánh chết Khâu Đông Duyệt, cô cũng sẽ không nói chuyện này cho Miêu Doanh Đông.

Dựa vào tính khí kiêu ngạo của anh, Khâu Đông Duyệt tin anh sẽ đem mắt móc ra lại.

Cô sợ phải nhìn vào mắt của Miêu Doanh Đông, cảm giác hổ thẹn khiến cô cảm giác mình đã làm ra một chuyện gì đáng xấu hổ.

Cô mới hơn hai mươi tuổi, vậy mà đã có người mà cô hổ thẹn không dám gặp rồi.

Khâu Đông Duyệt đứng rất lâu, nghĩ cũng rất lâu, cuối cùng quyết định: quay trở về nhà Hứa Thế An.

Trên đường trở về, cô nhắn cho Miêu Doanh Đông một cái tin nói hôm nay thi cử cả ngày trời, rất mệt, đầu óc không tỉnh nổi nên tối nay cô muốn ở lại kí túc xá một đêm.

Miêu Doanh Đông đọc xong tin nhắn, trả lời lại một câu: Được!

Khóe môi anh nhếch lên, tiếp tục đi kính rượu những người đến chúc mừng.

Anh đang cười, nhưng cười không có nghĩ là thật sự cười, rõ ràng là đang cười, nhưng làm người ta nhìn vào lại cảm thấy lạnh lẽo như băng.

Tối nay Khâu Đông Duyệt ở lại nhà Hứa Thế An, cô với mẹ Hứa Thế An ngủ cùng trên một chiếc giường, hai người nói rất nhiều về những chuyện đã qua, lúc nhỏ, Khâu Đông Duyệt cảm thấy đứa trẻ có mẹ như bảo vật vậy, cho nên cảm giác đối với mẹ Hứa rất thân thiết.

Mẹ Hứa nói vốn dĩ nghĩ rằng đời này bà và Hứa Thế An sẽ nương tựa vào nhau để sônga, nhưng bây giờ chỉ còn lại bà già cô độc này thôi…

Khâu Đông Duyệt dường như cảm thấy, mới chỉ qua một đêm mà tóc mẹ Hứa đã bạc đi rất nhiều, cô nói,” Yên tâm, sau này con sẽ không để mẹ phải chịu khổ!”

Quý Hồng biết Hứa Thế An chết rồi, bà ta cũng không thể đẩy trách nhiệm cho ai, nên mấy ngày nay cũng không đến tìm Thành nữa. Dù sao, Hứa gia cũng sẽ không để Thành ăn không no.

Khâu Đông Duyệt nghĩ, cô rốt cuộc đang làm cái gì đây?

Rõ ràng đến bản thân mình còn lo không nổi, còn gánh thêm cả người khác trên vai.

Cha, mẹ Hứa…

Có thể sau này còn có thêm cả Thành, Hứa Thế An muốn cô chăm sóc nó.

Khâu Đông Duyệt hai ngày nay liên tục càm thấy đau bụng, cô nghĩ có thể do mình qua bi thương, lại không ăn uống đầy đủ nên mới đau bụng như vậy.

Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện của Khâu Minh Hạc, suy cho cùng là do Khâu Minh Hạc nói ra mật mã của Hứa Thế An, nên cô cũng đem chuyện này kể lại hết với ông.

Khâu Minh Hạc nhìn thấy cô đến nên rất vui. Trên mặt cô trắng bạch, hình như có tâm sự gì.

Khâu Minh Hạc hỏi cô làm sao vậy? Cô nói, “Hứa Thế An chết rồi!”

“Là người bạn hôm đó cùng với con đến thăm cha và Thành sao?”

Khâu Đông Duyệt gật gật đầu.

“Đúng là người họa phúc có số!” Khâu Minh Hạc cũng không nhịn được thút thít, “Cậu ấy nói cho con chuyện ngân hàng Thụy Sỹ chưa? Mật mã là 412813, cha sợ nói với cậu ấy sẽ có trắc trở gì đó, lại sợ con sẽ không đến thăm cha nữa, cho nên cha mới dùng cách nói khéo léo với cậu ấy.”

“Con sao lại không đến thăm cha được chứ?” Trải qua sự việc của Hứa Thế An, Khâu Đông Duyệt cảm thấy anh ấy nói rất đúng, ngàn việc vạn việc, sống mới quan trọng nhất. Hận thù với cha cô đã tan biến hết rồi, cô bây giờ chỉ mong ông sống được khỏe mạnh mà thôi.

Khâu Minh Hạc ngại ngùng cười, “Cha không phải là vì sợ đó sao!”

Khâu Đông Duyệt cảm thấy bụng rất đau, Khâu Minh Hạc nói, “Đừng ăn đồ linh tinh, đây là bệnh viện, đi khám thử xem.”

Khâu Đông Duyệt nghĩ cũng đúng, tiện thể đi kiểm tra xem.

Đi qua nội khoa trước, cô chỉ vị trí bị đau, bụng dưới, bác sĩ nói cô không sao, đi phụ khoa khám xem sao.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy thật kì quái, cô không bị bệnh phụ khoa gì mà, sao lại như vậy?

Sau khi khám xong, bác sĩ bảo: mang thai, nhưng sẩy rồi!

Nguyên nhân rất đơn giản: bi thương quá độ.

Giống như một ngày nắng đẹp bỗng chốc như sét đánh ngang đầu Khâu Đông Duyệt.

Giờ khắc đó, cô sợ, cô sợ Mao Doanh Đông.

Suy cho cùng, đứa bé này là anh muốn cô có.

Đứa trẻ thứ hai của Miêu gia…

Chính là bị cô vô ý không để ý đến làm sẩy mất.

Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật lấy bào thai ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

Khâu Đông Duyệt nộp tiền, sau đó lên bàn phẫu thuật.

Rõ ràng đã tiêm thuốc tê, nhưng cô dường như vẫn cảm nhận được cảm giác tê tâm phế liệt khi bào thai bị lấy ra ngoài, còn có lạnh giá!

Miêu Doanh Đông..

Con của anh ấy!

Trong lòng cô rất loạn, không biết có nên nói chuyện này cho anh hay không.

Lúc làm phẫu thuật, lệ cô ướt đẫm gối.

Cô cảm thấy mình đúng là sao chổi mà, nên mới vướng phải tất cả những chuyện này!

Miêu Doanh Đông nhìn thì mỗi ngày vân đạm phong khinh như vậy là bởi bị anh có tính nhẫn nại rất cao. Nhưng cô biết, chuyện đứa bé anh sẽ không nhẫn nhịn được. Với lại, cô còn vì việc Hứa Thế An qua đời mà làm sẩy thai.

Khâu Đông Duyệt nằm trên giường suốt một ngày, đến tối cô mới về nhà Miêu Doanh Đông.

Mật mã trong nhà cô biết, sau khi mở cửa, cô thấy Miêu Doanh Đông đang ngồi trên sô pha. Lúc về khoảng tám giờ, ngoài trời không sáng không tối, trong nhà nhìn không rõ thứ gì.

Cô không nhìn rõ đôi mắt của anh ấy.

Cũng tốt.

Anh ấy vẫn chưa bật đèn.

Nghĩ đến việc phải thú nhận với anh việc này, da đầu cô sởn hết cả lên.

Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế sô pha, hai chân gấp chéo, một tay nhẹ tì dưới cằm.

Khâu Đông Duyệt ngồi cách xa anh một khoảng khá xa. Cô không dám nhìn Miêu Doanh Đông, bởi vì cô không dám, cô chỉ chăm chú nhìn bức tường đăng sau lưng anh.

Thứ nhất, cô không dám nhìn mắt anh, thứ hai, cô làm sẩy đứa con của anh ấy.

Cô đứng giữa phòng khách.

“Về rồi?” Miêu Doanh Đông như có như không hỏi.

“Vâng.”

“Thi xong rồi?” Anh lại hỏi, “Không phải thi một ngày thôi sao? Hôm nay đi đâu?”

“Em hôm nay, đi…em sẩy thai rồi!” Khâu Đông Duyệt trong lòng nghĩ trước sau gi cũng phải qua cửa này, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Chết sớm siêu sinh sớm.

Tay Miêu Doanh Đông nắm chặt lại, mày nhíu chặt. Tim anh như ngừng đập.

Vốn dĩ cảm thấy Hứa Thế An qua đời, cô ấy đi một chút, coi như lừa anh nhưng vẫn có thể tha thứ được.

Suy cho cùng tuổi tác còn nhỏ, còn anh đã ba mươi lăm tuổi rồi, không thể so đo với cô gái chỉ mới có hai mươi ba tuổi.

Nhưng giấy phút này đây, anh bỗng cảm thấy thật hận cô ấy.

“Nói lại lần nữa!” Âm thanh giống như từ trong băng hàn vọng đến.

“Em…Em sẩy thai rồi.”

Giọng nói của Miêu Doanh Đông bắt đầu băng lãnh, “Sao lại sẩy thai? Nói nghe xem!”

Lần này cô ấy có thể mang thai, căn bản không phải dự liệu của anh.

“Lúc em thi, không cẩn thận bị ngã, em không biết em đã mang thai rồi. Hôm nay em mới biết mình có thai, với lại em cũng chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ! Em cũng…không muốn sinh.” Khâu Đông Duyệt đứng đó nói.

Những lời này nói ra, không có nửa điểm cảm tình suy nghĩ.

“Tại sao không muốn sinh?” Miêu Doanh Đông từng câu từng chữ hỏi lại.

“Lần trước vốn dĩ là em không tình nguyện! Là anh ép em! Coi như là hậu quả của sự cưỡng gian!”

Miêu Doanh Đông đứng lên, từng bước từng bước tiến đến phía Khâu Đông Duyệt, đầu óc cô căng thẳng, tim đập mạnh dữ dội.

“Em hiểu thế nào là cưỡng gian không?” Anh ở trên đỉnh đầu cô hỏi.

Khâu Đông Duyệt nhắm chặt mắt, thân thể mềm yếu, lắc lắc đầu.

Miêu Doanh Đông nghiến chặt răng,nói, “Anh cũng đã nói qua rồi, nếu em sẩy đi, thì cứ thử xem!”

Khâu Đông Duyệt cảm thấy da đầu mình lại bắt đầu tê rần rồi.

Miêu Doanh Đông vẫn luôn đứng bên cạnh cô.

Khâu Đông Duyệt nhắm chặt mắt, cô sợ!

Khí thế nam nhân cường đại của Miêu Doanh Đông lướt qua người cô, một loại hơi thở lạnh giá xộc vào mũi cô. Cô sợ đến toàn thân đều run lên.

Miêu Doanh Đông đứng phía sau Khâu Đông Duyệt, với tay bật đèn lên.

Anh muốn nhìn xem, người phụ nữ này sao lại có thể mặt không đỏ, tim không run nói dối đến như vậy!

Cô thích nói dối, anh biết.

“Đừng bật đèn!” Khâu Đông Duyệt la lên.

“Sao?” Miêu Doanh Đông nghiến răng nói.

“Em mới sẩy thai, bật đèn làm mắt em đau!” Khâu Đông Duyệt lại nói dối.

Nhưng Miêu Doanh Đông lại cho rằng, lời nói dối này lại là thật.

Anh lại tắt đèn.

Khâu Đông Duyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Cô không dám nhìn vào đôi mắt của Miêu Doanh Đông.

Lúc nãy anh bước về phía cô, cô vẫn luôn nhắm chặt mắt.

Miêu Doanh Đông nghĩ rằng cô sợ mình bị nhận sự trừng phạt nên mới có biểu tình như vậy.

Nhưng trong quá trình Miêu Doanh Đông bước về phía mình, trong đầu Khâu Đông Duyệt như hiện lên hình ảnh Hứa Thế An đang cười cùng với hình ảnh con của cô, rất xinh. Hai người cùng nhau đến một thư viện, cùng nhau vui vẻ ăn kem, như đã từng cùng nhau đi qua số mệnh cuộc đời.

Trước đây không sao nghĩ đến được, giờ đây lại như xuất hiện trôi nổi trong đầu cô.

Có thể thấy, chết cũng là một cách rất tốt làm người ta nhớ mãi.

Đặc biệt là, thứ đó của người ấy, mỗi ngày đều đối diện ánh mắt đó để đi vào trong cơ thể cô. Cái loại cảm giác này đối với Khâu Đông Duyệt mà nói, thật đúng là một loại giày vò tâm can.

Cô cảm giác, có thể thời gian lâu sau, loại giày vò này sẽ giảm bớt.

Miêu Doanh Đông ngược lại, trong lòng anh rất rõ, căn bản cô không đi thi, đến trường cũng không. Nói dối là đi thi, chẳng qua là đi tham dự tang lễ bạn trai cũ mà thôi!

Là gặp nhiều không được nên mới nói dối đến như vậy?

Lại thương tâm đến mức nào đến nỗi bị sẩy cả thai?

Anh nhíu chặt mày.

“Tối nay em có thể ngủ mình mình một phòng không?” Khâu Đông Duyệt hỏi, “Em mất con, em lớn lên một mình vốn dĩ không biết được mùi vị vui vẻ của cuộc đời, nhưng bây giờ em biết rồi, con cũng không còn nữa! Em xin lỗi anh!”

Câu xin lỗi nay, giọng của cô rất thấp.

“Em cũng biết xin lỗi anh sao!” Miêu Doanh Đông thấp giọng gầm lên.

Nói dối liên hoàn, anh căn bản không nhìn ra cảm tình cô dành cho đứa bé có bao nhiêu phần!

Miêu Doanh Đông đã đứng bên cạnh rồi, Khâu Đông Duyệt không chịu nổi cảm giác bị nhìn chăm chú này.

Giống như Hứa Thế An ở cùng nhau từng chút từng chút như quay chậm lại trong đầu cô.

“Em đi ngủ đây!” Tiếp đó, Khâu Đông Duyệt đi vào trong phòng!
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi