Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 688

Chương 679

Miêu Doanh Đông đang xem một phần ppt do Julie làm, một lát anh họp cần dùng đến.

Miêu Doang Đông phát hiện lúc Julie làm ppt rất thích mang một vài thứ nữ tính, anh nhăn mày.

Anh gọi điện cho thư ký bảo có khuyến cáo Julie, dù sao ppt là anh sử dụng, tốt nhất làm chút trung tính.

Lần sau Julie làm mặc dù có thay đổi phong cách nhưng thực không có thay đổi nhiều, dường như mang đến cho Miêu Doanh Đông một loại cảm giác: cô đang cố gắng sửa đổi nhưng sao cũng thể thay đổi được cái bệnh này xấu này. Bệnh nhỏ rất nữ tính.

Tâm sự của julie Miêu Doanh Đông căn bản lười đoán nhưng cô nhìn qua cũng có thể đoán được.

Cái bản ppt này, Julie căn bản không phải làm cho người trong cuộc họp xem, là làm cho Miêu Doanh Đông xem.

Năm lần ba lượt xảy ra sự việc như thế.

Anh gọi Julie đến văn phòng, nói bản ppt có chút sai xót. " Oh" julie đứng ở đó, rất ngốc nghếch ngọt ngào nói.

Miêu Doanh Đông ngẩng đầu nhìn cô.

Ngày hôm sau Miêu Doanh Đông cần đi xông tác, trước đây, anh đi công tác cũng một người đi, có điều lần này Julie trên hành lang cố ý đâm phải Miêu Doanh Đông.

Sau đó trả vờ rất vô tội nôn một chú, từ từ cúi đầu, làm ra một bộ dáng vô tội, “ Xin lỗi, ethan, tôi không phải là cố ý.”

Tiếp đó, cô nửa ngồi khựu trên đất nhặt đồ cho Miêu Doanh Đông, trong lúc đó tóc xõa ra, có vén tóc lên vành tai.

Động tác rất trêu người khác.

Sau khi Miêu Doanh Đồng trở về văn phòng, liền cho thư ký cho cái người Julie đó thôi việc.

Anh ghét những kẻ nhiều ý đồ.

Đây là đang khảo sát chỉ số thông minh của anh.

Julie vẫn đang ngơ ngác, không biết vì sao.

Nhiều lần phạm phải một vài lỗi lầm nhỏ không hại đến đại thể vì để thu hút sự chú ý của Miêu Doanh Đông, cô người xinh đẹp như thế, lại đáng yêu, Miêu Doanh Đông chắc sẽ không quyết liệt đuổi việc cô chứ?

Cô luôn cho rằng là mỹ nhân, rất nhiều lỗi lầm đều sẽ được tha thứ, lại thêm linh hồn thú vị, đó chính là đánh đâu thắng đó!những người cao to giàu có đẹp trai không phải đều bị câu dẫn như thế sao?

Cô không biết cô rốt cuộc là điểm nào đắc tội với Miêu Doanh Đông!

Đến một cơ hội cũng không cho cô.

Giây phút sắp đi, Julie cảm thấy dù sao sau này cũng không làm việc dưới tay của Miêu Doanh Đông nữa, rất nhiều lời cũng dám nói ra, trải qua một lần đau này, dự tính sau này ở Newyork cơ hội để cô gặp lại Miêu Doanh Đông cũng sẽ rất ít, cho nên lúc cô từ văn phòng của Miêu Doanh Đông đi ra, tí tách một câu, “ Không hiểu phong tình”.

Nếu Miêu Doanh Đông không hiểu phong tình!

Miêu Doanh Đông cho điều nam trợ lý của anh ở Aio qua, dù sao đều dùng nhiều năm rồi, dùng quen rồi, cũng dùng thuận tay rồi!

Venezuela

Anh trai đang giúp Khâu Đông Duyệt tìm nhà xưởng, cô thì vẫn luôn là nghiên cứu nghiệp vụ, kiến thức tài vụ, kiến thức quản lý, cô rất chăm chỉ học tập.

Tống Dương cũng sống ở trong khu vực xưởng, mỗi ngày đều giảng giải cho cô, sự giảng giải của Tống Dương rất nhẫn nại, mưa gió thuận hòa.

Khâu Đông Duyệt vô tình nhớ ra, cô ở Minh Thị gây ra lỗi lầm, lúc Minh Quyên khiến cô rất khó xử, Miêu Doanh Đông cũng từng giảng giải tri thức cho cô, những kiến thức rất đơn giản.

Lúc đó cô đến đầu cũng không dám ngẩng.

Miêu Doanh Đông và Tống Dương căn bản không phải một loại phong cách, không phải là người cùng một đường.

Miêu Doanh Đông là một người cần nắm chuột vi tính, không cẩn thận tiếp xúc với anh, đều có thể khiến trái tim của cô rung lên, còn Tống Dương không phải, Tống Dương căn bản không có loại năng lực đó.

Lúc Miêu Doanh Đông giảng mọi thứ cho cô không nhiều, có thể tất cả các vấn đề, đối với anh mà nói không phải là vấn đề.

Khâu Đông Duyệt nhớ ra Miêu Diêu Đông một lần duy nhất đó giảng giải mọi thứ cho cô, liền nhịn không nổi khéo môi bắt đầu vênh lên, bắt đầu cười.

Bởi vì cô đang ngồi, Tống Dương đứng đằng sau lưng cô, cho nên, Tống Dương tạm thời không nhìn thấy sự biến hóa của cô.

Đợi đến lúc nhìn thấy, anh hỏi một câu, “ Duyệt Nhi, em đang cười cái gì?”

“ Không có, không cười cái gì!”

Cô đang cười cái gì đây?

Cô và anh ở bên nhau cũng không có lời nói tình cảm cái gì khắc cốt ghi tâm, đến một câu “ Anh yêu em” cũng đều không nói.

Vẫn luôn là anh ở trên cao, cô cẩn thận nghiêm túc, sợ khiến anh tức giận.

Nhưng cũng đã từn gây với anh mấy lần, cũng thật không có hậu quả gì to tát lắm.

Chính là vì thời gian lâu rồi, bởi vì một vài cơ duyên trùng hợp, hai người đã ở bên nhau rồi, rất tự nhiên lại không tự nhiên, là cô chủ động tiến vào lòng anh, cho nên mất đi rồi, anh chắc cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Cô đối với anh, chắc cũng là có cũng được không cũng được, cô ở đó anh không cảm thấy nhiều, cô không ở đó, anh cũng không cảm thấy thiếu cái gì.

Nơi cô đi và địa chỉ, đã nói cho Tam Nhi rồi, nếu anh đối với cô đủ để ý sẽ đến Venezuela tìm cô rồi.

Nhưng anh quyết liệt đến một tin nhắn we chat cũng không gửi cho cô, một cuộc điện thoại cũng không có!

Mặc dù thơi gian rời đi không dài, nhưng hiện tại nhìn lúc này và lúc đó, đã là hai bầu trời.

Chỉ là bây giờ Khâu Đông Duyệt nhìn lại bản thân của lúc đó, rất đau lòng cho cô gái nhỏ lẻ loi hưu quạnh đó.

Đứng ở vị trí hiện tại cũng đột nhiên hiểu Miêu Doanh Đông của lúc đó.

Anh mặc dù không nói gì, nhưng anh vẫn luôn đang kéo cô tiến lên, nhưng cô gái nhỏ bị cuộc sống đánh gục, vốn dĩ liền cảm thấy bản thân và Miêu Doang Đông không phù hợp, khoảng cách tương đối tương đối lớn, trước mặt luôn là một vòng đả kích, đầu không ngẩng lên được.

Anh đại khái cảm thấy cô giống như bùn đất dính trên tường.

Cô trầm ngâm, không tư tưởng tình cảm, luôn nói dối lừa anh.

Cô nhớ, lúc mắt anh không nhìn thấy, lúc đó là lúc tình cảm của hai người là tốt nhất, cảm giác lúc đó bọn họ là bình đẳng vậy.

Mặc dù là một trang giấy chắn trước mất, sau cùng vẫn là đường ai nấy đi.

Toàn tâm toàn ý đối với anh, lại bị anh đuổi ra ngoài.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô không dám nhìn ánh mắt của anh.

Bởi vì việc trong gia đình, khâu Đông Duyệt hiện tại đổi đến sống ở một quốc gia mới, cũng đổi một loại tâm tình, không cần mỗi ngày gặp anh, không cần mối ngày lo lắng gặp anh nên làm gì, cô bắt đầu đăng ký các lớp học: quản lý, học tập, thể dục, cô hi vọng bản thân sẽ thay đổi thành một người.

Cách ngày, tin nhắn của Tam Nhi đến, hỏi Khâu Đông Duyệt như thế nào?

Khâu Đông Duyệt nói rất tốt, ở nước ngoài có anh trai mỗi ngày đều học tập, rất đầy đủ.

Đây cũng đích xác là cô thật sự sao chép.

Tam Nhi cảm thấy Khâu Thục Đồng sống rất càn quấy, dự tính cô đã quên đại ca rồi.

Cô lại bắt đầu thay thế Miêu Doanh Đông kêu gọi sự công bằng.

Tam Nhi cảm thấy không phục, bèn nói: “ Anh cả tìm người tuyển nữ trợ lý mới, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đặc biệt là một người thú vị, con người đặc biệt xinh đẹp.

Khâu Đông Duyệt lúc đang học, tin nhắn wechat này nhìn rất lâu.

Bất tri bất giác, liền rơi nước mắt.

Cô một chữ dừng một chữ gửi cho Tam Nhi: rất tốt mà, anh căn bản nên tìm một người có tình thú mà.

Tam Nhi cảm thấy cô là búa nặng nện chăn bông.

Lúc Miêu Doanh Đông lại đến nhà ăn cơm, Tam Nhi đặc biệt không phục, cùng Miêu Doanh Đông nói sự việc đó.

Miêu Doanh Đông nhẹ nhàng mỉm cười " cô ấy nói sao?".

" Uầy, anh tự xem đi" Cô đưa điện thoại cho anh cả.

Sau khi Miêu Doanh Đông xem xong, lại là thần thái tình cảm không để ý.

" Em ít quản việc linh tinh đi, quá khứ rồi thì sẽ không thể quay lại".

" Anh cả, anh định độc thân cả đời ư?".

" Không tốt sao?" Miêu Doanh Đông lại cười.

Dù sao anh cũng độc thân hơn 30 năm rồi không sao hết.

" Thật là hoàng đế không vội thái giám vội" Tam Nhi lầm bẩm.

Buổi tối Miêu Doanh Đông lái xe về nhà.

Trên đường ánh sáng rực rỡ, đèn xe như dòng xe đổ ra biển lớn.

Đèn chiếu trên khuôn mặt của Miêu Doanh Đông, lúc sáng lúc tối, có lại còn thay đổi màu sắc.

Lúc đến Miêu gia Từ Thiến đã ăn xong cơm, đang ngồi trên sofa.

Nhìn thấy Miêu Doanh Đông nói một câu " khách quý hôm nay sao lại về rồi?".

" Muốn về thì về thôi".

Biểu tình của Từ Thiến nhìn Miêu Doanh Đông so với những ngày trước thật không khác mấy thử hỏi " Duyệt Nhi đi mấy tháng rồi đi?".

" dường như vậy".

Miêu Doanh Đông đang ngồi bên cạnh sofa, đang rót trà uống nước.

Anh nắm nhẹ ngón tay cái dáng vẻ điềm đạm ung dung, không nhìn ra một chút tình cảm bất thường.

" Dường như con bé đi rồi, con trước nay chưa từng nhắc đến con bé".

" Có gì để nhắc" Miêu Doanh Đônh nhẹ nhàng thổi nước trà.

" Lúc con bé vẫn ở đây con cũng sao không nhắc con bé".

" cái gì?".

Từ Thiến cũng rất sốt ruột.

" Nói đến cùng, con vì sao chia tay với con bé, con bé đối với con si tình như thế, không phải rất tốt sao? Con không thích con bé? Từ Tính lại hỏi " Mẹ thực sự thích con bé, những phẩm chất trên người con bé, những cô gái của thời đại này đều không thể tìm thấy được.

" Rất thích".

" Vậy vì sao chia tay".

" Trong mắt không chứa nổi hạt cát".

Nói xong Miêu Doanh Đông liền lên gác.

Miêu Doanh Đông biết trên người cô có rất nhiều phẩm chất mà rất nhiều con gái không có, ẩn nhẫn, chăm chỉ, nhẫn nại, đối với anh liên tiếp vô hiệu với người đối diện không khóc, nhưng sau lưng sẽ tự mình khóc rất đáng thương, nhưng cô vẫn sẽ như thế, vừa khóc vừa làm xong việc.

Lúc ở dưới thân thể anh, biểu cảm thuận mắt mày thấp, dáng vẻ vô cùng mềm mại, vô cùng đáng yêu.

Dáng vẻ khổ sở đáng thương, rất khiến người thương.

Miêu Doanh Đông đời này cũng chỉ thích qua một cô gái nhỏ như thế.

Có điều cuối cùng.

Tan rồi chính là tan rồi.

Cô bây giờ cuộc sống cũng rất tốt không phải sao?

Cách ngày, Tam Nhi nói, cuộc thi của cô ấy cần bắt đầu rồi, sang năm trường học sẽ không có nhiệm vụ rồi.

Cô năm sau bắt đầu phải thực tập tìm công việc, cuộc thi lần này tương đối quan trọng, rất nhiều nhân vật có trình độ và thầy thiết kế đều sẽ tham gia, thiết kế ba giọt nước của Tam Nhi cần thể hiện trước mặt mọi người.

Hòn đá gốc của cuộc thi này là Khâu Đông Duyệt tìm cho cô, nhẫn E cao cấp nhất. Vốn dĩ muốn mời Khâu Đông Duyệt tham gia, nhưng cô ra nước ngoài không tham gia được.

Lần thi này hầu hết mọi người trong gia đình đều đến, cuộc thi cao cấp như thế này đương nhiên phải cổ vũ cho Tam Nhi.

Vốn dĩ Diệp Mậu Thân cũng tham gia, là công ty bị thu mua, anh ta không có tâm tình liền từ bỏ cuộc thi.

Tam Nhi gửi giấy mời cho Miêu Doanh Đông, để Miêu Doanh Đông tham gia. Miêu Doanh Đông nhìn tác phẩm tham gia dự thi của Tam Nhi, nổi bật trên hộp viết rõ tên tuyển thủ của cuộc thi: U

Phía dưới tên người cung cấp đá gốc: Đồng Nguyệt Cầu.

Có điều là tuỳ tiện nhắm mắt.Ánh mắt của Miêu Doanh Đông bèn thu hồi lại, giọng nói bình tĩnh điềm nhiên cùng Tam Nhi nói chuyện, hỏi một chút tình hình cuộc thi.

Anh đáp ứng lời mời của Tam Nhi.

Mọi người trong nhà đều đi Pháp.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi