Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 700

Chương 691

Duyên khởi Lúc Cố Nhị vào cấp hai, Cố Minh Thành đã quyết định đưa anh sang Mỹ du học nên từ bé đã đốc thúc anh học tiếng Anh, còn đăng ký cho anh tham gia khóa summer camp của nước Mỹ.

Lần summer camp này chỉ có một mình Cố Vi Hằng đi.

Trước kia, Cố Nhi vì nghịch ngợm mà bị Cố Minh Thành đánh sấp mặt.

Giờ Khương Thục Đồng cũng không nhúng tay vào chuyện Cố Minh Thành dạy dỗ Cố Nhị nữa, có muốn nhúng tay cũng đành chịu.

Nhưng mà Cố Nhị dưới sự chỉ dạy của Cố Minh Thành, tính cách cũng chững chạc hơn nhiều, trước đó anh không nghe lời mẹ, giờ thì bắt đầu biết nghe, cũng rất kính trọng Khương Thục Đồng, có lẽ vì đã trưởng thành nên biết cách kính trọng trưởng bối.

Trước khi Cố Vi Hằng tham dự summer camp, anh ngồi trong phòng viết một lá thư cho Cố Minh Thành, tiêu đề là “Thư gửi cha”

, trong câu chữ chứa đầy oán trách với Cố Minh Thành, nhưng Cố Minh Thành có dạy dù thế nào cũng phải kính trọng trưởng bối nên có hận ra sao anh cũng viết khá là uyển chuyển, trong thư anh nói: Cha, con là con ruột của cha thật hả? Cha chưa từng đánh anh hai mà chỉ đánh con, mà mỗi lần đánh thì đánh sấp mặt, con sắp đi summer camp rồi, ở Mỹ lận, tận mấy chục ngày, tuy con cũng đi qua những nơi xa xôi hơn rồi, nhưng đều là đi cùng cha mẹ, tiếng Anh của con đủ xài trong summer camp, ở đó con có thể quen thêm bạn mới, thực ra con muốn quên cha lắm, giờ mẹ cũng đứng về phía cha rồi, ở Cố gia, trừ anh hai, con trơ trọi lắm.

Những kiến thức kinh doanh cha dạy con con vẫn nhớ, lúc đến Mỹ con sẽ thường xuyên ôn tập.

Hỏi thăm mẹ giúp con nhé! Tái bút: Cố Vi Hằng.

Anh đặt bức thư lên bàn, sáng sớm anh hai sẽ đưa thư cho Cố Minh Thành.

Mặt trời vừa lên, anh đã đeo ba lô bước lên xe bus trường rồi tới máy bay, chuẩn bị đăng ký thủ tục qua Mỹ.

Sáng hôm sau, Cố Hành Cương đưa bức thư này cho Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành ngồi trên sô pha, xem rất lâu, cuối cùng bật cười, Nói, “Thằng nhãi này!”

Sau đó lại kêu Khương Thục Đồng cất bức thư này đi, “Đây là bức thư đầu tiên mà con cưng của em viết cho em đấy.”

Khi đó, Cố Vi Hằng lên cấp hai, Cố Hành Cương lên cấp ba.

Cố Hành Cương hỏi, “Cha, lỡ Lão Nhị có chuyện gì thì sao?”

“Yên tâm, tính nó quái dị như vậy sẽ không có gì đâu, nó gửi thư cho cha cũng chỉ để gây sự chú ý thôi.”

Cố Minh Thành nói.

“Mong là thế.”

Cố gia là vậy đó: Mỗi lần Cố Minh Thành đánh Cố Nhị đều rất thật lòng, còn Cố Hành Cương mỗi lần đều can ngăn không cho ông đánh cũng là thật tâm.

Vì vậy, Cố Hành Cương cứ thế mà đứng bên phe Cố Vi Hằng, cộng thêm đều là con trai, chơi với nhau từ bé.

Nên Cố Hành Cương chưa từng cảm thấy lạc lõng trong nhà, với cả Khương Thục Đồng ở bên góp lời, trước khi vào đại học, Cố Hành Cương không cảm thấy sự đối đãi khác biệt của cha dành cho hai đứa con.

Cố Minh Thành luôn gay gắt với Cố Nhị.

Mãi đến khi lên đại học, Cố Hành Cương mới ý thức được, mỗi khi chỉ cần Cố Vi Hằng có chút thành tích, nụ cười của Cố Minh Thành sẽ trở nên tươi rói, có lẽ vì yêu cầu ở Cố Vi Hằng cao nên ông hay bất mãn với anh.

Cha cũng rất cưng chiều Tam Nhi, vô cùng chiều.

Báu vật gì đều mua cho cô hết.

So ra thì, sự tồn tại của Cố Hành Cương ở nhà khá mờ nhạt.

Cố Hành Cương trở nên mờ nhạt sẽ khiến Khương Thục Đồng thấy bất bình.

Dù sao Ken cũng là đứa con đầu lòng của bà, ở bên Đức với bà 4 năm trời.

Bà từng hỏi Cố Minh Thành, có phải ông nghi ngờ Ken không phải con ruột của mình không? “Không có.”

Cố Minh Thành đáp.

“Thế sao lại đối xử với con nó thế?”

“Anh rất yêu quý nó, trước khi Lão Nhị chào đời thì yêu vô cùng, sau khi có Lão Nhị, hai đứa con thì khó mà vẹn toàn đôi bên.”

Cố Minh Thành nói.

Khương Thục Đồng thừa nhận Cố Nhị dễ thương hơn.

Anh thuộc dạng điển hình cho những đứa bé biết khóc để vòi kẹo.

Khi Cố Nhị ở summer camp, rất được yêu thích thích, cả ngày đều có một tá con gái bu quanh, Cố Nhị cũng đã quen với chuyện này.

Nên anh mặc kệ.

Lúc bé tí đã bị lũ con gái làm hư, không phải tội của anh.

Có loại đàn ông, bất kể đẹp trai cỡ nào cũng không có duyên với phụ nữ.

Có loại đàn ông, bất kể hống hách cỡ nào cũng được phụ nữ mê mẩn.

Miêu Doanh Đông và Cố Vi Hằng lần lượt là hai dạng cá tính điển hình cho điều đó.

Thành thử, Cố Nhị khi trưởng thành ngủ với cả đám con gái cũng là chuyện thường.

Bởi vì được khai sáng từ sớm nên anh thực sự không thấy có vấn đề gì.

Vào một buổi sáng hôm nọ, anh ra ngoài chạy bộ, có một cô gái chạy ngang qua anh.

Cô gái đó vẫn còn nét trẻ con nhưng trông rất yêu kiều lộng lẫy, vô cùng cao quý.

Cô gái ấy cũng đang chạy bộ, vì cô từ nhỏ sức khỏe yếu nên cô luôn chạy bộ để rèn luyện thân thể.

Thấy Cố Nhị chạy ngang qua, nói, “Đẹp trai quá trời!”

Phía sau có một cô gái kêu, “Miêu Doanh Cửu, đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ tham dự buổi trình diễn thời trang của Givenchy đó.”

“Ừ.”

Rồi hai người chạy mất! Đưa Hành Cương đi học Chuyện Cố Hành Cương sang Frankfurt du học được quyết định khi Ada có một lần video call với Cố Hành Cương.

Trước giờ khi Ada và Cố Hành Cương video call, Cố Hành Cương đều ở bên đanh mặt.

Khương Thục Đồng thì đứng ngồi không yên.

Dù sao bà và Ada đã từng tránh mặt nhau, còn hay bị Cố Minh Thành nghi ngờ.

Ada nói với Cố Hành Cương, bệnh viện trực thuộc Frankfurt hiện giờ phát minh rất nhiều thiết bị y khoa tân tiến nhất thế giới, nếu Cố Hành Cương sang đây học, ông sẽ làm giảng viên hướng dẫn cho anh.

Qua nhiều năm như vậy, Ada đã có bước phát triển mạnh trên phương diện tim mạch.

Cố Hành Cương đương nhiên đồng ý, anh và Ada từ bé đã có tình cha con, với lại anh rất có hứng thú với y học.

Cố Hành Cương hỏi Cố Minh Thành đồng ý không.

Cố Minh Thành thực sự không muốn đồng ý chút nào, nếu cứ để đứa con này ở Frankfurt bốn năm chẳng khác gì đang đẩy anh gần hơn với người cha kia.

Đây là con trai của ông mà… Hiển nhiên ông rất cảm ơn Ada đã cứu Khương Thục Đồng, nhưng nguồn cảm hứng của đứa con này là do Ada bồi đắp.

Cố Minh Thành rất không cam tâm.

“Con muốn đi lắm à?”

Cố Minh Thành hỏi.

“Vâng, muốn lắm ạ, con cũng nhớ Daddy nữa.”

Cố Minh Thành cười trong lòng.

Nhưng Cố Hành Cương đã đồng ý, ông cũng hết cách.

Ông và Khương Thục Đồng đích thân đưa Cố Hành Cương tới Frankfurt, Ada tự mình tới đón.

Cùng là đàn ông, Cố Minh Thành hiển nhiên hiểu suy nghĩ của Ada.

Nhưng nếu Ada không có hành động gì quá hơn, Cố Minh Thành cũng chỉ làm lơ.

Ada đối xử khá tốt với Cố Hành Cương, ông sắp xếp toàn bộ chỗ ăn mặc ở cho anh đàng hoàng.

Khương Thục Đồng nói, “Cám ơn anh, Ada.”

“Cám ơn gì chứ? Dù gì thằng bé cũng gọi anh là Daddy mà.”

Ada nói.

“Đúng rồi.”

Cố Minh Thành lại hừ thầm trong lòng.

Nhưng nếu cứ giãy nãy lên thì chẳng khác gì cố ý gây sự, Cố Minh Thành nhịn.

Con trai mình còn phải nhờ người ta dạy dỗ cơ mà.

Về sau, Ada được điều đến Thụy Sỹ công tác, Cố Hành Cương cũng vừa tốt nghiệp thạc sĩ, cũng qua Thụy Sỹ theo.

Khi về nước, anh quen với Đỗ Nhược.

Ada hiện giờ vẫn vì chuyện của cha Nam Lịch Viễn mà tạm thời đình chỉ chức vụ.

Cố Hành Cương và Đỗ Nhược tới thăm ông.

Nhà ở của Ada ở Thụy Sỹ cũng rất lớn.

Dù sao nhà ông có điều kiện, công việc cũng tốt, một người sinh sống cũng khá tự tại.

Cố Hành Cương và Đỗ Nhược tới khiến ông rất vui.

Tiếng Đức của Cố Hành Cương khá ổn, dẫu sao cũng là thứ ngôn ngữ lọt lòng của anh, tiếng Hoa sau khi về Trung Quốc mới dần học.

Ada không vợ con, hiện giờ ông đang ngồi trên ghế, vô cùng an nhàn.

Cố Hành Cương lần này cố tình cùng Đỗ Nhược ở lại mấy hôm với Ada.

Ada đương nhiên rất vui.

Ông nói với Cố Hành Cương rất lâu, mới hỏi, “Mẹ con khỏe chứ?”

“Khỏe ạ!”

“Thế thì tốt!”

Một hồi, Cố Hành Cương thấy Ada rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi lên chiếc ghế dựa.

Cố Hành Cương chưa từng thấy Ada khóc.

Lúc bấy giờ, anh cũng vô cùng hoang mang, siết chặt nắm đấm.

Tình nghĩa Ada dành cho mẹ, Cố Hành Cương có thể cảm nhận được trong quãng thời gian anh ở cùng Ada.

Ada loáng thoáng nhớ rằng, hơn 30 năm trước, lần đầu khi ông gặp Khương Thục Đồng, bà khi ấy chắc mới hơn 20 tuổi, bà ngã trong mưa, cả người lấm lem bùn đất, lại còn mang thai, ông đưa bà tới bệnh viện, về sau, với sự giúp đỡ của ông, bà bắt đầu có công việc ở Đức.

Từng li từng ti đều rõ rệt như mới xảy ra hôm nào.

Rõ ràng đến mức khi ông hồi ức về bà, vẫn là dáng vẻ niên thiếu thuở ấy.

Con của bà ông xem như con ruột của mình, bà yêu Cố Minh Thành sâu đậm, Ada đành cất tình yêu của mình trong lòng.

Chỉ cần bà vui thì ông cũng vui rồi.

Về sau, xa trời cách biển, bà và ông cũng ít liên lạc dần.

Nhưng rất may còn một cậu con trai Cố Hành Cương.

Đứa trẻ này có họ giống ông ta, đều họ Cố.

Cô độc cả đời, chỉ để bảo vệ một người phụ nữ.

Kiếp này của ông, rất đáng mà! Không dạy vợ là lỗi của chồng.

Sau khi kết hôn.

Ngày ấy, Miêu Doanh Đông đi làm rồi, Khâu Đông Duyệt ở nhà làm các món ăn ngon như cánh gà rim, bắp cải nướng.

Đây toàn là các món truyền thống, Khâu Đông Duyệt chắc chắn Miêu Doanh Đông chưa từng ăn.

Người làm trong nhà tuy nấu cơm rất ngon, nhưng quá quy tắc, không có đặc sắc, chỉ biết ăn cho chắc bụng thôi.

Mấy ngày nay, Khâu Đông Duyệt ở nhà rảnh rỗi nên ngâm cứu nấu ăn.

Dù sao cô cũng không thể trở về Venezuela được nữa, cả đời chắc ở Mỹ và sống trong căn nhà này rồi.

Cô nấu rất nhiều món, nhưng sợ lại ăn không hết thì hư, nên cô bỏ vào hộp đựng cơm, bỏ cả đống, tính mang sang cho Từ Thiến, sẵn dẫn bé Thành theo luôn.

Hai người đón taxi đến nhà Từ Thiến.

Từ Thiến thấy có nhiều đồ ăn thế này hiển nhiên rất vui.

Dù có nhiều tiền cỡ nào nhưng khi thấy những món chưa từng ăn qua đều sẽ thích thú cả.

“Mẹ, mẹ tranh thủ ăn cho nóng! Nhiều món lắm, đảm bảo mẹ chưa từng ăn.”

Hai mắt Khâu Đông Duyệt lóa sáng, thần thái vui vẻ trong mắt cô dấy qua Từ Thiến.

Từ Thiến nhận ra, Khâu Đông Duyệt là kiểu người chỉ cần bạn thắp sáng một chút cô ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ, những chuyện nhỏ nhặt cũng làm cô sung sướng cả ngày.

“Ngon lắm đó hả? để mẹ ăn thử.”

Từ Thiến bắt đầu ăn.

Bà vừa ăn vừa nhìn bé Thành.

Từ Thiến nói với Khâu Đông Duyệt, “Mẹ rất thích bé Thành, hay để cậu ta ở đây vài ngày đi?”

Khâu Đông Duyệt khó xử nhìn bé Thành, “Được không?”

Bé Thành gật đâu, “Được ạ!”

Từ Thiến giữ bé Thành lại cũng vì bà cảm thấy Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông vừa đám cưới, cần không gian của riêng hai người, nếu bên cạnh cứ có kẻ thứ ba thì rất bất lợi cho việc hâm nóng tình cảm.

Thực ra nền tảng tình yêu của hai người vẫn khá mỏng manh.

Nên Khâu Đông Duyệt để bé Thành ở lại nhà Từ Thiến.

Tối, khi Miêu Doanh Đông trở về, cô một tay cầm cơm hộp, một tay gắp đồ ăn cho Miêu Doanh Đông.

“Ngon chứ?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Cũng được.”

“Chỉ được thôi hả?”

“Ngon lắm!”

Khâu Đông Duyệt cười tươi.

“Bé Thành đâu rồi?”

“Ở chỗ mẹ rồi.”

Miêu Doanh Đông hắng giọng, cũng không biết có ý gì.

Khâu Đông Duyệt đã vào nhà bếp, hôm nay cố tình kêu người làm khỏi làm cơm, cô thấy để mình tự làm cũng ổn.

Tại sao phải tốn tiền thuê người làm nhỉ? Khâu Đông Duyệt từ khi kết hôn, ăn bận cũng tiến bộ hơn một bậc, hiện giờ đã không khác gì quý bà, nhưng có lẽ vì tuổi tác và vóc dáng yêu kiều nên thấy quyến rũ hơn hẳn các quý bà khác.

Tối hôm ấy, Miêu Doanh Đông vô cùng ham muốn Khâu Đông Duyệt, gần như đòi hỏi cô cả đêm.

Tuy cả hai đã kết hôn, nhưng những đụng chạm cơ thể trừ vì tiền cũng vì mục đích khác, hòa hợp dung hòa như bây giờ đúng là không nhiều.

Trước kia, trong quan hệ của hai người, Khâu Đông Duyệt cũng tìm thấy khoái cảm, cơ mà sau đó nghĩ lại chỉ vì tiền và để mua vui cho anh, cô hết thấy vui vẻ gì nữa.

Nên sau khi kết hôn, cả hai thực sự đang nuôi dưỡng tình cảm.

Khâu Đông Duyệt quàng hai tay lên cổ Miêu Doanh Đông.

“Năm nay anh muốn tới Thụy Sỹ.”

Miêu Doanh Đông nói.

“Đi Thụy Sĩ làm gì?”

“Trượt tuyết.”

Khâu Đông Duyệt mở mắt, “Em có biết trượt đâu.”

“Anh chỉ em.”

“Em dốt lắm.”

“Vậy phải tốn nhiều học phí à.”

Miêu Doanh Đông cười.

Vì anh nhận ra, trước mặt Khâu Đông Duyệt, đàn ông dạy phụ nữ, anh rất tận hưởng cảm giác cô không chút nghi ngờ ỷ lại vào anh.

Trước kia anh biết mình có tiền, cái gì cũng biết, nhưng chưa từng có đồ đệ để anh nếm trải cảm giác thích thú khi chỉ bảo học trò.

Giờ anh đã được trải nghiệm rồi! Khâu Đông Duyệt mỉm cười, cô bắt đầu hôn lên mặt anh.

Hôm sau, Miêu Doanh Đông đi làm trễ, Khâu Đông Duyệt đã ủi gọn gàng bộ đồ tây cho anh.

Đưa Miêu Doanh Đông mặc rồi thì anh đi làm.

Khâu Đông Duyệt ở nhà cảm thấy vô cùng buồn chán.

Cô muốn tới AAK tìm Miêu Doanh Đông, giờ cô đã hiểu cảm giác một ngày không gặp như cách tam thu rồi.

Cứ như họ vừa mới bắt đầu yêu nhau vậy.

Dù sao AAK cũng là công ty của anh, cô không thể ăn mặc lôi thôi lết thết trong thân phận “Bà Miêu”

được.

Khi Khâu Đông Duyệt đám cưới, cô từng kêu Tam Nhi cùng cô đi mua quần áo, giờ mặc vào chắc không tệ.

Thực ra từ lúc kết hôn, Khâu Đông Duyệt chưa từng tới AAK.

Tiếp tân nhận ra cô, lúc Ethan không thấy đường, cô đã thay anh đi họp mà, giờ Ethan cưới vợ, đối tượng là Khâu Đông Duyệt.

Mọi người hiển nhiên cúi mình chào cô, “Bà Miêu.”

Khâu Đông Duyệt gật đầu đáp lại.

Lên lầu.

Tới chỗ làm của Miêu Doanh Đông, anh không ở văn phòng.

Cô tính cho anh một bất ngờ mà.

Vậy mà không thấy đâu.

Khâu Đông Duyệt đang tính lấy điện thoại gửi wechat cho Miêu Doanh Đông hỏi anh đang ở đâu, có người đi đến, “Ồ, bảo mẫu của Ethan hả?”

Khâu Đông Duyệt ngẩng lên, một gương mặt xa lạ.

Cô nghiến răng.

“Tôi…”

“Tính đưa đồ cho Ethan hả? Anh ấy đang họp.”

Gương mặt Khâu Đông Duyệt đỏ bừng, “Tôi biết rồi.”

Và cô rời đi.

Cô không đi tìm Miêu Doanh Đông đang họp.

Mà về nhà.

Dù có kết hôn cũng không thể xóa tan sự bất bình đẳng giữa thân phận hai người.

Nhân viên đó chuyển từ AIO tới AAK, không phải thư ký của Miêu Doanh Đông, thư ký của anh hiển nhiên biết vợ của anh là Khâu Đông Duyệt, sẽ không mắc sai lầm thế này.

Nhân viên đó trước kia làm ở AIO có gặp qua Khâu Đông Duyệt, cứ ngỡ như trước kia, Khâu Đông Duyệt còn là bảo mẫu của Miêu Doanh Đông.

Khâu Đông Duyệt về nhà.

Tâm trạng rất tệ.

Từ khi kết hôn, cô rất sợ sẽ vì chuyện này mà nhúng chàm Miêu Doanh Đông.

Còn cô chịu chút uất ức cũng không sao cả.

Khi Miêu Doanh Đông về nhà, thấy Khâu Đông Duyệt nằm ngủ trên giường với đôi mắt sưng đỏ.

Miêu Doanh Đông hôn lên trán cô.

Cô tỉnh giấc.

“Sao khóc đến thế này?”

Anh hỏi.

“Em có khóc hả?”

Khâu Đông Duyệt vờ như không có gì, “Ban nãy em nằm mơ mơ thấy hồi bé nên khóc!”

Miêu Doanh Đông mỉm cười, “Thật ngốc!”

Khâu Đông Duyệt đi nấu cơm.

Lúc ăn cơm, Khâu Đông Duyệt cố làm ra mình vui vẻ.

Nhưng cô ở bên Miêu Doanh Đông lâu thế này, những điều vụn vặt không qua mắt được anh, anh biết cô nhất định có chuyện gì đó.

Ăn cơm xong, khi Khâu Đông Duyệt rửa bát, thư ký gọi điện cho Miêu Doanh Đông.

Kể chuyện xảy ra hôm nay, nhân viên ấy lúc sau có hỏi thư ký, hỏi bảo mẫu của Miêu Doanh Đông có tới tìm anh không.

Thư ký đáp, hôm nay Ethan họp cả ngày, có ai tới đâu.

Và thư ký thắc mắc, bảo mẫu của Miêu Doanh Đông là ai vậy? Nhân viên ấy tường thuật tỉ mỉ dáng vẻ của Khâu Đông Duyệt.

Thư ký nói, “Đúng là muốn chết, đó là bà Miêu mà!”

Thư ký sợ nhân viên đó đắc tội với bà Miêu, cố tình gọi lại hỏi tâm trạng bà Miêu thế nào.

Miêu Doanh Đông siết chặt điện thoại, thảo nào… “Đuổi nó cho tôi!”

Anh nói.

“Ethan à, kẻ không biết không có tội, cậu ta không biết vợ anh là cô ấy.”

Thư ký nói thay nhân viên nọ.

“Đuổi ngay!”

Miêu Doanh Đông nói chắc như đinh đóng cột.

“Được rồi.”

Thư ký bó tay.

Miêu Doanh Đông biết rõ, nhân viên đó chắc chắn sẽ vì lỗi lầm hôm nay mà áy náy với Khâu Đông Duyệt, khi thấy cô sẽ cúi gầm đầu, Khâu Đông Duyệt lần sau gặp lại cũng ắt sẽ nhớ tới nỗi buồn hôm nay.

Nên chấm dứt cho xong! Khâu Đông Duyệt nói, “Ăn cơm nào!”

Miêu Doanh Đông vào phòng khách.

Khâu Đông Duyệt không biết mới nãy xảy ra chuyện gì, hôm nay cô quyết định sẽ không để Ethan biết.

Nên cô một mực nói cười với anh.

Lúc ăn cơm, Miêu Doanh Đông kéo lấy eo cô, hôn lấy.

Khâu Đông Duyệt ngây người ra, thở hổn hển.

Cuối cùng tránh thoát khỏi Miêu Doanh Đông, cô cười hỏi, “Hôm nay sao vậy?”

“Nhớ em, rất rất nhớ em, còn nữa, về sau không được nói dối, bất kể vì để tránh khiến anh khó xử hay vì lý do gì khác, tóm lại người của Miêu Doanh Đông này không thể luồn cuối với ai.”

Khâu Đông Duyệt rất kinh ngạc, cô không biết Miêu Doanh Đông đã biết chuyện đó.

Khâu Đông Doanh cười, “Ăn cơm đi.”

Hai ngày này, họ trải qua những ngày tháng bình yên.

Trong những ngày này, Miêu Doanh Đông rảnh rỗi sẽ tìm Khâu Đông Duyệt để xxx.

Làm tại phòng khách, ở phòng ngủ, phòng bếp.

Khác hẳn ngày thường.

Miêu Doanh Đông của trước kia sẽ luôn viết dòng “Cấm dục, chớ lại gần”

lên mặt.

Sau khi kết hôn, hai người không còn chút cấm kị khi xxx, không còn ngăn cách, vô cùng khoái lạc.

Miêu Doanh Đông đã nếm trải được cảm giác hợp nhất trước giờ chưa từng có.

Thấy anh có thể mở lòng như thế, Khâu Đông Duyệt sẽ bật cười, cô cười rất tươi, rất trong sáng.

Miêu Doanh Đông yêu tiếng cười của cô, nó đã giải phóng được mỵ lực nam tính quyến rũ của anh.

Miêu Doanh Đông sẽ ôm ghì lấy cô, ép cô lên tường hôn ngấu nghiến, tựa sát vào bầu ngực mềm mại ấm ấp.

Sự cực lạc ấy kéo dài hai ngày.

Vẻ mặt của Khâu Đông Duyệt dần trở nên hồng hào hơn, hôm đó, cô tính tới nhà Từ Thiến đón bé Thành, nếu làm phiền mẹ thì cô sẽ đưa cậu trở về.

Vừa đi tới bên dưới lầu đã thấy Quý Hồng tới.

Khâu Đông Duyệt rất ghét Quý Hồng.

Quý Hồng đã hại chết mẹ của cô, nhưng cô vẫn luôn tâm niệm “Oan oan tương báo bao giờ mới dứt”

, cô không muốn tạo thêm oan trái cho cuộc đời.

Nhưng cô không thích nhìn thấy Quý Hồng, vừa thấy bà ta cô liền khó chịu.

Quý Hồng thấy Khâu Đông Duyệt thì kênh mặt lên đâm thọc, “Ấy chà, bà Miêu chim sẻ thành phượng hoàng rồi ha! Giỏi đấy.

Mới mấy năm trước khi tôi còn ở với Khâu Minh Hạc, trong số các chị em thì tôi cũng coi như là tốt số rồi mà còn bì không kịp Khâu Đông Duyệt cô, đúng là tệ hại thật mà!”

Cùng là phụ nữ, Quý Hồng rút ra kết luận như vậy.

“Bà tới làm gì?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Tôi tới thăm con trai, tuy giờ cô là người giám hộ của nó, nhưng tôi là mẹ ruột của nó.”

Quý Hồng ngạo mạn nói.

“Con trai bà ở nhà mẹ tôi, nếu bà có gan thì đi mà đòi!”

Khâu Đông Duyệt nhíu mày.

Quả nhiên Quý Hồng chau mặt chau mày lại.

“Mẹ của cô? Thì ra giờ Khâu Đông Duyệt có mẹ rồi đó à!”

Quý Hồng nói.

Khâu Đông Duyệt muốn đi qua Quý Hồng, Quý Hồng một mực cản trở.

Miêu Doanh Đông đúng lúc trở về.

Hôm nay Khâu Đông Duyệt có gửi wechat nói hôm nay sẽ qua nhà mẹ xem bé Thành, có lẽ ở đó ăn cơm luôn.

Miêu Doanh Đông vừa gửi tin bảo anh chốc nữa sẽ tới.

Lúc Miêu Doanh Đông vừa gửi tin là lúc anh đang đi trên đường, Khâu Đông Duyệt không trả lời.

Miêu Doanh Đông lần này đi công tác về không ghé qua công ty mà về thẳng nhà, từ lúc kết hôn, anh lúc nào cũng mong mỏi về nhà sớm.

Tài xế lái xe, Miêu Doanh Đông ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần.

Dưới lầu, thấy Quý Hồng chèn ép Khâu Đông Duyệt co rụm cả người, anh nói với tài xế, “Anh xuống xe, lấy áo khoác của tôi đắp lên người phu nhân, bảo trời lạnh, kêu cô ấy lên xe cùng qua nhà mẹ.”

Tài xế xuống xe, Khâu Đông Duyệt vẫn chưa hay Miêu Doanh Đông đã tới.

Tài xế cầm áo khoác của Miêu Doanh Đông đi tới trước mặt Khâu Đông Duyệt, “Bà Miêu, ông nhà đã về, ông nói hôm nay trời lạnh, kêu cô khoác áo lên, ông đang ở xe đợi bà để cùng tới nhà bà Từ.”

Quý Hồng nghe vậy xanh mặt.

Bà còn tưởng là Miêu Doanh Đông thấy Khâu Đông Duyệt biết làm việc nhà nên cưới cô về để quán xuyến nhà cửa.

Giờ xem ra thì không phải rồi.

Khâu Đông Duyệt vui mừng, tự biên tự diễn nói, “Doanh Đông à?”

Rồi chạy về phía chiếc xe.

Để lại Quý Hồng sắc mặt bối rối.

Nhà Từ Thiến, Quý Hồng không dám vào.

Sau khi lên xe, Khâu Đông Duyệt vui mừng vùi đầu lên bờ vai của Miêu Doanh Đông.

“Bà ta nói gì đó?”

Anh hỏi.

“Không có gì, tính đi thăm con trai, em nói bé Thành đang ở nhà mẹ, kêu bà ta tự đi mà thăm, bà ta không dám vào.

Mà chứ, mẹ đúng là dữ dằn thật!”

Khâu Đông Duyệt thật lòng nói.

“Vì vậy, tương lai có việc gì em không làm được thì nhờ mẹ giúp em.”

Miêu Doanh Đông vò đầu Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt gật đầu.

Qua một lúc, cô gối đầu lên đùi Miêu Doanh Đông, sau đó ôm lấy eo anh và khóc.

Câu nói của Quý Hồng vẫn lảng vảng trong đầu cô, “Khâu Đông Duyệt cũng có mẹ rồi hả?”

Bởi vì vùi đầu vào người Miêu Doanh Đông nên anh không thấy cô khóc.

Nhưng vẫn cảm nhận được.

“Sao thế?”

Anh vỗ đầu cô hỏi.

“Không có gì.”

Khâu Đông Duyệt khản giọng đáp.

Sau khi xuống xe, Miêu Doanh Đông cảm thấy quần mình thấm ướt, liền biết cô đã khóc.

…… Hải Thành, Cố gia! Bụng của Miêu Doanh Cửu to dần, cô nghiêng mình nằm trên sô pha nhìn Cố Nhị, Cố Nhị đang nằm trên đùi cô.

Từ lúc cưới Miêu Doanh Cửu, Cố Nhị rất thích nằm trên sô pha, gối lên đùi bà xã.

Người nhà Cố gia cũng đã quen, trước kia lúc Cố Nhị ở nhà cũng không có cái tật này.

Kể từ lúc Cố Nhị kết hôn, chiếc sô pha này không còn ai ngồi nữa, Cố Nhị nằm lên đã chiếm hết chỗ.

Miêu Doanh Cửu xoay đầu anh, Cố Nhị rất thoải mái.

“Hay ta về Mỹ một chuyến? Lúc bụng to nữa thì khỏi về đấy!”

Miêu Doanh Cửu đề nghị.

“Lúc gần sinh thì qua Mỹ sinh luôn.”

Cố Nhị nói, “Ở Mỹ mấy tháng đi, anh muốn con nó học cấp một ở đó.”

Miêu Doanh Cửu cũng đồng ý, bất luận thế nào thì nền giáo dục bên Mỹ cũng tốt hơn Trung Quốc nhiều.

“Lão Nhị, con cố tình à?”

Cố Minh Thành ngồi trên ghế gỗ điều nhuộm, “Cha muốn ẵm cháu!”

Miêu Doanh Cửu bật cười.

“Cha, cha đừng lo, bất quá con mua cho cha một căn nhà, cha và mẹ qua Mỹ đón cháu, cũng có thể ở lại sum vầy với Tam Nhi, tuyệt biết bao, cha cũng thường hay nhớ Tam Nhi mà đúng không.”

Cố Minh Thành mới nguôi giận một chút.

Miêu Doanh Cửu gần đây lại nhớ mẹ rồi.

“Nhớ thì về đi, anh kêu Dương Liễu đặt vé máy bay, anh cũng nhớ anh Đông rồi.”

Cô Nhị nhếch mép nói.

“Tự dưng khi không anh nhớ anh hai làm gì vậy? Nếu anh cứ vậy thì em sẽ nghi ngờ động cơ anh cưới em đấy nhé.”

Miêu Doanh Cửu không vui.

“Động cơ”

ở đây ám chỉ Cố Nhị cưới Miêu Doanh Cửu làm bình phong để thắt chặt quan hệ với Miêu Doanh Đông.

Cố Nhị nhéo mặt Miêu Doanh Cửu, “Lại nghĩ bậy rồi chứ gì? Tuy anh hai của em không thu hút phụ nữ nhưng thu hút đàn ông, tại ổng tồi quá!”

“Anh tồi thì có!”

Miêu Doanh Cửu đáp lại Cố Nhị.

“Anh không tồi, anh là người đàn ông tốt yêu vợ.”

Ba ngày sau Miêu Doanh Cửu và Cố Nhị trở về nhà Từ Thiến.

Từ Thiến gọi cho vợ chồng Miêu Doanh Đông, bảo vợ chồng Tiểu Cửu về rồi, kêu họ qua đây cả ngày sum họp.

Khi Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt tới cũng vừa lúc ăn cơm.

Vì có Miêu Doanh Cửu và Cố Nhị nên Khâu Đông Duyệt có mua quà tới chỗ bàn ăn.

Cố Nhị nói trước, “Sao không gọi anh hai Cố Nhị tới luôn?”

“Không kịp gọi.”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Kệ cậu ta đi, Cố Nhị, gọi chị dâu nào!”

Miêu Doanh Đông nói với Cố Nhị.

“Ê, mơ à!”

Khâu Đông Duyệt cười.

Trong khi dùng bữa, Miêu Doanh Đông nói mấy hôm sau anh sẽ cùng Khâu Đông Duyệt qua Thụy Sỹ trượt tuyết.

“Anh biết tận hưởng ngày nghỉ quá nhỉ, có dắt em theo không anh?”

Cố Nhị trêu chọc.

“Để làm kỳ đà hả?”

Miêu Doanh Đông nói.

Khâu Đông Duyệt vẫn luôn ngồi nghe, mỉm cười.

Quả nhiên, qua mấy hôm sau, Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt đi Thụy Sỹ.

Đây là lần đầu tiên Khâu Đông Duyệt sang Thụy Sỹ, cô nghe nói ở đó rất đẹp.

Cô đúng là không quá biết trượt tuyết.

Lên trên núi, mặc đồ trượt tuyết, nhưng cô không biết mang giày.

Miêu Doanh Đông đã mặc xong quần áo, Khâu Đông Duyệt khẽ kéo tay áo anh, “Em không biết mang.”

Miêu Doanh Đông cúi đầu nhìn giày cô.

Anh cúi người giúp cô mang.

Trong quá trình thắt dây giày, Khâu Đông Duyệt hỏi Miêu Doanh Đông, “Anh có thấy em rất ngốc không?”

“Ngốc thật!”

“Thế giờ phải làm sao?”

“Không dạy vợ là lỗi của chồng, để anh chỉ em!”

Gió trên núi Alpes lúc này rất to, lời nói của Miêu Doanh Đông bị gió cuốn đi nhưng Khâu Đông Duyệt vẫn nghe được.

Đột nhiên cô rất muốn khóc.

Nhưng ở nơi giá lạnh thế này mà khóc thì nước mắt cũng sẽ hóa thành băng, nên cô nén nhịn.

Trượt tuyết xong, hai người về khách sạn tắm rửa và xuống lầu dùng bữa.

Ăn xong Miêu Doanh Đông thanh toán, anh là hội viên ở đây nên đưa thẻ ra là xong.

“Anh là hội viên hả?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

Đây là khách sạn cao cấp nhất Thụy Sỹ, còn gần núi Alpes nữa, chắc chắn không rẻ rồi.

“Ừ, hội viên VIP!”

“Phải nạp bao nhiêu tiền?”

Cô hỏi.

“Quên rồi, hình mấy triệu ấy.”

Miêu Doanh Đông dưng dửng nói.

Đối với anh, đấy chỉ là việc vô cùng bình thường thôi.

Nhưng có thể khiến Khâu Đông Duyệt nghẹn họng.

“Anh có bao nhiêu thẻ hội viên như thế?”

Khâu Đông Duyệt cầm nĩa mà quên cả việc ăn.

“Có nhớ đâu, cơ bản là chỗ nào ghé qua đều là hội viên hết, mấy trăm hay gì đấy? Không nhớ.”

Đúng là đại gia.

Khâu Đông Duyệt chống cằm, thì thào nói, “Anh Miêu, anh đúng là quăng tiền qua cửa sổ!”

Miêu Doanh Đông cười, “Kiếm tiền để tiêu không đúng hả?”

“Nhưng anh đại gia quá rồi.”

“Anh của em đã làm việc hơn mười năm rồi mà còn không có số tiền này thì quá là tội nghiệp.”

Miêu Doanh Đông đứng lên, muốn về phòng.

“Nhưng số tiền anh kiếm được bằng mấy đời nhà người ta.”

Miêu Doanh Đông cười.

Giàu có chỉ là một dạng trạng thái, anh chưa từng nghĩ mình giàu có, chỉ là anh nghĩ muốn làm gì đều rất dễ dàng, nên trong mắt anh, gần như không có gì là nan giải cả.

Tối nay, hai người ở khách sạn quấn lấy nhau cả đêm.

Tình cảm của cả hai ngày càng tốt.

Khâu Đông Duyệt cảm nhận rõ khoảng cách giàu nghèo đang rút ngắn.

Sự tự tin trong lòng cô cũng đỡ hơn rất nhiều.

Sau khi về Mỹ, Miêu Doanh Cửu và Cố Nhị vẫn đang ở nhà Từ Thiến, chưa về, chuyện trong nước Cố Nhị gần như chỉ đạo từ xa, còn Miêu Doanh Cửu rất ít khi ra mặt, cô tính toán sâu rộng, trước khi tới đã an bài hết tất cả mọi chuyện, nên không vội vã gấp gáp gì cả.

Đây là nguyên tắc trong đời cô.

Khi Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt từ Thụy Sỹ trở về đã gần kề Tết Trung Quốc, ở Mỹ không có không khí đón Tết, tuy người Hoa nhiều, nhưng Trung Quốc vẫn là cội nguồn Tết Nguyên Đán, nên Cố Nhị và Miêu Doanh Cửu quyết định về Hải Thành.

Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt mấy hôm nay đều ở nhà Từ Thiến, người đông náo nhiệt.

Hôm quá, cả nhà ở phòng khách Miêu gia, Cố Nhị nói anh muốn đặt vé máy bay.

“Bà Miêu có muốn về Trung Quốc ăn Tết không?”

Miêu Doanh Đông khỏi Khâu Đông Duyệt.

“Được không?”

Khâu Đông Duyệt xoay người, nắm lấy cánh tay Miêu Doanh Đông, hai mắt sáng rực.

“Được chứ.

Đi cùng Tiểu Cửu nè.”

“Đi, đi, em thích Trung Quốc, em thích nơi náo nhiệt.”

Cô vẫn còn trẻ mà.

“Cố Nhị, đặt vé cho chị dâu em đi.”

“Nghe lời anh đó.”

Cố Nhị đặt bốn vé khoang hạng nhất, 27 Tết sẽ về.

“Anh hai, năm nay Tam Nhi và Lịch Viễn, anh hai và chị dâu cũng sẽ trở về, chắc nhà không đủ chứa, em và Tiểu Cửu sẽ trở về biệt thự Sơn Thủy.

Năm nay cả nhà sẽ ấm cúng lắm đây.

Trước giờ trong nhà chỉ có cha mẹ, giờ có tận mấy chục miệng ăn lận.”

Cố Nhị nói.

Khâu Đông Duyệt nghĩ đến cảnh tượng đó liền thấy rất hưng phấn.

Từ bé cô đã mồ côi, chưa từng trải qua khung cảnh gia đình đông đúc đón Tết.

Lần trước Tiểu Cửu kết hôn, cô có tâm sự, anh cũng không muốn gặp cô.

Bốn người, đúng hơn là năm người đều về Cố gia, Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành rất vui.

Cố Hành Cương, Đỗ Nhược và hai đứa con vừa về, Nam Lịch Viễn, Tam Nhi phải tận sáng hôm sau mới tới, một nhà năm người.

Chỉ có Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt chưa có em bé, lần này tới Trung Quốc coi như là tuần trăng mật vậy.

Tối đến, Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt đi dạo chợ đêm, anh nắm tay cô mất hút giữa biển người.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy thật tốt khi anh không lái xe, hai người như thuở mới chớm nở tình đầu vậy.

Đèn lồng ở chợ đêm rất đẹp, Khâu Đông Duyệt ngắm nhìn từng cái một, lâu lâu sẽ đọc câu đố cho Miêu Doanh Đông để anh đoán, nhưng cỡ nào cũng không làm khó được anh.

Gì anh cũng đoán được, Khâu Đông Duyệt cảm thấy rất mất hứng.

Cô mua tiền đồng, dây đỏ ở sạp rồi cô thắt lại đưa cho Miêu Doanh Đông.

“Anh Miêu, tặng anh vật định tình nè, đừng làm mất nhé!”

Khâu Đông Duyệt mua đồng tiền này vì thấy nó rất đẹp, rất có bản sắc của thời kì dân quốc, không mắc nữa, chỉ có mấy trăm tệ thôi.

Miêu Doanh Đông giữ lấy.

Khâu Đông Duyệt đi dạo chở cả một buổi tối rồi bắt đầu đói, muốn đi ăn, cô ngồi vào một tiệm mì bên đường.

Miêu Doanh Đông nhíu mày, không vào.

Khâu Đông Duyệt nghĩ, đúng là quý hóa, loại mì này chắc chắn anh không ăn rồi.

Khâu Đông Duyệt kéo anh vào, “Em biết anh không ăn, anh ngồi đối diện nhìn em được rồi ha?”

Miêu Doanh Đông kêu ông chủ lau sạch chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống.

Khâu Đông Duyệt thấy anh như vậy rất buồn cười.

Nhưng cô vùi đầu ăn mì trông rất ngon miệng.

Miêu Doanh Đông nhìn chằm chằm cô, hỏi, “Mì ngon lắm hả?”

“Ừ, ngon lắm, mì của Trung Quốc ngon hơn nhiều, trước kia, em và…”

Cô chợt khựng lại.

Cô và Hứa Thế An, người ấy… không còn nữa.

Nhắc đến anh, Khâu Đông Duyệt thực sự rất đau xót.

“Em và ai?”

Anh hỏi.

Khâu Đông Duyệt luôn cố gắng khắc phục tật nói dối của mình, không muốn giấu diếm anh nữa.

“Em và Hứa Thế An thường ngồi ở góc đường ăn mì, rất ngon.”

Khi nhắc tới Hứa Thế An, cô lại muốn khóc.

Thời niên thiếu tươi đẹp, hai con người ngây thơ.

Một người tốt nhường ấy, trên đời sẽ không còn Hứa Thế An thứ hai nữa.

“Hai người đều thích ăn mì à?”

Anh hỏi.

Khâu Đông Duyệt gật đầu với vẻ mặt buồn bã.

“Hứa Thế An hiến giác mạc cho anh, thật ra anh ấy không nghĩ gì nhiều cả, anh ấy chỉ muốn giúp anh thấy đường, anh ấy không phải người xấu, anh ấy tốt lắm, thật đó! Không có ý đồ như anh tưởng tượng đâu.”

Khâu Đông Duyệt vừa vùi đầu ăn vừa nói.

“Ông chủ, cho tôi một vắt mì!”

Miêu Doanh Đông nhẹ giọng nói với ông chủ kế bên.

Khâu Đông Duyệt ngạc nhiên nhìn Miêu Doanh Đông.

Trong mì có rau mùi, Khâu Đông Duyệt biết Miêu Doanh Đông không biết ăn nên cô gắt từng cọng rau ra cho anh.

Có vẻ từ bé đến lớn, Miêu Doanh Đông chưa từng ăn mì ở đây, anh vĩnh viễn không bì được cô em hoạt bát của mình.

Khâu Đông Duyệt kinh ngạc nhìn anh ăn, “Nêu anh không muốn ăn thì đừng miễn cưỡng ăn với em!”

“Những chuyện tình đầu cùng em làm anh cũng sẽ làm với em, vậy thôi.”

Khâu Đông Duyệt ngẩn ngơ.

Cũng tại cô cả.

Tết nhất rồi còn nhắc những chuyện buồn làm gì.

Với lại, nghiêm túc thì giờ nhìn lại, Hứa Thế An cũng không hẳn là tình đầu của cô, chẳng qua chỉ là hai người cùng khổ dựa dẫm vào nhau, có tình cảm anh em nhưng không có tình yêu nam nữ.

Nhưng nhớ tới bộ dạng của Miêu Doanh Đông, trong lòng cô lại vô cùng đau đớn.

Một người từng cao xa vời vợi như vậy, vừa bắt đầu đã khiến cô đau lòng, đau đến mức không biết làm thế nào.

Ra khỏi cửa tiệm mì, Khâu Đông Duyệt từ phía sau ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lưng anh.

“Xin lỗi ông xã, em không nên nói đến anh ấy để khiến anh buồn phiền!”

Có lẽ đến tận giờ Miêu Doanh Đông vẫn muốn đổi giác mạc khác.

“Không sao!”

Miêu Doanh Đông nói.

Hai người về Cố gia, Cố Minh Thành thấy cả hai thì cười.

Việc này, Miêu Doanh Đông và Cố Minh Thành đều ngầm hiểu.

Giờ, Miêu Doanh Đông lại thấy có chút cảm kích Cố Minh Thành.

Hôm sau, năm người nhà Tam Nhi trở về, chỉ cần Tam Nhi về là cái nhà sôi nổi hẳn lên.

Hôm nay là 29 Tết, Tam Nhi gọi cả nhà đánh mạt chược.

Miêu Doanh Cửu, Đỗ Nhược, Tam Nhi, còn có Khâu Đông Duyệt, vừa đủ.

“Tớ không biết đánh!”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Anh hai không chỉ cậu chơi hả? Anh hai, anh cổ hủ quá đó.”

Tam Nhi nói với cánh mày râu đang ngồi trên sô pha.

Cố Nhị, Cố Hành Cương, Nam Lịch Viễn, Miêu Doanh Đông đang bàn về tình hình gần đây, từ chính trị tới kinh tế, rồi tới chuyện của các công ty.

Cố Khương và mấy người làm đang chăm trẻ trên lầu.

“Bà Miêu, cậu tới đây tớ chỉ cậu chơi, thua rồi cũng đừng lo, anh hai nhiều tiền lắm, đừng lo sạch túi.”

Tam Nhi nói.

Khâu Đông Duyệt thấy quả thật đang thiếu một người, sợ mọi người mất vui nên miễn cưỡng chen vào.

Tam Nhi rất hoạt náo, thường chỉ Khâu Đông Duyệt ra bài thế nào.

Khâu Đông Duyệt vừa đánh vừa học hỏi, Tam Nhi nói nếu ai thua sẽ phải trả một món trang sức.

Miêu Doanh Cửu kêu Cố Nhị lấy rương trang sức của cô ra, Đỗ Nhược cũng vậy, Tam Nhi là phú hộ mặt này, mất có mấy chục món cũng chẳng hề gì.

So ra thì, Khâu Đông Duyệt khá khó khăn, cả tài sản cầm cố cũng không có.

Khâu Đông Duyệt cầu cứu nhìn Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông hỏi, “Dùng tiền thay thế được không?”

“Vậy không được nhà anh Miêu, chẳng mua trang sức cho bà Miêu gì cả.”

Tam Nhi vừa xào bài vừa nói, “Thôi thì đành xài hiện kim vậy, nhưng không ý nghĩa bằng việc dùng trang sức.”

Bốn người bắt đầu lật bài.

Miêu Doanh Đông, Nam Lịch Viễn, Cố Hành Cương đang nói chuyện, Cố Nhị có lúc chen vào góp vui.

Đầu của Miêu Doanh Đông có lúc sẽ xoay qua nhìn Khâu Đông Duyệt.

Cô vừa tập chơi, những người kia thì toàn là tay già đời, hiển nhiên cô chau mày, có chút chùn tay.

“Được rồi, anh à, nay anh thua tiền chắc rồi!”

Cố Nhị thấy vẻ mặt của Khâu Đông Duyệt, rồi nhìn bài của cô.

“Để anh coi Duyệt Nhi nhà anh có bài xấu cỡ nào.”

Dứt lời, Miêu Doanh Đông từ sô pha đứng lên đứng phía sau Khâu Đông Duyệt, hai tay chống về hai góc bàn, kéo Khâu Đông Duyệt vào lòng.

Khâu Đông Duyệt ngẩng đầu, nhíu mày, “Anh xem.”

“Anh xem cũng vô dụng, thua chắc rồi, anh coi anh còn nhiêu tiền để trả cho em đây nè.”

Miêu Doanh Đông vờ khổ não.

“Thôi đừng rồi, đừng xạo nữa!”

Tam Nhi nói.

Hẳn nên nói, trong số các cô gái ở đây, tính cách Khâu Đông Duyệt là hiền dịu nhất, nhưng chồng cô lại là kẻ ngông cuồng nhất.

Tức không cơ chứ? Đây có lẽ gọi là bổ khuyết cho nhau nhỉ.

Kết quả cuối cùng hiển nhiên là Khâu Đông Duyệt thua.

Cô vươn tay với Miêu Doanh Đông, “Ông xã, cho em tiền đi!”

Tam Nhi là người về nhất, cô có được sợi dây chuyền trân châu của Miêu Doanh Cửu, vòng tay đính hột kim cương của Đỗ Nhược, giả dụ mà Khâu Đông Duyệt nếu thua, sẽ phải đưa sợi dây chuyền đính đá.

“Tam Nhi, Tết nhất mà một mình em lấy trọn hết phần thưởng vậy thấy có được không?”

Miêu Doanh Đông hỏi Tam Nhi.

“Sao không? Dám chơi dám chịu, anh còn chưa đưa tiền đó, đừng có quỵt nợ à.”

Tam Nhi giơ tay ra.

“Sắp qua năm mới, anh lì xì cho cả nhà em coi như mừng tuổi vậy.”

Miêu Doanh Đông lấy diện thoại ra.

Tam Nhi chép miệng.

Miêu Doanh Đông kéo cả nhà Cố gia tụ hội lại một chỗ, chuẩn bị gửi lì xì.

Đầu tiên, anh gửi 20 ngàn, rồi 20 ngàn nữa, 20 ngàn, tiếp tục 20 ngàn.

…… Phỏng chừng cả đêm anh gửi ít nhất 500 ngàn lì xì.

Cố Nhi trêu ghẹo anh, “Có anh Đông lì xì, năm mới không lo đói khổ rồi!”

Khâu Đông Duyệt xui xẻo nhất, tổng cộng giật được có hai ba trăm, lần nào cô cũng ít nhất.

Cô nhíu mày cảm khái vận mệnh đen đủi của mình.

“Lát nữa gửi riêng em sau!”

Miêu Doanh Đông nói.

“Thật ư?”

Khâu Đông Duyệt tươi cười hỏi anh.

“Đương nhiên.”

“Bao nhiêu đó?”

Cô hỏi.

“Điện thoại chuyển khoản không được, quẹt thẻ ngay cho em luôn, năm mới, em thêm một tuổi, vậy cho em 1 triệu 880 ngàn nhé.”

Miêu Doanh Đông ung dung nói.

1 triệu 880 ngàn không nhiều gì với những người ở đây, nhưng với Khâu Đông Duyệt thì đúng là quá khủng bố.

Lúc sau, điện thoại của Khâu Đông Duyệt nhận được 1 triệu 880 ngàn.

Đúng đại gia! Anh Miêu hôm nay hiển nhiên khá là vui.

Tam Nhi nhìn ra, hỏi, “Anh hai, hôm nay hình như anh vui hơn mọi ngày, vì sao thế? Vì năm mới thôi hả?”

“Không phải, vì Duyệt Nhi nhà anh tặng anh vật định tình!”

Miêu Doanh Đông nói.

Khâu Đông Duyệt mặt đỏ gáy, cô giương hai tay từ bàn mạt chược đứng lên chạy tới, “Đừng nói cho người khác mà!”

Miêu Doanh Đông cười to, tiếng cười này rất sảng khoái.

Anh quàng tay lên bả vai của Khâu Đông Duyệt.

“Họ ân ái với nhau rồi kìa!”

Cố Nhị nói, “Cục Cưng, Tiểu Trân Châu, tới đây che mặt lại nào!”
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi