Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 686

Chương 677

Kiều Đông Duyệt hôm nay đến trường một chuyến, lúc về đến nhà của Miêu Đông Doanh, đã là 9 giờ tối rồi.

Vừa bước vào cửa, trong nhà tối đen như mực, cô tiện tay mở đèn bên phía tay mình.

Miêu Đông Doanh đang đứng trước hàng rào ở trong nhà, lưng hướng về phía Kiều Đông Duyệt.

Sau khi Kiều Đông Duyệt mở đèn lên, nhìn thấy Miêu Đông Doanh đang quay người lại, muốn tiến về phía cô, hoảng loạn lại tắt đèn đi.

“Sao lại tắt đèn rồi?” Trong bóng tối, Miêu Đông Doanh từ phía hàng rào, ngồi xuống ghế sofa.

Đang nhìn Kiều Đông Duyệt đứng ở cửa.

“Em vừa sẩy thai, sợ ánh đèn!”

“Vậy à?” Anh hỏi, “Sợ đèn, sau này phải làm thế nào? Cả đời không ra được ngoài sáng à?”

Giọng nói rất ấm áp, lại giống như sự bình yên trước khi bước vào địa ngục vậy.

“Có thể -- có thể sau này sẽ khỏe thôi.” Kiều Đông Duyệt nói.

“Vậy à? Là sau bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay là cả đời?”

Bây giờ Miêu Đông Doanh cũng đã biết, tại sao Miêu Đông Doanh không dám nhìn anh, anh còn tưởng là do cô mất đứa con, cảm thấy trong lòng hổ thẹn, còn nữa, sự nhút nhát e thẹn của người phụ nữ nhỏ, bây giờ xem ra, đều không phải!

Là cô không dám nhìn người đàn ông khác!

Từng vì người đàn ông đó mà lên giường với anh, Tống Dương có câu nói không sai, bây giờ, có thể Hứa Thế An đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng cô, anh là gì, thì không còn gì phải nói nữa!

“Anh phải hỏi bác sĩ!”

“Còn định lừa anh bao lâu nữa? Trước giờ em đều nói dối anh, anh không tính toán, còn bây giờ thì sao? Định giấu cả đời sao? Cả đời cũng không dám nhìn anh?”

Kiều Đông Duyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hỏi,”Anh biết rồi à?”

Miêu Đông Doanh từng bước từng bước tiến về phía Kiều Đông Duyệt, mở công tắc bên cạnh cô, vịn vào vai cô rồi nói, “Nhìn vào anh!”

“Em không!” Kiều Đông Duyệt dường như đang trên bờ vực suy sụp.

“Anh bắt em nhìn!” Miêu Đông Doanh cũng bắt đầu dùng hết sức mình, hôm nay, chỉ cần Kiều Đông Duyệt không nhìn anh, thì cô chỉ chờ đến việc ra khỏi nhà anh thôi!

Trong lòng có điều mờ ám!

Hai tay của Kiều Đông Duyệt chống cự lại lên đôi vai anh, cúi gầm mặt xuống, “Em không! Doanh Đông, cầu xin anh, tha cho em! Em không chịu được sự giày vò trong lòng! Ngày tháng càng dài, cơn ác mộng của em càng nặng nề. Em sợ nhìn thấy anh ta từ trong mắt của anh!”

Hơ, nhìn thấy anh ta từ trong mắt của Miêu Đông Doanh!

Miêu Đông Doanh buông Kiều Đông Duyệt ra, từ trên kệ lấy ra một tờ chi phiếu, “50 triệu! Rời xa anh!”

Bóng dáng tuyệt tình của Miêu Đông Doanh, ném ra một tờ chi phiếu trước mặt.

Anh căm ghét đôi mắt của bản thân.

Căm ghét cô nhìn thấy anh ta từ trong mắt của anh.

Nhìn thấy sự tội lỗi của cô, nhìn thấy sự ân ái năm xưa.

Kiều Đông Duyệt bỗng chốc ngã nhào xuống đất, khóa òa lên, “Nhưng em không muốn rời xa anh!”

“Vì vậy, thần kinh em rối loạn? Tham sự ấm áp trên người anh, lại có thể ở bên anh ta?”

“Em không có!”

Miêu Đông Doanh không còn bất cứ tâm trạng nào để nói chuyện với Kiều Đông Duyệt, anh đi vào phòng của mình.

Kiều Đông Duyệt đã ngồi dưới đất khóc rất lâu rất lâu.

Miêu Đông Doanh ngồi trên đầu giường của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên anh rất hận bản thân!

Anh muốn móc đôi mắt của mình ra!

Anh ghét cái hành động tỏ ra cao quí nhưng lại có ý đồ này của Hứa Thế An, đang lợi dụng anh.

Tưởng rằng anh ta ngoài giác mạc của Hứa Thế An, thì không còn giá trị gì nữa sao?

Anh căm ghét những suy nghĩ vụng vặt đằng sau Kiều Đông Duyệt, căm ghét sự toan tính của người khác.

Nếu như là toan tính những thứ bên cạnh thì cũng chẳng sao, anh có thể nhẫn nhịn.

Nhưng mà, đã toan tính đến cả tình yêu rồi!

Kiều Đông Duyệt vẫn đang khóc, tờ chi phiếu đó ở một vị trí rất nổi bật trong căn phòng, rất trêu ngươi.

Kiều Đông Duyệt chưa từng thấy anh tức giận, lần này, cô đã thấy rồi.

Lúc anh kéo vai cô, là đang nổi trận lôi đình!

Hôm nay cô vốn đang nghĩ, phải nói với anh thế nào.

Bây giờ không cần nữa, anh đã biết rồi.

Bóng dáng anh đi vào phòng dứt khoát như vậy, Kiều Đông Duyệt liền biết đã không thể cứu vãn được nữa.

Sau khi ở bên cô, trong một khoảng thời gian rất dài, anh thận trọng không nhắc đến tiền bạc, nhưng mà lần này – 50 triệu.

Một số tiền rất lớn!

Anh không quan tâm đến sự đau lòng của cô, không quan tâm cô vừa mất đứa con của anh.

Anh để cô ra đi.

Kiều Đông Duyệt đã ngồi rất lâu, đứng dậy, chân cũng đã tê, nhưng cuối cùng cô cũng đã đóng cửa lại ra đi.

Tiếng đóng cửa, khiến cho Miêu Đông Doanh trong phòng, cũng giật mình một cái.

Kiều Đông Duyệt đi từng bước vô định trên đường.

Hoàn cảnh của hai mẹ con sao mà giống nhau đến vậy.

Lúc mẹ bị cha đuổi ra khỏi nhà, là mùa đông giá lạnh, trong bụng của mẹ đã có cô và anh trai, bây giờ là đầu thu, cô vừa mất đứa con của anh.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối anh cũng không có ý định cưới cô.

Kiều Đông Duyệt yêu anh, đã cho đi tất cả trái tim của mình, nếu như trái tim của một người có 10 phần, cô yêu anh, có lẽ là 12 phần, nhưng còn anh thì sao, có lẽ đối với cô chỉ có 3 phần thích mà thôi.

Có thể lớn tuổi rồi, chỉ là muốn có một đứa con.

Một người cao ngạo như anh, quả thật có một khoảng cách rất lớn với cô.

Kiều Đông Duyệt cứ thế mà đi, đi được hai ba tiếng, lại đi đến bệnh viện của cha.

Sau khi cô bị Miêu Đông Doanh đuổi ra khỏi nhà, cô đột nhiên bắt đầu thấu hiểu được cha mình.

Cũng không thể nói là thấu hiểu, chỉ là đối với hành vi của cha, có chút hiểu được.

Việc năm đó, cô không hiểu, tự cô đưa ra phán đoán, là cô không đúng.

Những bệnh nhân nhập viện, đều là không phân biệt ban ngày về đêm, ban ngày đã ngủ đủ rồi, buổi tối cũng khá tỉnh táo.

Bệnh tình của cha đã càng ngày càng tệ rồi, nhìn thấy Kiều Đông Duyệt, Khâu Minh Hạc nói, “Duyệt Nhi, có từng nghĩ sau này muốn làm gì không?”

“Chưa nghĩ qua, có thể là đi tìm đá thô chăng.”

“Chạy khắp các núi sao? Con gái rất dễ bị phơi đen, sẽ không đẹp nữa! Nhà chúng ta khởi nghiệp từ ngành tàu thuyền, đã trải qua rất nhiều đời, bây giờ bị Từ Thiến thu mua rồi, nhưng cha vẫn là không cam tâm, vẫn muốn tiếp tục việc kinh doanh xuất nhập khẩu ngành tàu thuyền, con có thể làm không?” Khâu Minh Hạc hỏi cô.

“Con không làm được, con không làm được!” Kiều Đông Duyệt lắc đầu liên tục.

“Con chưa làm thì làm sao biết làm không được? Con còn trẻ như vậy, làm thử chắc chắn được! Mấy hôm nay cha không có gì làm, đã viết lại rất nhiều qui trình của rất nhiều nghiệp vụ, những mối quan hệ đối tác trước đây, quan hệ ngân hàng sử dụng, nếu như con muốn, thì rút tiền từ ngân hàng Thụy Sĩ ra, nhưng mà có điều này, con phải đảm bảo cuộc sống của Thạnh, cha sợ Quý Hồng sẽ ngược đãi nó.” Khâu Minh Hạc nói, “Còn nữa, chủ nợ ở Mỹ của cha quá nhiều, cha nghĩ con đến quốc gia khác, làm lại từ đầu, Miêu – Miêu Đông Doanh anh ta có thể giúp con chứ?”

Trong lòng Kiều Đông Duyệt rất rối, Khâu Minh Hạc lại nhắc đến Miêu Đông Doanh, điều này làm trong lòng cô càng rối hơn nữa.

“Không, không đâu.”

“Không à, vậy thì con tự mình bắt đầu đi, nhà chúng ta, không thể đến đời của cha thì sụp đổ được. Khâu Đông Thần, cha không có hy vọng gì.” Khâu Minh Hạc lắc lắc đầu.

“Cha, cha không cần hiến giác mạc cho Miêu Đông Doanh nữa, anh ta đã tìm được rồi, đôi mắt đã ổn rồi!”

“Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi.” Khâu Minh Hạc lại cười.

……

Minh gia!

Minh Sùng Luân do máu lên não, di chứng để lại khiến ông bị liệt nửa người, tay chân không linh hoạt, cả đời phải nằm trên giường.

Minh Nguyên ở bên cạnh ông, chăm lo cho ông từng chút một, tận tụy chu đáo.

Cho dù giả khờ là thật, nhưng tình cảm đối với Minh Sùng Luân không phải là giả.

Hai mươi mấy năm nay, anh luôn là con ruột của ông.

Minh Sùng Luân cũng được an ủi phần nào, bà Minh cũng cảm thấy không chọn sai người.

Chỉ là Minh Quyên, cực kì giận dữ, hôm đó đập bể hết tất cả đồ đạc trong nhà, nhưng bà vẫn là thua rồi.

Sau khi biết Minh Nguyên giả khờ, bà đã từng một lần khiêu khích trước mặt Minh Nguyên.

Nhưng thân hình bà thấp bé hơn nhiều so với Minh Nguyên, vốn không có bất kì ưu thế gì, bà chỉ nói với Minh Nguyên bằng giọng gắt gỏng hung tợn, “Loại tạp chủng không biết xuất thân như cậu!”

Minh Nguyên tức giận nhưng vẫn cười lạnh lùng, “Sao vậy? Chính là tên tạp chủng này đã kế thừa gia sản nhà Minh gia của bà đó.”

Minh Quyên đột nhiên cảm thấy mất hết khí khái.

Minh Nguyên quyết định dọn đến Venezuela, dẫn theo cả cha mẹ đi cùng.

Minh Sùng Luân đã từ chối, ông nói, nếu như nói về chữa bệnh, vẫn là ở Mỹ tiện hơn, hơn nữa công việc mẹ của Minh Nguyên vẫn còn, không thể nói đi là đi được, hơn nữa, mặc dù Minh Quyên không phải là bà nội ruột của Minh Nguyên, nhưng chung qui bà vẫn là mẹ ruột của Minh Sùng Luân, Minh Nguyên đã đồng ý.

Trước khi đi Venezuela, anh đã nói với Duyệt Nhi, hỏi Duyệt Nhi có muốn đến Minh Thị làm việc không.

Vị trí công việc có thể chọn tùy thích, đến có thể mang tiếng làm Phó chủ tịch.

Kiều Đông Duyệt đã từ chối.

“Sao vậy? Chuẩn bị đến công ty của Nam Lịch Viễn làm à? Anh nghe nói Nam Lịch Viễn trưa nay vừa tiếp quản Trang sức olive, sáp nhập làm tướng dưới cờ của Trang sức Nam Đồng, sau này Nam phu nhân sẽ đảm nhận Trưởng phòng thiết kế của công ty trang sức này! Anh tưởng em sẽ đến công ty của họ.” Minh Nguyên nói.

Tin tức này, Kiều Đông Duyệt không biết.

Cô đã rời xa Miêu Đông Doanh hai ngày rồi, hai ngày một chút liên lạc cũng không có.

Nghĩ chắc, bản thân rời xa anh, anh ta chẳng sao cả, tuyệt đối không như bản thân cô, đã đánh mất trái tim.

“Không có, em đã đồng ý với cha, phải gầy dựng lại xưởng đóng tàu của Khâu gia, em phải đến Thụy Sĩ một chuyến trước, rút tiền ra, 100 triệu, anh, 100 triệu này cũng có tài sản của anh, coi như là anh đầu tư, sau này chia phần trăm hoa hồng, còn có Thạnh nữa.” Đôi mắt Kiều Đông Duyệt hoang mang nói.

Miêu Đông Doanh chắc sẽ không gọi điện cho cô đâu.

Anh không gọi cho cô, cô lại bồn chồn, vốn không có ý nghĩ chút nào cả.

Một mối tình từ đầu đến cuối đã không bình đẳng, đã tan thì tan vậy.

……

Miêu Đông Doanh ở nhà của Nam Lịch Viễn, chúc mừng anh thu mua thành công, phải biết thu mua olive không phải một mình có thể tùy tiện làm được.

Nam Lịch Viễn đã làm được, hơn nữa còn làm rất tuyệt.

Tam Nhi là người vui mừng nhất, cô cảm thấy bản thân không lấy nhầm người.

Bụng đã rất to rồi, chắc là qua vài ngày nữa sẽ sinh.

“Tôi có thể làm tốt như vậy, cũng nhờ anh có chiến lược tốt.” Nam Lịch Viễn nói.

Sự nghiệp ở Mỹ càng làm càng lớn, nhưng mà Nam Lịch Viễn trong nhà hậu viên ổn định, Tam Nhi sau này có thể cùng làm việc với anh, cũng giống như Tiểu Cửu, ngang tài ngang sức.

Quan trọng nhất là, Tam Nhi có một tâm hồn rất thú vị.

Không đau buồn, luôn luôn nở nụ cười.

Miêu Đông Doanh chẳng qua chỉ cười khẩy.

。”

“Duyệt Nhi đâu rồi?” Tam Nhi hỏi Miêu Đông Doanh, “Đã lâu rồi em không gặp cô ấy, nhớ cô ấy rồi.”

“Không biết.” Miêu Đông Doanh đáp.

Tam Nhi và Nam Lịch Viễn nhìn nhau, “Làm sao anh không biết được chứ? Xảy ra chuyện gì sao? Anh ức hiếp cô ấy à?”

Miêu Đông Doanh cau mày nhẹ, nhắm mắt một chốc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, anh đứng lên phải đi.

Bất giác lái xe rẽ vào bờ hồ đã từng đến qua với Kiều Đông Duyệt.

Lúc đầu đến đây, là vì cô tâm trạng không tốt.

Anh bước xuống xe, một mình ngồi xổm ở bờ hồ.

Anh đã từng những lúc tâm trạng rất không tốt, thích đến nơi này.

Anh còn nhớ biểu cảm hôm đó của Kiều Đông Duyệt, rất vui vẻ, rất ngượng ngùng, lại có chút e dè, tựa vào lòng anh.

Lúc đầu cô không nhìn đôi mắt của anh, anh cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, thật trêu ngươi.

Thu đến, những chiếc lá rơi trên mặt hồ phẳng lặng.

Kiều Đông Duyệt của anh, thật sự đã kết thúc rồi!
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi