Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 696

Chương 687

Khâu Đông Duyệt nghĩ là anh ấy đã đến Venezuela rồi thì chính là chủ nợ của mình, cô mỗi ngày đều ở trước mặt chủ nợ sao có thể thản nhiên như không được đây? Huống hồ, cô đối với anh cũng không còn tình cảm gì nữa, cô không làm được như anh, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, anh vĩnh viễn là đám mây không xóa được trong lòng cô.

Khâu Đông Duyệt đột nhiên tắt máy.

Không để anh ấy đến cũng không được, chân là của anh ấy, anh ấy muốn đi đâu thì đi, chỉ là Khâu Đông Duyệt cảm thấy, đối diện với cục nợ này thật sự rất căng thẳng.

Mặc dù Khâu Đông Hạc bên kia đã cầm được một trăm triệu, nhưng một trăm triệu này đã bỏ vào xưởng tàu hết rồi, một xu cũng không lấy ra được.

Mấy trăm vạn đối với đại gia như Miêu Doanh Đông, số tiền này cũng không tính là nhỏ, mấu chốt là đã mất thẻ rồi, nguy hiểm phía sau vẫn còn tồn tại.

Khâu Đông Duyệt thở mạnh một tiếng, ổn định lại cảm xúc của mình.

Hai ngày sau Miêu Doanh Đông đến, xuống sân bay anh gọi cho Minh Nguyên.

Minh Nguyên vừa nghe thấy điện thoại của Miêu Doanh Đông gọi đến, liền từ trên ghế bật dậy, nói, “Anh Đông, anh…anh đến rồi sao? Ngọn gió này thổi cũng thật nhanh, không ngờ anh nhanh như vậy đã đến rồi.”

Mặc dù thủ phạm chính của việc này chính là Minh Nguyên, nhưng việc lén quẹt thẻ mấy trăm vạn này, anh chỉ đành có thể coi như không biết, vì vậy anh bây giờ mới có cái bộ dáng nịnh bợ như vậy.

Minh Nguyên vội vàng gọi điện thoại cho Khâu Đông Duyệt, cô liền nhanh chóng từ bên xưởng tàu chạy qua.

Suy cho cùng chuyện này cô cũng là thủ phạm gây ra nên cô rất rõ ràng, chạy trốn không phải là cách giải quyết.

Chết sớm siêu sinh sớm.

Lúc Miêu Doanh Đông vào văn phòng làm việc của Minh Nguyên, cả Minh Nguyên, Tống Dương và Khâu Đông Duyệt đều đang đứng ở cửa chờ đón anh.

Khâu Đông Duyệt cúi thấp đầu.

Miêu Doanh Đông ngồi trên sô pha, dù sao ghế ngồi cũng là vị trí của Minh Nguyên.

Anh nhìn ba người, Tống Dương vẫn bộ dáng không phục, Khâu Đông Duyệt đứng bên cạnh bọn họ, hai tay để sau lưng, cúi thấp đầu.

Nhìn thấy cô, tim anh dường như đột nhiên bỗng ổn định lại, không bất an như lúc ở nhà nữa.

“Thẻ tín dụng của tôi mất rồi, giờ tính sao đây?”

Miêu Doanh Đông để hành lý của mình bên cạnh sô pha.

Khâu Đông Duyệt nhíu chặt mày.

Miêu Doanh Đông để ý thấy Tống Dương vẫn luôn nhìn mình, anh hí mắt nhìn, bắt đầu đánh chủ ý về phía Khâu Đông Duyệt.

“Duyệt Nhi, phải làm sao đây?”

Anh hỏi cô.

Mặt Khâu Đông Duyệt đỏ lên, mắt cô hướng về phía Minh Nguyên, rõ ràng là muốn mượn tiền anh.

“Anh cũng không có tiền! gần đây hơi khó khăn chút!”

Minh Nguyên nhíu mày.

Tống Dương nhìn thấy bộ dạng cho mình là nhất của Miêu Doanh Đông liền nói với Duyệt Nhi, “Bao nhiêu tiền? Anh cho em mượn!”

Khâu Đông Duyệt giống như chết đuối vớ được thuyền, cô cũng không biết bao nhiêu tiền, chỉ nghe Miêu Doanh Đông nói, bị quét đến mấy trăm vạn.

“Bao nhiêu tiền vậy?”

Khâu Đông Duyệt hỏi Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông sờ sờ cằm, nhìn rất lâu vào hai người Tống Dương và Khâu Đông Duyệt, nói, “Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh chụp màn hình cho cô”

“Được.”

“Tôi ở đâu?”

Miêu Doanh Đông lại hỏi.

Lần này anh đến với tư cách là chủ nợ, nên đương nhiên địa vị nói chuyện cao hơn hẳn một bậc.

“Ở…”

Minh Nguyên vẫn còn đang nghĩ để cho Miêu Doanh Đông ở đâu.

“Cái phòng lần trước tôi đến ở, có ai ở chưa?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

Dù sao phòng lần trước đã ở cũng không xa lạ gì, điều kiện cũng không đến nỗi tệ.

Minh Nguyên không biết phòng lần trước Miêu Doanh Đông ở là phòng nào, nhưng Tống Dương lại biết.

“Có người rồi.”

Tống Dương nói.

“Ai vậy?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

“Tôi!”

Khâu Đông Duyệt tiếp lời.

Khâu Đông Duyệt nghĩ rồi, anh đã đến rồi cho nên không thể sẽ lập tức rời đi, làm sao cũng sẽ nghỉ ngơi vài nữa, hoặc là chờ cô trả tiền lại cho anh đã rồi mới đi.

Đã nói là “không thích cô”

rồi, chứng tỏ không phải vì tình mà đến, mà là vì nợ mới đến.

Khâu Đông Duyệt cũng cảm thấy hai người không thể cùng đi chung một con đường, thì sau này không cần phải liên quan gì anh nữa.

“Đi mở cửa cho anh.”

Miêu Doanh Đông nói.

Khâu Đông Duyệt sững sờ một lúc, chim cú ngang nhiên chiếm đoạt tổ chim khách, anh ở đó, vậy cô ở đâu? Khâu Đông Duyệt vẻ mặt rối rắm nhìn Minh Nguyên.

Rõ ràng như kiểu ba người học sinh đứng chịu phạt trước mặt giáo viên, mà vị giáo viên này cách họ cả một khoảng cách không nhỏ.

“Duyệt Nhi, nếu như em…tối nay không có chỗ ở, vậy về nhà với anh đi.

Căn phòng này Ethan ở quen rồi, để lại cho anh ấy sử dụng đi! Mở cửa cho anh ấy đi, anh ấy di chuyển cả ngày, cũng vất vả rồi.

Để anh nghỉ ngơi sớm chút.”

Minh Nguyên không hổ là lãnh đạo, sắp xếp mọi việc đâu ra đó.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy chủ ý này của Minh Nguyên cũng thích đáng.

Năm đó nhà của Minh Sùng Luân ở Venezuela giờ đã thành nhà của Minh Nguyên rồi.

Một người khác đến phòng mình ở nên Khâu Đông Duyệt phải đi thu dọn đồ đạc lại một chút.

Những thứ không tiện để cho Miêu Doanh Đông nhìn thấy như băng vệ sinh, nội y cô đều cất đi.

Sau đó, Minh Nguyên liền kéo cô đi.

Tống Dương rời đi sau cùng.

Nhìn thấy Minh Nguyên kéo Khâu Đông Duyệt đi, Miêu Doanh Đông cảm thấy, bất luận anh đối xử với Khâu Đông Duyệt như thế nào, cô vẫn là bảo vật trong trong tay Minh Nguyên.

Trước đây cô ấy luôn chăm sóc tỉ mỉ cho anh, giờ đây đã có một người chăm sóc ân cần lại cho cô ấy.

Miêu Doanh Đông bước vào phòng của cô, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở của cô ấy.

Mùi hương dầu gội đầu, cô ấy có lẽ buổi tối vẫn thắp chút dạ hương để ngủ, mùi xà phòng giặt áo quần, mùi hương lay động lòng người trên thân thể cô, những hương vị này mặc dù anh từng cảm giác qua, nhưng chưa bao giờ ngửi kĩ như vậy.

Dường như anh đang bước vào một nơi rất ấm áp, rất thoải mái.

Nằm trên giường một lúc, đem những mệt mỏi lúc đến làm tan biến sạch, sau đó anh đứng dậy, bắt đầu lật xem những đồ đạc của cô.

Trên bàn đều là vở tập của cô, ngoài chữ của cô ra, hình như còn chữ của một người khác, là ai anh cũng lười không muốn đoán.

Trong tủ áo quần, quần áo được xếp rất gọn gàng ngăn nắp, trong hộc tủ, nội y và băng vệ sinh cũng được xếp rất gọn gàng.

Lúc trước anh ở đây, căn phòng này vẫn mang hơi hướng của đàn ông, cô vừa đến, nơi này đã biến thành phòng của con gái thật sự rồi.

Anh tắm rửa, rồi ngủ một giấc.

Đến chiều, sau khi tinh thần sảng khoái hẳn, anh đến nhà ăn ăn cơm.

Cơm ở nhà ăn xưa nay chưa bao giờ anh quen nổi, nhưng anh cảm thấy kì vọng vào thức ăn của Minh thị này, cho nên lúc ăn cơm lại cảm thấy không khó ăn lắm.

Anh ngồi một mình cửa sổ, nho nhã ăn cơm.

Bên kia Minh Nguyên và Khâu Đông Duyệt cũng xuất hiện rồi, Khâu Đông Duyệt còn dắt theo cả Thành, ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Khâu Đông Duyệt quay lưng về phía anh.

Miêu Doanh Đông vẫn luôn lặng lẽ ngồi đó, hoặc là, có lẽ Minh Nguyên không nghĩ rằng anh sẽ tự mình đến đây ăn cơm cho nên không hề chú ý đến Miêu Doanh Đông.

Là Thành phát hiện ra Miêu Doanh Đông trước, cậu vui mừng cầm đĩa thức ăn chạy qua, gọi í ới “Chú Miêu dài”

“Chú Miêu ngắn”

Minh Nguyên nói một câu, “Ăn cả nửa ngày rồi, lại không phát hiện trên đỉnh đầu có ông Phật lớn!”

Sau đó cũng bê phần thức ăn của mình đi qua.

Tống Dương và Khâu Đông Duyệt cũng theo sau đi đến.

Miêu Doanh Đông không ngồi đối diện với Khâu Đông Duyệt, cho nên cô với Tống Dương ngồi đối diện nhau.

Có một món ăn Tống Dương đã chọn rồi, hỏi Khâu Đông Duyệt có muốn ăn hay không, Khâu Đông Duyệt nói, “Em không ăn.”

Miêu Doanh Đông phát hiện, đây là món chuối Tây gì đó mà lần trước Khâu Đông Duyệt cực lực giới thiệu anh ăn nhưng anh không ăn, sau đó Khâu Đông Duyệt ăn giúp anh.

“Lần trước không phải thích lắm sao? Sao lại không ăn?”

Anh hỏi Khâu Đông Duyệt đang ngồi đối diện một bên kia.

Khâu Đông Duyệt cúi thấp đầu, “Trước đây thích, nhưng giờ không thích nữa.”

“Món này ngón lắm đấy, thế mà lại không ăn.”

Tống Dương nói với Khâu Đông Duyệt.

Lần trước là anh ấy không ăn, Khâu Đông Duyệt mới ăn giùm cho anh.

Lần này là Tống Dương ăn giùm cho cô.

Thành và Miêu Doanh Đông nói chuyện về Lego, Miêu Doanh Đông nói lần này anh có đem đến cho Thành mấy bộ trò chơi Lego mới, chiều tối sẽ có người đem đến, hành lý của anh gửi, đã phái người đi lấy giùm anh rồi.

Khâu Đông Duyệt nghe đến đó thì ngẩn người, trong lòng nghĩ, anh ấy rốt cuộc là định ở lại Venezuela bao lâu? Đem theo bao nhiêu hành lý vậy? Lần trước, hành lý của anh là một cái valy tiện dụng rất rất nhỏ.

Tống Dương đột nhiên nói với Khâu Đông Duyệt, “Em nợ Ethan bao nhiêu tiền? Nói anh biết để bây giờ anh chuyển cho anh ấy luôn.”

Khâu Đông Duyệt cầm điện thoại ra nói, “Em gửi hình qua cho anh.”

Sau đó liền gửi tấm hình mà Miêu Doanh Đông gửi cô chuyển qua cho Tống Dương.

Qua vài thao tác, điện thoại của Miêu Doanh Đông đã nhận được khoản rồi.

Khâu Đông Duyệt thở ra một hơi, chuyện này coi như là giải quyết xong rồi, cô đỡ phải cả ngày nghĩ ngợi lo lắng.

Bây giờ việc quan trọng nhất là khóa thẻ của Ethan lại.

“Thẻ của anh đã khóa lại chưa?”

Khâu Đông Duyệt hỏi Miêu Doanh Đông.

“Chưa.”

Miêu Doanh Đông không xem điện thoại, tay lấy khăn ăn lau lau miệng, hình như là đã ăn xong rồi.

Anh đứng dậy, lúc sắp đi liền nói một câu: “Tối nay qua với anh, một mình anh ngủ không được.”

Sắc mặt của Khâu Đông Duyệt trầm xuống, anh trai, Tống Dương còn có Thành đang ở đây đấy? Anh không sợ sẽ dạy hư trẻ nhỏ sao? Có lẽ cảm thấy mình quá ngang nhiên,anh quay đầu lại nhìn biểu tình vừa xấu hổ vừa bối rối của Khâu Đông Duyệt cười một một cái, rồi rời đi.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy, nụ cười này của anh có lực sát thương làm điên đảo chúng sinh rồi.

Bỗng chốc làm cho lời anh vừa nói lúc nãy triệt tiêu mất rồi.

Minh Nguyên ho nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu nói chuyện với Tống Dương, “Tối nay anh định làm gì?”

“Không làm gì cả!”

Tống Dương cúi đầu ăn cơm, ngữ khí không lấy gì làm vui vẻ.

Sau khi ăn cơm xong, Khâu Đông Duyệt đương nhiên không muốn đến phòng của Miêu Doanh Đông rồi, nhưng Minh Nguyên khuyên cô, “Đi nhanh đi, bây giờ điểm yếu của em đều nằm trong tay anh ấy.

Miêu Doanh Đông là người thế nào chứ? Là người nói được, làm được, nên đừng bướng nữa.

Với lại, bọn em không phải cũng… Anh đoán lần này anh ta cũng không phải là kêu em ngủ cùng gì, mà có lẽ là cần nói chuyện gì đó.”

“Anh!”

Khâu Đông Duyệt kêu lên.

Suy cho cùng những lời này cũng là do anh trai ruột thịt nói ra, ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy có chút ngại ngùng xấu hổ.

Nghĩ cũng đúng, mấy trăm vạn, cái tội này thật sự không nhỏ chút nào.

Cho dù cho nợ không lấy lãi, cô cũng không kham nổi.

Cô đến phòng Miêu Doanh Đông, gian phòng này cũng giống như phòng ở kí túc xá, vừa vào chính là phòng khách và giường, không có chia gian ra.

Tay Miêu Doanh Đông đang gác trên tráng, nằm nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc giường sát cạnh tượng.

Bộ dạng rất lười nhác.

Lúc mắt Miêu Doanh Đông còn nhìn thấy, anh rất ít khi biểu hiện bộ dáng không đề phòng gì như thế này trước mặt Khâu Đông Duyệt.

Trong những ngày tháng anh không nhìn thấy, cũng không có tâm trạng như thế này.

Khâu Đông Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng điên đảo chúng sinh này của anh, liền rời vào trạng thái mê mẩn không thoát ra được.

Thật hấp dẫn! Thật quyến rũ! “Anh tại sao không ngủ được?”

Cô ngồi bên cạnh giường hỏi anh.

“Lạ giường nên không quen.

Cũng có thể…”

Miêu Doanh Đông lười nhác nói.

“Cũng có thể cái gì?”

Khâu Đông Duyệt đung đưa người hỏi.

“Cũng có thể trong phòng có một loại mùi, khiến anh không ngủ được!”

Vẫn giọng điệu lười nhác đó.

Khâu Đông Duyệt liền ngây ra, “Mùi? Mùi gì?”

Cô đặc biệt căng thẳng, đây là phỏng của cô, nếu anh nói có mùi, chứng tỏ đó là mùi ở trên người cô rồi.

Cô kéo áo mình lên ngửi ngửi, không biết là do ở lâu quen mùi hay là sao mà cô không hề ngửi thấy được mùi gì.

“Nói không ra là mùi gì.”

Miêu Doanh Đông tiếp tục nói.

“Hay là…”

Khâu Đông Duyệt ngẫm nghĩ.

“Hay là thế nào?”

Miêu Doanh Đông lười nhác nói.

“Hay là anh ra ngoài ở đi.

Tôi nói anh tôi tìm một khách sạn cho anh, phòng thông thường hay phòng tổng thống đều không có vấn đề gì, chỉ cần anh thích là được, nhé?”

Khâu Đông Duyệt thành tâm, thành ý nói.

Miêu Doanh Đông liếc cô một cái, “Đây là chủ ý của em đó sao?”

“Không…không được sao?”

Khâu Đông Duyệt đặc biệt thành khẩn, “Anh yêu cầu xưa nay cao như vậy, ở phòng kí túc xá của tôi không quen, ăn cơm ở nhà ăn cũng không quen, đến Venezuela ở cũng không quen, chuổi tây cũng không ăn, chê phòng tôi ở có mùi, tôi có thể làm sao đây chứ? Tôi lại không ngửi ra được trong phòng có mùi gì, ngược lại còn cảm thấy rất dễ ngửi nữa.”

Khâu Đông Duyệt cảm thấy, cái người này, sao mà khó nuôi đến vậy chứ? “Hay hoặc là…”

Khâu Đông Duyệt rất tích cực suy nghĩ tiếp.

“Hoặc là cái gì?”

Miêu Doanh Đông bỏ cái tay đang gác trên trán của anh xuống, bây giờ anh đang ngồi tựa vào tường, thân người hơi hơi ngồi dậy, nhìn thẳng vào Khâu Đông Duyệt.

“Hay là anh về nước đi!”

“Hy vọng anh về nước đến vậy?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

“Không phải, đây không phải là do anh ở Venezuela không quen sao? Tôi biết bây giờ thẻ tín dụng của anh chưa tìm lại được nhưng tôi thề, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm.

Tìm được rồi chắc chắn sẽ gửi cho anh.”

Trong ánh sáng mờ mờ, Khâu Đông Duyệt dịu dàng nhìn vào Miêu Doanh Đông.

“Một người hay nói dối thì làm gì có lời thề nào đáng tin chứ.”

Miêu Doanh Đông nhìn vào mắt Khâu Đông Duyệt nói.

Khâu Đông Duyệt cúi đầu, cắn cắn môi.

Cô sắp cắn chặt hết cả môi rồi.

Thì ra trong mắt anh cô là loại người như vậy.

“Tôi đi đây!”

Nói xong, cô liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nửa đêm, cô vẫn chưa ngủ,vẫn luôn nhớ lại những lời mà Miêu Doanh Đông nói.

Hai chân cô vắt chéo, dựa trên cái tường đằng sau.

Cửa phòng cô không đóng, lúc Minh Nguyên đi ngang qua phòng cô thấy bóng dáng cô trầm mặc trong bóng đêm liền hỏi, “Sao vậy Duyệt Nhi? Vẫn chưa ngủ à?”

“Anh, em là một kẻ nói dối sao?”

Duyệt Nhi hỏi.

Minh Nguyên cúi đầu, dường như cảm thấy lời của Duyệt Nhi nói rất buồn cười, “Em nói dối? So với anh thì em cũng chỉ như múa rìu qua mắt thợ.

Hơn hai mươi năm qua, nhưng người bị anh lừa đều là do tình thế ép buộc! Duyệt Nhi, hai chúng là đều là người không dễ dàng gì, em không tin em thì còn ai sẽ tin em đây?”

“Anh, anh qua đây.”

Hay tay Khâu Đông Duyệt mở ra.

Minh Nguyên đi qua.

Khâu Đông Duyệt liền ôm lấy anh, “Anh, bây giờ em chỉ còn anh thôi!”

Minh Nguyên không nói gì.

Sáng ngày hôm sau, Minh Nguyên kéo Khâu Đông Duyệt đến nhà ăn ăn cơm.

Bởi vì là thai long phượng, tình cảm sâu đậm,nên lúc gặp sẽ cảm thấy rất thân thiết.

Dù trước đây hai người sống xa nhau, tình cảm không được như những người anh em bình thường, nhưng từ khi đến Venezuela, một đất xa lạ để cùng nhau sinh sống, anh trai cô đối với cô mà nói chính là người thân duy nhất, cho nên tình cảm của cô đối với Minh Nguyên càng ngày càng sâu sắc.

Tối nay, Thành và Tống Dương đều ngủ lại ở Minh thị.

Khâu Đông Duyệt nhìn thấy Thành và Miêu Doanh Đông đang bày cái gì đó ra trong nhà ăn.

Khâu Đông Duyệt tò mò liền đi qua.

Thành mặt mày rất vui vẻ.

Miêu Doanh Đông ngẩng đầu lên nhìn Khâu Đông Duyệt, “Hành lý đến rồi, có mua cho Thành vài món đồ chơi.”

“Ethan, mời anh mau về nước đi! Thời gian trước đây, Thành đều đúng giờ ăn cơm, đúng giờ học tập.

Giờ anh đến, nó lại bắt đầu ham chơi rồi.”

Khâu Đông Duyệt nói.

Những lời nói này, có hàm chứa bao nhiêu ý báo thù trong đó chứ.

Dù sao tối qua Miêu Doanh Đông nói cô là kẻ “nói dối thành tính”

, lời bình phẩm đáng xấu hổ nhất là từ nhỏ đến lớn cô nghe được..lại chính là từ Miêu Doanh Đông.

Cho nên, đối diện với Miêu Doanh Đông, cô ít nhiều có chút không đối diện được.

“Sao? Hôm qua thì không hoan nghênh, hôm nay bắt đầu đuổi người rồi?”

Miêu Doanh Đông hỏi cô.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi