Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 692

Chương 683

“Thành!”

Khâu Đông Duyệt nghiêm giọng quát Thành một tiếng, tiếp tục ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, mặt đỏ bừng, trầm mặc không nói, ăn trứng gà, ăn bánh mì.

Tất cả nỗ lực mà trước đây cô làm, đều bị câu nói này vạch trần đến đáy.

Rõ ràng đều đã nói rồi”

chào anh, Ethan”

, hai người đã kết thúc rồi.

Nhưng mà bây giờ lại bắt đầu mất thăng bằng.

Khâu Đông Duyệt rất mệt mỏi.

Thành nhìn thấy chị giận rồi, cũng không nói chuyện nữa.

Hai người hình như phối hợp ngầm.

Khâu Đông Duyệt vừa ăn cơm, vừa đưa ra một chuyện cần nhờ vả:”

ăn cơm xong, em có chuyện phải đi ra ngoài một lát, hôm nay thứ sáu, thứ sáu anh thường không có chuyện gì, có thể giúp em coi Thành không! Em buổi trưa, trễ nhất là buổi chiều sẽ đến đón cậu ấy đi.”

“Anh biến thành người coi con cho em rồi sao?”

“Nếu như anh có việc, thì thôi vậy.

Mẹ Hứa hôm nay đi làm, không có thời gian.”

Lúc Khâu Đông Duyệt nói, cô cứ cúi đầu.

“ Cái tên nhóc đến cùng em đó, gọi là cái gì đó? Sao không để hắn ta coi? “Anh ấy— anh ấy cùng làm công chuyện với em!”

“Em làm sao biết được anh nhất định sẽ đồng ý.”

“Anh cũng có thể không đồng ý.

Em lại nghĩ cách khác, chỉ là cảm thấy em ấy ở lại đây, quen với anh rồi, nếu ở thêm nửa ngày, chắc sẽ không có vấn đề gì!”

“ Đồng ý!”

“Cám ơn!”

Ăn xong cơm, Khâu Đông Duyệt đi thay đồ, gọi xe đi ra ngoài.

Tài liệu đều là Tống Dương cầm.

Cô muốn đi đến nhà của một khách hàng, là khách hàng trong tài liệu mà ngày trước Khâu Minh Hạc cho cô, vị khách hàng này rất có lợi đối với việc mở rộng thị trường tại Mỹ, đây là lần đầu tiên cô quay lại Mỹ, đối diện khách hàng, vô cùng hồi hộp.

Dù gì là thứ đồ mà tự mình đi gõ cửa giới thiệu, không phải mỗi người trong lòng đều có đều có tố chất đó.

Chuyện xúc tiến bán hàng này, không phải mỗi người đều có thể làm được, nó cần có tố chất tâm lý kiên trì và tư tưởng đối diện bị cự tuyệt, Khâu Đông Duyệt rất căng thẳng, lúc trước Tống Dương có nói rồi, vị khách này anh sẽ cùng cô đi gặp, dù sao cũng là lần đầu tiên, Khâu Đông Duyệt chưa có kinh nghiệm, anh sẽ giúp cô trong toàn bộ quá trình.

Nhưng mà vị khách này người ta vừa nghe là người nhà Khâu gia, người ta căn bản là không muốn gặp.

Khâu Mình Hạc sớm đã qua đời, xưởng tàu nhà Khâu gia sớm đã biến thành sản nghiệp của Từ Thiến rồi.

Hơn nữa, người đối diện lại là Khâu Đông Duyệt đến một chút kinh nghiệm cũng không có.

Người ta là người ngoài ngũ tuần rồi, cũng không thể cùng với một cô gái mới hai mươi tuổi nói chuyện kinh doanh, cho dù Tống Dương đi theo cũng không có tác dụng.

Khâu Đông Duyệt bị từ chối thẳng thừng, rất bi quan.

Cô đứng ở nơi cách nhà người khách hàng đó không xa, mơ hồ nhìn về phía xa.

“ Một người con gái như em, cần gì dã tâm lớn như vậy chứ? Em ở trong công ty của anh em, cái gì mà không có? Em nhất quyết đi chịu sự khổ cực này làm cái gì?”

Tống Dương hỏi Khâu Đông Duyệt.

“Anh không hiểu!”

Khâu Đông Duyệt ngang bướng nói, “Đây là nhân cách!”

“Nhân cách gì chứ?”

Tống Dương không thể lý giải nổi Khâu Đông Duyệt.

Lúc ở Venezuela, anh đã từng trong tối trong sáng bày tỏ với Khâu Đông Duyệt bao nhiêu lần ý của anh rồi.

Lại nói, hai người ở gần, anh nghĩ rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, theo đuổi được Khâu Đông Duyệt là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà Khâu Đông Duyệt, mười phần cố chấp.

Khâu Đông Duyệt giống như một tên cứng đầu không nói lý lẽ, cả ngày cắm đầu trong nỗi đau khổ của bản thân, trong sự nghiệp của bản thân, căn bản không để ý đến Tống Dương.

Hơn nữa, Tống Dương phát hiện, anh không thể hiểu nổi dã tâm của Khâu Đông Duyệt, cũng không thể hiểu được mục tiêu của cô, điều này dẫn đến việc khi hai người nói chuyện với nhau thường thường không cùng một kênh.

Lúc Khâu Đông Duyệt nói chuyện với anh, luôn luôn làm mặt lạnh, có một kiểu “Yến Tước làm sao biết được chí hướng của Thiên Nga”

Đương nhiên, Tống Dương là chim Yến Tước, Khâu Đông Duyệt là thiên nga.

“Đời người có bảy cái khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ghét mà phải ở bên nhau, yêu mà phải biệt ly, cầu mà chẳng được, nếu như bảy cái khổ này không nếm qua, thì không phải đời người thật sự! Cái mà em bây giờ đang nếm trải là cầu không được!”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Vậy yêu mà phải biệt ly của em là ai?”

Tống Dương lại hỏi.

“Anh hiểu mà, không cần hỏi!”

Khâu Đông Duyệt bắt xe đi về nhà.

Thành ở trong nhà của Miêu Doanh Đông, vô cùng yên lặng ngồi bên cạnh bàn nhìn đồng hồ con lắc ở trên bàn.

Con lắc kim loại đung đưa qua qua lại lại, Thành cảm thấy vô cùng vô cùng có ý nghĩa, cũng đung đưa theo.

Miêu Doanh Đông gồi trên sofa đọc sách.

Thành đang nằm dài trên bàn.

“Thành, lúc chị của em ở nước ngoài, hay khóc không?”

Miêu Doanh Đông ngồi ở đó, bất giác hỏi.

“Dạ.

Nhưng mà chị em khóc xong rồi, thì đi tập võ, rất lợi hại nha!”

“Chị em có nói qua vì sao cô ấy khóc không?”

“Không nói! Chị em chưa từng nói ra.”

Miêu Doanh Đông không tiện hỏi nữa.

Lần này Khâu Đông Duyệt quay về, anh phát hiện ra cô có rất nhiều thứ đã thay đổi, khuôn mặt càng thêm sự kiên định, dường như có khả năng nói một là một, lúc trước, cũng ngấm ngầm chịu đựng, nhưng mà sức lực của cô có hạn, lần này, có lẽ là ra đi một chuyến, đôi cánh đã cứng rồi.

Anh không hiểu, cô muốn sống cuộc sống như thế nào.

Thành hình như nhìn con lắc nhìn đến nỗi có chút phiền, đi dến bên cạnh Miêu Doanh Đông, nói một câu,”

Chú Miêu.”

Tiếp đến cậu ôm chặt lấy eo Miêu Doanh Đông, có thể thời gian lâu rồi, Khâu Đông Duyệt vẫn chưa quay về, cậu cần người thân rồi.

Miêu Doanh Đông đầu tiên ngả ra sau tránh một chút, anh vẫn chưa quen vởi kiểu tùy ý ôm ấp với người lạ.

Thành vẫn cứ không bỏ anh ra.

Miêu Doanh Đông lần đầu tiên bị cậu bé lớn như thế này ôm, dưới cằm, trong lòng, quả nhiên đều ngứa ngáy.

Khâu Đông Duyệt quay lại rồi, nhìn thấy hai người như vậy, vô cùng kinh ngạc Miêu Doanh Đông nhìn Khâu Đông Duyệt một cái, “về rồi à?”

“Uh.

Thành, đi với chị nào.”

“Đi đâu vậy, chị?”

“Đi Hứa gia ở.”

“Em không đi, chị, Hứa gia em ở không quen, không tiện, đi vệ sinh cũng không tiện.”

“Thành!”

Khâu Đông Duyệt bắt đầu nổi nóng, “không được chê khó ham giàu”

“Em không chê khó ham giàu, chỉ là thật sự không quen mà! Hơn nữa, em không nỡ xa chú Miêu.

“Em không đi, chị đi đây!”

nói xong, Khâu Đông Duyệt bắt đầu quay người đi.

“Nếu cậu bé không muốn đi, ăn xong cơm tối rồi đi vậy!”

Miêu Doanh Đông ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Khâu Đông Duyệt.

Lần này sự tương giao của hai người, có chút bất đồng.

Thái độ của Khâu Đông Duyệt càng cứng bao nhiêu, Miêu Doanh Đông càng mềm bấy nhiêu, có một số chuyện, bắt đầu thương lượng với cô.

Ngày trước giữa hai người họ thái độ vô cùng mất thăng bằng, bắt đầu có chút cải quan.

Khâu Đông Duyệt cũng rất mệt rồi, nói,”

Em đi mua đồ ăn, về nấu cơm cho hai người!”

Lúc ăn cơm, Khâu Đông Duyệt rất không vui, không nói chuyện.

Miêu Doanh Đông hỏi cô sao vậy.

Khâu Đông Duyệt kể tình trạng của ngày hôm nay, nhưng mà mục tiêu của cô vẫn rất kiên định.

“Cái người này, bác Từ gái của em quen biết, hay là, anh gọi điện cho bác gái?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

Khâu Đông Duyệt không nói gì.

Vị khách này là một vị khách lớn, cô rất rõ, có lúc, đối với khách hàng chỉ cần có thời cơ, cô phải nắm bắt thời cơ như thế này, cũng không cần Từ Thiến giúp cô bao nhiêu, chỉ là giởi thiệu gặp mặt một chút.

Hơn nữa, lúc cô đi, không nói với Từ Thiến một lời, tự thấy rất có lỗi với bác ấy.

Nhân cơ hội này, hai người xoa dịu lại mối quan hệ một chút cũng không tệ.

Miêu Doanh Đông gọi điện cho Từ Thiến, Từ Thiến nói tối nay để Khâu Đông Duyệt đến nhà bà ở, để Thành ở lại nhà Miêu Doanh Đông Khâu Đông Duyệt đồng ý, trước lúc rời đi, bảo thành đúng giờ đánh răng rửa mặt, lúc đi ngủ cơi đồ mặc bên ngoài, chú ý tắt điện.

Thành gật đầu đồng ý.

“Chị, chị yên tâm.

Em nhất định sẽ giống như lúc ở Venezuela.”

Thành nói.

“Em quản thằng bé sao lại quản chặt như vậy?”

Miêu Doanh Đông kéo vai Thành, chau mày hỏi.

“Không có quy tắc sẽ không thành người!”

Nói xong, Khâu Đông Duyệt liền đi.

Miêu Doanh Đông lại phát hiện ra một đặc điểm trên người Khâu Đông Duyệt ——tương đối tự ràng buộc.

Tối nay, Khâu Đông Duyệt và Từ Thiến ngủ chung một giường, hai người họ nói rất nhiều chuyện.

Từ Thiến hỏi Khâu Đông Duyệt tại sao không nói một câu liền bỏ đi, Miêu Đông Duyệt úp úp mở mở, nói cô muốn ra nước ngoài, Miêu Doanh Đông không cho, nên chia tay rồi.

“Bây giờ thì sao? Có nối lại tình cảm lúc trước không?”

Từ Thiến lại hỏi.

Trong bóng tối, mặt của Khâu Đông Duyệt đỏ rồi.

Cô chẳng phải là không hy vọng cùng Miêu Doanh Đông nối lại tình cảm lúc trước sao? Trên thê giới này, ngoài anh ra, cô không để ý đến bất cứ ai.

Lần trước rõ ràng là cô sai, nhưng mà bây giờ anh trắng đen cũng không rõ ràng.

“ Vị khách hàng này rất quan trọng, bác gái, bác chỉ cần giới thiệu cho con gặp mặt một lúc thôi là được, bây giờ cái người này đến mặt con còn không muốn gặp! những chuyện khác, một mình con có thể làm tốt!”

Kiều Duyệt Nhiên cuối cùng nói ra câu này.

“Chuyện này? Con nên để Miêu Doanh Đông đi cùng con.

Đa số những thương hộ, đều sẽ nể mặt nó tám phần! Chút nữa bác gọi điện cho nó!”

Từ Thiến nói.

“Bác gái tại sao bác lại không đi ạ?”

“Còn cần hỏi sao?”

Đương nhiên là muốn để Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông nối lại tình xưa rồi.

Buổi sang ngày hôm sau, Từ Thiến gọi điện cho Miêu Doanh Đông, hỏi tại sao có chuyện mà từ trước đến giờ anh không bao giờ tự mình ra mặt, đều để mẹ của mình làm? “Vậy mẹ muốn làm gì nào? Thưa bà Từ?”

Miêu Doanh Đông vừa ngủ dậy.

Sinh hoạt của Thành cũng rất quy luật, đúng tám giờ sáng là dậy rồi.

“Ý mẹ là gì, con không hiểu? Đây là chuyện của con, tại sao không tự đi? Con có bao nhiêu kiêu ngạo chứ?”

Từ Thiến đang gào lên.

Bởi vì lần này, Từ Thiến cũng ngấm ngầm nhận ra sự thay đổi của Khâu Đông Duyệt, nhanh chóng đã biến thành nữ cường nhân rồi.

Người như Duyệt Nhi, có thể nhẫn nhịn, có thể chịu khổ, tính tình dẻo dai, muốn thành công rất dễ dàng, lúc trước, bởi vì không có bàn đạp, bây giờ cái bàn đạp này, cha cô đã cho cô, hơn nữa, bởi vì cái chết của ba cô, trong lòng cô nén uất ức, người phải nén chịu uất ức như thế này, không thành công thì không có thiên lý rồi.

Bà không biết là, Khâu Đông Duyệt nén uất ức, bởi vì mất đi đứa con, những oan ức nhận được từ Miêu Doanh Đông, cô muốn tất cả đều tìm lại.

Chỉ cần thành công rồi, còn có thể ở bên cạnh Đông không? Miêu Doanh Đông đồng ý.

Anh lái xe đưa Thành đến nhà Từ Thiến trước, để Từ Thiến trông Thành, sau đó đưa Khâu Đông Duyệt đi đến nhà người khách hàng đó.

Địa chỉ của người đó, Từ Thiến đã gửi cho anh rồi.

Sau khi Khâu Đông Duyệt lên xe, Miêu Doanh Đông nói, “Đã lâu không gặp, em thay đổi rất nhiều.”

“Vậy sao?”

ánh mắt của Khâu Đông Duyệt nhìn ngoài cửa sổ.

Đã từng, anh đuổi cô ra khỏi nhà, cô nhếch nhác đi nước ngoài, những điều này cô chưa quên.

Cô tự mình nghĩ rằng sau này gặp lại Miêu Doanh Đông, phản ứng phải nho nhã, không có chỗ nào thua kém hơn anh ta.

Cô chính là muốn quay lại kiểu mất thăng bằng này.

Tình yêu làm người ta tiến bộ, câu nói này một chút cũng không hề sai.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi