Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 702

Chương 693

Sang năm, Tam Nhi phải đi làm rồi.

Khương Thục Đồng thấp thỏm không yên hỏi Cố Minh Thành, có cần đến Mỹ thăm Tam Nhi không, lần đầu tiên đi làm? “Ai chưa từng đi làm? Lúc anh đi làm, sao em không đi thăm anh?”

Cố Minh Thành chau mày nói.

“Anh không phải làm ở công ty nhà chúng ta sao? Có gì đáng để lo lắng chứ?”

Khương Thục Đồng thủ thỉ một câu.

“Tam Nhi cũng làm ở công ty nhà chúng ta? Em có gì đáng để lo lắng chứ?”

Cố Minh Thành phản bác.

Không cho đi thì không cho đi, đoán là Tam Nhi sẽ kể tình hình cho cha mẹ mình nghe, Khương Thục Đồng hiểu cô, đoán là cô không thể nhịn được mà không nói ra.

Khâu Đông Duyệt lại đến công ty Miêu Doanh Đông, bởi vì cô tự làm bánh dày, rất ngon, biết Miêu Doanh Đông thích ăn, cho nên cô đem đến cho anh.

Không ngờ, Miêu Doanh Đông chau mày hỏi cô, “Ai bảo em đến công ty?”

Khâu Đông Duyệt đứng đó, “Không ai bảo em đến, anh thích ăn bánh dày, em làm rồi, cho nên...”

“Sau này không được đến công ty! Hôm nay và ngày mai phạt em ở nhà úp mặt vào tường sám hối”

Miêu Doanh Đông vừa viết gì đó vừa nói.

“Tại sao chứ?”

Khâu Đông Duyệt thắc mắc không hiểu gì.

“Không tại sao hết! Phạt em còn hỏi tại sao? Có phải phải chuẩn bị phạt nặng hơn không?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

Khâu Đông Duyệt giống như quả bóng da bị xì hơi, phút chốt không nổi nóng nữa.

Cô quay về.

Bây giờ trong nhà chỉ có mình cô.

Lần trước đến nhà Từ Thiến đón bé Thành, nhưng không đón về, Từ Thiến nói đứa bé này rất ngoan, lúc bà xem tài liệu, biết rót trà cho bà, buổi tối còn biết xoa bóp chân cho bà, nếu như không có bé Thành bầu bạn, Từ Thiến cảm thấy rất buồn chán.

“Cha đâu? Cha cả ngày không ở nhà sao?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Ông ấy đi suốt ngày không biết hành tung, mang phiền phức về cho mẹ, suốt ngày ngoài cùng người khác đánh cờ ra, thì là đi tìm bạn đánh cờ để nói chuyện phiếm! Cảm giác tồn tại rất thấp, con mặc kệ ông ấy đi”

Từ Thiến xua xua tay.

Bé Thành ở nhà Từ Thiến cũng rất vui, vả lại lúc gặp lại Khâu Đông Duyệt, nói chuyện cũng nhiều hơn, tính cách cởi mở hơn rất nhiều.

Khâu Đông Duyệt rất vui mừng.

Khâu Đông Duyệt cho dì giúp việc trong nhà nghỉ rồi, dù sao bản thân cô cũng có thể nấu ăn, sao lại lãng phí số tiền này chứ? Vả lại, cô nấu ăn ngon hơn dì giúp việc! Cho nên, sau khi về đến nhà, Khâu Đông Duyệt rất bức rức không vui.

Lại một mình ở nhà, rất nhàm chán.

Lại sau khi trải qua chuyện lần trước đuổi Miêu Doanh Đông ra khỏi nhà, Khâu Đông Duyệt bây giờ đã không suy nghĩ lung tung giống như lúc trước rồi, chính là có chút nghĩ không thông.....tại sao không để cô đến công ty? Trước đây là xem thường khoảng cách giàu nghèo, đó là mâu thuẫn giai cấp không thể hòa giải rồi, bây giờ đã hạ xuống thành mâu thuẫn tranh chấp giữa hai vợ chồng rồi.

Sau khi về nhà, điện thoại của Tam Nhi gọi đến, cô hôm nay ngày đầu tiên đi làm, Khâu Đông Duyệt muốn đến công ty chơi không? “Đến công ty? Không hay cho lắm nhỉ?”

Khâu Đông Duyệt là vừa mới bị Miêu Doanh Đông từ công ty “mời”

về nhà.

“Sao lại không hay? Công ty này là của Lịch Viễn, tớ cũng có cổ phần, người đàn ông của chị thu mua công ty này cũng có cổ phần, tuy rằng anh ấy lạnh lùng không ra mặt, nhưng lợi nhuận anh ấy có lấy, cho nên, cũng có phần của cậu, đến xem đi, tớ hôm nay là ngày đầu đi làm, rất chán!”

Tam Nhi nói.

Khâu Đông Duyệt nghĩ ngợi thấy cũng đúng.

Cũng không thể Miêu Doanh Đông muốn cô làm gì, cô liền làm cái đó, giống như Tam Nhi nói, chiều chuộng đàn ông quen rồi, đàn ông sẽ coi đó là chuyện hiển nhiên, nghe đàn ông lắm lời quen rồi, bọn họ sẽ nghĩ rằng bạn không biết nổi nóng.

Cho nên, Khâu Đông Duyệt quyết định........đi.

Không thể như lời anh nói, ở úp mặt vào tường sám hối được.

Cơ hội Tam Nhi ngày đầu đi làm là chỉ có một lần.

Đương nhiên không nói với Miêu Doanh Đông, dù sao anh cũng không cho.

Khâu Đông Duyệt theo địa chỉ của Tam Nhi cho đi đến đó.

Olive công ty từng tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ đã đổi tên thành “Trang sức Nam Đồng”

rồi.

Tam Nhi mấy năm nay, không chỉ lấy được bằng, còn sinh ba đứa con, cũng kết hôn rồi, cuộc sống của người thắng cuộc kinh điển.

Khâu Đông Duyệt ở quầy tiếp tân, muốn tìm nhà thiết kế cấp cao của họ.

Tiếp tân gọi điện thoại cho Cố Niệm Đồng.

“issgu, có cô Khâu Đông Duyệt tìm cô”

Tiếng Cố Niệm Đồng truyền lại: “pleasevitehertoe”

(Mời cô ấy vào) Giọng nói giống như nước chảy.

Khâu Đông Duyệt theo sự chỉ dẫn của tiếp tân, lên văn phòng của Tam Nhi.

Đến trước cửa văn phòng “Nhà thiết kế cấp cao”

Khâu Đông Duyệt gõ cửa, Tam Nhi nói một câu, “e!”

Quay đầu lại, nhìn thấy Khâu Đông Duyệt, nói, “Duyệt Nhi mau vào đi”

Tam Nhi hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng bằng vải the, thân dưới mặc một chiếc quần bó, rất thời thượng, tóc không cột, đang xõa ra sau, đeo một cặp kính.

So với Tam Nhi hay nghịch ngợm ngày trước giống như là hai người vậy, cũng đúng, dù sao cũng xuất thân từ gia đình trong giới thương nghiệp mà, nghịch ngợm là một mặt của cô, lúc cần nghiêm chỉnh cũng rất nghiêm chỉnh.

“Ngồi đi”

Tam Nhi nói với Khâu Đông Duyệt “Hôm nay sao lại đeo kính vậy?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Lịch Viễn thích tớ đeo kính, hơn nữa, tớ ngày đầu đi làm, đeo kính cũng trông có vẻ tương đối nghiêm túc, tránh có người chê tuổi tác của tớ, đều đang lo lắng tớ không thể gánh vác trọng trách.”

Tam Nhi cười nói.

Khâu Đông Duyệt nhìn thấy phòng làm việc của Tam Nhi, rất nhiều trang sức nổi tiếng, nhiều thứ đều là đấu giá về, rất nhiều món cô cũng biết.

“Sưu tập trang sức nhiều quá, có nhiều món tớ chỉ nghe qua, chưa thấy qua”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Phòng làm việc này vốn dĩ là của Diệp Mậu Sâm, bởi vì tớ rất thích trang sức trong phòng này, cho nên, Lịch Viễn đưa phòng này cho tớ, ngày đầu đi làm, chán quá đi!”

Tam Nhi nói.

“Tam Nhi, Lịch Viễn là chủ tịch công ty, tại sao họ không gọi cậu là rsnan, mà gọi là issgu vậy?”

Khâu Đông Duyệt không hiểu.

“Trong giới trang sức, cái tên Cố Niệm Đồng sáng chói hơn nhiều so với danh xưng “Vợ Nam Lịch Viễn”

đấy, tớ là nhà thiết kế, tất nhiên phải gọi tới bằng chị Cố rồi.”

Tam Nhi nói, ngồi trên ghế xoay tới xoay lui.

Có lẽ ngày đầu đi làm cũng đích thật không có chuyện làm, rất nhàm chán.

Tam Nhi đã từ một cô bé không màn thế sự trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ một mình đảm đương rồi.

Tam Nhi và Khâu Đông Duyệt đi một vòng công ty, tham quan “Trang sức Nam Đồng”

“Có muốn đến công ty làm không? Dù sao cậu ở nhà cũng không có gì làm, bây giờ rất thiếu người phát hiện đá thô, cậu đối với phương diện này hiểu biết nhiều như vậy, sao không làm? Thiên lý mã dễ tìm, nhưng Bá Lạc khó tìm”

Tam Nhi trong hành lang, nói với Khâu Đông Duyệt.

“Để xem sao, cuộc đời tớ vẫn luôn rất bị động, bị động học trang sức, bị động tìm đá thô, bị động làm việc nuôi sống bản thân, bị động kết hôn....

bây giờ, tớ phải suy nghĩ kĩ về kế hoạch nghề nghiệp của mình.”

Khâu Đông Duyệt nói.

Nói đến vấn đề này, Tam Nhi cảm thấy nặng nề rồi, trong chốc lát không thảo luận ra kết quả được.

Thế là, Tam Nhi đổi chủ đề khác, nói, “Anh trai tớ muốn một đứa con gái, cậu chuẩn bị khi nào sinh vậy?”

“Anh ấy lúc nào nói muốn có con gái?”

Khâu Đông Duyệt vô cùng ngạc nhiên hỏi Tam Nhi.

Tam Nhi cười, “Chuyện này hai người không trao đổi? Chính là lúc tới sinh Lão Tam nhà tớ đấy, anh trai đến thăm tớ, anh ấy sau này sẽ là người hầu của con gái, cậu không biết?”

Khâu Đông Duyệt lắc đầu, bản thân cô cũng rất muốn có một cô con gái.

Vả lại, cô lờ mờ cảm nhận được lần trước bị sẩy thai là một đứa con gái, bởi vì sau này cô nhớ lại khoảng thời gian đó, da cô đẹp hơn, càng yêu kiều hơn, hoặc giả, là trực giác phụ nữ nói với cô đó là con gái.

Cô cảm thấy vô cùng đáng tiếc, bị sẩy mất rồi.

Vả lại, lúc đó, cô cảm thấy dù cô có thai, anh ấy cũng chưa chắc cần.

Khâu Đông Duyệt ra về, Tam Nhi đứng trong đại sảnh công ty nhìn bóng lưng của cô ra về.

Tam Nhi từ nhỏ giàu có, bạn bè xung quanh cũng đa phần là phú nhị đại.

Khâu Đông Duyệt là người duy nhất có xuất thân không giống, cô trước nay chưa từng nghĩ sẽ có lúc kết thành bạn bè với cô ấy, nhưng lại thành bạn bè rồi, vả lại còn trở thành chị em dâu rồi.

Có một loại người, số đã định vất vả, nhưng thiết nghĩ mọi cực khổ trước đây là bởi vì phúc phận cho sau này.

Vả lại, Khâu Đông Duyệt, đối xử với người khác đúng chừng mực, thật lòng cho đi, đối đãi thành thật, thà bản thân chịu khổ, cũng không để người khác thiệt thòi, cô đối với Tam Nhi rất tốt, đối với anh trai rất tốt, cũng hoàn toàn xứng đáng với phúc phận này.

Mặt này.

Trong lòng Khâu Đông Duyệt nghĩ, dù sao cũng ra ngoài rồi, nếu ra ngoài không để anh biết, vậy ra ngoài vô ích rồi, phản khán sẽ không có được hiệu quả, cô đi đến nhà Từ Thiến, là đến thăm bé Thành, cũng đến thăm mẹ.

Khâu Đông Duyệt có một thói quen, chính là lúc nhìn thấy những người bất hạnh, thì cảm giác rất gần gũi, nhìn ai cũng rất gần gũi.

Cửu đối với Từ Thiến tương đối bộc trực, không có sự ỷ lại mà con gái nên có, Khâu Đông Duyệt không giống vậy.

Cô mỗi lần đều thật lòng tán dương Từ Thiến, rất sùng bái Từ Thiến, Từ Thiến rất thích.

Từ Thiến, “Duyệt Nhi, biết gói sủi cảo không?”

“Con đều biết hết! Muốn gói ư?”

“Đúng, dì đã làm xong nhân rồi, loại ba nhân, mấy năm rồi dì không gói sủi cảo, năm nay, hai anh em nó đều ở Trung Quốc, “ Từ Thiến lắc đầu.

Khâu Đông Duyệt nhìn thấy vẻ mặt không biết làm thế nào và giọng điệu thổn thức của Từ Thiến.

Miêu Doanh Đông đi Trung Quốc có lẽ là vì để cho Khâu Đông Duyệt vui vẻ.

Khâu Đông Duyệt đi đến trước mặt Từ Thiến, ôm bà từ phía bên cạnh, “Mẹ....”

“Nếu như Cửu nó chu đáo như con thì tốt biết mấy, mẹ và Cửu, hai mẹ con quá giống nhau”

Từ Thiến vỗ vỗ tay Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt vẫn không đẩy tay của Từ Thiến ra, bởi vì cô lại nhớ đến lời nói của Quý Hồng, “Khâu Đông Duyệt bây giờ cũng là người có mẹ rồi!”

Từ Thiến chính là mẹ cô.

Đời này, cô chưa từng nghĩ sẽ gọi ai là mẹ, nhưng Từ Thiến, đích thật là một người mẹ chồng rất rất tốt.

Nhưng Từ Thiến có tài giỏi thế nào đi nữa, dù sao thì tuổi tác không tha ai, bà chủ động giúp Khâu Đông Duyệt chăm sóc bé Thành, để cô và Miêu Doanh Đông đến Trung Quốc ăn tết.

Cái tết âm lịch này là một cái tết Khâu Đông Duyệt vui vẻ nhất, nhưng lại là một cái tết Từ Thiến cô đơn nhất.

Từ Thiến hình như cũng muốn khóc, có điều phụ nữ mạnh mẽ đâu dễ dàng rơi lệ như vậy, đổi sang chủ đề khác, hỏi Khâu Đông Duyệt tương lai muốn làm gì? Khâu Đông Duyệt nói hôm nay cô đến thăm Tam Nhi, Tam Nhi đi làm rồi, bản thân Khâu Đông Duyệt cũng muốn làm gì đó, cô trẻ như vậy, suốt ngày ở nhà rất lãng phí.

Hai người lúc vừa gói sủi cảo vừa nặn sủi cảo là lúc tâm sự tình cảm dễ dàng nhất.

“Chỉ cần Doanh Đông không chê con lãng phí là được rồi, trong nhà cũng không cần tiền con, con chỉ cần giữ gìn chất lượng sinh nở, làm cho nhà của Doanh Đông có cảm giác là một gia đình, vậy là được rồi, hơn nữa, sinh cho Doanh Đông mấy đứa con, là rất hoàn mỹ rồi”

Từ Thiến nói.

Nhắc đến chuyện sinh con, Khâu Đông Duyệt lại nhớ đến hôm nay, chuyện Tam Nhi nói Miêu Doanh Đông muốn có con gái, liền coi như nói đùa nói với Từ Thiến, “Mẹ, mẹ biết Doanh Đông muốn có con gái không?”

“Không biết.”

Từ Thiến ngẩng đầu nhìn Duyệt Nhiên một cái, “Thật hiếm thấy nha, nó có nhiều tiền như vậy, sao chỉ muốn có con gái? Không giống cha truyền con nối?”

“Ai biết được chứ.”

Khâu Đông Duyệt cũng cười.

Hai người giống như đang kể chuyện cười, nói chuyện vui về Miêu Doanh Đông.

Từ Thiến lại kể chuyện của Miêu Doanh Đông lúc nhỏ.

Chuông cửa vang lên.

“Là cha trở về sao?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Không phải đâu, cha con hôm nay đi nghe kịch rồi, phải tối chút mới về”

“Chết rồi!”

Khâu Đông Duyệt mặt mày trắng bệt, tiếp đó loạng choạng chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói, “Anh ấy hôm nay không cho con ra khỏi nhà”

Cô vừa lên lầu, Miêu Doanh Đông đã vào nhà rồi.

Từ Thiến bất giác bật cười, trò chơi của những cặp tình nhân trẻ với nhau bà rất lâu không chơi rồi.

Khâu Đông Duyệt đã bắt đầu, bà tất nhiên phải phối hợp.

Bà biết, Khâu Đông Duyệt sớm muộn cũng bị phát giác, có điều Từ Thiến muốn tận hưởng quá trình này.

Miêu Doanh Đông nhìn thấy giày trên kệ giày liền biết Khâu Đông Duyệt đã đến.

Hôm nay anh gọi điện về nhà, nhà không có ai.

Anh lại gọi cho Tam Nhi, Tam Nhi nói Duyệt Nhi hôm nay đến công ty cô, bây giờ đi đâu thì không biết.

Miêu Doanh Đông liền đoán được, cô đến chỗ này.

Quả nhiên.

Nhìn thấy Từ Thiến đang gói sủi cảo, Miêu Doanh Đông hỏi, “Mẹ còn gói sủi cảo sao? Mẹ mấy chục năm không gói rồi nhỉ?”

“Ai biết được hôm nay ngứa nghề, liền muốn gói chứ.

Duyệt Nhi nhà con đâu?.”

Từ Thiến cũng thích chơi trò chơi này.

“Đang ở nhà úp mặt vào tường sám hối!”

Miêu Doanh Đông nói, ánh mắt hướng về cầu thang bộ nhìn một cái.

“Tại sao?”

Từ Thiến không hiểu, ban nãy Khâu Đông Duyệt thấy anh, giống như chuột gặp mèo vậy.

“Không nghe lời!”

Từ Thiến không hỏi thêm nữa, bảo Miêu Doanh Đông đi vào bếp nấu sủi cảo, nấu sủi cảo là giả, nhân cơ hội này để Khâu Đông Duyệt đi xuống mới là thật.

Khâu Đông Duyệt xách giày đi xuống, xuống lầu, chuẩn bị ra khỏi cửa.

Từ Thiến đi đến nhà bếp, “Doanh Đông à, ở đây để cho mẹ, con ra ngoài đi”

Miêu Doanh Đông biết mẹ có ý gì.

Quả nhiên, anh từ nhà bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy Khâu Đông Duyệt từ trên cầu thang đi xuống, đang định mở cửa nhà.

“Đứng lại!”

anh ở phía sau cô hét lên một câu.

Khâu Đông Duyệt không ngờ bị anh bắt quả tang, trong lòng nghĩ, sao lại xui xẻo như vậy? Cô cười ở ngoài mặt nhưng trong lòng không cười nổi quay đầu lại, cười hihi nhìn Miêu Doanh Đông, “Ch...Chồng!”

“Không phải bảo em úp mặt vào tường sám hối sao? Sao lại ra ngoài rồi?”

Từ Thiến bưng một đĩa sủi cảo từ nhà bếp đi ra, “Ồ, chuyện này con không thể trách nó, hôm nay mẹ gói sủi cảo, gọi điện gọi nó qua, nó rất nghe lời con, kiên quyết không chịu ra khỏi nhà, chuyện này mẹ định nói với con, không phải gói sủi cảo nên quên nói với con rồi sao, được rồi, đừng giận nữa, nếm thử sủi cảo của Duyệt Nhi, ngon không?”

Khâu Đông Duyệt vội vàng bước qua, dùng đũa gặp một viên, đút vào miệng của Miêu Doanh Đông, “Ngon không?”

“Cũng được”

Khâu Đông Duyệt liền cười, anh bình thường nói “Cũng được”

có nghĩa là làm cũng rất ngon.

Khâu Đông Duyệt cười rất rạng rỡ.

“Anh khen em rồi sao? Em vui đến như vậy?”

Miêu Doanh Đông ngẩng mắt nhìn Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt biểu cảm giống như cười mà không cười.

“Qua đây đứng! Không nghe lời, phải phạt!”

Miêu Doanh Đông lại nói.

Khâu Đông Duyệt chỉ đành đứng dựa tường rồi.

Đúng thật là tác phong quân phiệt.

Lúc hai mẹ con nhà người ta ăn cơm, Khâu Đông Duyệt nghe thấy bụng mình kêu ột ột, rất đói rồi, cũng rất thiệt thòi.

Cô không biết tại sao anh không cho cô đến công ty, bây giờ lại không cho ăn cơm.

“Doanh Đông, con đang làm gì vậy? Không còn là học sinh rồi”

Từ Thiến nói.

“Dạy vợ!”

Từ Thiến không biết nói gì hơn, bà nhìn thấy ánh mắt Khâu Đông Duyệt nhìn sủi cảo, đang cắn môi, đây tốt xấu gì cũng là sủi cảo người ta gói, không cho người ta ăn là ý gì chứ? Khâu Đông Duyệt đói bụng reo inh ỏi, bộ dạng nước mắt ngắn nước mắt dài.

Lúc ăn cơm, Từ Thiến hỏi Miêu Doanh Đông, “Nghe nói con muốn có con gái?”

“Sao mẹ biết?”

Miêu Doanh Đông hỏi, Khâu Đông Duyệt rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của anh hướng về phía Khâu Đông Duyệt nhìn một cái.

“Nghe Duyệt Nhi nói”

“Cô ấy ý kiến như thế nào?”

Miêu Doanh Đông hỏi Từ Thiến.

Từ Thiến liền cười, “Nó ý kiến gì, sao con không tự hỏi nó? Nó đang ở đây này”

Miêu Doanh Đông liền im lặng.

Ăn cơm xong, Miêu Doanh Đông nói, “Sủi cảo còn dư, gói cho con hai hộp”

Từ Thiến tất nhiên biết là ý gì, rất nhanh gói cho Miêu Doanh Đông rồi.

Miêu Doanh Đông đi đến bên tường, kéo tay Khâu Đông Duyệt, nói, “Đi thôi”

Khâu Đông Duyệt dè dặt đi theo anh lên xe.

Trên xe, Khâu Đông Duyệt bụng đói cồn cào, sau đó cô hỏi, “Anh rất rảnh sao? Đấu với em, thú vị lắm sao?”

Miêu Doanh Đông cười một cái, sau đó, “Rất thú vị, đặc biệt thú vị, trước giờ chưa từng thú vị như vậy.”

“Xem ra cũng rất rảnh rỗi!”

Khâu Đông Duyệt hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn một cái.

“Rảnh sao? Anh hôm nay có phần tài liệu định xem, nếu như anh rảnh rỗi vậy thì em thay anh xem đi, sau đó ngày mai nói anh biết phần tài liệu này chủ yếu nói gì, sáng sớm mai nói anh nghe”

Miêu Doanh Đông hất đầu về phía trước xe, ý là: văn kiện ở đó.

Khâu Đông Duyệt cố kìm chế cái bụng đang đói cồn cào, nói, “Được, về nhà anh tranh thủ ngủ, em tranh thủ xem!”

Miêu Doanh Đông nhàn rỗi lái xe, đến nhà, sau khi lên lầu, Miêu Doanh Đông đặt hai hộp sủi cảo vào trong tủ lạnh.

Đã sắp mười giờ rồi, Miêu Doanh Đông đi tắm, Khâu Đông Duyệt đi đến phòng sách xem tài liệu rồi, cô hy vọng Miêu Doanh Đông nhanh chóng đi ngủ, anh ngủ rồi, cô mới được ăn cơm.

Quả nhiên, từ nhà vệ sinh đi ra, Miêu Doanh Đông liền về phòng đi ngủ rồi, không quan tâm Khâu Đông Duyệt vẫn đang đọc tài liệu.

Khâu Đông Duyệt đợi anh đóng cửa lại, lại giả vờ đọc tài liệu một lát, không phải cô không muốn đọc, đích thật là đói quá không có tâm trạng, cô đến tủ lạnh, lấy sủi cảo ra, đi đến nhà bếp, muốn chiên lại sủi cảo rồi mới ăn, ăn nguội đau bụng.

Khâu Đông Duyệt bưng đĩa sủi cảo đã chiên ra, vừa ăn vừa từ nhà bếp đi ra.

Nóng đến nỗi làm cô phải luôn vểnh môi, nhưng cũng còn hơn bị đói.

Liền nhìn thấy Miêu Doanh Đông từ phòng ngủ của mình đi ra.

Ánh mắt Khâu Đông Duyệt bị dọa đến đứng tròng, miệng lắp bắp, nóng đến nổi cô rất khó chịu, cô dường như trong cái khó ló cái khôn, nói một câu, “Anh..Anh chỉ phạt đứng, đâu có phạt không cho ăn đúng không?”

Miệng mồm ăn nói hàm hồ không rõ ràng.

Có điều, Miêu Doanh Đông lại nghe hiểu.

Khâu Đông Duyệt nhìn thấy anh không phản ứng, ngồi lên ghế cạnh bên bàn ăn, dù sao thì bây giờ cô cũng không quan tâm gì nữa rồi.

Còn đổ vào một một chén giấm, ăn rất vui vẻ.

Chết nghẹn còn hơn chết đói.

Chấm với giấm ăn rất tuyệt vời.

Mùi vị của cơn đói bủn rủn, bạn sẽ không thể tượng tưởng ra.

Miêu Doanh Đông ngồi xuống đối diện cô, hai tay ôm cô nhìn cô, Khâu Đông Duyệt ăn rất rất nhanh, sợ lát nữa Miêu Doanh Đông không cho cô ăn.

“Biết em phạm lỗi gì không?”

sau một lúc, Miêu Doanh Đông hỏi.

“Biết, chọc giận chồng! Nhưng em chỉ biết ngoài mặt còn nội tình thì không biết”

Khâu Đông Duyệt vừa ngốn nghiến ăn vừa nói.

“Tài liệu xem xong chưa?”

Miêu Doanh Đông lại hỏi.

“Chưa, em định lát ăn xong xem tiếp, sủi cảo ngon quá, em lúc nhỏ đều không được ăn sủi cảo, thèm quá đi!”

Khâu Đông Duyệt không nhịn được ngẩng đầu lên, nói.

Con người đối với đồ vật là có chấp niệm, Khâu Đông Duyệt từ nhỏ vẫn luôn nhớ đến sủi cảo, lớn lên càng như vậy.

Đại khái mùi vị đích thật rất ngon, nhưng thứ càng tác động cô chắc là chấp niệm với sủi cảo khi còn nhỏ.

Miêu Doanh Đông chau mày, “Đừng xem nữa, ăn xong đi ngủ đi”

Tiếp đó liền đứng dậy về phòng ngủ rồi.

Suốt ngày chơi trò này, “Tâm ý của anh Đông em đừng đoán”

, Khâu Đông Duyệt không biết tại sao anh đột nhiên thay đổi rồi, ai thèm quan tâm anh chứ, ăn trước tính sau.

Ăn xong, tắm một cái, Khâu Đông Duyệt lên giường đi ngủ.

Lên đến giường, cánh tay dài của Miêu Doanh Đông ôm choàng lấy cả người Khâu Đông Duyệt.

Cơ thể cô dán chặt vào người anh, tiếp đó, Miêu Doanh Đông ngồi dậy, hôn lướt lên mặt, vai, cơ thể của Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy vừa đau vừa nhột, nhưng rất thoải mái.

“Sao vậy? Chồng?”

Khâu Đông Duyệt cảm nhận được tâm tư tình cảm của Miêu Doanh Đông bây giờ không bình thường lắm.

“Muốn em!”

anh, hơi thở nặng nhọc phả lên cổ của Khâu Đông Duyệt.

“Cho nên, anh không để em xem tài liệu?”

Khâu Đông Duyệt rất thẳng thắn hỏi.

Miêu Doanh Đông không trả lời, anh đưa vào cơ thể Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt hơi chau mày một chút, chịu đựng anh, có điều lập tức thích ứng rồi, rất thoải mái.

Sau khi làm xong, trên trán Khâu Đông Duyệt mồ hôi lấm tấm.

“Em rốt cuộc chọc giận anh chỗ nào sao? Sao anh không cho em đến công ty?.”

đầu Khâu Đông Duyệt cọ lên cằm anh, nói nhỏ, có điều, ở trên người Miêu Doanh Đông, có rất nhiều ẩn ý cô không hiểu, cô cũng không định hiểu, đổi câu hỏi, “Tam Nhi hôm nay bắt đầu đi làm rồi, em cũng rất muốn, muốn bản thân làm cái gì đó”

Miêu Doanh Đông vuốt ve lưng Khâu Đông Duyệt, “Tam Nhi dựa vào người cha có tiền, dựa vào người đàn ông của cô ấy, còn dựa vào bản lĩnh của mình, em muốn dựa vào cái gì?”

Khâu Đông Duyệt nghĩ ngợi, cô không có gia thế tốt, bản thân cũng không có bản lĩnh như Tam Nhi, cho nên, cô hơi ngẩng mặt lên, nói một câu, “Em dựa vào người đàn ông của mình”

rất rất yêu anh.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi