Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 694

Chương 685

Khâu Đông Duyệt đứng bên ngoài rất lâu rất lâu, Thành nhìn thấy Miêu Doanh Đông không nói chuyện, bước đã ngoài.

Khâu Đông Duyệt nói với Thành, “Chúng ta đi thôi!”

Thành hỏi một câu, “Không cần nói với chú Miêu sao?”

“Không cần.

Anh ta biết.”

Nói xong, Khâu Đông Duyệt ôm lại vai của Thành bước đi.

Khâu Đông Duyệt và Thành đến Hứa gia.

Ban đêm, Thành đã ngủ say.

Mẹ Hứa đang trò chuyện với Khâu Đông Duyệt, Khâu Đông Duyệt nói, sau này cô ta có tiền, sẽ định kỳ gửi tiền cho bà ta, nếu như bà ta muốn theo Khâu Đông Duyệt đến Venezuela, thì đi đeo.

Mẹ Hứa cười, và nói, “Duyệt Nhi, cuộc đời này của con là sống vì người khác hay sao? Trước đây là vì Hứa Thế An, hiện nay còn có một đứa em trai như vậy, còn gánh vác luôn cả dì! Gánh nặng của con đã đủ nặng rồi đó, hiện nay con còn gánh vác gánh nặng của người khác, cuộc đời của con sao nhiều gánh nặng như vậy chứ, sao này làm sao mà lấy chồng đây?”

Khâu Đông Duyệt lăng người qua, “Nếu như không gả đi được, vậy thì không gả luôn!”

Dù sao người cô ta muốn gả, cũng không thích cô ta.

Tống Dương đã đặt vé máy bay vào sáng mai quay về Venezuela, tính toán của anh ta chính là dẫn Thành đến gặp Quý Hồng, sau đó quay về Venezuela, Khâu Đông Duyệt thừa cơ hội làm luôn chuyện khách hàng.

Không ngờ là, quả nhiên gặp được Miêu Doanh Đông, khiến cho lần này quay về Mỹ lại gây thêm phiền phức.

Khâu Đông Duyệt đồng ý.

Hôm đó, cô ta dẫn theo Thành lên máy bay đi Venezuela.

Trước khi đi, cô ta gửi cho Từ Thiến một tin wechat, nói là cô ta phải đi rồi.

Từ Thiến hỏi một câu: Sao đi vội như vậy? Anh ta có đến tiễn con không? Khâu Đông Duyệt trả lời: Không có! Từ Thiến định hồn nhìn vào tin nhắn này, tiếp theo, bà ta gửi cho Miêu Đông Doanh một tin wechat: Qua đây một chuyến.

“Con đang họp!”

“Xong cuộc họp, tối nay về nhà ăn cơm!”

Miêu Doanh Đông tiếp tục cuộc họp.

Khâu Đông Duyệt nhắm mắt nghỉ ngơi trên máy bay, đang nghĩ một vấn đề, ý của Miêu Doanh Đông chính là muốn cô ta từ bỏ sự nghiệp của bản thân, quay lại bộ dạng bên cạnh anh ta như trước đây, mỗi ngày chăm sóc cho anh ta, bên cạnh anh ta, thực sự, khi đôi mắt anh ta không nhìn thấy, cô ta chăm sóc anh ta, hai người bên nhau thực sự rất tốt.

Nhưng Khâu Đông Duyệt có chỗ khó xử của Khâu Đông Duyệt và có cách nghĩ của bản thân, nhưng nếu như cả đời cô ta luôn nương tựa vào anh ta, trong tương lai cô ta sẽ không thể phát ngôn, không có linh hồn, có thể anh ta đã khẳng định cả đời này anh ta sẽ không bỏ cô ta, nhưng mà độc lập tự chủ, đối với cô ta mà nói, xưa nay là căn bản để sống yên thân.

Hơn nữa, cô ta có quá nhiều gánh nặng trên người, nếu như một mình cô ta nương tựa vào anh ta thì thôi.

Nhưng nếu như mẹ Hứa và Thành đều nương tựa vào anh ta, người kiêu ngạo như anh ta, không thể lúc nào cũng có tính tình tốt.

Chỉ có họ nương tựa vào bản thân mình, cả đời bản thân sẽ không gạt bỏ họ.

Cuộc đời của Thành định sẵn sẽ nương tựa vào cô ta suốt đời.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chia tay thôi.

Lần trước còn có chút không được thoải mái, lần này, cô ta đã giải thoát rồi! Chiều nay, Miêu Doanh Đông quay về Miêu gia.

Từ Thiến hỏi anh ta, vì sao Duyệt Nhi đi, anh ta không có đi tiễn? Anh ta cũng là người ba mươi lăm tuổi rồi, mỗi ngày đều tính toán với một cô gái nhỏ là vì cái gì chứ? “Chia tay rồi.

Nếu như còn đi đưa tiễn, đó chính là tình yêu biệt ly đó!”

Miêu Doanh Đông một bên uống canh, một bên nói.

“Vì sao chia tay vậy?”

“Con xưa nay không thích người phụ nữ mạnh mẽ!”

“Con sợ cô ta che mất đầu ngọn gió của con sao?”

Miêu Doanh Đông không quan tâm cười, “Đầu ngọn gió của con, cô ta tạm thời chưa che được! Con chỉ cần một ngươi phụ nữ, chỉ cần làm một mình con hài lòng thì được rồi, không cần cô ta có quá nhiều tiền, không cần cô ta có quá nhiều dã tâm, người phụ nữ có tham vọng lớn đều không đáng yêu.”

“Ồ? Con đang nói mẹ của con và tiểu Cửu không đáng yêu sao?”

Miêu Doanh Đông cười cười, “Đương Nhiên không phải.”

Từ Thiền nhìn vào Miêu Doanh Đông rất lâu, cuối cùng than một hơi dài, “Đến khi nào, mới có thể khiến con mang toàn bộ tâm tự đặt trên chuyện yêu đương đây? Cố gắng đi trải nghiêm sự không dễ dàng của Duyệt Nhi!”

“Cô ta không dễ dàng, con biết được! Trong thế giới của con, cô ta mọi thứ sẽ được tốt đẹp!”

“Con không hy vọng cô ta chịu khổ?”

“Cả đời này của cô ta, chịu khổ còn không đủ nhiều sao?”

Từ Thiến không nói thêm lời nào.

Bà ta biết, chỉ cần đúng một thời cơ, mới có thể lôi ra toàn bộ trái tim của Miêu Doanh Đông.

Bà ta rất muốn xem thử, anh ta cuối cùng đã dùng hết mấy phần tâm tư để yêu nhau.

Hay là tuổi đã lớn, tâm tư yêu nhau cũng ít đi sao? Không tốt như Cố nhị đối với tiểu Cửu, cũng không có tâm tư yêu nhau như các thiếu nam thiếu nữ.

Anh ta tương đối lý trí, biết được bản thân cần gì, nếu như không phù hợp cách nghĩ của anh ta, bỏ đi cũng không thấy tiếc! Những năm qua, một mình anh ta, đã sống lạnh lùng quen rồi, anh ta sống đến một cảnh giới cao, sẽ càng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo.

Mặc dù anh ta có thể hiểu được Khâu Đông Duyệt, nhưng cũng chỉ hiểu được hai ba phần thôi.

Từ Thiến không còn cách nữa.

Những người yêu thương nhau, sợ nhất là không cùng chung suy nghĩ, duyên tận tình phai.

“Qua tết, con ba mươi sáu tuổi rồi đó!”

Miêu Doanh Đông lại cười, “Nữa đời nhỏ cũng qua rồi, như thế nào chứ? Cũng không thể miễn cưỡng được!”

Sau khi Khâu Đông Duyệt quay về Venezuela, mỗi ngày đều cố gắng làm việc, muốn quên đi Miêu Đông Doanh.

Sự quên đi của lần này, là hạ một quyết tâm lớn đó.

Từ này về sau con người này, không cần nghĩ đến trong đầu nữa.

Cô ta quay về công ty của anh hai ngủ, nơi ở của cô ta vẫn là ký túc xá trước đây khi Miêu Doanh Đông đến Venezuela ở.

Minh Nguyên rõ ràng cảm nhân được sự thay đổi của Khâu Đông Duyệt, chắc chắn có liên quan đến Miêu Doanh Đông.

Sau khi Tống Dương quay về, cũng nói về sự tiếp xúc của Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt.

Minh Nguyên nói chuyện với em gái, ánh mắt kiên định của em gái, nhưng lời nói lại nhấp nháy.

Thậm chí đến cái tên “Miêu Doanh Đông”

Cũng xấu hổ khó mà mở lời.

Minh Nguyên cũng muốn nói chuyện với Miêu Doanh Đông.

Anh ta biết được sự phiền não của Tống Dương: Ngày đêm bảo vệ Khâu Đông Duyệt, nhưng ngày đêm không tìm được cách tốt nhất.

Khâu Đông Duyệt giống như cai nghiện đàn ông vậy, ngoại trừ công việc, không nói gì với Tống Dương.

Đây chắc chắn là trong lòng của Khâu Đông Duyệt vẫn còn nhớ đến Miêu Doanh Đông.

Thật lòng mà nói, Minh Nguyên cảm thấy Miêu Doanh Đông cũng là một lựa chọn rất tốt, người lại đẹp trai, cũng không nghe nói có vụ tai tiếng gì với phụ nữ, quan trọng nhất là

-

- Tương đối tương đối giàu có đó! Một con người cũng khá ngạo mạn đó, cũng chính vì ngạo mạn, cho nên, không có phụ nữ nào lọt được vào mắt anh ta, Minh Nguyên luôn thấy kỳ lạ, rốt cuộc em gái có điểm nào thu hút được Miêu Doanh Đông.

Hay là, không phải thu hút, có thể tính cách mặt nào đó của em gái phù hợp với nhu cầu của Miêu Doanh Đông.

Minh nguyên muốn trò chuyện với Miêu Doanh Đông, dù sao hai người hiện nay cũng xa cách một bờ biển.

Yêu nhau hai nơi vốn dĩ là khó khăn, hiện nay hai người gặp nhiều gian nan.

Minh Nguyên gửi cho Miêu Doanh Đông một tin wechat: Anh Đông, có thể nào mời anh đến Venzuela một chuyến, có chuyện muốn bàn với anh.

Miêu Doanh Đông rất lâu sau mới trả lời: Em có thể về Mỹ nói được không.

Minh Nguyên “Đùng”

Một quyền đấm trên bàn, tương đối kiêu ngạo đó! Nhưng mà vì em gái, anh ta nhịn.

Minh Nguyên đặt vé máy bay sau hai ngày đến Mỹ, quay về nước Mỹ.

Lý do anh ta nói với Khâu Đông Duyệt và Tống Dương là: Về nước thăm Minh Sùng Luân.

Đương nhiên cũng phải giấu luôn Tống Dương, không thôi anh ta sẽ biết em chồng hay là anh rễ chính là Miêu Doanh Đông rồi.

Khâu Đông Duyệt không có hỏi nhiều, cô ta bận rộn như vậy, đương nhiên không biết Minh Nguyên lừa dối cô ta.

Cô ta vẫn là sáng sớm đi chạy bộ, đọc sách, học việc, khi không vui thì học đánh quyền, đã luyện ra được cơ bụng.

Minh Nguyên gặp Miêu Doanh Đông ở Akk.

Giờ đây Miêu Doanh Đông mới bấm một bộ hồ sơ, cho trợ lý đem ra ngoài.

Bộ dạng khi anh ta đang viết chữ thực sự rất đẹp trai đó, Minh Nguyên cũng nhìn đến không rời mắt.

Đừng nói chi là phụ nữ.

Thì Minh Nguyên không hiểu, vì sao nhiều năm qua, Miêu Doanh Đông chưa bao giờ có vụ tai tiếng với phụ nữ vậy.

Minh Nguyên không hề hay biết, dưới sự lạnh lùng kiêu ngạo của Miêu Doanh Đông, rất nhiều phụ nữ đã tự động bị anh ta ngăn chặn lại, anh ta nhìn xa trong rộng, nhẹ nhàng lướt qua những sự trêu chọc của phụ nữ, không cho họ có một cơ hội nào để làm ra trò mờ ám.

Cho nên, trên điểm này, Khâu Đông Duyệt cũng rất may mắn đó.

“Anh Đông, đã lâu không gặp, rất nhớ anh đó.”

Minh Nguyên cũng không hiểu, vì sao anh ta vừa mở lời, chỉ là những lời này, có chút như lôi kéo làm quen.

Nhưng anh ta tuyệt đối không phải cố tình muốn lôi kéo làm quen, mà là khí chất và khí thế của Miêu Doanh Đông, câu nói này đã nói ra từ trong lòng.

Anh ta không biết được là, có một người khác, cũng nói những lời tương tự, người đó chính là

-

- Cố nhị.

“Vì cô ta mà đến đây sao?”

Vốn dĩ Minh Nguyên có chút như muốn hỏi tội, nhưng mà lời vẫn chưa nói ra, thì anh ta đã biến thành một người nịnh bợ rồi.

“Ừm.

Duyệt Nhi không được vui vẻ.

Em không biết có liên quan đến anh Đông hay không!”

“Có liên quan, anh đã nói rồi anh không thích bộ dạng của người phụ nữ mạnh mẽ!”

Miêu Doanh Đông thẳng thắng nói ra.

Minh Nguyên sờ trên trán, anh ta sao lại thẳng thắng như vậy chứ, trực tiếp nói không thích em ấy không được sao? Vậy Duyệt Nhi tổn thương như thế nào đây? “Anh Đông, anh suy nghĩ như thế nào vậy, muốn Duyệt Nhi ở lại bên cạnh anh, làm một đóa hoa được trồng trong phòng kín sao?”

“Không tốt sao?”

Miêu Doanh Đông ngước mắt lên, nhìn vào Minh Nguyên.

“Em biết, đây là mơ ước của rất nhiều phụ nữ muốn có được, nhưng nhiều phụ nữ như vậy anh cũng không chọn, không phải chính là nhắm trúng sự khác biệt của em ấy sao? Nếu như em ấy làm đóa hoa trong phòng kín của anh, vậy em ấy và những người phụ nữ đó còn có khác biệt gì sao?”

Minh Nguyên nói.

Cây bút của Miêu à Doanh Đông dừng lại, giống như

-

- Đúng đó.

Anh ta sớm đã biết được tính tình còn như con gái nhỏ của cô ta, là không cam tâm mỗi ngày ở lại bên cạnh anh ta đâu.

Anh ta sớm cũng biết được, anh ta không phải là cả thế giới của cô ta.

Miêu Doanh Đông phát hiện bản thân cũng rất có dã tâm đó, luôn muốn trở thành cả thế giới của cô ta.

Minh Nguyên nhìn thấy Miêu Doanh Đông trầm tư, biết được anh ta có thể thay đổi cách nghĩ, cho nên nói, “Anh, lần này em quay về, em muốn đi thăm cha của em, không làm phiền anh nữa.

Về trước đây.”

Miêu Doanh Đông luôn im lặng suy nghĩ.

Sau đó, anh ta gửi tin wechat cho Minh Nguyên: Địa chỉ cụ thể bên Venezuela của em là ở đâu? Trong lòng Minh Nguyên suy nghĩ, đây là Miêu Doanh Đông đụng đến sợi gân nào rồi đây? Anh ta biết được tâm tư cửa Miêu Doanh Đông rất nhanh, có thể chuyện đã được suy nghĩ rất lâu, bị Minh Nguyên chỉ ra như vậy, ngay lập tức thì nghĩ thông suốt.

Minh Nguyên đặc biệt vui mừng, cảm thấy lần này không có uổng công đến Mỹ.

Đợi đến hôm anh ta quay về Venezuela, Thành nhận được một bưu phẩm, gửi đến từ Mỹ.

Thành không biết, cũng chưa bao giờ có ai gửi qua bưu phẩm cho anh ta, muốn Khâu Đông Duyệt giúp anh ta mở ra.

Thành lại vui mừng như một đứa trẻ vậy, tuy nhiên vốn dĩ chính là đứa trẻ, nhưng giờ đây càng giống trẻ con hơn.

Khâu Đông Duyệt nhìn thấy địa chỉ gửi từ Mỹ, cô ta cứ nghĩ là Quý Hồng gửi quần áo cho Thành, dù sao cũng là người làm mẹ, có oán hận đi nữa, cũng không chống lại được trái tim yêu con.

Nhưng mà bưu phẩm rất lớn đó.

Khâu Đông Duyệt mang theo lòng hiếu kỳ mở ra cái bưu phẩm, bên trong quả nhiên lại có rất nhiều đồ chơi

-

- Người máy lego phiên bản giới hạn, những sách trẻ con Thành có thể nhìn hiểu, còn có rất nhiều đồ chơi linh tinh khác.

Xem ra, người chọn lựa là rất có tâm đó.

Hơn nữa, trong bưu phẩm còn có một tấm thiệp, viết lên, chúc Thành vui vẻ.

Lạc khoản

-

- Miêu Doanh Đông!
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi