Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 695

Chương 686

Khâu Đông Duyệt nhìn thấy những đồ chơi này, cô ta cũng không hiểu được Miêu Doanh Đông có suy nghĩ như thế nào.

Liền hỏi Thành, “Em có từng nói qua cho chú Miêu biết, là em thích những đồ chơi này không?”

Thành gật đầu.

Khâu Đông Duyệt suy nghĩ đây là việc làm quanh co, không phải anh ta có thể làm được, nói thêm, anh ta đã nói là không thích cô ta rồi.

Vì sao phải dùng những đồ chơi này để lấy lòng của Thành chứ? Khâu Đông Duyệt cảm thấy, cả đời này của anh ta, sẽ không theo đuổi được ai đâu.

Cũng kiêu ngạo thành người như thế này đây! Chỉ cho người khác buồn phiền, giận dữ vì anh ta, ở trước mặt anh ta không thể ngẩng cao đầu lên, sau đó anh ta nhưng không dính líu vậy quay lưng bỏ đi.

Những chuyện phất áo bỏ đi thoải mái như vậy, trong mắt của Khâu Đông Duyệt, là biểu hiện của không có dùng tình sâu năng.

Hiện nay anh ta đã rời đi, Khâu Đông Duyệt cảm thấy, Miêu Doanh Đông giống như một ông tiên từ trên trời bay ngang qua vậy, anh ta chẳng qua nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy những la mắng cười nói giận dữ của chúng sinh, nhưng mà những thứ này, trong mắt thần tiên của anh ta, cũng chẳng qua chỉ là những chuyện thô tục không thể thô tục hơn nữa, cho nên, đa số chuyện, anh ta cũng không để vào trong lòng.

Toàn bộ sự việc và người, cũng không liên quan đến anh ta.

Nếu như không thích cô ta, anh ta vì sao lại phải làm những chuyện uổng phí công sức này chứ? Khâu Đông Duyệt không suy nghĩ nhiều, tiếp tục cố gắng làm việc của bản thân.

Dù sao sớm đã triệt để cắt đứt rồi.

Liện hệ khách hàng đó bên Mỹ, Khâu Đông Duyệt nghiêm túc xét duyệt đơn hàng này, cũng may có Miêu Doanh Đông.

Không có một ao nước của anh ta, cũng không thể có một con chép sống khỏe như cô ta.

Không có sự giới thiệu của anh ta, đơn hàng này tuyệt đối không thể thành công.

Sau khi Thành và Khâu Đông Duyệt quay về, Miêu Doanh Đông đang dọn dẹp căn phòng mà Khâu Đông Duyệt từng ở.

Trước đây, căn phòng của cô ta, anh ta ít khi vào trong, anh ta không có dục vọng và động cơ đi nhìn lén những chuyện riêng tư của người khác.

Anh ta cũng lười biếng quan tâm đến những chuyện này.

Lần này, sau khi Khâu Đông Duyệt rời đi, anh ta như ma xui quỷ khiến vậy bước vào trong phòng của cô ta.

Được sắp xếp gọn gang sạch sẽ, cứ như tác phong ngày thường của cô ta vậy.

Miêu Doanh Đông nhìn sang bàn viết chữ của cô ta ở bên cạnh, hy vọng có thể tìm được một số vết tích linh tinh của cô ta.

Anh ta sớm đã nói rồi, anh ta không phải thánh tình yêu, cũng không phải là kẻ si sinh, anh ta đã có tuổi rồi, không thể làm được vì một phụ nữ mà bỏ ra cả cuộc đời của bản thân.

Nhưng vì sao anh ta đột nhiên vào phòng của cô ta chứ, ai có thể biết được? Có thể bời vì cô ta – Ngoan cố! Miêu Doanh Đông từ bàn viết chử bên cạnh, đã tìm rất lâu, từ trong một cuốn sách, tìm được một tờ giấy.

Là một bức họa vẽ hình đầu người, trên đó vẽ lên những huyệt vị, cũng tương đối rõ ràng, đôi mắt của người bị thương, phải ấn vào huyệt vị nào sẽ tốt cho đôi mắt, cô ta đều ghi chú lên, vô cùng tỉ mỉ.

Miêu Doanh Đông đứng trước bàn viết chữ của cô ta, suy nghĩ cô ta đang ngồi ở đây, tình trạng ấn theo những huyệt vị trên đó.

Cho nên, khi cô ta chăm sóc cho bản thân, là khi cảm thấy thoái mải nhất.

Thoải mái đến người khác thay băng gạc thuốc, anh ta cũng thấy khó chịu.

Ở phía sau chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức.

Từ Thiến nói, người như Duyệt Nhi, bởi vì có tâm trí, cho nên, chỉ cần cô ta hạ quyết tâm, nhất định sẽ thành công.

Những điều này, Miêu Doanh Đông ít khi suy nghĩ đến.

Hiện nay, giống như Miêu Doanh Đông đã nhìn rõ trái tim của Khâu Đông Duyệt.

Yên tịnh, có cực khổ gì không hề nói ra, một mình tự khắc phục.

Cô ta đối với anh ta thực sự rất tốt, vô cùng tốt.

Nhưng anh ta đã đuổi cô ta đi.

Lúc đầu cô ta đối với anh ta thực sự có động cơ, nhưng mà sau đó

-

- Sau đó, không phải đã hết rồi mà.

Vì sao anh ta phải giữ lại không chịu buông ra chứ? Khâu Đông Duyệt ở Venezuela.

Hôm nay, Minh Nguyên nói muốn đi dạo trung tâm thương mại.

Anh ta vẫn còn trẻ, ham chơi, làm việc nhiều thấy cũng phiền.

Thẻ mua hàng Khâu Đông Duyệt đang giữ.

Anh ta muốn lấy thẻ của Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt ít khi đến trung tâm thương mại, tấm thẻ đó cũng không biết để vào đâu rồi.

Cô ta lấy ra ví tiền, đêm hết ra toàn bộ thẻ, từ từ tìm kiếm.

Ánh mắt của Minh Nguyên bị một tấm thẻ thu hút lại, lấy lên xem.

“Đây là thẻ gì?”

Anh ta đưa tấm thẻ lên, hỏi Khâu Đông Duyệt.

“Tấm thẻ này sao? Tấm thẻ này là thẻ tín dụng.”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Thẻ phụ của thẻ thanh toán quốc tế đó!”

“Cái gì là thẻ thanh toán quốc tế?”

Khâu Đông Duyệt không hiểu.

“Thẻ đen của American Express đó.

Người thanh toán là chủ tài khoản, em không cần tri trả, nghĩ là tấm thẻ này chắc chắn là của Miêu Doanh Đông rồi đó? Người bình thường, quản lý cấp cao bình thường, anh ta thực sự không nghĩ ra, ai có thể có tấm thẻ này!”

Minh Nguyên lấy tấm thẻ lên lật qua lật lại.

“Loại người như anh ta, những loại thẻ này đối với anh ta mà nói, có thể chỉ là bình thường.”

Khâu Đông Duyệt một bên tìm trong ví, một bên nói.

“Tấm thẻ này, cho anh dùng thử.

Anh đến trung tâm thương mại mua chút đồ.”

“Anh, anh đừng có làm bậy! Tấm thẻ này em chưa bao giờ sử dụng qua.

Trả cho em.”

Khâu Đông Duyệt đứng lên lấy lại tấm thẻ về đây.

“Theo như anh thấy, nếu như em đã chia tay với anh ta, hay là trả tấm thẻ này cho anh ta.

Đây là tấm thẻ đen đó.

Em giữ lấy, lỡ khi làm mất, sẽ có rất nhiều áp lực đó, hơn nữa, cũng không còn quan hệ nữa, giữ lại thẻ của anh ta làm gì chứ? Em lại không biết hủy đi tấm thẻ?”

Minh Nguyên nói.

Khâu Đông Duyệt suy nghĩ lại cũng đúng.

“Một lát nữa anh giúp em gửi lại cho anh ta.”

Minh Nguyên lại nói.

Khâu Đông Duyệt suy nghĩ, và nói câu, “Được.”

“Mật mã là bao nhiêu?”

Minh Nguyên lại hỏi.

“Gửi lại cho anh ta, cần đến mật mã sao?”

Khâu Đông Duyệt ngẩng đầu lên hỏi.

“Chuyện này

-

- Đương nhiên rồi, lỡ như cần đến mật mã gì đó.”

Minh Nguyên nói rất tự nhiên.

Tuy rằng Khâu Đông Duyệt cảm thấy mang mật mã của Miêu Doanh Đông nói cho người khác biết là không tốt lắm, nhưng mà chuyện đang gấp mà.

Đây là do tình thế ép buộc đó.

Khâu Đông Duyệt suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra, có thể liên quan đến sinh nhật của cô ta, và nói, “520101.”

Ánh mắt ngạc nhiêu của Minh Nguyên nhìn một hồi vào Khâu Đông Duyệt, và nói, “520 sao? 101 cũng là sinh nhật của anh.”

“Ừ, cũng là sinh nhật của anh ta.”

“Đây là mật mã của anh ta sao?”

“Ừ, sao vậy chứ? Anh nhanh chóng gửi lại cho anh ta.”

“Duyệt Nhi, em là thực không biết hay là giả vờ không biết đây?”

“Biết điều gì?”

“Ý của 520 là gì?”

“Là gì?”

Khâu Đông Duyệt ngở ngàng.

“520 là hài âm của anh yêu em đó.

Anh yêu em, Khâu Đông Duyệt, ý như vậy, em cũng không biết.

Anh ta sớm đã nói với em, tâm ý của anh ta rồi đó!”

Minh Nguyên hiện nay ở trước mặt của bàn hội nghị trong công ty, chiếc bàn hội nghị sáng bóng, đã phản chiếu ra cái bóng của Khâu Đông Duyệt và Minh Nguyên.

Bởi vì phòng hội nghị rất lớn, cũng vì chỉ có hai người, cho nên âm thanh cũng vang rộng ra, giống như đang có bốn bức tường của khe núi vậy.

Khâu Đông Duyệt ngồi đó, luôn ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyên, tiếp theo và nói, “Không thể nào, 101 cũng là sinh nhật của anh ta.

Hơn nữa, tấm thẻ này anh ta sớm đã có rồi.

Có thể trước khi quen em thì đã cài đặt mật mã, không liên quan gì đến em.”

Minh Nguyên chỉ có thể nhún nhún vai.

Nhưng mà, nếu như ý nghĩa bản đầu của Miêu Doanh Đông là: Miêu Doanh Đông yêu bản thân, vậy anh ta cũng quá tự yêu đồi đó, không phù hợp hình tượng nhân vật của anh ta.

Trong lòng của Minh Nguyên, Miêu Doanh Đông điển hình là loại đàn ông tinh anh, lạnh lùng, kiêu ngạo, không quan tâm đến ai hết, chỉ quan tâm đến bản thân, tuyệt đối không nể tình đối với những người theo đuổi, cứ như gió mùa thu thổi bay lá rụng vậy, đương nhiên, đối xử với phụ nữ mà anh ta để mắt đến, cũng không dễ dàng biểu đạt cảm tình của bản thân.

Bởi vì Minh Nguyên cảm thấy, loại người này cũng sợ hãi khi mang toàn bộ cảm tình của bản thân giao hết cho người khác.

Đây sẽ khiến cho hình ảnh cao lớn của anh ta sụp đổ.

Nhưng mà, chuyện lén lén cài một mật mã như vậy, có thể làm ra cũng không kỳ lạ.

Cho nên anh ta sẽ không đến Venezuela tìm Duyệt Nhi, cũng sẽ không theo đuổi Duyệt Nhi.

Cả đời này của Duyệt Nhi chỉ xoay theo anh ta.

Đã suy nghĩ thông suốt Miêu Doanh Đông là loại người như thế nào, thì Minh Nguyên biết nên chủ động tìm cách đối phó như thế nào rồi.

Anh ta lấy đi tấm thử của Khâu Đông Duyệt! Sau khi Minh Nguyên rời đi, Khâu Đông Duyệt luôn suy nghĩ những lời nói của anh trai.

Rốt cuộc Miêu Doanh Đông là có ý gì đây? Cuối cùng, Khâu Đông Duyệt cảm thấy, 520 nhất định không phải anh ta nói với cô ta.

Anh ta đã nói rồi, đã không còn thích cô ta nữa.

Sự yêu thích đối với một người, là thay đổi theo sự đổi thay của thời gian, có loại quá khứ đã yêu thích mà hiện nay không còn yêu thích nữa hay là càng ngày càng yêu thích, cũng có loại quá khứ không yêu thích hiện nay yêu thích.

Có thể khi cô ta chăm sóc cho anh ta, anh ta rất thích cô ta, nhưng mà hiện nay không yêu thích nữa, bởi vì đã không cần đến cô ta.

Mặc dù sớm đã định sẵn rồi, hai người muốn kết thúc, cũng không còn gì để nói cả.

Khâu Đông một lần nữa lại bắt đầu làm việc.

Bé Thành đã đến, nói với Khâu Đông Duyệt, “Chị ơi, chị ơi, người máy lego của em đã ráp xong rồi, chị nhờ chú Miêu gửi một con mới cho em nữa được không?”

Khâu Đông Duyệt nhìn vào, bé Thành quả nhiên lợi hại đó, qủa nhiên một mình cũng có thể ráp xong, có rất nhiều chi tiết nhỏ, cũng ráp rất hay.

Vốn dĩ khâu Đông Duyệt muốn ráp cũng em ấy đó.

“Bé Thành, em phải nhớ, người khác cho em là do tình nghĩa, sau này em có cần đến thứ gì, thì bản thân cố gắng giành lấy! Chú Miêu chủ động cho em là do chú ấy tình nguyện, nhưng nếu em chủ động đòi chú ấy cho, thì chú ấy không thích đâu, có biết không bé Thành?”

Khâu Đông Duyệt đang dạy cho bé Thành.

Bé Thành gật đầu, “Vậy chị khi nào có thời gian? Nếu như có thời gian, dẫn em đi mua có được không?”

“Ừ.

Được đó!”

Khâu Đông Duyệt gật đầu.

Bên kia, Minh Nguyên đã xem được một căn nhà, một phòng khách một phòng ngủ, gần với hãng tàu của Khâu Đông Duyệt, vẫn còn một chút xa với công ty trang sức, không lớn lắm, vô cùng ấm cúng, trang trí đẹp, điển hình là bao ở, hơn nữa, hướng ra ngoài biển, cũng có chút ấm áp khi mùa xuân hoa nở.

Minh Nguyên rất hài lòng, nghĩ là Khâu Đông Duyệt cũng sẽ hài lòng.

Căn nhà này, Minh Nguyên trước đây đã xem qua rất nhiều lần, muốn mua cho Khâu Đông Duyệt, cũng là sớm đã có cách nghĩ này rồi.

Sau đó quyết định một số chi tiết, Minh Nguyên đã mua căn nhà đó.

Dùng thể tín dụng của Miêu Doanh Đông mua đó, sau khi mua xong, qủa nhiên vẫn còn trong mức khả dụng chi tiêu của Miêu Doanh Đông.

“Lợi hại đó, anh của em!”

Minh Nguyên nhìn vào trong tấm thẻ.

Nhiêu năm như vậy, Khâu Đông Duyệt không có một căn nhà của bản thân, Minh Nguyên nghĩ thôi cũng cảm thấy em gái của mình đáng thương, giờ đây, cô ta đã có nhà.

Tuy nhiêu có nhà cũng không phải là một gia đình, nhưng cũng xem như là có một nơi nương thân! Miêu Doanh Đông đang trong phòng làm việc xem văn bản, điện thoại reo lên, anh ta bản năng lấy lên xem, thẻ tín dụng của anh ta đã bị khấu trừ mấy triệu.

Rất tốt! Lúc nãy anh ta đã tuỳ tiện xem rất nhiều nội dung trên mạng, bên trong có là: Như thế nào để bắt chuyện với con gái mà mình thích? Dũng sỉ tin anh làm sao bước ra hoàn cảnh khó khăn của bản thân? Đối mặt với khó khăn không cùng thế hệ, nên xử lý như thế nào? Hiện nay lại cho anh ta một chủ ý lớn như vậy rồi.

Anh ta phút đầu tiên đã gửi tin wechat cho Khâu Đông Duyệt: “Gần đây có chuyện gì lớn sao? Sao lại tiêu nhiều tiền như vậy?”

Dù sao trước đây Khâu Đông Duyệt cũng chưa bao giờ tiêu qua tiền của anh ta, một đồng tiền cũng không có, hiện nay đột Nhiên tiêu xài nhiều tiền như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì chứ? Khâu Đông Duyệt vẫn chưa trả lời, bởi vì cô ta đã úp người xuống nằm ngủ trong phòng họp, buổi trưa, cô ta đang xem tài liệu, thấy buồn ngủ.

Cô ta không trả lời wechat, ngón tay của Miêu Doanh Đông không tự giác bắt đầu gõ trên bàn làm việc.

Rốt cuộc là vì chuyện gì? Bệnh rồi sao? Tay của Miêu Doanh Đông đang vuốt cằm của bản thân, chăm chút nhìn vào điện thoại.

Một lát sau, anh ta đã lấy điện thoại lên gọi cho Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt bị tiếng chuông điện thoại sôi nổi làm thức tỉnh, ngở ngàng nghe máy, giọng nói nghe điện thoại cũng không được tỉnh táo.

“Alo, ai vậy?”

Vừa mới tỉnh dậy, trái tim vẫn đập rất nhanh.

“Bệnh rồi sao?”

Bên kia hỏi.

“Không có mà!”

“Vậy sao em tiêu nhiều tiền như vậy chứ? Không đủ vốn sao?”

Tiền vốn mà anh ta hỏi hiển nhiên đang nói tiền vốn đang vận hành trong kinh doanh của Khâu Đông Duyệt.

“Đủ mà, không vấn đề đó!”

Đôi mắt của Khâu Đông Duyệt vẫn còn lờ mờ.

“Hiện nay em cần gì?”

“Em sao? Không cần gì cả, chỉ là Thành muốn một bộ đồ chơi Lego thôi.”

“Anh đi mua! Còn cần gì nữa không?”

“Không cần đâu.”

“Vậy vì sao em cà thẻ nhiều tiền như vậy?”

Miêu Doanh Đông lại hỏi.

Khâu Đông Duyệt đột nhiên nhớ ra, cô ta đã đưa tấm thẻ cho anh hai, anh ta rốt cuộc đã làm gì rồi? Cô ta đã nhờ anh hai gửi lại tấm thẻ cho anh ta rồi.

Khâu Đông Duyệt vô cùng buồn ngủ, mỗi nói một câu nói cũng phải dùng đến sức mạnh mông muội của bản thân, đã không theo kịp Miêu Doanh Đông rồi.

“Anh đi kiểm tra, chỉ như thế này!”

Nói xong, thì cô ta đã không đợi được cúp máy điện thoại.

Lại úp trên bàn ngủ thêm một lát, mới nhớ lại lời nói của Miêu Doanh Đông.

Có khi nào, có khi nào

-

- Anh hai đã làm mất đi tấm thẻ không? Anh hai nói rồi, thẻ của Miêu Doanh Đông là thẻ đen gì đó, mức chi tiêu rất lớn đó, người khác cà thẻ người phụ trách là anh ta đó.

Bây giờ phải làm sao đây? Đúng lúc Minh Nguyên quay về.

Khâu Đông Duyệt nôn nóng hỏi Minh Nguyên, “Tấm thẻ anh gửi cho anh ta chưa?”

Minh Nguyên nhìn thấy biểu tình nôn nóng của Khâu Đông Duyệt, liền biết được chuyện này Miêu à Doanh Đông đã nói cho cô ta biết rồi.

Liền nói, “Đúng đó, đã gửi đi hơn nữa ngày thì phải.”

Khâu Đông Duyệt đấm vào lòng bàn tay, ngay lập tức ngồi trên ghế, tự lẩm bẩm nói, “Em sớm đã biết những thứ như thẻ ngân hàng, là không thể gửi được mà, sao em khờ như vậy chứ, những hacker chắc chắn có thể phá giải mật mã.

Đây phải làm sao đây? Lỡ như bị kẻ trộm cà hết tiền khiến anh ta tán gia bại sản phải làm sao đây? Minh Nguyên cười khà khà hai tiếng, “Em đừng quá xem thường Miêu Doanh Đông, sẽ không khiến anh ta tán gia bại sản đâu, nếu như cà thẻ mà khiến anh ta phá sản, đó xem như là vụ án kinh tế lớn rồi đó! Hơn thế nữa, anh ta phá sản rồi, sẽ không còn kiêu ngạo như vậy nữa, hai đứa đúng lúc xứng đôi với nhau rồi đó.”

“Nhưng đây là lỗi của em đó.”

Khâu Đông Duyệt Đặc biệt gấp rút nói.

Cô ta lấy điện thoại lên, gọi cho Miêu Doanh Đông, trước khi gọi điện thoại, trên mặt của cô ta lại có một biểu tình đặc biệt khó sử, Minh Nguyên nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, bắt đầu huýt sáo, đôi tay bỏ trong túi quần, không lo lắng đi qua đi lại trong phòng hội nghị.

“Ethan, xin

-

- xin lỗi, thẻ của anh, em làm mất của anh rồi.

Đây có thể là người khác mạo danh cà thẻ đó, anh có thể đi báo mất trước!”

Khâu Đông Duyệt khó khăn nói ra câu nói này.

“Mất rồi sao? Sao làm mất được?”

Khẩu khí của Miêu à Doanh Đông cũng tương đối lạnh lùng.

“Là như thế này.

Em tính nhờ anh trai em gửi lại tấm thẻ cho anh, có thể đã gửi mất rồi, cho nên

-

- ”

Biểu tình nói chuyện càng ngày càng không được tự nhiên.

“Trả cho anh sao? Vì sao phải trả cho anh chứ?”

Miêu Doanh Đông lại hỏi.

“Anh

-

- Sao anh biết mà phải hỏi chứ?”

“Anh không biết! Nói anh nghe đi, vì sao phải trả lại cho anh?”

Bên kia nâng giọng cao lên.

“Chúng ta chia tay rồi, em lấy tấm thẻ của anh là như thế nào chứ? Không ngờ là, vừa mới gửi thì đã có chuyện rồi, vốn dĩ em cũng không biết thẻ này của anh là thẻ thành toán quốc tế thẻ đen gì đó, không ngờ lại gây lên tai hại nghiêm trọng như vậy, khi đó anh cũng không nói cho em biết!”

Khẩu khí của khâu Đông Duyệt có chút oán trách.

Nếu như anh ta nói cho cô ta biết, thì cô ta sẽ không sơ ý như vậy rồi! “Anh đến Venezuela!”

Miêu Doanh Đông chỉ nói câu này.

“Đừng đến, anh đừng đến!”

Khâu Đông Duyệt vội vàng nói.

“Vì sao?”

Bên kia, Miêu Doanh Đông hỏi.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi