Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 710

Chương 701

Từ trên mặt Miêu Doanh Đông không thể nhìn ra được biểu hiện gì, anh chỉ đơn giản gọi một cú điện thoại cho bảo vệ, nói rằng Tống Dương đã đợi đủ lâu trong phòng làm việc của anh rồi, đã đến lúc tiễn khách.

Tống Dương chỉ cười khinh miệt một cái rồi bỏ đi.

Miêu Doanh Đông tiếp tục bận rộn ở trong phòng làm việc của mình xem văn kiện.

Chồng ảnh chụp đó vẫn để bên cạnh anh.

Cho dù anh cố gắng kiềm chế chính mình không nhìn tới chúng thế nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn không thể tự chủ nhìn về phía chúng.

Vừa rồi lúc Tống Dương cho anh xem, anh chỉ giả bộ nhìn lướt qua.

Cuối cùng anh không thể kiềm chế nổi nữa, để bút xuống cầm lên một bức ảnh trong số các bức ảnh đó.

Tống Dương là một người rất hiểu bản tính của con người, anh ta biết rõ những bức hình này sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng bi quan không còn chút hi vọng nào.

Những tấm ảnh này tất cả đều chụp Khâu Đông Duyệt, lúc đó cô chỉ mới tầm 5,6 tuổi, trông rất gầy, một mình trốn ở trong góc tường, ánh mắt khát vọng lại u oán nhìn đám trẻ con ở phía xa đang chơi đùa.

Tay Miêu Doanh Đông đặt ở bên môi càng ngày càng nắm chặt.

Càng xem những bức hình này anh càng thấy phiền não, càng xem lại càng kìm nén.

Cuối cùng, anh mang tất cả những bức ảnh này đều ném vào trong ngăn kéo bàn làm việc.

Buổi chiều, Miêu Doanh Đông về nhà.

Vừa mới mở cửa ra, chuẩn bị bước vào nhà.

Khâu Đông Duyệt cũng ở bên trong bước ra trông có vẻ như muốn đi ra ngoài, cô nhìn thấy Miêu Doanh Đông đứng ở cửa thì vô cùng kinh ngạc.

"Em vừa định...." Khâu Đông Duyệt nhìn thấy Miêu Doanh Đông về, vô cùng vui vẻ, cô vừa muốn đi ra ngoài mua thức ăn.

Đột nhiên bả vai bị Miêu Doanh Đông kéo một cái, cô lập tức không thăng bằng ngã vào trong ngực của anh.

Miêu Doanh Đông rất cao, thường ngày, chỉ có Khâu Đông Duyệt chủ động đến nằm trong ngực anh, rất ít khi anh cúi xuống chiều theo Khâu Đông Duyệt.

Thế nhưng lần này rất khác với trước kia.

Khâu Đông Duyệt thì đứng còn anh lại cong lưng ôm cô, đầu dựa trên vai cô.

Hai tay của Khâu Đông Duyệt đặt trên vai anh, nhẹ nhàng vỗ.

Tươi cười vui vẻ.

Một lúc sau, Khâu Đông Duyệt mới hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?" "Không có gì!" "Anh là vì em phải đi cho nên luyến tiếc sao? Em sẽ trở về rất nhanh thôi, em chỉ định ra ngoài mua thức ăn thôi mà." Khưu Đông Duyệt nói.

"Đúng vậy, chồng em, đang vô cùng luyến tiếc!" Khâu Đông Duyệt cười cười: "Chúng ta cũng không phải xa nhau cả đời, chỉ là mấy ngày thôi mà? Mấy ngày sau là có thể về rồi.

Hơn nữa anh đây là đến nhà em gái và em rể anh, có gì mà không nỡ chứ?" Miêu Doanh Đông vẫn dựa trên vai cô, không nói câu nào.

Khâu Đông Duyệt cười rất vui vẻ nói: "Em đang muốn ra ngoài mua đồ ăn, anh có muốn đi cùng không?" "Được." "Vậy thì tương lai nếu anh trở thành người đàn ông mang đầy hơi thở khói lửa nhân gian, đừng trách em nhá, trước đây anh là nam thần cao lãnh đấy." Khâu Đông Duyệt nói đùa.

"Anh không trách em." Miêu Doanh Đông nói.

"Vậy đi thôi." Tay Khâu Đông Duyệt để sẵn trên vai Miêu Doanh Đông liền trượt xuống, nắm lấy một tay của anh, bước ra phía ngoài, xoay lại khóa cửa.

Lần này, vẫn là Khâu Đông Duyệt nắm chặt lấy tay Miêu Doanh Đông.

Hai người cùng nhau đi mua cá, mua thức ăn.

Khâu Đông Duyệt nấu xong cơm liền hỏi Miêu Doanh Đông: "Nếu anh đi vậy để em soạn hành lý cho anh!" Cô mang vali từ thư phòng ra, bắt đầu soạn hành lý cho anh, quần áo xếp gọn ngăn nắp, bộ tắm rửa cỡ 100ml cũng để vào trong, vì Tết lần trước cô để ý thấy lúc Miêu Doanh Đông về Cố gia cũng đều tự mang đồ dùng tắm rửa của riêng anh.

Cô vừa hỏi anh định đi mấy ngày vừa nghĩ xem nên sắp xếp mang cho anh mấy bộ âu phục, mấy cái áo sơ mi, mấy cái cà vạt.

Tuy là anh cao lãnh, thế nhưng phong cách ăn mặc của anh, Khâu Đông Duyệt biết rất rõ, cô giỏi về quan sát nên đều để ý cả.

Miêu Doanh Đông rất thích nhìn Khâu Đông Duyệt soạn đồ đạc cho mình, bởi vì...

nó khiến cho anh có cảm giác đây là nhà.

Tối nay, hai người chỉ làm một trận, vì Miêu Doanh Đông phải lên máy bay lúc 2 giờ nên phải bảo tồn thể lực.

Hai giờ, tài xế đến đón Miêu Doanh Đông, Khâu Đông Duyệt tiễn anh xuống dưới tầng.

Khi đến Trung Quốc, Miêu Doanh Đông ở trong khách sạn, cũng chỉ đi đến Cố gia, dẫu sao thì bây giờ, anh và Cố gia cũng có quan hệ thân thích.

Anh không đi cùng chuyến bay với con trai bác sĩ tâm lý học kia, anh ta đến sau.

Miêu Doanh Đông thông báo cho Cố Nhị, hẹn gặp chuyên gia tâm lý học tối nay, việc này anh muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Cố Nhị bắt đầu chế giễu anh vợ: "Anh à, em vốn nghĩ anh đời này sẽ không dính một mảnh lá nào đâu thế mà bây giờ trông anh còn thảm hơn em nữa." "Nói nhảm ít thôi.

Tối nay gọi ông ta ra đây, anh không muốn nói nhiều với ông ta, nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì tuyệt đối sẽ không quá hai câu." Miêu Doanh Đông cau mày nói.

Vậy nên tối nay Cố Nhị cùng Miêu Doanh Đông chủ trì, để cho vị bác sĩ tâm lý học cùng con trai ông ta gặp mặt.

Hai người cùng nhau nói chuyện về chuyện đã xảy ra sau khi tách ra.

Trong mắt Miêu Doanh Đông, đây không phải là chuyện to tát gì.

Vậy nên, trên bàn cơm, anh vẫn luôn trò chuyện với Cố Nhị.

Chuyện mà Miêu Doanh Đông vẫn cho là rất dễ dàng, Cố Nhị lại bắt anh phải đến làm, khẳng định là có ý đồ gì đó.

"Oa, anh, anh thật sự rất tinh mắt.

Tâm tư nhỏ bé của em mà anh cũng nhìn ra." Cố Nhị giơ ngón tay cái về phía anh: "Với lực hấp dẫn nam tính của anh, em đi tìm anh một chuyến, anh lại đến Trung Quốc một chuyến, đi qua đi lại, em liền thấy hai người đều trở về, thật tốt." Bên kia hai cha con nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, bên này hai người dùng tiếng Trung nói chuyện.

Hai người họ có thể nghe hiểu tiếng Anh nhưng hai cha con người Mỹ lại nghe không hiểu tiếng Trung, có ưu thế vô cùng lớn.

Sau buổi nói chuyện này, bác sĩ tâm lý học cơ bản đã yên tâm với tình huống của con trai mình, vì Miêu Doanh Đông đã hứa hẹn rằng sẽ giúp con trai ông vực dậy, vậy nên ông cũng không đòi trở về Mỹ nữa.

Thật ra, tối nay, Miêu Doanh Đông đã âm thầm quan sát ông vài lần.

Mãi đến khi bốn người trò chuyện xong, anh để Cố Nhị đưa con trai bác sĩ tâm lý học về khách sạn.

Chỉ còn Miêu Doanh Đông và bác sĩ tâm lý ngồi lại.

Vì vừa nãy Miêu Doanh Đông nói rằng anh sẽ phụ trách đưa bác sĩ tâm lý về chỗ ở của ông, khiến Cố Nhị cảm thấy rất kỳ lạ, từ bao giờ mà Miêu Doanh Đông lại chủ động phục vụ người khác như vậy? Lần này anh lại không cần người khác, chủ động phục vụ.

Xe và tài xế đều là do Cố Nhị cung cấp.

Miêu Doanh Đông ngồi ở chỗ cạnh tài xế, anh không ngừng quan sát nhà tâm lý học qua kính chiếu hậu.

Thế nhưng cuối cùng anh cũng không thể hỏi ra câu "Ông biết những gì về chứng bệnh Stockholm?" Miêu Doanh Đông biết, chỉ cần là nhà tâm lý học, tất nhiên đều sẽ hiểu rất rõ về chứng bệnh này.

Thế nhưng đến cuối cùng anh vẫn không hỏi được.

Miêu Doanh Đông bắt đầu có chút sợ hãi đáp án của nó.

Bản thân anh với chứng bệnh Stockholm cũng biết chút ít, đây là một loại bệnh rất phổ biến, cho dù Khâu Đông Duyệt không phải là trường hợp điển hình của chứng Stockholm thế nhưng cô cũng rất có khả năng mắc phải.

Lúc đầu, khi mà anh đối xử với cô rất không tốt, thì cũng đã từng có lúc cho cô chút ân huệ, ví dụ như đưa cho cô cái ô, hay như là...

Rất có khả năng vì những điều này, khiến cho Khâu Đông Duyệt có cảm giác an toàn trong cuộc sống hèn mọn của mình, khả năng là việc anh cho cô tiền, khiến cô cảm giác anh là một anh hùng, tuy cô mới là người nhận hết nhục nhã.

Cô bây giờ thật sự rất ngoan ngoãn! Lời Tống Dương nói không phải là không có lý.

Anh thật sự muốn từ nhà tâm lý học có được một đáp án ngược lại, để lòng mình có chút cảm giác thoải mái.

Thế nhưng rất rõ ràng, đáp án mà chuyên gia này đưa ra cho anh có thể ngược lại với sự mong đợi đó.

Anh thật sự rất ghét Tống Dương.

Tình địch đến tận cửa, cho anh một bao phủ đầu lớn như vậy.

Ở bên kia.

Tống Dương không chỉ tìm đến Miêu Doanh Đông mà còn đi tìm Khâu Đông Duyệt.

Lúc Khâu Đông Duyệt xuống tầng nhìn thấy anh ta thì liền muốn chạy trốn.

Dẫu sao thì Miêu Doanh Đông cũng không có ở đây, tình ngay lý gian.

Tống Dương chỉ nói với Khâu Đông Duyệt một câu: "Duyệt nhi, anh chỉ muốn nói với em một câu thôi, em hãy thử lên mạng tra xem chứng bệnh Stockholm như thế nào, hãy xem, rốt cuộc tình cảm em dành cho Miêu Doanh Đông là tình cảm gì!" Nói xong, anh ta đi ngay.

Khâu Đông Duyệt quay đầu nhìn Tống Dương, anh ta đã đi xa.

Lúc Khâu Đông Duyệt đang trên xe đến lớp, liền lấy di động lên mạng tìm hiểu về chứng bệnh Stockholm.

Nghe có vẻ giống cô nhưng lại cũng không giống cô.

Lúc này trong lòng cô thật sự không thích Tống Dương, rõ ràng cô đang rất khỏe mạnh lại bị anh ta nói là mắc một chứng bệnh tâm lý đặc biệt u ám.

Khâu Đông Duyệt vô cùng tức giận, cô lập tức gọi điện cho Minh Nguyên nói Tống Dương quay lại cố tình gây mâu thuẫn cho mối quan hệ giữa cô và Miêu Doanh Đông, nói cô là một người có bệnh tâm lý để anh trai cô về quản việc này.

"Anh biết rồi, hai ngày nữa anh sẽ về ngay!" Minh Nguyên trả lời chắc như đinh đóng cột.

Minh Nguyên vừa về, đầu tiên là đi tìm Tống Dương, anh biết nơi ở của anh ta.

Hơn nữa, dẫu sao trước đây hai người cũng từng có tình nghĩa thầy trò, quan hệ vừa là thầy vừa là bạn.

Minh Nguyên cho rằng, Khâu Đông Duyệt đã kết hôn, việc yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu trước kia cũng không còn, Tống Dương sẽ buông tay, không ngờ bây giờ anh ta lại làm ra chuyện mà chỉ những kẻ tiểu tam mới làm, khiến cho người ta cảm thấy rất trơ trẽn.

Minh Nguyên vừa nhìn thấy Tống Dương liền lập tức cho anh ta một cái tát "Ba" một tiếng.

"Anh làm gì thế hả?" Tống Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

"Bản thân anh đã làm gì anh biết, trong lòng anh không cân nhắc một chút nào sao? Duyệt nhi đã kết hôn rồi, nếu là một người theo đuổi tốt thì anh nên chúc con bé hạnh phúc, vậy mà anh lại làm cái gì? Muốn đào góc tường nhà người ta? Muốn tạo ra chướng ngại vật cho hôn nhân của nó? Nếu vậy tôi sẽ bỏ đi tất cả chức vụ của anh ở Minh thị này!" Minh Nguyên nói với Tống Dương.

Vài chục năm qua, tuy Tống Dương trên danh nghĩa là thầy giáo của Minh Nguyên, nhưng thật ra Minh Nguyên rất thông minh, mấy năm gần đây thật ra đều là hai người cùng bàn bạc làm việc, vậy nên Tống Dương không thể dùng thân phận thầy giáo để yêu cầu Minh Nguyên làm gì.

"Tôi không phục! Miêu Doanh Đông chẳng qua chỉ là ỷ vào bản thân mình có tiền để chiếm đoạt Duyệt nhi thôi!" Tống Dương hét lên.

"Tôi mặc kệ là chiếm đoạt hay không, trong lòng Duyệt nhi cũng không có anh! Người con bé thích là Miêu Doanh Đông!" "Vậy nên rõ ràng là cô ấy mắc bệnh Stockholm! Là cô ấy yêu người không nên yêu." Bản thân Minh Nguyên là một người nóng tính, anh thấy ngứa mắt lại táng thêm cho Tống Dương một cái tát lên mặt.

"Tôi thấy anh mới là người bị mắc bệnh ép buộc! Tâm lý âm u có bệnh, không phải người bình thường.

Lúc Minh Nguyên trở về, vừa may cũng là lúc Miêu Doanh Đông trở về.

Anh đã trở về với Khâu Đông Duyệt, dẫu sao thì hai người cũng là tiểu biệt thắng tân hôn.

Khâu Đông Duyệt đang ngồi trước gương trang điểm, vì người mình yêu mà trang điểm xinh đẹp.

Khâu Đông Duyệt ngồi trước gương, nghĩ đến lúc Miêu Doanh Đông trở về, tưởng tượng hai người ôm nhau, nghĩ đến trước khi Miêu Doanh Đông đi, bộ dáng ôn tồn, liền muốn cười, mà nụ cười này cũng hiện lên trên mặt cô.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi