Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 699

Chương 690

Miêu Doanh Đông tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Khâu Đông Duyệt với ánh mắt sâu sắc.

Khâu Đông Duyệt ngơ người ra, đối với cô, ý tưởng này quá điên rồ.

“Anh đã lừa thân thể em, hay lã đã lừa lấy trái tim em rồi? Chẳng phải đều là em lừa anh sao?”

Miêu Doanh Đông nói với giọng điềm tĩnh.

Khâu Đông Duyệt cúi đầu, xem ra, vẫn là cái việc nói dối này, anh sẽ nhớ cả đời.

Nhưng Khâu Đông Duyệt lo lắng, dù cho là kết hôn giả, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Miêu Doanh Đông.

Người thuộc xã hội thượng lưu như anh, một khi đã đăng kí kết hôn, đặc biệt là cùng với cô, kết hôn với một cô gái không có bất kì bối cảnh xã hội nào, sẽ là một vết nhơ của cả đời anh.

Anh thật sự không để tâm chút nào sao? “Anh không cần phải vì chuyện của bé Thành mà làm lỡ cả một đời của mình đâu.”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Anh đã 35 tuổi rồi, đã sớm qua cái độ tuổi kết hôn.

Số anh không thu hút phụ nữ, có thể cả đời này cũng không gặp được người thích hợp hơn nữa!”

giọng điệu của Miêu Doanh Đông vẫn rất điềm tĩnh, yên lặng, luôn ngồi ở đó nhìn cô.

Đó là sự yên lặng khi đã quyết định việc gì đó.

Khâu Đông Duyệt cũng không nghe ra được hàm ý trong câu nói này của anh – sẽ không gặp được người thích hợp hơn, ý của câu nói này là, bây giờ đã gặp được người thích hợp rồi.

“Gánh nặng gia đình của em rất lớn! Em không có bản lĩnh, còn có bé Thành.

Còn có mẹ Hứa.”

Khâu Đông Duyệt tiếp tục nói.

“Gánh nặng của em, không đáng để nhắc đến.”

Khâu Đông Duyệt nghĩ lại, câu nói này cũng đúng, dù sao anh cũng là người giàu có như vậy.

“Em không có khí chất cao quí, tướng mạo cũng bình thường.”

“Anh ghét loại phụ nữ đại trà, chỉ có một khuôn một.

Hơn nữa, anh đã từng bị mù.”

Khâu Đông Duyệt gật đầu hoang mang, ý là nói, Khâu Đông Duyệt xấu, anh thì mù, nên không nhìn thấy.

“Sau khi đăng kí kết hôn, anh định khi nào li dị?”

Khâu Đông Duyệt tiếp tục hỏi.

Việc gì cũng nên suy nghĩ kĩ rồi, thống nhất rồi, cô mới yên tâm.

Về mặt hợp đồng trên giấy tờ, Khâu Đông Duyệt lại cảm thấy không cần, vì Miêu Doanh Đông trước giờ đều giữ lời, dù sao danh sự của tầng lớp người như anh, cô vẫn tin tưởng được.

Hơn nữa, ở với nhau lâu như vậy, cô cũng biết Miêu Doanh Đông trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh.

Miêu Doanh Đông nhìn cô, “Nói tiếp.”

“Vậy anh có cần nói với bác gái không, em sợ nhuộm một vết dơ lớn như vậy lên người anh, bác gái cũng sẽ không đồng ý.”

Tay của Khâu Đông Duyệt đặt lên môi mình.

“Đăng kí kết hôn thôi mà! Đăng kí rồi nói sau cũng không muộn.”

“Đăng kí đại diện cho kết hôn đó! Lí lịch của cuộc đời cũng phải sửa đó, sao có thể nói đăng kí thôi mà được chứ?”

“Đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là đăng kí thôi.”

Khâu Đông Duyệt gật gật đầu, “Cũng đúng.”

Một con người từng trải như anh, cái gì cũng không quan tâm, cũng chỉ là đăng kí mà thôi.

Nhưng mà Khâu Đông Duyệt vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên, bởi vì, những ngày tháng sau này, cô phải sống ở Mỹ dài hạn, có thể không về được Venezuela, sự nghiệp của cô ở Venezuela, phải làm sao đây? “Nhà máy ở Venezuela của em thì biết làm sao?”

Khâu Đông Duyệt tiếp tục hỏi, những ngón tay gõ nhẹ bất an lên môi mình.

“Dễ thôi.

Rao bán hoặc là sát nhập, những thứ này em không cần phải bận tâm.”

Quả nhiên, đối với Miêu Doanh Đông mà nói, đây chẳng qua là việc không thể nhỏ hơn được nữa.

“Vậy em đến Mỹ làm gì? Em cũng không thể không có gì làm, bằng không ở nhà meo mốc lên đó.”

“Nếu như em không ngại, xưởng đóng tàu của Khâu gia ngày trước dưới danh nghĩa anh, em có thể làm cho vui.”

Miêu Doanh Đông hôm nay nói chuyện, luôn vừa dè dặt vừa nghiêm túc, “Còn có vấn đề sao?”

Làm cho vui, tâm huyết cả đời của cha, đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là làm cho vui.

Khâu Đông Duyệt vẫn rất bất an, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, cảm giác ngồ ngộ.

Nhưng cô lại nghĩ không ra là kì lạ ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy bản thân đã rơi vào một cái hang không đáy, bản thân không tìm được lối ra, cũng không tìm được người lôi cô vào cạm bẫy.

Khâu Đông Duyệt ngồi ở đó, cau mày suy nghĩ rất lâu.

Hơn nữa, điều kiện của Miêu Doanh Đông quả thực là phù hợp nhất rồi, có tiền có nhà, cô làm việc trong xưởng đóng tàu của anh, cũng có thể chứng minh nguồn gốc thu nhập của bản thân.

Quả thật là lựa chọn tốt hiếm có.

“Suy nghĩ xong chưa?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

“Uhm.”

“Đăng kí hay là không đăng kí?”

“Đăng kí đi.

Em chỉ sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh.”

Khâu Đông Duyệt thấp thỏm nói.

“Đối với anh mà nói, chưa kết hôn và li hôn không có gì khác biệt.

Li hôn rồi có thể lại càng có giá hơn.”

Miêu Doanh Đông đáp.

Khâu Đông Duyệt suy nghĩ kĩ lại, cũng đúng, anh cũng đã 35 tuổi rồi, còn không kết hôn, người khác chắc chắn tưởng anh có phải có bệnh khó nói không, có phải là đồng tính không, li hôn rồi thì sẽ khác.

Nghĩ đến đây, trong lòng Khâu Đông Duyệt đã yên tâm rồi, hạ quyết tâm, “Vậy được rồi, khi nào?”

“Chiều nay, bây giờ anh đặt hẹn trước, em thay quần áo đi.”

Quần áo của Khâu Đông Duyệt đều ở khách sạn, mơ hồ nhớ ra cô không có đồ màu đỏ, không có màu đỏ, dùng màu trắng cũng được mà.

“Anh cũng mặc áo sơ mi trắng đi, em chỉ có áo sơ mi trắng.”

Khâu Đông Duyệt lại nói.

“Được.”

Khâu Đông Duyệt cảm giác hình như Miêu Doanh Đông bây giờ không còn xấu tính như vậy nữa, cũng không hay cau mày, tính tình tốt lên rồi.

Có lẽ, lớn tuổi rồi -

- Hai người đã hẹn gặp ở Tòa thị chính, sau đó chụp ảnh, điền arrialicense và nhận arriacertificate.

Mãi đến giây phút lấy được hôn thú, Khâu Đông Duyệt vẫn cảm thấy không phải là sự thật, giống như đang ở trong mơ.

Tống Dương đã từng nói qua, Miêu Doanh Đông cả đời cũng không muốn kết hôn.

Lần này tốt rồi, tin đồn không dập mà tắt.

Tư cách người giám hộ của Quý Hồng đã bị hủy bỏ, cộng thêm chồng bà ta đánh bé Thành thành ra thế này, bà cũng không còn mặt mũi nào đến nữa.

Trước đây bé Thành đi theo Khâu Đông Duyệt là em trai đi theo chị gái, chỉ cần Tòa án thông qua, Khâu Đông Duyệt chính là người giám hộ của bé Thành, Khâu Đông Duyệt cảm thấy, tất cả mọi mặt của cô bây giờ đều đã phù hợp với chức trách của người giám hộ rồi.

Cái ngày nhận hôn thú, Khâu Đông Duyệt đã đón bé Thành từ bệnh viện về, bé Thành bây giờ rất ít nói chuyện, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác.

Khâu Đông Duyệt không còn cách nào, buổi tối phải ngủ cùng với bé Thành.

Sau kết hôn hai ngày, Miêu Doanh Đông rất bận, không khác gì so với trước đây, không yêu cầu Khâu Đông Duyệt làm gì.

Vì vậy, Khâu Đông Duyệt là “vợ trên giấy tờ”

bị lạnh nhạt.

Ngày thứ ba, sau khi Khâu Đông Duyệt thức dậy, xăng tay áo lên chuẩn bị nấu ăn.

Vừa đúng lúc, Miêu Doanh Đông từ phòng anh bước ra, hỏi, “Bà Miêu, em muốn làm gì?”

Bà Miêu, cách gọi này -

- Làm cho trái tim Khâu Đông Duyệt đập thổn thức.

Hình như còn chưa có ai được gọi là “Bà Miêu”

, người ta đều gọi Từ Thiến là “Bà Từ”

, mang theo cách nhận diện cá nhân rõ rệt.

Nếu đem ra so sánh, cô vẫn thích cách gọi bà Miêu này hơn.

Vì ông Miêu là người mà cô rất thích mà, cô đồng ý đặt họ của anh lên trước tên của mình.

Cho dù sau này có một ngày phải li hôn, ít ra làm vài ngày “bà Miêu”

làm cô vui cũng tốt chứ.

Cô cười rồi nói, “Em muốn dậy làm cơm cho anh và bé Thành, hai chúng em ở đây, đã gây không ít phiền phức cho anh! Cũng không thể ngồi không hưởng thụ được nhỉ.”

“Việc nấu nướng, bà Miêu sau này không cần bận tâm, đã có nhân viên bán thời gian làm.

Ngoài ra, em ở đây, cũng không phiền, nhà máy ở Venezuela đã rao bán rồi, tiền cũng đã chuyển vào tài khoản của anh! Vì vậy, em cũng không cần lo lắng việc ăn không ngồi rồi!”

Nói xong, Miêu Doanh Đông liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khâu Đông Duyệt làm mặt xấu sau lưng anh, quả nhiên là nhà tư bản mà.

Lúc cô làm mặt xấu, Miêu Doanh Đông đã nhìn thấy được từ cánh cửa kính phía trước nhà vệ sinh, quay đầu lại nhìn cô.

Khâu Đông Duyệt vội vàng làm lại mặt nghiêm túc.

“Không so đo với em!”

Miêu Doanh Đông nói.

Tâm trạng của Khâu Đông Duyệt cực kì tốt.

Sau khi cô đăng kí xong mới nói với Minh Nguyên.

Có lẽ trong tiềm thức cô vẫn là sợ Minh Nguyên không đồng ý, dù sao cũng quá gấp rút.

Minh Nguyên suy nghĩ một lúc, vẫn là đem chuyện thẻ tín dụng nói cho Duyệt Nhi biết, nói căn nhà đó thực ra là Miêu Doanh Đông tặng cho cô, thẻ chưa vứt đi, luôn ở trong tay anh, anh dùng thẻ của Miêu Doanh Đông mua căn nhà cho Khâu Đông Duyệt, chính là để Miêu Doanh Đông đi Venezuela, quả nhiên anh đã đi rồi.

Ngoài ra, tiền mà Khâu Đông Duyệt mượn của Tống Dương, Miêu Doanh Đông cũng đã trả cho Tống Dương rồi.

“Vậy em lại thiếu anh ta nhiều tiền như vậy à?”

Khâu Đông Duyệt hốt hoảng nói, tại sao lần nào cũng dính líu tiền bạc với anh ta? “Dù sao cả cuộc đời dài như vậy, em từ từ mà trả đi.”

Minh Nguyên nói, “Em rể anh thứ có nhiều nhất là tiền, đoán là số tiền này, anh ta vốn không quan tâm.”

Khâu Đông Duyệt cảm giác như đã chịu 10.000 điểm công kích.

Nhưng mà, cô không biết, cô và Miêu Doanh Đông đăng kí kết hôn, đã vừa đúng trúng vào tâm ý của Miêu Doanh Đông rồi.

Minh Nguyên cũng đã nói chuyện này với Tống Dương, Tống Dương cau chặt mày.

Anh nhắn một tin cho Khâu Đông Duyệt: Duyệt Nhi, kết hôn với Miêu Doanh Đông, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Khâu Đông Duyệt đáp: Suy nghĩ kĩ rồi, anh ta có tài có sắc, đối xử với em và bé Thành đều rất tốt, là một người chồng tuyệt vời, em trèo cao với lấy anh ta nhiều như vậy, tại sao chưa nghĩ kĩ chứ! Tống Dương nhìn thấy câu trả lời này, đã ngồi rất lâu trước cửa sổ.

Từ đầu đến cuối, Khâu Đông Duyệt không cho anh chút cơ hội nào cả.

Miêu Doanh Đông đứng trong phòng khách, nói với Khâu Đông Duyệt, “Mẹ nói chúng ta tối nay đến ăn cơm.”

Khâu Đông Duyệt cảm thấy “mẹ”

cách gọi này khá kì lạ, vì cô chỉ gọi được tiếng “mẹ”

một hai năm chăng.

Miêu Doanh Đông lần này không nói “bác Từ của em”

, đổi thành “mẹ”

rồi.

“Vậy anh có nói với bà chuyện chúng ta kết hôn không?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Nói rồi.”

“Có nói chuyện kết hôn giả không?”

Khâu Đông Duyệt lại hỏi.

Miêu Doanh Đông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khâu Đông Duyệt, cau mày nói, “Khâu Đông Duyệt, tờ hôn thú là giả sao? Hay là con người em là giả? Rốt cuộc giả ở chỗ nào?”

Khâu Đông Duyệt nghĩ cũng đúng, không có chỗ nào giả, nhưng mà, họ chỉ là đang kết hôn trên giấy tờ.

Anh ta không phải không hiểu chứ? Buổi tối, người giúp việc ở nhà trông chừng bé Thành, Nhị Đông đến biệt thự Miêu gia.

Khâu Đông Duyệt luôn thấp thỏm không yên, tóm lại chỉ cần ở bên cạnh Miêu Doanh Đông, cô lại cảm thấy thấp thỏm không yên, cứ sợ sẽ làm mất mặt anh.

Đã đến Miêu gia, bộ dạng của Từ Thiến rất vui mừng.

Bà kéo lấy tay của Khâu Đông Duyệt, “Mẹ cũng đã có con dâu rồi, mẹ cũng khá hài lòng.

Chồng con nói với mẹ, xưởng đóng tàu của Khâu gia giao cho con kinh doanh, không thành vấn đề! Con gọi một tiếng mẹ trước đã.”

Khâu Đông Duyệt ngây người ra rất lâu, tiếng “mẹ”

này cũng ngại thốt ra miệng.

Ngoáy đầu nhìn lại, Miêu Doanh Đông đang ngồi ở sofa đối diện, nhìn chằm chằm vào cô.

“Mẹ!”

Khâu Đông Duyệt cuối cùng cũng đã thốt ra được.

“Được được! Đây là bảo vật gia truyền của Miêu gia, con chọn một món đi.”

Từ Thiến ôm một chiếc hộp nhỏ mang phong cách cổ kính từ phía sau, mở nó ra, bên trong toàn là trang sức quí báu.

“Bác – mẹ, từ nhỏ con đã chưa đeo qua những thứ quí giá như vậy, mẹ cất đi đi ạ.”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Con dâu của Miêu gia, lễ nghi tổi thiểu cũng phải nên có chứ, đeo vào.”

Nói rồi Từ Thiến đã đeo cho Khâu Đông Duyệt một chiếc vòng tay phỉ thúy.

Khâu Đông Duyệt nhìn Miêu Doanh Đông với ánh mắt đầy nghi vấn, Miêu Doanh Đông nói, “Mẹ cho em thì em cứ lấy đi.”

Khâu Đông Duyệt đành phải cung kính không bằng tuân lệnh.

Đột nhiên Từ Thiến hỏi, “Sao hai con kết hôn vội vã thế, có phải là có nguyên nhân gì không?”

Khâu Đông Duyệt liền biến sắc, dù sao kết hôn là việc gây rắc rối cho Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông là vì bé Thành.

“Cũng đã yêu nhau lâu như vậy rồi, cảm hứng dâng trào thì đột nhiên kết hôn thôi.”

Miêu Doanh Đông nói.

Khâu Đông Duyệt nhìn Miêu Doanh Đông với ánh mắt đầy cảm kích.

“Con cũng đã 35 tuổi rồi, lại làm những việc cảm hứng dâng trào này à?”

Từ Thiến lại hỏi.

“Uhm, phải, chính là đã làm rồi đấy!”

Miêu Doanh Đông đáp.

Trên đường về, Khâu Đông Duyệt luôn nhìn chiếc vòng trên tay, tự lẩm bẩm một mình, “Sau này đi làm, làm bể chiếc vòng thì phải làm sao đây?”

“Yên tâm, sau này cơ hội làm việc của em sẽ rất ít.”

Trong lòng Khâu Đông Duyệt nghĩ, quả nhiên bà Miêu là một cái nghề thật sung sướng.

Đến nhà, sau khi Miêu Doanh Đông mở cửa, Khâu Đông Duyệt vào trước một bước, xem bé Thành thế nào.

“Chị, chị về rồi à?”

Bé Thành hỏi.

“Uhm, bé Thành hôm nay sao rồi?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Rất khỏe.

Chỉ là nhớ chị và chú Miêu.”

Miêu Doanh Đông ngồi trên sofa, nói với bé Thành, “Sau này đừng gọi chú Miêu nữa, gọi anh rể! Nào, gọi một tiếng cho anh nghe nào.”

Khâu Đông Duyệt cũng kinh ngạc như bé Thành vậy.

Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế sofa, chờ bé Thành gọi anh.

Bé Thành nhìn sang Khâu Đông Duyệt, Khâu Đông Duyệt cũng cảm thấy, bỗng chốc từ chú rơi xuống thành “anh rể”

, độ dốc này cũng quá lớn rồi, sao anh ta lại chịu tự hạ giá mình nhỉ, anh lớn hơn bé Thành những 20 tuổi cơ mà, cái sự lệch tuổi của anh rể này! “Anh rể.”

Bé Thành không hiểu sự khác biệt giữa “chú”

và “anh rể”

, dù sao, Miêu Doanh Đông bảo cậu gọi gì, thì cậu gọi nấy vậy.

Buổi tối, sau khi Khâu Đông Duyệt dỗ bé Thành ngủ, lại đi hầu hạ Miêu Doanh Đông ngủ.

Cô không biết trong cái hôn sự giả của anh, có bao gồm cả cái mảng nghĩa vụ của người vợ không.

Nhưng mà, nếu như có đi nữa, Khâu Đông Duyệt cũng không bác bỏ, ngược lại, cô còn khá thích thú, cô rất thích Miêu Doanh Đông trên giường.

Dù sau trước đây hai người không chỉ làm qua một lần.

Thích một người, không chỉ là thích vẻ bề ngoài của anh ta, nội tâm của anh ta, cũng thích bộ dạng anh ta lúc ở trên giường.

Sau khi anh tắm xong, Khâu Đông Duyệt đã trải sẵn giường cho anh, hầu hạ anh nằm lên giường rồi ngủ.

Khâu Đông Duyệt quì trên giường anh, nhẹ nhàng hỏi, “ethan, còn có việc gì khác nữa không?”

Miêu Doanh Đông mở mắt ra hỏi cô, “Em muốn có chuyện gì? Nếu như điều em nghĩ mà anh không nghĩ đến, em nhắc anh đi.”

“À, hết rồi!”

Khâu Đông Duyệt ngượng ngùng nói.

Thì ra là cô tự mình đa tình, đã nghĩ bản thân quá quan trọng rồi.

。 Khâu Đông Duyệt về lại phòng của mình, ngủ bên cạnh bé Thành, bé Thành ngủ rất yên giấc, rất say.

Buổi sáng ngày hôm sau, là thứ bảy.

Khâu Đông Duyệt muốn đến xưởng tàu xem.

Mấy hôm nay cô đều rảnh rỗi ở nhà, cảm thấy rất nhàm chán, hơn nữa, cô còn trẻ như vậy, cuộc sống không thể cứ trôi qua vô nghĩ như vậy.

Bữa sáng của nhà họ cũng là do nhân viên bán thời gian nấu, sau khi ăn cơm xong, Khâu Đông Duyệt quả thực rất chán, bắt đầu chà nền nhà.

“Để đó, sẽ có người làm.”

Miêu Doanh Đông nói.

“Nhưng mà em thật sự chán lắm, sắp mốc meo lên rồi!”

Khâu Đông Duyệt nói xong liền tiếp tục lau.

Miêu Doanh Đông mặc kệ cô.

Anh vẫn là như mọi ngày, nằm nửa người trên sofa, chợp mắt một chút.

Người siêu nhàn rỗi trăm năm không gặp.

Khâu Đông Duyệt muốn đến xưởng tàu của Khâu gia xem xem.

Tuy là xưởng tàu của bản thân, nhưng cô chưa từng thấy qua, cũng không biết ở đâu.

Bé Thành đang ở bên kia yên tĩnh đọc sách.

“ethan.”

Khâu Đông Duyệt nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Miêu Doanh Đông không trả lời.

Trong lòng Khâu Đông Duyệt nghĩ, vừa mới thức dậy, lại nằm trên sofa ngủ? Không nên như vậy.

Cô đi đến gần rồi lại gọi một tiếng, “ethan.”

Vẫn chưa có phản ứng gì.

“Đông!”

Khâu Đông Duyệt ngồi bên cạnh sofa của anh, gọi tên anh.

Vẫn chưa trả lời.

Đẩy một cái, anh cũng không đáp lời.

Có thể anh không muốn đoái hoài đến cô.

Khâu Đông Duyệt đi khỏi, vừa đứng lên, tay đã bị anh kéo lại, Khâu Đông Duyệt ngạc nhiên quay đầu lại, “Anh chưa ngủ à? Chưa ngủ sao không trả lời em?”

“Em nên gọi anh là gì?”

Miêu Doanh Đông mở mắt ra hỏi cô.

Từ nhỏ khái niệm gia đình của Khâu Đông Duyệt đã rất mờ nhạt, dù sao thời gian sống cùng cha mẹ rất ngắn, cha mẹ nuôi đã mất từ lâu, lúc còn sống mỗi ngày đều vì cuộc sống mà bôn ba khắp nơi, rất ít khi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Vì vậy, Khâu Đông Duyệt không hiểu những điều này, cũng giống như cô không hiểu ý nghĩ của dãy số 520 (anh yêu em) vậy.

Chưa từng tiếp xúc qua, chưa từng có người để nghĩ về mặt này, làm sao khi không có khái niệm như vậy chứ? Khâu Đông Duyệt suy nghĩ một lúc, “Em nên theo bé Thành gọi anh chú? Hay là anh Đông đây?”

Nét mặt hết sức nghiêm túc.

Thật là ngốc đến đáng sợ.

“Gọi là chồng!”

Anh nói.

Mặt của Khâu Đông Duyệt bỗng đỏ bừng lên.

Chồng, cách gọi thân mật biết bao, cô đã tưởng cả đời cô cũng sẽ không có được.

Đứng ở đó không trả lời, kết hôn rồi, phải thay đổi rất nhiều xưng hô.

“Ngày mai có đi xưởng tàu nữa không?”

Anh hỏi cô, tay vẫn còn đang kéo lấy tay cô.

“Đi chứ!”

Khâu Đông Duyệt tưởng anh nhìn thấy biểu cảm của bản thân không tự nhiên, nên đổi chủ đề khác.

“Vậy thì gọi chồng!”

Anh lại nói.

Phong thái của bọn quân phiệt! Khâu Đông Duyệt muốn kéo tay mình ra, nhưng không cách nào kéo ra được.

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt cô, một lớp lông tơ thật mảnh.

Miêu Doanh Đông chỉ nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng.

Anh lại bấu tay của Khâu Đông Duyệt, ý rất rõ ràng: không gọi thì không buông.

“Chồng à, anh có thể cùng em đến xưởng tàu không?”

Khâu Đông Duyệt không nhìn anh, hướng mắt nhìn xuống mặt đất phía trước.

“Ngoan rồi.

Được.”

Miêu Doanh Đông nói liên tiếp, đều mang chút phấn khởi hớn hở.

Lúc Khâu Đông Duyệt lau nhà, Miêu Doanh Đông nhận một cuộc điện thoại.

Là Nam Lịch Viễn gọi đến.

“Doanh Đông, anh kết hôn rồi cũng không nói một tiếng à? Có cần tôi gọi điện nói với dì không, tôi còn tưởng anh chưa kết hôn.”

Nam Lịch Viễn nói.

“Chỉ là kết hôn, có cần làm rầm rộ lên như vậy không?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

“Tam Nhi muốn chúc mừng cho anh, tôi cũng chúc mừng anh, hai người cũng được xem là khổ tận cam lai rồi.

Trưa nay, quyết định vậy nhé, tôi đặt nhà hàng xong sẽ nhắn cho anh.”

Nam Lịch Viễn nói xong liền cúp máy.

Anh biết cuối tuần Miêu Doanh Đông thường rất rảnh rỗi.

Anh lười quan tâm những việc không đâu.

Miêu Doanh Đông đã nói với Khâu Đông Duyệt, nói cô thay quần áo, chút nữa ra ngoài ăn cơm.

Cho đến giây phút đó, Khâu Đông Duyệt mới mơ hồ có một thứ cảm giác, sau này cô và Miêu Doanh Đông sẽ là một cặp người dính chặt vào nhau, đi đâu cũng phải đi cùng nhau, không thể đơn độc, sau này, cô phải chịu trách nhiệm với anh, đi ra ngoài hay làm gì đó, đều phải nói với anh.

Dẫn theo bé Thành, hai người xuất phát đi đến nhà hàng mà Nam Lịch Viễn đã đặt trước.

Tam Nhi và Nam Lịch Viễn đã đến ngồi chờ sẵn, nhìn thấy Khâu Đông Duyệt từ xa, cô đã gọi lên, “Duyệt Nhi, Duyệt Nhi –“ Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, Khâu Đông Duyệt đã đi qua rồi, Tam Nhi đổi giọng, “Bây giờ không thể gọi Duyệt Nhi nữa, phải gọi là bà Miêu, cậu đã là vợ của trưởng môn Miêu gia rồi.

Sau này tiêu tiền vô tư nhé, dù sao tiền của anh tớ nhiều vô số kể! Có phải không, anh hai?”

“Đừng lẻo mép!”

Miêu Doanh Đông nhắc nhẹ môt câu, “Lịch Viễn, sao anh không quản vợ mình lại đi?”

“Cũng đúng, vợ của Doanh Đông anh về mặt tiêu tiền thì không cần lo nghĩ gì!”

“Phải, vợ tôi trước giờ đều tiết kiệm.”

Khâu Đông Duyệt để bé Thành ngồi bên cạnh, nó đang ngoan ngoãn ăn cơm.

Tam Nhi cũng khá thích đứa bé này, tuy là đầu óc có vấn đề, nhưng không làm người ta chán ghét, ngược lại làm người khác thương, là hai loại người so với Quý Hồng.

Cá hồi được dọn lên, Khâu Đông Duyệt gấp một đũa, đặt vào dĩa của Miêu Doanh Đông.

“Duyệt Nhi, Duyệt Nhi, không thể chiều chồng cậu như vậy được.

Nếu không đàn ông sẽ xem đó như thói quen, cậu phải sửa đi.”

Tam Nhi hất mặt lên nói.

Nam Lịch Viễn gõ vào đầu cô một cái “bốp”

, “Thật là đã coi trời bằng vung rồi!”

Miêu Doanh Đông lại gấp một đũa cho Khâu Đông Duyệt rồi nói, “Bà Miêu, bồi bổ vào, có lợi cho việc sinh nở.

Phải tranh thủ như Tam Nhi vậy, sinh ba đứa con.”

Khâu Đông Duyệt suýt chút nữa phun cả rau trong miệng ra, ánh mắt kì quặc của cô nhìn chằm chằm lấy Miêu Doanh Đông, ý rất rõ ràng: Đây chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, anh xem như thật à?”

Miêu Doanh Đông vốn không để ý đến biểu cảm của cô.

Giữa tiệc, bốn người thảo luận rất nhiều việc ở công ty, Tam Nhi và Khâu Đông Duyệt thảo luận về rất nhiều chủ đề giữa phụ nữ với nhau.

Tam Nhi trước đây muốn mai mối cho anh hai và Duyệt Nhi, như vậy sẽ nổi bật lên thân phận của anh ba, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, cô ngày càng cảm thấy Khâu Đông Duyệt là một người tài năng, quả thật làm người ta không thể rời xa được, lúc cô mang thai, Khâu Đông Duyệt chăm sóc cô rất tốt, đều không nổi nóng, rất tỉ mỉ, có sự nhẫn nại của một cô gái truyền thống, sau này, Tam Nhi cảm thấy quan hệ với Khâu Đông Duyệt tốt lên rồi, người phụ nữ của anh hai, cũng chính là chị em với cô, quan hệ dĩ nhiên là rất tốt đẹp rồi.

Nếu như để một người không quen biết làm chị dâu của cô, vậy thì Tam Nhi sẽ vô cùng không phục.

Ăn cơm xong, Miêu Doanh Đông muốn đến xưởng tàu, anh cảm thấy dù gì cũng ra đây rồi, thì đưa Khâu Đông Duyệt đến xem xem.

Không biết Miêu Doanh Đông là cố ý hay là đến xưởng tàu chỉ có một con đường này, anh cũng chọn đi dọc theo đường bờ biển của Trường Đảo.

Làm trước, Khâu Đông Duyệt nói với anh đường bờ biển của Venezuela rất đẹp rất đẹp.

Anh mở cửa sổ ra rồi nói, “Đường bờ biển của Mỹ cũng rất đẹp!”

Đây là lần đầu tiên Khâu Đông Duyệt nhìn kĩ đường bờ biển của Mỹ như vậy, sau đó nói, “Quả thật rất đẹp.”

Đẹp đến nỗi đây có thể làm nhà của cô.

Đến công xưởng của cha, Khâu Đông Duyệt chỉ biết câm nín, cái công xưởng này lớn hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của cô.

“Xưởng của cha”

Bé Thành nói.

Thì ra trước đây cậu từng đến đây, cậu lại nhớ cha rồi.

Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông vừa đi, Miêu Doanh Đông vừa giới thiệu cho cô biết từng chức năng của từng bộ phận.

Khâu Đông Duyệt “Ừm ừm”

đáp lại, cô cảm thấy, để cô quản lý một cái xưởng như thế này, thật sự rất khó.

“Nếu em không muốn đi làm, để mẹ quản lý, dù sao thì đây cũng là sản nghiệp của gia đình chúng ta.”

Miêu Doanh Đông nói.

Kết hôn không một điềm báo, làm rất nhiều mối quan hệ xa lạ, phút chốc trở nên gần gũi.

Bà Miêu, gia đình chúng ta....

Những từ này, thật sự làm trong lòng Khâu Đông Duyệt rộn ràng phơi phới.

Qua hai ngày, cơ quan có liên quan đến xem xét tư cách người giám hộ của Khâu Đông Duyệt, đây chính là ý nghĩa thật sự của việc kết hôn của Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông mà.

Trên cơ bản tất cả câu hỏi đều là Miêu Doanh Đông trả lời, bởi vì Khâu Đông Duyệt sợ bản thân trả lời sẽ có sơ xuất, làm mất tư cách người giám hộ.

Người ta hỏi nơi ở cố định của Khâu Đông Duyệt, Miêu Doanh Đông trả lời anh và Khâu Đông Duyệt có tài sản chung, nhiều vô cùng, nhà đất có khoảng bảy tám nơi, người ta lại hỏi năng lực độc lập về kinh tế của Khâu Đông Duyệt, Miêu Doanh Đông trả lời Khâu Đông Duyệt làm việc dưới quyền anh, anh còn khai báo một bản chứng minh thu nhập của Khâu Đông Duyệt, cùng lúc nuôi tám mười đứa bé hoàn toàn không thành vấn đề, quan trọng nhất, quan hệ của bé Thành và Miêu Doanh Đông rất tốt.

Người ta nhìn Khâu Đông Duyệt mấy cái, nói qua vài ngày chính thức đưa văn kiện cho Khâu Đông Duyệt.

Có điều Khâu Đông Duyệt đoán, chắc không có vấn đề gì.

Trên đường về, Khâu Đông Duyệt hỏi Miêu Doanh Đông, “Chuyện ổn thỏa rồi? Anh có phải muốn ly hôn với em?”

“Anh đã bao giờ nói muốn ly hôn với em?”

“Mục đích chúng ta kết hôn là vì bé Thành, anh chê bai em như vậy, ghét em, sao lại ở cùng với em, nếu anh không ghét em, cũng không đuổi em đi.”

Khâu Đông Duyệt tủi thân nói, cúi đầu.

Miêu Doanh Đông cười nhẹ.

Khâu Đông Duyệt lại chau mày nói, “Hôm nay em nghe người ta nói, hình như chỉ cần em có nơi ở cố định, công việc cố định là được rồi, không nói phải kết hôn mới được.

Em vốn dĩ là chị của bé Thành, có tư cách người giám hộ”

Cô thừa nhận, trên phương diện này, đầu óc cô rất chậm.

“Ồ? Vậy sao?”

Miêu Doanh Đông ho nhẹ một cái, “Vậy là anh nghe nhầm rồi?”

Khâu Đông Duyệt cũng có vài phần không hiểu.

Tối, Khâu Đông Duyệt dỗ bé Thành ngủ.

Cô không ngủ được, muốn đến phòng khách suy nghĩ về chuyện của bé Thành.

Vừa hay Miêu Doanh Đông cũng từ trong phòng anh đi ra.

Hai người gặp nhau ở phòng khách.

“Anh cũng không ngủ được sao?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Đúng”

Anh trả lời.

“Anh thì sao?”

cô lại hỏi.

“Bên gối thiếu người, cũng không ngủ được”

“Ồ”

Khâu Đông Duyệt chậm chạp vẫn chưa nghĩ ra “bên gối thiếu người”

là ý gì.

Vẫn chưa nghĩ xong, liền bị Miêu Doanh Đông ôm chặt, bế vào trong phòng ngủ của anh.

Gần đây trời hanh khô.

Sau khi đặt Khâu Đông Duyệt lên giường mình, anh bắt đầu cởi quần áo của mình.

Sau đó cởi quần áo của Khâu Đông Duyệt.

Tay đang vuốt ve cô, làm Khâu Đông Duyệt run lên, bám chặt lấy cổ anh.

Nụ hôn của Miêu Doanh Đông lướt lên môi, lên cơ thể của Khâu Đông Duyệt.

Từ trắng nõn sang thâm tím, cơ thể của Khâu Đông Duyệt đang nhấp nhô, tiếp nhận sự báo đạo của anh.

Trong miệng Khâu Đông Duyệt phát ra những tiếng rên vụn vặt, âm thanh bám lấy vai anh, cô trên giường kêu lên từng đợt, “Chồng ơi!”

Miêu Doanh Đông không hề buông tha cô, bởi vì câu xưng hô “Chồng ơi”

này.

Anh hận không thể cùng cô làm đến trời sáng.

Cũng đúng là muốn làm cùng cô đến trời sáng.

Khâu Đông Duyệt tỉnh lại là chuyện rất rất lâu sau đó rồi, câu nói đầu tiên khi cô tỉnh lại là: “Anh lừa em kết hôn phải không? Anh muốn kết hôn tại sao không trực tiếp nói?”

Miêu Doanh Đông nằm nghiêng, cánh tay anh bị Khâu Đông Duyệt nằm lên, “Lừa như vậy thú vị biết bao!”

“Em không cảm thấy thú vị!”

Khâu Đông Duyệt nói, “Em muốn ly hôn với anh”

“Giấy đăng ký kết hôn giấu ở đâu em còn không biết, làm sao ly hôn?”

Miêu Doanh Đông kéo Khâu Đông Duyệt một cái ôm chặt lấy cô vào lòng.

Lúc nhỏ, anh không biết nên tìm một người phụ nữ như thế nào, gia đình anh hạnh phúc, trong nhà lại cực kì giàu có, không thiếu bất cứ tình cảm nào, anh một mình học hành tìm tòi, du lịch khắp nơi, gặp qua biết bao cô gái, lại ngày càng mất đi cảm giác, anh đối với phụ nữ rất ít ham muốn.

Khâu Đông Duyệt bước vào cuộc sống của anh, hoàn toàn là ngoài ý muốn, thậm chí là kết quả của sự tính toán.

Có điều dần dà, sự đáng yêu trên người cô, khí chất điềm đạm lại đáng thương thu hút anh.

Đại khái giống như Cố Nhị từng nói, anh không thu hút phụ nữ.

Khâu Đông Duyệt ngấm ngầm chịu đựng, tính cách khắc chế, cô biết thay anh suy nghĩ mọi thứ, chuyện gì cũng lấy anh làm trọng.

Điều này trên người phụ nữ hiện đại, thật sự không thấy nhiều, thật chí căn bản không gặp được.

Cô không chỉ gánh vác gánh nặng của bản thân mình trên vai, thậm chí còn muốn gánh vác cả phần của người khác.

Đối với cô là những chuyện khó như lên trời, đối với anh chẳng qua như trở bàn tay.

Anh biến thái lại thích cảm giác về sự ưu việt này.

Anh biến thái thích bộ dạng cô nằm dưới người anh mà rơi lệ, yếu đuối làm người ta thương xót.

Trong đầu anh hết lần này đến lần khác có ý định cưỡng đoạt cô, nhưng hết lần này đến lần khác bị ánh mắt bướng bỉnh của cô làm tan biến.

Biết cô có bạn trai, cho nên, trong một lần đang làm, anh lừa cô, nói anh không còn trai tân rồi! Đàn ông của Miêu gia, làm sao lại dễ dàng mất trinh như vậy? Huống hồ, bản chất của anh không thu hút phụ nữ.

“Em không muốn gả cho anh sao?”

Anh hỏi cô.

“Nếu anh cưới em là thật lòng, em gả cho anh cũng là thật lòng”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Trước tết tổ chức hôn lễ nhé?”

Anh hỏi.

“Được, anh nói như thế nào thì như thế đó đi.”

Khâu Đông Duyệt cười, bám chặt lấy cổ anh.

Khâu Đông Duyệt sống đến hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Bởi vì anh bên cạnh.

Hai người cọ trán, đang cười.

Hôn lễ khá gấp gáp, hôn nhân có chút chớp nhoáng, có điều quy mô lại rất lớn.

Áo cưới của Khâu Đông Duyệt rất đẹp, trang phục chú rể của Miêu Doanh Đông cũng rất đẹp trai, Khâu Đông Duyệt vẫn luôn cười.

Người khác đều nói cô câu được người đàn ông kim cương nổi tiếng, chỉ có cô biết, cô không có mưu đồ gì.

Người nhà Cố gia đều đến rồi, con cháu cũng đều đến, Miêu Doanh Cửu cũng đến rồi, bụng có hơi to lên,.

“Anh Miêu, em từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau này sẽ rất tiết kiệm, lâu ngày sẽ trở thành một bà lão xấu xí, anh có chê không?”

những ngôi sao nhỏ lung linh trong ánh mắt Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Không chê, bà Miêu, chồng em lớn tuổi hơn em rất nhiều, sau này có thể cần em chăm sóc, em có chê không?”

Miêu Doanh Đông hỏi cô.

“Anh Miêu, lẽ nào anh không biết bà Miêu sở trường là chăm sóc người khác sao?”

Khâu Đông Duyệt hỏi lại.

Sau khi kết hôn, Khâu Đông Duyệt đăng ký rất nhiều lớp học, giống như những lời nói trong buổi hôn lễ, cô quản lý gia đình tiết kiệm, âm thầm chịu đựng vất vả.

Mà anh Miêu, bây giờ thật sự rất rất hạnh phúc.

(Phân cảnh của hai người họ còn có con cái, sẽ ở phần tổng kết phía sau! Rất rất không nỡ rời xa anh Đông! Yêu anh Đông! Sau đây là hồi kết của Cố gia!) Nhật kí sinh nở của Cố Nhị “Chồng, em mang thai rồi!”

Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên, nhìn Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng một cái, sau đó mạnh bạo ôm cô từ trên ghế lên, đi lên lầu, đặt lên giường.

Sau khi lên lầu, anh hôn cổ Khương Thục Đồng một cách gặm nhấm, nhẹ nhàng xoa bụng dưới của cô.

Khương Thục Đồng cảm thấy cơ thể nóng lên.

“Đứa trẻ này, là thuộc về anh rồi! Hoàn toàn tuyệt đối là của một mình anh.”

anh nói bên tai Khương Thục Đồng.

“Ken cũng là của một mình anh! Của chúng ta”

Khương Thục Đồng nói.

“Không giống nhau”

Khương Thục Đồng biết, Cố Minh Thành vẫn luôn có khúc mắc, mấy năm đó cô rời đi, những năm đó cô ở cùng adam.

Đứa bé này đến rất đúng lúc, Cố Thanh Nguyên đồng ý chuyện kết hôn của hai người rồi, điều này đối với Khương Thục Đồng mà nói, đối với một người phụ nữ mà nói, bất luận như thế nào cũng là chuyện vô cùng vui sướng.

Yêu một người nhiều năm như vậy, cuối cùng đều hy vọng có kết quả.

Theo anh không danh không phận, dù có con rồi, nhưng trong lòng cũng không được yên.

Huống hồ, Cố Minh Thành là người đàn ông kim cương giàu có.

“Ngày mai đi đăng ký kết hôn đi?”

Cố Minh Thành nói bên tai Khương Thục Đồng, môi anh rất gợi cảm, mang theo năng lượng mê hoặc Khương Thục Đồng.

“Được! Đứa con này, hình như đúng là phúc tinh của em.”

Khương Thục Đồng lại nói.

“Là phúc tinh của chúng ta.”

Lúc Khương Thục Đồng xuống lầu ăn cơm, là Cố Minh Thành bế cô xuống, lúc đứa con thứ nhất, không có yêu thương chăm sóc tốt, đứa thứ hai đương nhiên phải chăm sóc kĩ lưỡng rồi, từ đó, Cố Minh Thành là cha của hai đứa con rồi.

Khương Thục Đồng ăn cơm, chỉ thiếu Cố Minh Thành đút cô thôi, Khương Thục Đồng cũng ngày càng được nuông chiều mà bắt đầu làm nũng, lại thêm đứa con này, cô ngén rất khó chịu, dường như sắp ói cả mật ra rồi, mỗi ngày sống không bằng chết, người cũng gầy đi rất nhiều.

Cố Minh Thành bây giờ không thường hay đi làm, mỗi ngày ở nhà với cô, dù sao cô rời anh đi bốn năm, dù sao thì hai người cũng đã từng trải qua quá nhiều rồi.

Khương Thục Đồng thường hay nằm trên giường cùng Cố Minh Thành tâm sự chuyện vui ngày xưa, dù sao thì trước đây quá nhiều đau khổ rồi.

Buổi tối Khương Thục Đồng bị đứa bé này làm cho lăn qua lăn lại rất khó chịu, cô thường đau đầu nói, “Mẹ không ngủ được, tiểu tử thối”

Cố Minh Thành sẽ ôm cô ghì chặt vào lòng, để cô hướng ra ngoài, cơ thể cô dính chặt anh.

Cố Minh Thành phát hiện, quá trình bụng Khương Thục Đồng to lên, ngày càng gợi cảm.

Cố Minh Thành dần dần chứng kiến quá trình trưởng thành của sinh mạng bé nhỏ này.

Sự yêu kiều và dịu dàng của phụ nữ cung Xử nử đều thể hiện rất tinh tế trên người cô.

Cố Minh Thành ôm Khương Thục Đồng như vậy, cơ thể nóng lên rồi, cứng rồi.

Môi anh bất giác cọ sát lên lưng Khương Thục Đồng, vén tóc của Khương Thục Đồng ra phía trước.

“Nếu anh không nhịn được, thì cứ làm đi”

Khương Thục Đồng nói với người đàn ông của mình.

Cố Minh Thành nhấc một chân của Khương Thục Đồng lên, đưa vào.

Nhưng mỗi lần đều không vào sâu, sợ làm tổn thương đứa bé.

Có lúc đang trong quá trình làm, Khương Thục Đồng đột nhiên kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?”

Cố Minh Thành ở phía sau cô hỏi, ôm chặt cô, lực đưa vào như thế này mới mạnh.

“Con đạp một cái, phút chốc từ bên này lăn qua bên kia rồi, sợ chết em rồi”

Khương Thục Đồng vuốt vuốt ngực nói.

Cố Minh Thành dừng một chút hành động ở phía thân sau, lập tức, anh vuốt ve bụng của Khương Thục Đồng, “Tiểu tử thối, mỗi ngày làm mẹ con không ngủ được, suốt ngày làm gián đoạn chuyện chính đáng của cha và mẹ, để xem khi con ra ngoài cha làm sao xử lý con!”

Cho dù không nhận được sự chào đón của cha như thế, Cố Nhị vẫn ra đời rồi.

Ngày nó sinh ra, trời ban điềm lành, cát tường như ý.

Trước đây, Cố Minh Thành chưa hề đặt tên cho nó, có điều giây phút nhìn thấy nó, Cố Minh Thành nói một câu, “Nhất nhãn vạn niên, thị vi vĩnh hằng”

gọi là Cố Vi Hằng đi! Đây là tên đứa con đầu tiên mà anh tự đặt.”

Khương Thục Đồng nằm trên giường, vừa sinh con xong, cô biết là một đứa bé trai, lúc nhỏ không nhìn ra được là giống ai, nhưng rất nhiều bạn của Cố Minh Thành đến thăm đều nói, đứa bé này giống Cố Minh Thành, giống Khương Thục Đồng rất ít.

“Đại khái là gen mạnh đấy”

Khương Thục Đồng lúc đó đã đăng ký kết hôn cùng Cố Minh Thành rồi, tổ chức một hôn lễ long trọng, hai người lại đi một vòng du lịch nước ngoài, đây là lúc tâm trạng Khương Thục Đồng vui vẻ nhất, có con trai lại có chồng.

Ken cũng theo Cố Minh Thành đến thăm cô.

Khương Thục Đồng nói với Ken, “Đây là em trai con, con tên Cố Hành Cương, em con tên Cố Vi Hằng”

Ken dường như có chút lo lắng, “Tên con là mẹ đặt, tên em trai là cha đặt, là do cha không thích con sao?”

Khương Thục Đồng cũng có loại phiền muộn này, dù sao Ken có thời gian mấy năm không bên cạnh Cố Minh Thành.

Nhìn dáng vẻ Cố Minh Thành bây giờ đang ôm Cố Vi Hằng, đang trêu chọc Cố Vi Hằng, Khương Thục Đồng liền biết, có một loại tình cảm, để ý thì đích thật không giống nhau, bất luận bạn muốn bình đẳng như thế nào, cũng không thể phẳng như một chén nước được.

Khương Thục Đồng ở phòng bệnh đơn, cho nên, Ken và Khương Thục Đồng nói gì, Cố Minh Thành đều có thể nghe thấy, vả lại, nghe rất rõ ràng.

“Ken, con suy nghĩ nhiều rồi, cha sẽ không đối xử tệ với con, ngược lại, sẽ đối với con tốt hơn nữa, em con vừa nhìn đã biết rất nghịch ngợm.”

Cố Minh Thành nhìn bàn tay nhỏ bé của Cố Vi Hằng đang bám lấy quần áo anh.

Trong lòng thấy mềm yếu, lần đầu tiên nhìn thấy em bé lớn như vậy, một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, trong lòng đột nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy.

Tháng này của Khương Thục Đồng, được anh chăm sóc, dường như từng li từng tí.

Một người chủ nghĩa đàn ông, một khi bắt đầu chăm sóc người khác, làm người ta không thể chịu nổi.

Cho con bú, Khương Thục Đồng gầy đi gần mười cân.

Cố Minh Thành từng có lần nghĩ, lúc Khương Thục Đồng cho con bú anh chưa từng thấy qua.

Tiếc nuối lại tức giận.

Có điều lần này, anh nhìn thấy rồi.

Ngực của Khương Thục Đồng căng lên rất nhiều, căng tròn vo, trắng trẻo mịn màng, nhìn rất ham muốn.

Có điều,ho… Cố Nhị từ nhỏ đã thông minh bẩm sinh, có điều nó cũng bẩm sinh phá phách.

Từ nhỏ không ít lần bị Cố Minh Thành đánh, lần đầu tiên đánh Cố Nhị, Cố Minh Thành còn cảm thấy không thể xuống tay, nhưng thời gian dài rồi, cũng đánh quen rồi.

Cố Nhị lên tường bắt tổ chim, xuống sông bắt cá, thường làm những trò không ra thể thống gì nhưng lại nằm trong thiên tính bẩm sinh của một đứa trẻ.

Có một lần, có lẽ lúc nó bốn tuổi, xuống sông bơi, nó là đi cùng với Cố Hành Cương, giấu Cố Minh Thành.

Cố Hành Cương đã sắp mười tuổi rồi, nó cũng nghịch ngượm, nhưng so với Cố Nhị thì chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Có người thấy hai đứa nó bơi trong hồ nhân tạo, cái hồ nhân tạo này là cơ sở vật chất gần biệt thự Bán Sơn, gọi điện cho Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành nghiến răng, đi đến hồ nhân tạo, nhìn thấy hai anh em bơi trong hồ rất vui vẻ.

Cố Minh Thành nhìn quần áo đang treo trên lùm cây của hai đứa, chọn bộ của Cố Vi Hằng đem đi.

Về nhà rồi.

Khương Thục Đồng hỏi anh đi đâu.

Anh nói, “Đi xử lý con trai em!”

Khương Thục Đồng rất lo lắng.

Cô nhìn quần áo liền biết, người Cố Minh Thành xử lý là Cố Nhị, Cố Nhị từ nhỏ bị đánh quen rồi.

Chuyện Cố Minh Thành lần đầu tiên rút dây nịt da của mình đánh Cố Nhị là chuyện của năm ngoái, Cố Nhị khóc oa oa.

Tìm mẹ nó.

Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành đánh con mình như vậy, cũng đau lòng.

Có điều Cố Nhị lần này đã phạm lỗi lớn, cùng với những đứa trẻ khác quậy phá, mém chút đụng phải đường dây cao thế.

Khương Thục Đồng đã nói với Cố Vi Hằng rất nhiều lần rồi, Khương Thục Đồng tương đối nhỏ nhẹ, cho nên, Cố Nhị căn bản không nghe lời.

Chính là như vậy, Cố Minh Thành mới quyết định lấy dây nịt da đánh Cố Vi Hằng.

Khương Thục Đồng nước mắt ngắn nước mắt dài nói, “Nó mới từng này tuổi, anh đánh nó, anh muốn đánh nó, thì đánh em trước đi!”

“Mẹ hiền con hư! Nếu anh bây giờ không dạy nó, sau này tập đoàn Minh Thành sẽ hủy trong tay nó rồi”

Thời khắc đó, Khương Thục Đồng mới hiểu, Cố Minh Thành sớm đã quyết định giao tập đoàn Minh Thành cho Cố Nhị rồi.

Nhưng tại sao anh không giao cho con trai cả chứ? Mặt này, Khương Thục Đồng lo lắng thay cho Cố Nhị.

Mặt kia, sau khi Cố Vi Hằng bơi xong, không tìm thấy quần áo của mình rồi.

“Quần áo em đâu? Quần áo em đâu? Anh, quần áo em đâu? Tại sao quần áo của anh còn, quần áo của em thì mất rồi?”

Dưới mặt trời mùa hè, Cố Nhị lõa thể đang loay hoay, dáng vẻ rất lo lắng, Cố Hành Cương cũng giúp nó tìm, nhưng không tìm thấy.”

Có phải bị cha lấy đi rồi không? Nếu cha biết được em tự ý xuống nước, nhất định sẽ một trận đòn dây nịt, Cố Nhi, làm sao đây?”

Cố Vi Hằng ngây người một lúc, lại nhảy xuống nước, từ trong nước vớt lên một con cá.

“Cố Nhị, em bắt cá làm gì?”

Cố Hành Cương hỏi Cố Nhị.

“Anh không cần biết”

Cố Nhị vừa đi vừa cầm con cái, toàn thân trần truồng, đương nhiên rồi, con nít mà, người khác cũng không nói gì, huống hồ đang trưa nắng mùa hè, trên đường cũng không có mấy người.

Cố Hành Cương và Cố Vi Hằng về đến nhà.

Nhìn thấy Cố Minh Thành đang ngồi trên sô pha, Khương Thục Đồng thấp thỏm không yên ngồi bên cạnh.

Trước khi Cố Minh Thành mở miệng, Cố Nhị nói, “Cha, mai là sinh nhật cha rồi, Vi Hằng còn nhỏ, không thể kiếm tiền, chỉ có thể xuống sông bắt một con cá, chúc cha sống lâu trăm tuổi, mãi mãi yêu mẹ!”

Cố Minh Thành sinh ngày hai mươi chín tháng bảy, cung sư tử.

Người đàn ông cung này, chủ nghĩa đàn ông rất mạnh.

Lời nói dối này của Cố Vi Hằng, Cố Minh Thành sao không nhìn ra được? Nhưng đứa trẻ này mới chưa đầy bốn tuổi, mà lại biết lấy lòng cha như vậy, Cố Minh Thành đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm yếu.

Đứa bé này, anh ôm từ nhỏ đến lớn,trước đến nay trong lòng anh đều cảm thấy mềm yếu.

Đứa bé biết khóc thì có kẹo ăn, Cố Nhị không hiểu chuyện giống anh lớn, nó nghịch, nhưng cứ vào lúc như thế này, nó biết lấy lòng Cố Minh Thành.

Cho nên, Cố Minh Thành thích Cố Nhị nhất, không phải chỉ vì nguyên nhân nó từ nhỏ đến lớn sống bên cạnh anh.

Cơn giận của Cố Minh Thành đột nhiên biến mất, anh quàng cổ của Cố Nhị, cọ lên trên trán mình, “Sau này Lão Nhị không thể tự chạy đi bơi nữa, biết không? Cha và mẹ con rất lo lắng?”

“Vi Hằng biết rồi, Vi Hằng sau này sẽ không tự ý chạy ra ngoài nữa”

thái độ nhận lỗi của Cố Nhị rất ngoan.

Đây cũng là nguyên nhân Cố Minh Thành ngày càng thích nó.

Không chỉ vì nó ngoan, chính là vì sau khi không ngoan lại biến thành hiểu chuyện và ngoan ngoãn, càng làm Cố Minh Thành rất xem trọng.

Cho nên, anh vẫn luôn thích Cố Nhị, luôn luôn thích.

Cố Minh Thành cũng cầm tay dắt việc từ từ đem kiến thức thương nghiệp dạy cho Cố Nhị.

Cố Hành Cương từ nhỏ thích học y, Cố Minh Thành cảm thấy sau này khả năng nó theo ngành y tương đối lớn, cho nên đối với nó tương đối buông thả.

Cố Nhị dần dần lớn lên, lên năm một tiểu học, tính tình có phần giảm bớt, có điều vẫn rất hỗn xược.

Nó có một bạn học, tên Triệu Thế Tổ, cũng là một phú nhị đại.

Triệu Thế Tổ mỗi lần nhìn thấy Cố Nhị, đều giống như nhìn thấy thiên thần vậy.

Có điều Cố Nhị đối với loại người thích đeo bám như vậy, không có hứng thú lắm.

Có điều Triệu Thế Tổ mỗi lần đều đi theo Cố Nhị, là con sâu theo đuôi của Cố Nhị, sản nghiệp gia đình Triệu Thế Tổ so với Cố gia thì kém rất nhiều, thứ hai, Cố Nhị bẩm sinh có khí chất lãnh đạo.

Cố Nhị không thích Triệu Thế Tổ lắm, có điều Triệu Thế Tổ biết đánh gôn, bởi vì do cha nó, cha nó là một cao thủ đánh gôn nghiệp dư, lúc không có gì làm liền dạy cho Triệu Thế Tổ.

Triệu Thế Tổ có chiêu “Sở trường đánh gôn”

, làm rất nhiều cô bé say đắm.

Mới tí tuổi đầu thật lợi lại.

Có một lần họp lớp, trong lớp có rất nhiều bạn gái vay quanh Cố Nhị, Cố Nhị bản chất cực kì thu hút con gái, có vận đào hoa, có điều Cố Nhị không thích ai cả, tiểu học mà.

Hơn nữa, con gái thời tiểu học dậy thì sớm hơn con trai.

Có điều Cố Nhị đối với chuyện này trước nay tinh tường rất sớm.

Bởi vì nó thường hay nửa đêm không ngủ được, từ phòng của nó và anh trai đến phòng của cha mẹ, mỗi lần qua, đều là cha đang trên người mẹ, nhìn thấy Cố Vi Hằng đến, Cố Minh Thành hỏi, “Sao vậy? Lão Nhị?”

Khương Thục Đồng sẽ đẩy Cố Minh Thành ra, Cố Minh Thành không động đậy gì.

Dần dà, Cố Nhị cũng hiểu biết về chuyện này.

Có điều, những bạn học nữ đó, nó không thích một ai.

Lúc họp lớp, Triêu Thế Tổ nói nó biết đánh gôn, mời bạn học đến sân gôn.

Cố Nhị không đi, nghe các bạn nữ đều nói, đều bị tuyệt chiêu đánh gôn của Triệu Thế Tổ làm say mê như điếu đổ rồi.

Bạn học trở về, kể lại tình hình hôm đó, rồng bay phượng múa.

“Đợi sau này, con tìm một người vợ lợi hại tiêu diệt nó!”

Cố Nhị nói.

“Sao phải tìm một người vợ lợi hại? Con tự mình tiêu diệt không được sao?”

“Con tự mình tiêu diệt, mất công lắm!”

Cố Nhị nói.

Cố Nhị không biết, lúc này người vợ định mệnh của nó đang ở Mỹ, vừa vào tiểu học, trường theandernschool danh tiếng, anh nó, năm nay vừa thi đậu trường stuybesanthighschool trứ danh, hai anh em đều là long phụng trong loài người.

Đều bị Từ Thiến dạy dỗ rất lễ phép, rất hiểu nguyên tắc.

Bây giờ họ vẫn chưa có bất kì mối liên quan nào, bắt đầu gặp nhau phải đến mười mấy năm sau, Tam Nhi đi Ninh Thành, giả vờ giúp người ta xem mắt, lại không cẩn thận xoay người đụng phải Nam Lịch Viễn.

Lúc đó, Cố Nhị đã có em gái rồi, ba năm trước.

Cố Minh Thành sợ lại có thêm một đứa con trai, ồn ào làm anh không được yên, lại nghĩ Cố Nhị hư hỏng như vậy, anh không đau đầu chết không được.

Anh và Khương Thục Đồng tránh thai mấy năm, sau khi Cố Nhị ra đời năm năm, lại có thêm một Cố Tam Nhi kiêu kì rồi.

Đặt tên…Cố Niệm Đồng.

Cái tên này cũng là Cố Minh Thành tự đặt, bởi vì anh luôn nhớ mong Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng là sinh tử kiếp đời này của anh, một khi nhiễm vào sẽ không thể bỏ được.

Lúc Cố Niệm Đồng ra đời, cũng là lúc Cố Minh Thành rất mong muốn có một đứa con gái bé bỏng.

Trước khi Khương Thục Đồng sinh, anh đã quyết định rồi, chỉ cần đứa con gái nay sinh ra, sẽ đem trang sức quý giá nhất trên thế giới này đều cho nó.

Tên của Cố Niệm Đồng là Cố Minh Thành sớm đã đặt sẵn rồi, bản thân anh rất rất thích cái tên này.

Cố Niệm Đồng sinh ra, là Cố Minh Thành, Cố Hành Cương, Cố Vi Hằng ba người đàn ông cùng đi, đều đang trông chờ là một đứa bé gái.

Trong lòng Cố Vi Hằng nghĩ, sau này nó có em gái rồi, nó không phải là con út trong nhà nữa rồi.

Cố Niệm Đồng sinh ra là lúc tình hình gia đình tốt nhất, tình trạng kinh tế của Cố Minh Thành đạt đến đỉnh cao, là thời khắc anh phát đạt nhất, Cố Minh Thành ở Hải Thành mà người người ngưỡng mộ.

Sau khi Tam Nhi được sinh ra, Cố Minh Thành không hề kích động như vậy, anh chỉ ôm Tam Nhi, vô cùng xúc động.

Không ngờ Cố Minh Thành anh và Khương Thục Đồng vô cùng trắc trở, không ngờ sau khi có hai đứa con trai rồi, lại còn có một đứa con gái, anh mãn nguyện rồi.

Anh cúi người xuống, hôn Khương Thục Đồng một cái, “Cám ơn, vợ yêu!”

Từ khi sinh đứa con này, lúc Khương Thục Đồng cho con bú lại gầy đi, vốn cũng không mập, sau này muốn mập cũng không mập nổi.

Chớp mắt, ba đứa con đều lớn rồi, Khương Thục Đồng lại không già, thần sắc Cố Minh Thành lại càng thêm ung dung điềm đạm rồi, những năm này, điều thay đổi duy nhất chính là tiền ngày càng nhiều.

Anh đã quyết định đưa Cố Vi Hằng và Cố Niệm Đồng đến Mỹ du học.

Cố Vi Hằng học Harvard, Cố Niệm Đồng học cao trung trường tư.

Cố Niệm Đồng trong một lần ngẫu nhiên về nước đến nhà bạn học chơi, từ đó mở ra cuộc gặp gỡ định mệnh của ba nhà Cố gia, Miêu gia và Nam gia.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi