Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 713

Chương 704

“Em cũng không biết nữa!”

Khâu Đông Duyệt nói một câu.

Lý do không biết được, cô ta không muốn biên ra nhiều lời nói dối như vậy, tiếp tục ngủ.

Miêu Doanh Đông thức dậy rồi, nói là anh ta đã làm buổi ăn sáng của ngày hôm nay, gọi Khâu Đông Duyệt đừng nên đụng nước lạnh.

Khi Miêu Doanh Đông đánh răng, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của anh ta, vì sao đột nhiên thời gian lại sơ xuất nhiều như vậy chứ? Thời gian bên Venezuela, với thời gian lần trước cũng không sơ xuất nhiều như vậy, cách nhau chỉ mấy ngày thôi.

Anh ta vào trong bếp nấu trứng gà đường đen cho Khâu Đông Duyệt, đây là cố tình vì Khâu Đông Duyệt mà học đó, còn nấu cho cô ta một nồi cháo.

Khi Khâu Đông Duyệt đang ăn, vẫn là không nhịn được nói một câu “Cám ơn.”

“Cám ơn”

Vừa nói ra, thì cảm thấy đặc biệt hổ thẹn.

Hai đứa con của hai người, đã không còn nữa.

Hiện nay chuyện đã đến mức này rồi, chuyện lần này mất đi đứa con, Khâu Đông Duyệt không muốn nói với anh ta biết chuyện mất đi đứa con.

Điều cô ta suy nghĩ là, lần sau có thai giữ lại được rồi.

Miêu Doanh Đông đưa Khâu Đông Duyệt đến trường, sau đó đến công ty, anh ta nhờ trợ lý điều tra xem thử trong tháng này Khâu Đông Duyệt đã làm gì rồi? Kỳ kinh nguyệt sao trễ nhiều như vậy, còn ở lại nhà của Minh Nguyên hơn một tháng, trong một tháng đó, hai người không làm qua lần nào cả, Miêu Doanh Đông đã cảm thấy có vấn đề rồi.

Nếu như không phải nhìn thấy cô ta đối mặt với kỳ kinh nguyệt lại hoảng hốt như vậy, Miêu Doanh Đông sẽ không nghĩ đến đi điều trị cho cô ta, cũng không thấy có vấn đề nào cả.

Trước tiên trợ lý đến trường của Khâu Đông Duyệt điều tra, trong một tháng này, chỉ có một ngày, và thứ bảy chủ nhật, ngày nào cũng có mặt.

Ngày đó, cô ta đã đi đâu? Cái này khó điều tra đó.

Trợ lý đã kiểm tra camera trong khu phố, phát hiện bà Miêu sáng sớm đã ra ngoài, rất trễ mới quay về, khi quay về, có thể thấy được tâm trạng của bà ta không được tốt cho lắm.

Trợ lý vốn dĩ muốn thông qua định vị trong điện xem thử hôm đó bà Miêu cuối cùng đã đến đâu, nhưng anh ta phát hiện, quả hiên hôm đó bà Miêu đã tắt định vị trong điện thoại.

Phát hiện này, khiến trợ lý thấy ngạc nhiên, anh ta cảm thất năng lực phản trinh sát của bà Miêu rất hay đó.

Tạm thời chưa có kết quả, trợ lý mang kết quả báo cao cho Miêu Doanh Đông.

Những phản ứng này của Khâu Đông Duyệt, đến Miêu Doanh Đông cũng cảm thấy kỳ lạ.

Hôm ngày tám tháng tư, cô ta rốt cuộc đã đi đâu chứ? Phản trinh sát của cô ta, ước tính là đang đề phòng anh ta đó.

Cuối cùng muốn làm gì đây, muốn đề phòng anh ta sao? Không nói, Miêu Doanh Đông cũng có thể đoán ra được.

Kỳ kinh nguyệt bị trễ, một tháng không có ở trong nhà, mất tích một ngày, chỉ có thể là một kết quả thôi

-

- Bỏ đi đứa con.

Miêu Doanh Đông ngồi trong phòng làm việc, yên tịnh ngồi đó, chặt chẽ cắn lại răng.

Hai lần rồi, đều do cô ta tự ý bỏ đi, chưa bao giờ nói cho anh ta biết, giống như đều là chuyện của bản thân cô ta vậy.

Tuy rằng Miêu Doanh Đông cố nhịn đi nữa, cũng không còn chịu đựng được.

Chiều nay, Miêu Doanh Đông về đến nhà, Khâu Đông Duyệt đang làm cơm.

Sau khi Khâu Đông Duyệt bưng cơm ra, lại nắn vào đôi tay của mình, và nói câu, “Nóng quá!”

Nụ cười vô cùng ngây thơ.

Nhưng mà chuyện hôm đó cô ta đã tắt đi định vị trong điện thoại, Miêu Doanh Đông cảm thấy, trước đó bản thân quá xem thường cô ta rồi.

Cô ta vẫn còn đang giấu bao nhiêu chuyện như vậy với anh ta chứ? Miêu Doanh Đông đợi khi cô ta bưng cơm lên, khi trong tay chỉ cầm một cái chén, và Miêu Doanh Đông hỏi câu, “Ngày tám tháng tư em lại bỏ đi đứa con của anh nữa sao?”

Cái chén ngay lập tức rơi xuống sàn, vỡ nát ra.

Sắc mặt của Khâu Đông Duyệt trở nên tái nhạt, và nói câu, “Em

-

- Em không có!”

Trước khi bỏ cái thai đó, cô ta nghĩ là, chuyện này, Miêu Doanh Đông tuyệt đối sẽ không biết được, cho nên, cũng không nghĩ đến cách ứng phó sau này.

Vốn dĩ uống thuốc tránh sảy thai cũng không vấn đề gì.

Quan trọng là, cô ta cảm thấy bản thân có bệnh tâm lý.

Quan trọng là, cô ta từng bỏ qua một đứa con của anh ta! Bản thân cô ta cũng biết, những thứ này đối với Miêu Doanh Đông, là không thể nào tha thứ được, cô ta biết được Miêu Doanh Đông cũng sẽ tức giận đến cỡ nào.

Giọng nói của Miêu Doanh Đông rất bình tĩnh, chỉ một giọt nước thôi cũng có thể kết thành băng.

“Em không muốn sinh con sao? Hay là không muốn sinh con của anh? Lần này, anh không tìm được lý do nào để có thể giải thích chuyện tự mình bỏ đi đứa con!”

Khâu Đông Duyệt luôn đứng đó, không nói chuyện, cô ta nghiêng mặt sang một bên, không nhìn Miêu Doanh Đông.

Việc phản trinh sát của cô ta làm rất tốt mà, sao anh ta lại biết được chứ? Cô ta hổ thẹn với anh ta.

“Em

- -Em sợ!”

Rất lâu sau, cô ta nói.

“Sợ điều gì?”

“Nói tóm lại, em sợ.”

“Muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?”

Anh ta lại hỏi.

“Em không cố ý.

Nếu nhự anh muốn sinh con, anh có thể

- -”

khâu Đông Duyệt suy nghĩ rất lâu.

“Anh có thể làm sao?”

“Anh có thể tìm một phụ nữ khác sinh con cho anh.”

Miêu Doanh Đông giống như không quen biết cô ta vậy, nhìn vào cô ta, rất lâu sau nói một câu, “Đây chính là chủ ý của em sao?”

“Áp lực trong lòng em rất lớn, em không gánh vác được đứa con, em không muốn tương lại của con lại giống như của em vậy

-

- Em đã đi truyền rất nhiều rất nhiều điều từ mẹ của em.

Em chưa từng gặp qua bà ta, nhưng mà em nghe cha và anh hai nói, em rất giống với mẹ.

Nếu như tương lại đứa trẻ này giống em, em không biết nên xử lý như thế nào, tự bi, trời sinh nhảy cảm, nhiều chuyện lặt vặt trong lòng, trong lòng rất u ám.

Một người như em vốn dĩ đã không xứng để sống trên đời này, cuộc đời này của em, là xứng đáng có con.

Hơn nữa, em đã uống thuốc tránh thai, đứa con không được khỏe mạnh.”

Khâu Đông Duyệt đứng đó nói.

“Em tưởng anh là dạng vừa sao?”

“Em biết anh là cha của đứa con, nhưng áp lực tâm lý trong lòng em thực sự rất lớn, từ nhỏ em là một cô nhi, em là cô nhi

- -Dù cho anh có thay đổi như thế nào, cũng không thể thay đổi, gia đình sinh thái của em vốn dĩ là như vậy, tan nát, một mình em, Hứa Thế An đã chết, anh ta chết rồi, những ấm áp trong thời kỳ tuổi thơ của em đều đang phai dần.”

Khâu Đông Duyệt che mặt lại, ngồi xổm xuống sàn khóc.

Hiện nay, cô ta lại biến thành một khúc gỗ trong biển mênh mong, luôn trôi theo dòng nước, không thể sinh trưởng.

Miêu Doanh Đông gọi điện thoại cho tài xế trong nhà, nhờ anh đến qua đây.

Khâu Đông Duyệt không biết anh ta nhờ tài xế qua đây để làm gì.

Sau khi tài xế đến nơi, Miêu Doanh Đông nói với tài xế, “Đưa bà Miêu đến trang viên trên núi! Bà ta cần sự yên tịnh.”

Lần này anh ta nổi nóng với Khâu Đông Duyệt, nhưng mà Khâu Đông Duyệt biết anh ta đang nóng giận, một cơn giận vô cùng lớn, cơn giận này đã khiến anh ta không thể nói nên lời, có thể thấy tuyệt vọng đối với cô ta.

Khi tài xế đưa Khâu Đông Duyệt đi, Miêu Doanh Đông luôn quay lưng đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn vào Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy hiện nay nên cho anh ta bình tĩnh lại, cũng rất tốt, ít ra có thể tránh được hai người trực tiếp xảy ra xung đột.

Trước đây, cô ta tuyệt đối không ngờ đến, anh ta sẽ biết được chuyện này.

Khâu Đông Duyệt rời đi, cô ta đang nghĩ, đợi khi Miêu Doanh Đông bớt cơn giận, thì cô ta quay về.

Nhưng mà, ban đêm, cô ta biết cô ta không thể quay về được nữa, bởi vì đã đến hai dì giúp việc, là chuyên môn phụ trách chăm sóc và làm cơm cho Khâu Đông Duyệt.

Sáng mai khi Khâu Đông Duyệt đến trường, dì giúp việc không cho đi.

Khâu Đông Duyệt hỏi vì sao.

Một trong hai người giúp việc nói, “Bà Miêu, ông Miêu nói, đã giúp bà làm thủ tục thôi học rồi, sau này bà không cần đến trường nữa.”

Khâu Đông Duyệt thấy ngạc nhiên, sợ hãi.

Đêm hôm qua, cô ta cứ nghĩ do Miêu Doanh Đông giận dữ, không liên hệ với cô ta, anh ta cũng không có liên hệ với bản thân.

Hiện nay, đến trường cũng không cho đi sao? Cô ta gửi wechat cho Miêu Doanh Đông, “Vì sao anh không cho em đi học chứ?”

Bên kia trả lời, “Không cần thiết!”

Lại qua đi một ngày, Khâu Đông Duyệt phát hiện, trước cửa trang viên trên núi giống như có hai bảo vệ đứng đó.

Hai người giúp việc cộng thêm hai bảo vệ, Khâu Đông Duyệt bị -

- Giam cầm sao? Bời vì một đứa con, cô ta bị anh ta—Giam cầm sao? Khâu Đông Duyệt từng gửi cho anh ta một tin wechat, hỏi anh ta có ý gì đây? Miêu Doanh Đông nói, muốn cho cô ta bình tĩnh lại.

“Bình tĩnh vì sao anh phải giam cầm em chứ?”

Miêu Doanh Đông không có trả lời.

Hiện nay, chỉ cần là tin wechat của Khâu Đông Duyệt, anh ta ít khi trả lời, ngoại trừ cần thiết.

Chuyện anh ta và Khâu Đông Duyệt xa nhau, không ai biết được, người giúp việc và bảo vệ đều mời từ bên ngoài về, cũng không biết bối cảnh của Miêu Doanh Đông, bởi vì trong lòng Khâu Đông Duyệt thấy hổ thẹn, cũng không nói cho người khác biết.

Cô ta cứ nghĩ Miêu Doanh Đông chẳng qua chỉ là giam cầm cô ta mấy ngày thôi, hay là mấy ngày sau, thì Miêu Doanh Đông không còn giận nữa.

Trước đây, Khâu Đông Duyệt rất thích rất thích căn nhà này, bởi vì thích, cho nên trước đây, Miêu Doanh Đông thường xuyên dẫn cô ta đến đây ở.

Hiện nay, người giúp việc không cho cô ta xuống núi, cũng không cho bước ra ngoài cửa, cô ta chỉ có thể ở lại trong căn nhà này, nhìn vào những phong cảnh trên núi.

Cô ta thường xuyên xếp bằng chân lại ngồi dưới sàn gỗ trong phòng khách, nghe những cơn gió dịu dàng của mùa hè thổi qua, cô ta sẽ nghĩ lại khoảng thời gian mà Miêu Doanh Đông không nhìn thấy, khóe môi luôn nở ra một nụ cười.

Cô ta thực sự rất nhớ khoảng thời gian đó.

Ít ra, khoảng thời gian đó, cô ta và anh ta là bình đẳng với nhau.

Suy cho cùng, do cô ta và anh ta có khoảng cách quá xa, cô ta ở trước mặt của anh ta, có chút không biết nên làm như thế nào.

Thầy huấn luyện gửi tin nhắn cho cô ta, hỏi cô ta vì sao năng khiếu cao như vậy, vì sao phải thôi học chứ? Khâu Đông Duyệt nói, cô ta đã làm sai một chuyện, sai lầm quá lớn, không thể tiếp tục đi học nữa.

Thầy huấn luyện nói, gần đây có một cuốn sách văn hóa của Tây Ban Nha, là một cuốn tiểu thuyết, có liên quan đến tâm lý học, bởi vì tác giả là một nhà tâm lý, cho nên khi viết vô cùng thực tế, rất sinh động, do bên Tây Ban Nha đã tìm ông ta phiên dịch, ông ta không có thời gian, muốn giao cho Khâu Đông Duyệt phiên dịch thôi, nếu như phiên dịch xong, sẽ ghi chú vào tên của Khâu Đông Duyêt, tiền thù lao chắc chắn cũng không ít.

Khâu Đông Duyệt nhận lời.

Miêu Doanh Đông không hề đến gặp cô ta.

Miêu Doanh Đông từng nhà của Từ Thiến.

Từ Thiến hỏi Miêu Doanh Đông vì sao Khâu Đông Duyệt không có đến đây, Miêu Doanh Đông nói gần đây cô ta đang bận bài tập, hai năm lấy được học vị thạc sĩ là không dễ dàng rồi.

Thành nói, em ấy muốn đi gặp chị.

Miêu Doanh Đông vổ vào đầu của em ấy, “Anh rể ở đây, cũng như nhau thôi.”

Từ khi Khâu Đông Duyệt dọn lên núi, trong lòng đã yên tĩnh rất nhiều.

Có thể trong một chuyện, tất cả lo lắng, tất cả sợ hãi đều đã xảy ra hết, đều chạm đến mức có thể chấp nhận, cho nên, cô ta đã đi đến bước này rồi, cũng không còn sợ gì nữa, trong lòng đã bình tĩnh rất nhiều.

Còn về Miêu Doanh Đông, anh ta không đến, không đến thì không đến.

Duyên tận duyên tàn, sớm đã định sẵn rồi.

Có thể Khánh Du đã đúng, trên thế gian này, mỗi phút mỗi giây đều đang có người ly hôn, cô ta đang tính toán gì chứ? Cô ta vẫn còn sợ sinh con.

Hai tuần đã qua đi, Miêu Doanh Đông vẫn không có đến.

Khâu Đông Duyệt bắt đầu phiên dịch cuốn sách mà thầy huấn luyện cho cô ta, trong nhà có vi tính, từ điển cô ta nhờ dì giúp việc xuống núi mua cho cô ta.

Dì giúp việc đã nói rồi, không cho cô ta xuống núi.

Khi trong lòng bình tĩnh, cô ta sẽ cố gắng làm rõ tình cảm mà bản thân đối với Miêu Doanh Đông, rốt cuộc là như thế nào? Cuộc đời này, cô ta chưa bao giời thản nhiên như vậy, rốt cuộc là tâm lý gì đây? Hay là vẫn như Tống Dương nói, cô ta bị hội chứng Stockholm.

Cho đến hiện nay, cô ta cũng không suy nghĩ ra.

Nếu như giờ đây Miêu Doanh Đông đưa đơn ly hôn cho cô ta, cô ta cũng sẽ bình tĩnh chấp nhận.

Trong hai tuần này, Miêu Doanh cửu đã hạ sinh một đứa con, là một đứa con trai, Cố Minh Thành đích thân đặt tên là

-

- Cố Hán Thanh.

Bời vì sinh ra tại nước Mỹ, cho nên, hiện nay toàn bộ tinh lực của Miêu gia đều tập trung trên đứa con của tiểu Cửu.

Đều đang nghĩ Khâu Đông Duyệt đang đi học.

Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng cũng đến Mỹ, ước tính sau này sẽ ở lại Mỹ giúp Cố nhị chăm sóc con.

Người vui mừng nhất cũng là tiểu Cửu và Cố nhị.

Miêu Doanh Đông đang bế đứa con của tiểu Cửu, và nói, “Nhớ đó nha, sau này phải gọi là cậu hai đó!”

“Anh hai, vợ anh vì sao không có đến đây? Tiểu Cửu sinh con, những chuyện vui như vậy, sao không đến chứ?”

Hiện này Cố nhị nói chuyện đều mang theo nụ cười.

Cả đời này của Cố nhị, từ lúc đầu là một thiếu niên phá phách, đến thanh niên lạc lối, đến khi quen biết tiểu Cửu, đã trưởng thành hơn, hiện nay có con rồi, cuộc đời của anh ta mới xem như là trọn vẹn.

Làm cha rồi! “Cô ta sao? Cô ta đang bận làm bài tập, không thể xin phép!”

Miêu Doanh Đông hờ hửng nói.

“Đây là không đúng rồi! Đây là cháu ruột của anh đó.”

Cố nhị nói.

Miêu Doanh Đông chỉ cười.

Có một đêm, anh ta hẹn một người trò chuyện trong quán trà.

Khi người hẹn vẫn chưa đến, anh ta đột nhiên không muốn bàn chuyện nữa, gửi tin wechat cho người đó, nói là hôm nay anh ta có việc bận, hôm khác hẹn lại sau.

Người đó nói, “Là Ethan anh sợ gặp bác sĩ sao? Do dự, không dám tin tưởng.”

Miêu Doanh Đông trả lời, “Sao anh lại biết được chứ?”

“Đừng quên, tôi là bác sĩ tâm lý đó.”

“Đối với hội chứng Stockholm có phương án trị liệu rất tốt hay không?”

Miêu Doanh Đông lại hỏi.

“Phá bỏ đi trật tự cũ, phá bỏ đi quan hệ cũ! Chỉ có như vậy thôi.”

Bác sĩ tâm lý trả lời rất đơn giản.

Anh ta biết Miêu Doanh Đông là một người thông minh, biết được nói như vậy, anh ta nhất định sẽ lý giải.

Cho nên, anh ta không có nhiều lời.

Khi Miêu Doanh Đông chuẩn bị quay về, Khánh Du bước qua đây.

“Ethan, nghe nói vợ của anh đã thay đổi chỗ ở?”

Khánh Du hỏi.

Miêu Doanh Đông không có hỏi vì sao cô ta biết được, anh ta cũng không quan tâm.

“Sao vậy?”

Ethan uống trà.

“Sớm đã nói với anh rồi, anh cứ không chịu tin, nghĩ lại Khâu Đông Duyệt này cũng có bản lãnh đó, chỉ vì muốn tiếp cận anh, đã tốn hết bao nhiêu tâm tư, đã thành công gả cho anh, nghĩ lại thủ đoạn của cô ta, trách trách --”

Khánh Du trách trách hai tiếng, “Xem ra thủ đoạn và tâm tư của cô ta đúng là rất khủng khiếp đó, tâm tư vô cùng tỉ mỉ, còn giả vờ như rất đơn thuần vậy, giả vờ như vô tội! Giả vờ thanh cao.”

“Vậy thì sao?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

“Người phụ nữ như vậy, cách xa quá lớn với anh, đương nhiên là đến tiêu diệt Ethan anh rồi, cô ta chính vì gần với anh, cận thủy lâu đài, thực ra, Ethan, anh đáng để có được cái tốt hơn, theo điều kiện của anh, phụ nữ như thế nào mà không tìm được chứ, chỉ là anh không muốn tìm thôi.”

Khánh Du nói xong, thì quay đi.

Chỉ cần Khâu Đông Duyệt có được sự trừng phạt mà cô ta đáng có, thì cô ta vui mừng rồi.

Đóa hoa sen trắng này, cô ta sớm đã biết được sớm muộn cô ta và Miêu Doanh Đông cũng sẽ mỗi người một nơi.

Rất nhanh thôi.

Miêu Doanh Đông ngồi trước bàn một hồi.

Khi ban đêm quay về, anh ta không có về nhà, tự nhiên đi đến trang viên trên núi.

Đèn trong phòng còn sáng, Khâu Đông Duyệt đang ngồi trước bàn, đang yên tĩnh đọc sách, tra từ điển.

Cô ta giống như vừa mới tắm rửa xong, đầu tóc đang xõa xuống, rất tự nhiên.

Miêu Doanh Đông nhìn được một bên mặt của cô ta, mái tóc vén phía sau tai, đầu của cô ta có chút nghiêng về bên này, còn bên kia, đang xõa xuống.

Rất giống một phần tử tri thức cảm tính.

Anh ta hầu như gần một tháng chưa gặp cô ta rồi.

Khâu Đông Duyệt cũng không liên hệ với anh ta.

Giống như giữa hai người đã biết được trong lòng đang nghĩ gì vậy, ai cũng không có mang chuyện này nói với người khác.

Trái tim của Khâu Đông Duyệt hiện nay rất bình yên.

Cô ta biết, dù cho Miêu Doanh Đông giết chết cô ta cũng không quá đáng.

Sau khi Miêu Doanh Đông bước vào trong phòng, Khâu Đông Duyệt nghiêng đầu qua, nhìn thấy anh ta, nhưng mà, cô ta lại quay đầu sang bên kia, tiếp tục phiên dịch cuốn sách mà thầy huấn luyện cho cô ta.

Đã từng trái tim như đang chiên trên chảo vậy, kết quả là hiện nay còn có sự trừng phạt đã lắng xuống như hạt bụi vậy.

Trái tim của cô ta vô cùng bình yên.

Miêu Doanh Đông nhìn vào cô ta rất lâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lốp cốp của cô ta.

Không có khóc lóc kêu trời, cũng không có trách trời thương dân.

Ngoài sự dự đoán của anh ta.

Miêu Doanh Đông không có ngồi xuống, thì quay về.

Sau khi anh ta bỏ đi, tâm tư của Khâu Đông Duyệt thế nào cũng không thể tập trung vào nội dung phiên dịch.

Đôi tay từ trên bàn phim lấy xuống, những ngón tay bắt đầu nhéo vào lòng bàn tay của mình, chặt chẽ nghiến răng lại.

Nước mắt đang xoạch xoạch rơi xuống.

Khi cô ta đang giữ lại cảm xúc của bản thân, chuẩn bị tiếp tục phiên dịch, Miêu Doanh Đông lại bước vào trong.

Sau khi bước vào, bước chân của anh ta rất nhanh, bước đến trước mặt của Khâu Đông Duyệt, kéo lên bàn tay của cô ta, bước nhanh vào phòng bên trong.

Bước chân của Khâu Đông Duyệt, bởi vì không có nhanh như Miêu Doanh Đông, cho nên theo phía sau anh ta, tay bị anh ta kéo lại, có chút nghiêng ngã.

Khâu Đông Duyệt không biết anh ta muốn làm gì.

Vào đến phòng, Miêu Doanh Đông không có mở đèn, thì bắt đầu cởi ra quần áo của bản thân.

Khâu Đông Duyệt đã bị anh ta đẩy xuống trên giường.

Miêu Doanh Đông của đêm nay, rất mạnh mẽ, một lần nữa anh ta lại biến thái kê chiếc gối dưới thân của Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt không có phản kháng, cái gì cũng không nói, toàn bộ âm thanh đều nén lại trong cuống họng.

Sau khi xong chuyện, thì Miêu Doanh Đông bỏ đi, không nói câu nào với Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt luôn ôm lại đầu gối của bản thân, ngồi trên giường.

Cô ta không biết anh ta có suy nghĩ gì.

Nhưng mà những chuyện này, một lần làm đến một lần.

Một lần hai lần, anh ta đã nhịn lại, nhưng lần thứ ba anh ta không thể nhịn được nữa.

Từ đầu đến cuối anh ta vẫn là Miêu Doanh Đông.

Thứ gì cũng không thể lay động trái tim của Miêu Doanh Đông.

Xưa nay không sợ sóng to gió lớn nào cả.

Khâu Đông Duyệt gửi tin wechat cho anh ta: Từ nhỏ em đã không có gia đình, tình cảm đối với gia đình rất lạnh nhạt, đây là những mặt u ám trong nội tâm của em, xưa nay em chưa từng phát hiện, từ khi Tống Dương nói với em hội chứng Stockholm, từ khi em có đứa con đó, nhửng cảm xúc u ám trong lòng đã nỗi dậy, khiến cho em không thể ngủ được, em sợ hãi, nếu như anh đồng ý, hay là anh nghĩ rằng thích hợp, thì ly hôn đi, trước đây em chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của bản thân lại có một gia đình, anh ly hôn rồi, tìm lại một người xứng đáng với thân phận của anh.

Khi Miêu Doanh Đông nhìn thấy tin nhắn này, anh ta đang ngồi trong xe.

Anh ta không có trả lời.

Đêm nay Khâu Đông Duyệt luôn ngồi trên giường khóc.

Người đối xử tốt nhất trong cuộc đời của cô ta, đã bị cô ta đuổi đi rồi.

Miêu Doanh Đông chỉ có gửi một tin nhắn cho người giúp việc chăm sóc cho Khâu Đông Duyệt: Hãy luôn chú ý cảm xúc của bà Miêu, nếu như cô ta có chút ít triệu chứng mang thai, lập tức nói cho tôi biết, nếu như cô ta có thai, lần này lại bị sảy thai, các người sẽ biết hậu quả.

Người giúp việc trả lời anh ta một tin: Biết rồi, ông Miêu.

Một tuần sau, Khâu Đông Duyệt vẫn còn ngồi trong nhà đọc sách.

Đương nhiên, cả ngày cô ta ngoại trừ đọc sách, cũng không có chuyện gì để làm.

Mỗi ngày Khâu Đông Duyệt đều đang học tiếng Tây Ban Nha, đã mang loại ngôn ngữ này nhớ sâu vào trong cơ thể, muốn phiên dịch một cuốn tiểu thuyết của Tây Ban Nha, tác giả viết rất hay, miêu tả cũng rất thực tế, bên trong còn có một số kiến thức về tâm lý, ông ta nói một người muốn thoát ra từ trong quá khứ, không phải là một việc dễ dàng.

Trước khi Khâu Đông Duyệt phiên dịch cuốn tiểu thuyết, cô ta đã đọc qua một lần, cô ta đã học hỏi được rất nhiều.

Cô ta cứ như ngồi thiền vậy, bước vào một thế giới không có Miêu Doanh Đông, là thế giới cô ta bắt đầu tự tu hành.

Một tuần sau, Miêu Doanh Đông lại đến.

Khâu Đông Duyệt cứ nghĩ anh ta đến đưa đơn ly hôn, nhưng mà không có.

Anh ta vẫn là đến vào giờ cửa lần trước, động tác cũng như lần trước vậy.

Mục đích của anh ta Khâu Đông Duyệt đã nhận ra rồi, anh ta đã ba mươi sáu tuổi, muốn có đứa con, Khâu Đông Duyệt cũng hiểu.

Bên cạnh anh ta không có phụ nữ, Khâu Đông Duyệt chỉ là đúng lúc xuất hiện, đúng lúc quyến rũ được anh ta.

“Trong lòng của anh, em không quan trọng như đứa con có phải không?”

Khâu Đông Duyệt hỏi anh ta.

“Phải.”

“Em chỉ là công cụ sinh con của anh, có phải không?”

Cô ta lại hỏi.

“Đúng.”
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi