Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 682

Chương 673

Minh Nguyên một mực nói cười bên tai Khâu Đông Duyệt, đĩa đơn mới nhất của Lý minh tinh sắp lên sóng.

Khâu Đông Duyệt luôn cười, thực ra đa số cô đều không hiểu, chủ yếu vì cô không thích ngôi sao nào, không có hứng thú với giới showbiz.

Minh Nguyên cũng biết cô không hiểu gì cả, nhưng tính dùng những chuyện này để khiến cô vơi đi nỗi sầu.

Dù gì niềm vui miễn cưỡng cũng đỡ hơn suốt ngày buồn bã.

Trong ba người đàn ông, chỉ có Miêu Doanh Đông không hứng thú với chuyện Minh Nguyên nói.

Anh uống trà, lâu lâu sẽ tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại Khâu Đông Duyệt vang lên, cô vờ nâng lên nhìn, rồi cô gửi wechat cho Minh Nguyên: Bên cạnh em còn có anh ấy, anh cứ nói thế là không tôn trọng anh ấy rồi.

Minh Nguyên thấy cũng đúng, dù gì cũng mới lần đầu gặp Miêu Doanh Đông, cứ mải nói chuyện với Duyệt Nhi thực sự có chút kì.

“Anh Đông, gần đây tình hình cổ phiếu sao rồi?” Minh Nguyên thân thiết gọi “Anh Đông”.

Thực ra so về tuổi tác, gọi “Chú Đông” cũng còn được.

“Em mua cổ phiếu nhà nào, để anh kêu người môi giới giúp em xem!” Ánh mắt của Miêu Doanh Đông mới từ tách trà sứ dời sang Minh Nguyên.

Miêu Doanh Đông đánh giá Minh Nguyên, anh cũng giống như Từ Thiến, cảm thấy Minh Nguyên và Khâu Đông Duyệt đều có cái khí chất “nghệ sĩ”, rất nhạy cảm, nhưng Minh Nguyên thì hoạt bát vui vẻ, Khâu Đông Duyệt thì như con nhím.

“Wow, anh Đông, ánh mắt của anh hấp dẫn phụ nữ quá! Tri thức lại còn uyên thâm, không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ đó. Giác mạc của anh là ai hiến tặng vậy? Người đó đúng là có mắt nhìn, chết rồi còn thuê ánh mắt của anh để nhìn đường!” Minh Nguyên dù sao vẫn còn trẻ, cách trêu đùa cũng khác Cố Nhị.

Miêu Doanh Đông không biết có phải vì mình già rồi hay không mà sao luôn là trung tâm bị trêu ghẹo.

Mặc kệ.

Không chấp đám trẻ này.

Bàn tay đang cầm ly sữa lắc của Khâu Đông Duyệt bỗng siết chặt, gương mặt trắng nhợt.

“Không biết! Giữ bí mật mà, anh cũng không muốn biết đó là ai!” Miêu Doanh Đông đáp.

Khâu Đông Duyệt không biết tại sao anh không muốn biết là ai, nhưng khi anh trả lời rất dửng dưng.

Không như cõi lòng đang dậy sóng của Khâu Đông Duyệt.

“Nghe nói Hứa Thế An qua đời rồi, đúng không Duyệt Nhi?” Tống Dương nhìn chằm chằm Khâu Đông Duyệt.

Minh Nguyên bất mãn nhìn Tống Dương.

Đúng là con của tiểu tam, hôm nay rủ Duyệt Nhi ra ngoài để an ủi cô, anh hay thật, cái gì không nên nhắc lại nhắc luôn!

Minh Nguyên giẫm mạnh lên chân Tống Dương.

Gương mặt của Khâu Đông Duyệt càng tái, “Biết… biết rồi! Mẹ anh ấy nói với em. Đúng rồi, anh này, Thành gần đây cứ ở Hứa gia, Quý Hồng cũng không tới tìm anh ấy.”

Khâu Đông Duyệt đổi chủ đề.

Minh Nguyên hừ, “Hai mẹ con đó cho phơi thây ngoài đường đi!”

“Thành tốt lắm! Em muốn chăm sóc cậu ấy! Những chuyện em không lo được anh hai giúp em với nhé!”

“Biết rồi!” Nhắc tới mẹ con Quý Hồng, Minh Nguyên bực bội.

Hứa Thế An cũng chết vì Quý Hồng, tội nghiệt Quý Hồng chồng chất, chết không đáng tiếc.

Sớm muộn cô gái này cũng sẽ chết trong tay Quý Hồng.

Nhưng chuyện trả thù Quý Hồng không cần Duyệt Nhi nhúng tay, một mình anh nhiễm bẩn đã đủ rồi!

Ánh mắt của Tống Dương bất giác lâu lâu sẽ nhìn sang Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông cứ như không gì xảy ra.

Hoàn toàn không quan tâm Tống Dương.

Đại khái vì Tống Dương không đủ uy thế.

Ăn cơm xong, Miêu Doanh Đông nói muốn về.

Trong ánh mắt không yên của Minh Nguyên và đố kị của Tống Dương, Miêu Doanh Đông dìu Khâu Đông Duyệt rời đi.

Vừa lên xe, Khâu Đông Duyệt mở cửa xe, để túi xách ở ghế sau rồi ngồi kế bên ghế lái.

Miêu Doanh Đông lái đi.

Chạy được một lúc lâu, Miêu Doanh Đông đột nhiên nói, “Có phải em quên là Hứa Thế An làm việc ở AIO? Mấy ngày nay anh ta không đi làm, anh sẽ không để ý đúng không?”

Khâu Đông Duyệt chợt thấy hoang mang.

Miêu Doanh Động thực sự nói trúng tim đen của cô, cô hoàn toàn quên mất thật.

Cô một mực cho là Hứa Thế An với Miêu Doanh Đông chỉ là một con kiến có thể mặc sức giẫm đạp.

Ngày ấy anh có quyền chọn “không cứu” Hứa Thế An, giờ cũng có thể không màng đến anh.

Rốt cuộc Miêu Doanh Đông đã nắm được bao nhiêu thóp của cô?

Mấy hôm trước, cô nói về trường làm kiểm tra, Miêu Doanh Đông có phải cũng không biết không?

Khâu Đông Duyệt không dám nghĩ nhiều.

Nhưng chuyện đôi mắt, Khâu Đông Duyệt quyết tâm cả đời này sẽ giấu anh, không nói anh nghe.

Cô thực sự sợ Miêu Doanh Đông sẽ móc giác mạc ra.

Sẽ rất kinh khủng.

Anh chỉ cần thấy đường là được!

Trên đường có một nhà vệ sinh công cộng.

Khâu Đông Duyệt tính đi thay băng vệ sinh, nhưng để ở phía ghế sau.

Cô nói, “Ngừng một chút!”

“Sao thế?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Em lấy túi xách đi vệ sinh chút đã.”

Nhưng tiếc là lúc lên xe cô không nghĩ nhiều đã vứt túi xách ở ghế sau.

Giờ cô không với tay lấy được, phải ngừng xe.

Miêu Doanh Đông nhìn bộ dạng bối rối của cô, anh liền vươn tay chộp lấy túi.

Cánh tay anh vừa dài, anh lại ngồi gần hơn.

Khâu Đông Duyệt còn tưởng anh sẽ đưa túi cho mình.

Ai biết anh nói, “Muốn lấy gì anh lấy cho!”

“Không cần đâu!” Khâu Đông Duyệt gấp gáp.

Chuyện này há có thể để thượng đẳng như Miêu Doanh Đông làm cơ chứ.

Chả khác gì đang ô nhục anh.

Miêu Doanh Đông nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

Còn cô thì cứ nhìn túi xách.

“Em có gì phải ngại nhỉ?” Miêu Doanh Đông vẫn không đưa túi xách cho cô.

“Em không ngại gì sất! Em chỉ thấy là… chúng ta…” Khâu Đông Duyệt sắp rớt nước mắt.

Anh sắp biết được bí mật và hổ thẹn của cô rồi.

“Em cảm thấy chúng ta không bình đẳng à? Con cũng đã có rồi mà còn không bình đẳng chỗ nào hửm?” Miêu Doanh Đông không e ngại mặt mũi của Khâu Đông Duyệt, hôm nay anh phải xé toang chiếc mặt nạ của cô ra.

Khâu Đông Duyệt muốn khóc.

Có lẽ trong thâm tâm cô chưa từng cảm thấy mình và Miêu Doanh Đông sẽ có tương lai.

Thân phận cô thấp kém, sống dưới đáy bùn, nên rất nhiều lời thật lòng, nhiều bí mật cô không nói với anh.

Chuyện riêng tư của phụ nữ trước giờ cũng vậy.

Trong đáy lòng có lẽ cô vẫn nghĩ hai người có khoảng cách.

“Em không thấy chúng ta bất bình đẳng mà, đưa túi xách cho em mau!” Khâu Đông Duyệt tính chồm dậy giật túi.

Miêu Doanh Đông thuận tay ấn đầu cô lên chân mình.

Bức màn cuối cùng sắp bị anh vén lên rồi.

“Em muốn lấy gì, nói anh nghe.” Miêu Doanh Đông đè đầu cô, nhíu mày.

Khâu Đông Duyệt nghiến răng không đáp.

“Em không nói thì thôi vậy.” Miêu Doanh Đông cúi đầu nhìn cô.

Khâu Đông Duyệt bắt đầu khóc, vốn nay cô đã không vui rồi.

Miêu Doanh Đông rất ít khi ép người quá đáng, đây là lần đầu tiên anh dồn cô đến đường cùng như vậy.

Sự tủi thân trong lòng đã bị anh vạch ra theo một cách rất khó coi.

Miêu Doanh Đông nhìn phía trước, không lên tiếng.

Anh muốn xem cô còn có thể bướng bỉnh đến mức nào!

Khâu Đông Duyệt cứ đấm lên đùi anh, rồi vòng tay ôm lấy eo anh.

“Xin anh đưa băng vệ sinh cho em đi!” Lúc lâu sau cô nói.

Miêu Doanh Đông nhìn đằng trước một lúc rồi tha cho cô.

Khâu Đông Duyệt xoay đầu ngó ngoài cửa số.

Hôm nay đúng là muối cả mặt!

Lúc sau, anh đưa một miếng băng cho cô, Khâu Đông Duyệt cầm lấy đi tới nhà vệ sinh.

Trước khi đi cô còn nói, “Cám ơn.”

Miếng băng trước sắp thấm ướt hết cả, may giờ thay kịp, nếu không sẽ làm dơ xe anh mất.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Khâu Đông Duyệt lên xe.

Vì chuyện ban nãy, cô cũng có chút ngượng ngùng nên không nói chuyện với anh nữa.

Anh cũng không có ý định nói gì với cô.

Xe chạy thẳng ra phía ngoại ô.

“Anh tính đi đâu?” Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Có một hồ nước nhỏ, lúc anh còn bé, khi không vui thường tới đó, còn viết rất nhiều bí mật và các mẩu giấy nhỏ, có lẽ giờ đã không còn nữa, em có muốn tới đó không?” Miêu Doanh Đông hỏi, miệng nhếch lên nụ cười.

“Không đi cũng không được.”

Miêu Doanh Đông cười, “Các mẩu giấy nhỏ chắc mất hết rồi, anh viết nhiều lắm, ví dụ hạnh phúc trong cuộc sống, anh có em gái rồi, đứng đầu điểm Toán, đại loại như vậy, có lẽ em không hứng thú đâu!”

“Em hứng thú đó.” Khâu Đông Duyệt nói, “Còn viết gì nữa không?”

Cô rất, rất muốn biết con người “Thượng đẳng” này đã có tuổi thơ dữ dội thế nào?

“Quên mất rồi, đã qua nhiều năm thế mà. Có một mẩu giấy anh viết thế này, bị rắn nước ở Venezuela cắn, sốt cả tuần lễ, dị ứng cả tháng trời, anh còn thề từ này không tới Venezuela nữa!”

Khâu Đông Duyệt ngẩn ra, không tới Venezuela nữa?

Cơ mà anh đã đi qua rồi mà?

Vì sao chứ?

Vì cô à?

Khâu Đông Duyệt thẩn thờ nhìn phía trước.

“Về sau thì sao? Có thực hiện lời thề đó không?” Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Có thực hiện, 16 năm chưa từng đến đó!”

“Rồi thì sao?” Đôi mắt của Khâu Đông Duyệt dần nhòe đi.

“Về sau vì một người, anh đã tới đó.”

Khâu Đông Duyệt không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn phía ngoài cửa sổ.

Khi ấy, lúc anh tới Venezuela, cô rất vui, ngỡ anh chỉ xuất ngoại thôi, không ngờ phía sau còn có lời thề “không tới Venezuela” nữa chứ.

Chỉ vì cô mà anh làm trái lời thề ấy.

Trái tim cô đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cô thấy trái tim mình và Miêu Doanh Đông đã gần nhau hơn.

Trước kia, anh không hề nói với cô những điều này, tình cảm lẫn sự riêng tư.

Hôm nay, bức màn của cô bị anh vén lên, anh cũng tiết lộ với cô rất nhiều bí mật.

Đây là cái giá của việc đánh mất đứa con à?

Đứa bé cũng là của anh, anh đau lòng không ít hơn cô.

Nhưng tất cả mọi việc đều đồng loạt phát sinh, thành thử Khâu Đông Duyệt cảm thấy bản thân cô đúng là sao chổi.

Sắp tới bờ hồ rồi.

Mặt nước hổ trong vắt như tấm gương, không có chút gợn sóng.

Miêu Doanh Đông cầm một cục đá, đứng bên cạnh Khâu Đông Duyệt, thiếu niên ngày nào lại trỗi dậy trong anh, anh ném cục đã lên mặt hồ tạo thành các bọt nước.

“Nếu em tới vào mấy ngày thường, em có thể cởi giày, đi chân đất, hồ nước rất mát, rất thoải mái!” Anh nói.

Ngày thường?

Anh vẫn tỉ mỉ chú ý rằng hôm nay không phải ngày thường.

Vì con đã mất, Khâu Đông Duyệt không thể để bị nước thấm lạnh.

Làn gió luồn qua mái tóc của Khâu Đông Duyệt.

Ở đây không có ai cả.

Đây là nơi ngày bé anh thường một mình tới để chôn giấu bí mật của mình.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi