Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 685

Chương 676

Khâu Đông Duyệt nằm cuộn trong vòng tay Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông nhẹ nhàng xoa bắp tay và lưng của cô, trong lòng cô nóng như lửa đốt.

Cô nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông nheo mắt lại.

Qua lúc lâu, đây là lần đầu tiên họ cùng nằm trên một chiếc giường.

Xưa kia, ở nhà Miêu Doanh Đông, cả hai ngủ khác giường.

Khâu Đông Duyệt tranh thủ lúc anh nhắm mắt đã rờ lên mặt anh, sống mũi anh rất cao, không hề có nếp nhăn, rất lạnh lùng, rất có thần thái hoàng tộc, không thể khinh nhờn, nếu anh mở mắt, chắc chắn sẽ như trước kia khiến cô không dám nhìn thẳng.

“Kiếp trước anh là thiên sứ trên trời cao à?” Đến tận giờ, Khâu Đông Duyệt vẫn không dám tin mình có thể ở bên Miêu Doanh Đông.

“Sao thế?” Anh vẫn nhắm hờ mắt, giọng nói pha chút lười biếng.

“Chắc chắn người theo đuổi anh rất nhiều, lẽ nào anh không biết?” Cô hỏi.

“Không biết, không quan tâm.”

“Thế trước kia anh có thích ai chưa?”

“Chưa hề.” Anh đáp rất thẳng thừng.

Cũng đúng, cô tưởng tượng không ra Miêu Doanh Đông khi xiêu lòng với cô gái nào đó trông sẽ thế nào.

Trời sinh anh đã khiến các cô gái vây xung quanh anh, còn anh thì đứng tít trên cao, vĩnh viễn khó lòng với đến.

Khâu Đông Duyệt lại cúi đầu, cô nhớ rất rõ Miêu Doanh Đông có nói anh không phải lần đầu ngủ với phụ nữ.

Những việc quá khứ, cô không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.

Cô thấy lòng mình chua chát.

Khâu Đông Duyệt lại ép sát vào trong vòng tay Miêu Doanh Đông.

Có lẽ do tuổi tác của anh, cô cảm thấy trên người anh có tất cả mọi thứ mà cô khuyết thiếu.

Chú Cố từng nói muốn cô trở thành một người có tâm hồn thi thú, nhưng giờ cô thấy mình làm không được.

Thời gian càng lâu cô càng làm không được, anh có thể trải qua muôn ngàn sóng gió, không nhiễm bụi trần, còn cô thì không thể.

Đây có lẽ là sự khác biệt giữa nam và nữ, và sự khác biệt giữa anh và cô.

Từ bé, cô không có người nhà, về sau dù có Minh Nguyên cũng là tình cảm vào thời gian sau đó.

Cô yêu anh, càng ngày càng yêu, không thể xa rời.

Mỗi lần thấy anh, ánh mắt đong đầy mật đường, si tình đến mức không thiết sống.

Hôm sau, lúc Miêu Doanh Đông tỉnh lại, Khâu Đông Duyệt đang gài áo ngực.

Miêu Doanh Đông rất có hứng thú nằm trên giường, một tay đặt sau gáy chờ đến khi cô gài xong.

Cô cảm nhận được ánh mắt sau lưng, hỏi, “Anh đang nhìn gì đó?”

“Chẳng nhìn gì cả!”

Khâu Đông Duyệt không nói nữa, đi làm vệ sinh cá nhân rồi kéo cánh tay anh đi dùng bữa sáng, rồi xe của Cố Nhị tới đón hai người qua Cố gia.

Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Cửu đang ở phòng của Miêu Doanh Cửu thử đồ, Khâu Đông Duyệt mặc đồ dâu phụ rất đẹp.

Tiểu Cửu vừa mặc quần áo vừa nói, “Duyệt Nhi, anh hai chị rất hống hách, em đừng lúc nào cũng nghe theo anh ấy.”

“Vâng.” Khâu Đông Duyệt không biết Miêu Doanh Cửu đang ám chỉ cái gì.

Cô chỉ tưởng Miêu Doanh Cửu tiện miệng nói thôi.

Phụ nữ khi yêu rất mù quáng, cũng không phải không có cơ sở.

“Nếu em cứ ỷ lại vào anh ấy, một thời gian ngắn thì không sao, để lâu dần em không có nghề nghiệp gì hết đó, phụ nữ chúng ta phải không ngừng tiếp thu cái mới, tiếp thu thêm kiến thức cho mình, chị nói thế em hiểu chứ?” Miêu Doanh Cửu nhìn Khâu Đông Duyệt qua tấm gương.

Miêu Doanh Cửu cảm thấy, cô có cái nhìn khá rõ ràng về chuyện này.

Mẹ đối với Duyệt Nhi, đa phần là yêu cầu dành cho con dâu và ơn nghĩa với Trần Nhã Ninh.

Vì Duyệt Nhi đối xử tốt với anh hai nên Từ Thiến không đòi hỏi quá nhiều, cộng thêm quá khứ của Từ Thiến khiến bà hy vọng phụ nữ đừng quá tài giỏi.

Nhưng mẹ đã quên mất một chuyện, anh hai không phải Miêu Chánh Đào.

Anh hai muốn một người phụ nữ có thể xứng với mình.

Khâu Đông Duyệt không hiểu những điều này.

Anh hai sẽ không cần Khâu Đông Duyệt hiểu.

Nhưng tất cả chỉ là tạm bợ.

Khi đã cạn hứng rồi thì Khâu Đông Duyệt e là khóc không ra nước mắt.

Miêu Doanh Cửu nói vậy phần lớn vì yêu cầu dành riêng cho chính bản thân phụ nữ.

Cô muốn tốt cho Duyệt Nhi.

“Em hiểu.”

Ở Cố gia mấy ngày, chú Cố và Miêu Doanh Cửu cũng góp ý với cô, cô thấy có lẽ vì mối quan hệ giữa cô và Miêu Doanh Đông quá bất bình đẳng, ai cũng nhìn ra được.

Khâu Đông Duyệt mặc đồ phụ dâu rất xinh đẹp, để lộ bả vai yêu kiều.

Mọi người ổ ạt khen ngợi cô, chỉ riêng Miêu Doanh Đông chỉ nhìn một cái rồi xoay đầu đi.

Chớp mắt, hôn lễ giữa Cố Vi Hằng và Tiểu Cửu đã tới!

Hôn lễ ai nấy đều háo hức, mong chờ, Từ Thiến và Miêu Chánh Đào cũng tham dự.

Các doanh nghiệp quan trọng ở Trung Mỹ đều đến vì Miêu gia và Cố gia, muốn giữ bí mật cũng không giữ nổi.

Hôn lễ long trọng hơn của Cố Hành Cương khi xưa nhiều, thậm chí còn hơn cả Nam Lịch Viễn và Tam Nhi nữa.

Chú rể mặc đồ vest đen, cô dâu mặc bộ soiree cưới lộng lẫy xa hoa với đuôi váy dài mấy chục mét, thiên thần nhí cầm hoa đi phía sau vịn chân váy, Khâu Đông Duyệt đứng phía sau nhìn cả trời đầy hoa rơi cảm thấy rất lãng mạn.

Lúc thề ước, Cố Vi Hằng khẽ cười, anh đợi cô lâu đến vậy cô mới xuất hiện, anh bảo cô đã cứu rỗi anh, thay đổi anh, khiến anh trở nên ngày một vĩ đại.

Miêu Doanh Cửu nói, cuộc đời mỗi người đều chỉ có một sứ mệnh, và sứ mệnh của em là tới để chăm nom anh!

Không chỉ chăm nom trong cuộc sống mà lẫn cả sự nghiệp.

Miêu Doanh Cửu hoàn toàn đủ khả năng giúp đỡ Cố Nhị ở cả hai phương diện đó.

Hai người có gì muốn nói sẽ nói ra.

Đấy mới là tình yêu công bằng và đẹp nhất.

Khâu Đông Duyệt nhớ lời Miêu Doanh Cửu, thấy lòng nao nao.

Hôn lễ của Cố Nhị và Miêu Doanh Cửu chấn động toàn thành phố, bầu không khí sôi nổi kéo dài rất nhiều ngày, tâm trạng của Khâu Đông Duyệt cũng trở nên không thể an yên!

Cô đang nghĩ, rốt cuộc mình đang đeo đuổi điều gì?

Chuyện đôi mắt của Miêu Doanh Đông cô vẫn chưa kể với anh, cô sợ hậu quả của nó nên tính đợi tới lúc về Mỹ rồi nói.

Đỡ phải khiến hôn lễ trở nên tệ đi.

Từ Thiến và Miêu Chánh Đào về nước trước.

Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt ở lại Trung Quốc mấy ngày nữa.

Ở Mỹ.

Minh Sùng Luân đột nhiên xuất huyết não phải nhập viện, hôm đó cách ngày đại thọ 50 tuổi của ông một tháng.

Ai nấy đều trở tay không kịp.

Từ Thiến dù sao cũng là doanh nhân đầy kinh nghiệm, bất biến ứng vạn biến là một trong các bản năng của bà.

Một cuộc đại chiến nổi lên ở Minh gia.

Minh Quyên kiên quyết giật cổ phần về cho cháu của bà ta, Tống Dương và Minh Nguyên cũng đang thương lượng nên làm thế nào!

Minh Nguyên có tình cảm với Minh Sùng Luân, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cổ phần của Minh Sùng Luân rơi vào tay của Minh Quyên.

Minh Quyên cũng có đầu óc, nhưng kém xa Từ Thiến.

Tranh đấu hào môn trước giờ đều xấu xí như thế.

Dù bạn có là người tình cảm thế nào đi nữa, nhưng nếu bạn không giành thì người khác sẽ giật lấy.

Minh Sùng Luân biết tình hình không ổn, lập tức từ Venezuela trở về, nhập viện ở Mỹ.

Cả đời phiêu bạc cũng không thể chết nơi đất khách quê người được.

Vợ của Minh Sùng Luân là một nhà nghiên cứu khoa học, thấy ông nhập viện, tức thì như trời sập, cả ngày ở lì trong bệnh viện khóc thút thít.

Minh Nguyên cũng đi theo, dù gì Minh Sùng Luân rất tốt với anh.

Từ bé đến lớn, anh vẫn luôn muốn xem Minh Sùng Luân là cha ruột của mình, nhưng ngại thân phận dở người của mình nên có nhiều chuyện anh không biểu đạt tình cảm được.

Lúc vợ Minh Sùng Luân và Minh Nguyên đều rời khỏi, Từ Thiến đến.

Từ Thiến là mẹ của Miêu Doanh Đông, tài năng của bà Từ chắc chắn Minh Sùng Luân có nghe đến, hiển nhiên vô cùng kính trọng.

Từ Thiến hôm nay đến để làm thuyết khách thay Minh Nguyên, cô chủ yếu nói việc Minh Nguyên vờ thiểu năng vì Minh Quyên muốn hại Minh Nguyên.

Bà nói mấy chục năm qua, Minh Quyên áp bức Minh Nguyên hết chỗ này tới chỗ khác, khi đó anh còn bé, không thể không giả vờ thiểu năng, lớn rồi thì không vờ được nữa, dù vờ vậy nhưng Minh Nguyên khá thông minh.

Từ Thiến đưa số liệu công ty game của Minh Nguyên cho Minh Sùng Luân xem.

Minh Sùng Luân cứ như đang xem thiên thư, ông luôn tưởng bản thân mình chỉ đang nghe chuyện trong phim.

Nhưng Từ Thiến cũng thông mình, bà không nói chân tướng việc nhà của Minh Nguyên ra, việc anh bày mưu với Quý Hồng cũng không nói nốt.

Bà chỉ muốn để Minh Sùng Luân biết, đứa con này của ông rất giỏi, dư sức để kế thừa tập đoàn Minh Thị.

Minh Sùng Luân gọi Minh Nguyên tới, hỏi anh những chuyện này, đúng là như đúc lời Từ Thiến nói.

“Trời ạ…” Minh Sùng Luân thở dài kinh ngạc, ông thật không dám tin thì ra chuyện Tôn Tẫn giả điên, Thiên Tử giả khùng lại xuất hiện trong nhà mình, ông cảm thấy chạnh lòng và áy náy với Minh Nguyên.

Ông không hề biết Minh Nguyên là người của Khâu gia, chỉ ngỡ anh là đứa con mình nuôi từ tấm bé.

Minh Sùng Luân rối bời, vợ của ông không biết chuyện kinh doanh mà chỉ biết hướng về Minh Nguyên và khóc.

Minh Sùng Luân nằm trên giường bệnh cả buổi, suy nghĩ rất lâu, “Thôi, Minh Thị giao cho Minh Nguyên vậy!”

Sở dĩ Minh Sùng Luân có quyết định này vì ông biết, Từ Thiến không phải kẻ thù của Minh Nguyên mà là người giúp đỡ, cháu của Minh Quyên cũng không có cảm tình thâm hậu gì với ông, quan trọng nhất, cháu của Minh Quyên không quen Từ Thiến.

Minh Sùng Luân có tâm mà không có tầm, trong giờ phút quan trọng của cuộc đời, ông hy vọng Minh Thị có thể tiếp tục trường tồn.

Cứ thế, Minh Thị thuận lợi lọt vào tay Minh Nguyên.

Cùng lúc đó, Tống Dương tìm đến Miêu Doanh Đông.

Trong văn phòng AAK.

Những ngày Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt tới Trung Quốc, Tống Dương đã điều tra được rất nhiều chuyện.

Anh tra ra đôi mắt của Hứa Thế An đã được quyên tặng cho Miêu Doanh Đông.

Anh còn tra được Khâu Đông Duyệt đã sảy thai ở bệnh viện Khâu Minh Hạc.

Tống Dương ngồi đối diện ghế làm việc của Miêu Doanh Đông.

“Xem ra, đôi mắt của Ethan anh rất đẹp, Hứa Thế An không lầm, chỉ cần đưa giác mạc của anh ta cho anh, anh ta mới có thể mãi mãi nhìn thấy Duyệt Nhi của anh ta, suốt đời suốt kiếp có thể ở bên cô ấy!” Tống Dương cười nhẹ.

Mục đích của anh rất rõ ràng, hôm nay anh muốn Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông chia tay.

“Anh nói gì cơ?” Miêu Doanh Đông vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh châm chọc.

Đúng là Hứa Thế An có hiến giác mạc cho anh, anh không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng anh chắc chắn Hứa Thế An không can đảm như vậy, Khâu Đông Duyệt cũng không gan đến thế.

Dù gì trừ Hứa Thế An ra, còn rất nhiều giác mạc anh dùng được!

Vì anh có tiền, có tiền thì có tự tin!

“Duyệt Nhi hiện giờ theo anh như hình với bóng đúng không. Vì Hứa Thế An đã chết, vì cứu em trai cô ấy mà chết! Khi anh ta còn sống, cô ấy đã biết anh ta rất tốt, nhưng cô ấy vì Hứa Thế An mới ở với anh, cùng anh nảy sinh tình cảm; cơ mà một khi Hứa Thế An chết rồi thì sẽ trở thành ánh trăng trong lòng Khâu Đông Duyệt, chiếu sáng suốt cả đời! Dù gì cũng là tình đầu, cộng thêm sự cảm kích dành cho Hứa Thế An. Anh ta vốn là thanh mai trúc mã với Duyệt Nhi trong quãng thời gian tuổi thơ ngây ngô, còn anh và Duyệt Nhi chẳng qua chỉ là trời xui đất khiến sáp lại với nhau. Thực ra anh ta hiến tặng giác mạc cho anh rồi thì Duyệt Nhi cả đời cũng sẽ ở bên anh! Dù anh có đánh hay chửi cô ấy, cô ấy cũng không rời đi! Vì cô ấy phải bảo vệ đôi mắt của Hứa Thế An! Rốt cuộc thì anh cần cái gì trên đời chứ hả Ethan? Anh lắm tiền nhiều của thế ắt hẳn đòi hỏi một tình yêu trong veo thuần khiết, không muốn thứ tình cảm có lẫn ân oán thù hằn hoặc phi ái tình xen vào. Thực ra vì một người khác mà ở bên anh, anh sẽ càng không tha thứ cho cô ta! Với lại, nếu anh đã không nghĩ tới chuyện cưới cô ấy thì đừng để cô ấy mang thai! Phụ nữ sẩy thai rồi nguy hiểm!”

Dứt lời, Tống Dương liền đi!

Kẻ thứ ba mãi là kẻ thứ ba.

Mục đích của anh chỉ muốn kéo Duyệt Nhi về!

Anh cực kì ghét dáng vẻ si tình chết đi sống lại của Khâu Đông Duyệt dành cho Miêu Doanh Đông!
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi