Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 714

Chương 705

Khâu Đông Duyệt không nói chuyện, im lặng chịu đựng mọi hành động của anh ta, sự thô bạo của anh ta, sự mạnh mẽ của anh ta.

Sau khi làm xong, Miêu Doanh Đông không hề qua đêm ở đây, làm xong thì đi.

Gần đây Khâu Đông Duyệt luôn xem tiểu thuyết, đối với tâm lý học cũng có chút hứng thú, cô ta từ trên mạng mua được rất nhiều sách về tâm lý học, ở trong nhà đọc, chuẩn bị bước ra từ thời kỳ u ám của tuổi thiếu niên.

Khoảnh khắc vui vẻ đã từng trải qua với Miêu Doanh Đông, cô ta cảm thấy chỉ là nổi trên bề mặt thôi, khiến cho vẻ ngoài của cô ta rất vui vẻ, thực ra, trong nội tâm của cô ta vẫn còn là tự bi, cảm thấy bản thân không xứng với anh ta.

Khi không có đọc sách, một mình Khâu Đông Duyệt ngồi trong phòng tập luyện yoga.

Từ sau khi Miêu Doanh Đông nói cô ta chỉ là công cụ sinh con, cô ta không hận anh ta, do bản thân có lỗi với anh ta.

Quên khi thời gian làm tình nhân của anh ta, chỉ vì tiền, ở bên cạnh anh ta, khoảng thời gian bất thường đó.

Bắt đầu với anh ta vốn dĩ đã là một hành vi vô sỉ, là cô ta muốn quên đi nhất.

Khâu Đông Duyệt phát hiện bản thân một lần nữa lại có thai, là khi một lần ăn cơm, cô ta cảm thấy buồn nôn.

Hai người giúp việc đều ở đó, đều nhìn thấy rồi.

“Bà Miêu, có phải có thai không?”

Một dì giúp việc hỏi.

“Tôi không biết nữa.”

Khâu Đông Duyệt nói.

Nhưng mà nếu như Miêu Doanh Đông chỉ xem cô ta là công cụ sinh con, mấy lần đến đây, cũng dốc hết sức, muốn cô ta có thai, hiện nay đã có thai rồi, đương nhiên cũng trong tình lý.

Dì giúp việc giây phút đầu tiên đã nói chuyện này cho Miêu Doanh Đông biết.

Cũng may trong thời gian gần đây, tâm trạng của cô ta rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, tâm trạng suy tính hơn thiệt của cô ta đã không còn nữa.

Cũng có thể do cô ta đã đọc được nhiều sách về tâm lý, biết được hội chứng Stockholm chẳng qua chỉ là một bệnh nhỏ phổ biến, rất nhiều người cũng vì hội chứng Stockholm mà có được tình yêu, rất lãng mạn đó, những người bước đến hôn nhân cũng không đếm hết đó.

Triệu chứng của cô ta chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, chỉ có một chút xu hướng của hội chứng Stockholm mà thôi.

Trong lòng Khâu Đông Duyệt hận Tống Dương muốn chết.

Anh ta dùng trí thức mà bản thân xem như là chuyên nghiệp, lừa gạt những thiếu nữ không biết chuyện đời, trong nội tâm, cô ta vốn dĩ đã tự bi, không được tư tin như những cọng cỏ dại trên bức tường vậy.

Hiện nay, tuy rằng không thể nói trái tim của cô ta đã rộng lượng hơn, nhưng mà, cũng đỡ hơn như một trang giấy trắng như trước đây vậy.

Cô ta nghĩ là, nếu như Miêu Doanh Đông muốn có con, vậy thì sinh đứa con này ra.

Mỗi lần anh ta đến đây, tất cả động tác của anh ta, tất cả mục đích của anh ta, chính là muốn cô ta có thai.

Khâu Đông Duyệt nhờ dì giúp việc mua cho cô ta que thử thai, quả nhiên là có thai rồi.

Đã có con rồi, Khâu Đông Duyệt cảm thấy cũng như bình thường, cô ta cảm thấy cô ta đối với đứa con này không có cảm tình gì cả, cô ta là một người có lòng dạ sắt đá.

Cũng có thể do đứa con chưa được sinh ra, cô ta chưa cảm nhận được sự liên hệ trong xương máu.

Nhưng mà, ban đêm Khâu Đông Duyệt luôn nằm mơ.

Mơ thấy người phụ nữ bị người chồng đuổi ra ngoài cửa, tuy rằng cô ta biết được người đó chính là mẹ, nhưng người mẹ trong mơ cũng là bản thân cô ta.

Có một đứa con là một quá trình kỳ diệu, tuy rằng ở trong bụng của bạn, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, những cách nghĩ cách làm của đứa bé nhỏ, sẽ khiến bạn không bao giờ ngờ được.

Thực tế chưa cảm nhận được đứa con, khiến Khâu Đông Duyệt thấy lo âu.

Đặc biệt hiện nay đứa con chưa có thai đạp, cô ta luôn nghĩ, là thực sự có rồi sao? Miêu Doanh Đông không có ở đây, cô ta vô cùng nôn nóng, nhưng mà cô ta lại không làm được gì, ngoại trừ ốm nghén khó chịu.

Ban đêm luôn nằm mơ, khẩn trương đến nắm chặt tấm ga giường giật mình tỉnh dậy.

Sự u ám thời thiếu niên, cũng nổi dậy theo lần mang thai này.

Đã từng Khâu Đông Duyệt như người không có gốc rễ và một sinh mạng nhỏ hiện nay liên kết cùng cô ta, hai vận mệnh như số phận này, đã thay thế xuất hiện trong lòng của Khâu Đông Duyệt, thường xuyên khiến trong lòng cô ta cảm thấy đau.

Miêu Doanh Đông không hề cho cô ta cảm giác này.

Trước đó thời kỳ đầu mang thai, đứa con đã mất đi rồi.

Thì ra, nuôi dưỡng một thai nhi là một quá trình có chiến thuật như vậy.

Sinh mạng nhỏ bé này, đang lôi kéo sinh mạng trưởng thành của Khâu Đông Duyệt, mỗi một bước, cô ta đều cảm thấy đau.

Cứ như cây tre trước khi được bổ nhát, sự khó khăn một mi li mét đó! Năm đó Trần Nhã Ninh, là dưới sự áp lực to lớn như thế nào, sinh ra hai đứa con.

Cô ta cũng rất muốn biết.

Nếu như thay vì Khâu Đông Duyệt, cô ta cũng không có can đảm đó.

Nửa đêm cô ta thường hay khóc, nửa đêm khóc lên gọi mẹ.

Bản thân cô ta cũng biết, lần này gọi mẹ, không phải gọi Từ Thiến, mà là gọi Trần Nhã Ninh.

Cô ta không hề có một chút ký ức với Trần Nhã Ninh, không có một chút ấn tượng, như theo sự đến đây của đứa con này, cùng lúc xuất hiện trong mơ của Khâu Đông Duyệt.

Trần Nhã Ninh cười với Khâu Đông Duyệt, sau đó quay lưng thì đi.

Chỉ để lại Khâu Đông Duyệt một mình đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này.

Dì giúp việc nói với Miêu Doanh Đông, bà Miêu mỗi đêm nằm mơ đều khóc lóc gọi “Mẹ”

Miêu Doanh Đông không có trả lời.

Khâu Đông Duyệt vô cùng hy vọng, một lần nữa cô ta có thể trở thành đứa bé mặc tã lót đó, cho mẹ bế vào lòng.

Hai mươi mấy năm trước của cuộc đời, cô ta chưa bao giờ cần đến sự ấm áp khắc cốt ghi tâm này, hiện nay cô ta rất cần đến, nhưng mà đã không có mẹ bên cạnh! Cả đời này mẹ cũng không thể ôm lại cô ta nữa.

Có một đêm, Khâu Đông Duyệt lại bị mẹ bỏ rơi, một lần nữa cô ta đã sợ hãi tỉnh dậy.

Mẹ không có ở đây, cô ta gọi điện thoại cho Minh Nguyên, một người khác có máu mủ với cô ta.

Minh Nguyên vừa mới quay về Venezuela, bởi vì bên đó có việc gấp.

Khâu Đông Duyệt mượn cớ bận làm bài tập, không thể đi đưa Minh Nguyên.

Bởi vì gấp rút, Minh Nguyên cũng không có miễn cưỡng.

Khâu Đông Duyệt khóc lóc nói trong điện thoại với anh hai, “Anh hai, có thể anh vẫn còn chưa biết, em đã có thai rồi, nhưng mà em rất sợ.

Em luôn nằm mơ mơ thấy mẹ, em rất sợ, sợ đứa con sẽ trở thành người thứ hai như em

- -”

Khâu Đông Duyệt nắm lại mái tóc của mình, rất bất lực.

Minh Nguyên cũng trầm tư rất lâu, và nói, “Duyệt Nhi, anh có thể hiểu được, ban đêm anh cũng thường hay nằm mơ, nhưng em phải biết, cha của đứa con em, từ đầu đến cuối cũng là một người hoàn toàn khác với Khâu Minh Hạc.”

“Người khác anh không thể xác định được, hiện nay không thay đổi, trong tương lai cũng sẽ thay đổi, anh hai, em rất sợ hãi đó!”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Đừng sợ, từ từ nói chuyện với chồng em đi.”

Khâu Đông Duyệt không nói nữa.

Anh hai vẫn còn chưa biết cô ta và Miêu Doanh Đông đã ly thân rồi.

Miêu Doanh Đông hiện nay đối với bản thân vô cùng lạnh lùng, anh ta chỉ muốn có con, chỉ muốn có con thôi! Chính miệng anh ta nói với cô ta đó

-

- Bởi vì đứa con này, cho nên, ban đêm Khâu Đông Duyệt thường xuyên không ngủ được, nữa đêm sẽ thức tỉnh, ngủ không được yên giấc.

Mỗi khi đó, Khâu Đông Duyệt sẽ ép buộc bản thân tập luyện yoga, khiến trong lòng của bản thân trở nên yên tĩnh.

Có một lần khi nữa đêm tỉnh dậy, cô ta thực sự không thể ngủ được, mọi cảnh tượng đều ập đến đây, cô ta không thể làm phiền anh hai.

Cô ta rất muốn gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông.

Nhưng mà vừa mới kết nối, cô ta lại cúp máy.

Chuyện có thai, cô ta không có nói với anh ta, nghĩ là dì giúp việc sớm đã nói cho anh ta biết rồi, anh ta đối với cô ta không hề hỏi thăm gì cả, chỉ đợi mười tháng sau, cô ta giao hàng cho anh ta.

Khi cô ta đang gọi điện thoại, Miêu Doanh Đông đang tắm rửa.

Vừa mới bước ra xem thử, là cô ta gọi điện thoại đến.

Anh ta gọi lại cho cô ta.

“Sao vậy?”

Anh ta hỏi.

Bên kia không nói gì cả, chỉ là khóc, khóc đến trời đất tối sầm, khóc đến xé nát con tim, một chữ cũng không nói ra.

Trong lòng uất ức, nhưng lại không biết kể với ai.

Miêu Doanh Đông cầm điện thoại lên bước ra ngoài ban công, lại hỏi một câu, “Sao vậy?”

Giọng nói rất dịu dàng.

Khâu Đông Duyệt suy nghĩ, tìm anh ta cũng vô dụng.

Nếu như anh ta quan tâm, anh ta sẽ không cho một mình cô ta ở lại đây.

Khâu Đông Duyệt lại nhẫn tâm cúp máy.

Có một lần, dì giúp việc làm cho cô ta món heo quay, Khâu Đông Duyệt vốn dĩ cũng không thích ăn thịt, hiện nay khẩu vị có chút thay đổi, đã ăn rất nhiều.

Sau khi ăn xong thì muốn nôn, cô ta đi đến phòng vệ sinh, nôn ói liên tục.

“Dì giúp việc”

ở bên ngoài hối thúc cô ta nhiều lần, Khâu Đông Duyệt không muốn cho dì ấy vào trong, bởi vì cô ta đang nôn ói, không có thời gian nói chuyện, càng không có thời gian mở cửa.

Sau khi nôn ói xong, cô ta lấy khăn lau mặt đang úp vào trên miệng, mở cửa ra.

“Bà Miêu, bà không sao chứ?”

Dì giúp việc hỏi.

“Không sao.”

Khâu Đông Duyệt cảm thấy không được khỏe, cảm thấy dạ dày đang trống rỗng.

Dì giúp việc nghi ngờ bước vào trong phòng vệ sinh.

Lúc mới đầu Khâu Đông Duyệt không có suy nghĩ kỹ, sau đó nghĩ lại, dì giúp việc đang xem

-

- Bà ta có phải đang nghi ngờ, Khâu Đông Duyệt ở bên trong bỏ đi đứa con hay không? Khâu Đông Duyệt cười ngượng.

Nhiệm vụ mà Miêu Doanh Đông sắp xếp, vẫn thật là

-

- Nhưng mà cũng đúng, những việc cô ta làm trước đây, đúng là không thể có được sự tin tưởng của anh ta.

Cũng hai lần rồi, hiện nay anh ta cũng không muốn nói với cô ta nữa, đưa một mình cô ta đến nơi này, là cô ta đáng có được sự trừng phạt như vậy.

Vì đứa con này, anh ta đã hao tổn tâm huyết.

Cho nên, anh ta trừng trị Khâu Đông Duyệt đúng là có thủ đoạn đó, không phải sao? Xưa nay không sợ sống to gió lớn, xưa nay không nhiều lời giống như xảy ra chuyện này không liên quan đến anh ta vậy.

Anh ta rất lâu cũng không đến.

Cũng không nói qua câu nào với Khâu Đông Duyệt.

Anh ta chỉ nói với dì giúp việc: Canh chừng đứa con của tôi! Không nói thêm gì cả.

Từ nay, tâm trạng của Khâu Đông Duyệt từ từ trở nên bình yên, dần dần chấp nhận sự thật bản thân đã là người mẹ.

Bởi vì những việc làm của Trần Nhã Ninh, cô ta cảm thấy, làm một người mẹ, là phải có tình cảm sứ mệnh.

Có khi Khâu Đông Duyệt đang phiên dịch sách, nghĩ lại bên trong bụng của mình đang có một sinh mạng nhỏ, liền cảm thấy có một cảm giác huyền dịu.

Cảm giác của lần này khác với lần trước.

Lần trước vì sao lo lắng, lần này vì sao lại ngoài sự lo lắng, lại thấy rất vui mừng? Một lần nữa Miêu Doanh Đông đến đây, Khâu Đông Duyệt đang tập luyện yoga.

Cô ta ngồi trong phòng khách, đang nghe nhạc, động tác thư giản, rất tuyệt đẹp.

Đôi vai của cô ta không rộng lắm, rất bằng phẳng, thân hình thẳng đứng, cơ thể mềm mại, động tác làm vô cùng chính xác.

Trong căn nhà này vốn dĩ đã có một số quần áo ban đâu của cô ta, cô ta lại từ trên mạng mua được một bộ quần áo tập luyện yoga, quần áo yoga dành cho thai phụ, cô ta quay lưng với cánh cửa, đối mặt với cửa sổ bên kia,vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, mái tóc xoã xuống xinh đẹp như thác nước vậy.

Khi kết thúc yoga, cô ta mặc tưởng rất lâu, từ từ thở ra một hơi, kết thúc buổi yoga.

Nhìn thấy Miêu Doanh Đông đến đây, cô ta đứng dậy, và hỏi, “Đến rồi sao?”

Một mình đã đấu tranh mấy tháng, cảm xúc của Khâu Đông Duyệt dần dần trở nên yên tĩnh.

Miêu Doanh Đông “Ừ”

Một tiếng.

Hai người giống như không thể quen thuộc hơn nữa.

Miêu Doanh Đông luôn nhìn vào chiếc bụng của cô ta, có một sự gợi cảm chưa bao giờ có.

Gần đây, dả dẻ của cô ta càng tốt hơn, thân hình so với trước đây, tuy rằng bụng có chút nhô lên, nhưng càng hiển thị đoan trang thon thả, khí chất rất tốt.

Khí chất của cô ta, trong sự cảm nhận của Miêu Doanh Đông, là cành ngày càng tốt.

Anh ta không biết, khí chất đỉnh cao của cô ta nằm ở nơi đâu.

Hiện nay, xem ra cô ta không còn tự bị như vậy nữa.

Đối với anh ta, không còn nịnh bợ nữa.

“Người anh muốn có được, nằm trong bụng của em, lần này, em sẽ cố gắng sinh đứa con ra, anh yên tâm đi!”

Khâu Đông Duyệt nhẹ nhàng ngước đầu lên.

“Rất ngoan!”

Anh ta nói.

Giống như toàn bộ sự khôn ngoan đều nằm trong trái tim của anh ta, phản ứng của toàn bộ người cũng không lọt qua trái tim của anh ta.

Miêu Doanh Đông đang uống trà, Khâu Đông Duyệt vào trong thay quần áo, ngồi trước bàn vi tính trong phòng khách đọc sách.

Tiếng lật sách từng trang từng trang.

“Khi nào anh đưa đơn ly hôn cho em?”

Khâu Đông Duyệt hờ hửng nói, lật qua một trang sách.

“Đợi khi em sinh con xong.”

Miêu Doanh Đông nói.

Hiện nay Khâu Đông Duyệt phát hiện, khoảng cách giữa cô ta và Miêu Doanh Đông thực sự quá lớn, miễn cưỡng không có hạnh phúc.

Dù sao anh ta chỉ xem cô ta như một công cụ sinh con, cho nên, cô ta đã nghĩ thông suốt.

Không cần cho cô ta nhiều tình yêu, cô ta trả không nổi đâu.

Hiện nay trái tim của cô ta dần dần nhìn sang một hướng phát triển tốt hơn, nhưng giữa họ vẫn còn nhiều áp lực quá lớn.

Buông tay tốt hơn.

“Còn có, bé Thành, nếu như anh không muốn tiếp tục cho mẹ chăm sóc nữa, thì anh giao trả lại cho Quý Hồng đi, dù sao cũng là con ruột của bà ta, đã nhận được một lần trừng phạt, lần sau chắc chắn học ngoan rồi đó.”

Dù thế nào đi nữa, những nơi như cô nhi viện, Khâu Đông Duyệt tuyệt đối không cho Thành đi.

“Chuyện này em không cần bận tâm.”

Miêu Doanh Đông nói.

Anh ta giờ đây, ngồi vào ghế sofa phía sau người của Khâu Đông Duyệt.

Nhìn Khâu Đông Duyệt từ phía sau, dáng lưng của cô ta rất xinh đẹp, hoàn toàn không nhận ra có dấu hiệu mang thai.

Đây là lần đầu tiên anh ta gặp cô ta từ sau khi cô ta có thai, có chút giống thai phụ rồi đấy, thời gian mấy tháng, con người cũng trưởng thành hơn, trong khoé mắt có thể nhìn thấy được có bộ dạng thuỳ mị.

Giờ đây anh ta muốn hút một điếu thuốc, ánh mắt lờ mờ nhìn vào cô ta.

Nhưng cuối cùng cũng không có hút.

Khâu Đông Duyệt thay đổi với một tốc độ phi thường khiến cho anh ta cảm thấy ngạc nhiên, anh ta cũng có chút như không quen biết cô ta.

Điện thoại của Khâu Đông Duyệt reo lên, là tác giả Tây Ban Nha gọi đến.

Bởi vì có một số tâm trạng của tác giả, người phiên dịch không thể thấu hiểu, cho nên, cô ta gọi điện thoại cho thầy huấn luyện, nhờ thầy liên hệ tác giả, tác giả lại gọi điện thoại cho cô ta, cô ta muốn nghe thử tâm tư tình cảm mà tác giả khi viết cuốn tiểu thuyết này là như thế nào.

Khâu Đông Duyệt dùng tiếng Tây Ban Nha trả lời, khẩu khí trầm bỗng.

Miêu Doanh Đông chỉ hiểu được chút ít tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ trên toàn thế giới, anh ta đều biết được chút ít, nhưng mà không thể toàn bộ nghe hiểu.

Giống như chỉ nghe được mấy từ đơn như “Tiểu thuyết”

“Tâm trạng của ông”

“Tôi có thể hiểu được”

Miêu Doanh Đông không hề biết, Khâu Đông Duyệt đang nỗ lực bước vào trong thế giới của một người khác.

Sau khi Khâu Đông Duyệt gọi xong điện thoại, lại muốn nôn ói, đứng lên liền chạy vào trong phòng vệ sinh.

Dì giúp việc liền chạy theo vào trong.

Khi bước ra, Miêu Doanh Đông đã đi về.

Nhìn xem, cha của đúa con, tuyệt tình như vậy! Những tình yêu xưa kia không hề là giả dối, bởi vì Khâu Đông Duyệt tự ý bỏ đi đứa con, mới trở thành như vậy.

Trước đây Khâu Đông Duyệt thường xuyên không thể lý giải được tâm tư của Miêu Doanh Dông, sau đó bắt đầu có chút lý giải.

Khi anh ta đối xử tốt với cô ta, anh ta là giải bày tất cả suy nghĩ, hiện nay, anh ta lại đóng lại.

Khâu Đông Duyệt quanh quẫn bên ngoài cánh cửa tâm hồn của anh ta.

Hiện nay cô ta phát hiện cô ta lại không thể hiểu được Miêu Doanh Đông.

Nhưng mà có một câu nói Miêu Doanh Đông nói vô cùng chính xác: Cả đời này, anh ta sẽ không trở thành kẻ si tình, càng không trở thành thánh tình yêu.

Câu nói này bỗng dưng khiến Khâu Đông Duyệt cảm thấy yên lòng.

Nếu như anh ta trở thành thánh tình yêu hay là kẻ si tình, cô ta cũng gánh vác không nổi.

Anh ta đáng để có được cái tốt hơn.

Khi Khâu Đông Duyệt có thai được năm tháng, Miêu Doanh Đông lại đến đây.

Vẫn là đến ngay thời gian của lần trước, vẫn là động tác như lần trước.

Nhưng mà lần này, anh ta rất cẩn thận, khi kéo lại bàn tay của Khâu Đông Duyệt, rất chậm, Khâu Đông Duyệt có thể theo kịp anh ta.

Trên giường, anh ta luôn ôm lại Khâu Đông Duyệt, tay từ phía dưới đỡ lấy chiếc bụng của Khâu Đông Duyệt, cho Khâu Đông Duyệt ngồi trên người của anh ta.

Anh ta thì thầm bên tai của Khâu Đông Duyệt, “Được làm mẹ rồi, có cảm giác như thế nào?”

“Còn anh, có cảm giác gì không?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

Lần này, khẩu khí nói chuyện của anh ta, không ngọt ngào, chỉ là thường lệ hỏi thăm thôi.

Khác với bình thường.

Sau khi làm xong thì đi.

Lần này, là lần đầu tiên, hai người có nói chuyện.

“Ngày mai mẹ muốn gặp em.

Anh nói rồi, dẫn em đi gặp mẹ.

Những lời nào không nên nói, em biết chứ?”

Miêu Doanh Đông nói.

Trái tim của Khâu Đông Duyệt nguội đi nữa phần, quả nhiên tìm cô ta là do ngày mai có việc, cho nên hôm nay mới nói chuyện với cô ta.

“Hiểu.”

Khâu Đông Duyệt chỉ nói một chữ.

Đêm nay Miêu Doanh Đông, đã khác với ngày thường ở lại đây qua đêm.

Cả một đêm, anh ta luôn sờ vào bụng của Khâu Đông Duyệt, có chút căng tròn, vô cùng gợi cảm.

Đã từng thân thế đơn chiếc như Khâu Đông Duyệt, đã có một đứa con, thì không còn đơn chiếc nữa.

Đêm nay Khâu Đông Duyệt ngủ rất say.

Sáng mai, khi đến nhà của Từ Thiến, Từ Thiến sờ trên mặt của Khâu Đông Duyệt, và nói, “Lâu như vậy rồi, cũng không biết đến thăm mẹ sao? Mẹ muốn qua thăm con, Doanh Đông nói con phải đi học, rất bận.”

Tiếp theo lại cúi đầu nhìn vào chiếc bụng có chút nhô lên của Khâu Đông Duyệt, “Vẫn chưa biết trai hay gái sao?”

Thời gian này Khâu Đông Duyệt khám thai, đều là bác sĩ đến tận nhà khám đó, bác sĩ đương nhiên cũng do Miêu Doanh Đông tìm đến.

Là trai hay gái, trái lại Khâu Đông Duyệt không quan tâm nhiều, cũng không có hỏi.

Cô ta không hề biết là trai hay gái.

“Không biết!”

Khâu Đông Duyệt trả lời.

Từ Thiến chăm chút nhìn vào Khâu Đông Duyệt, lại nhìn sang phía sau người của cô ta, “Sao mẹ cảm thấy giống con trai đó?”

“Vậy sao? Con không biết nữa.”

Khâu Đông Duyệt trả lời.

Hiện nay cô ta cũng không biết Miêu Doanh Đông muốn sao nữa.

Một người nhẫn tâm như vậy, cô ta cũng không muốn đi quan tâm.

“Chị ơi, chị có em bé rồi sao? Vậy sau này em bé gọi em là gì vậy?”

Thành hỏi Khâu Đông Duyệt.

“Gọi em sao?”

Khâu Đông Duyệt suy nghĩ rất lâu, bởi vì chưa từng có qua kinh nghiệm về mặt này, không biết loại quan hệ như thế này, cô ta cũng chưa từng xưng hô ai như vậy, cho nên trong phút chốc cô ta cũng không suy nghĩ ra nên gọi Thành là gì.

Khâu Đông Duyệt nhăn nhẹ chân mày, giống như là, gọi cậu đó.

“Sao con không ở cùng Doanh Đông vậy?”

Từ Thiến hỏi.

Khâu Đông Duyệt nhìn sang Miêu Doanh Đông, “Con

-

- Con thích khí hậu trên núi, anh ta phải làm việc, cho nên

-

- Thỉnh thoảng cũng sẽ xa nhau.

Hơn nữa, mẹ cũng biết, vợ chồng mà khi mang thai, mẹ, mẹ cũng hiểu mà.”

Từ Thiến bật cười, “Hiểu.”

Khi quay về nhà, là buổi chiều rồi, Từ Thiến muốn giữ Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt ở lại nhà ăn cơm, Miêu Doanh cứ muốn ra ngoài ăn, Từ Thiến không có miễn cưỡng.

Trên đường đi, ánh mắt của Khâu Đông Duyệt luôn nhìn sang hướng ngoài.

“Em nói chuyện với mẹ là có ý gì?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

“Ý gì là sao?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Mẹ hiểu gì chứ?”

Miêu Doanh Đông lại hỏi.

Khẩu khí của anh ta cũng nghiêm túc.

Khâu Đông Duyệt xoay mặt qua, nhìn vào anh ta, nhưng mà cái nhìn của hiện nay, sớm đã là cái nhìn không sợ hãi nữa, không có biểu tình nào hết.

“Anh không hiểu sao?”

Cô ta hỏi.

“Không hiểu.”

Anh ta trả lời.

Không hiểu, Khâu Đông Duyệt không muốn nói chuyện nữa, hiện nay cô ta cũng không muốn nói chuyện với anh ta.

Giam cầm cô ta, không quan tâm cô ta, xem cô ta như một cộng cụ sinh con, khi cần thì đến, xong chuyện thì phất tay áo bỏ đi, không hề ném xỉa đến cô ta.

Khâu Đông Duyệt không có an nhàn thoải mái để tán tỉnh anh ta.

Suy cho cùng, sau khi trải nghiệm thời kỳ đầu mang thai như quỹ môn quan đó, sự giày vò trên tâm lý, đã khiến cô ta như con cá chép một bước hoá rồng, niết bàn tái sinh, ánh mắt hiện nay của cô ta đã thay đổi.

Anh ta muốn thay đổi thì thay đổi, khi anh ta muốn nói chuyện thì nói chuyện? Hiện nay Khâu Đông Duyệt

-

- Không muốn nói chuyện.

Hai người cùng nhau đến một nhà hàng.

Miêu Doanh Đông chọn món ăn, lại nhờ nhân viên phục vụ khui ra chai rượu vang đỏ lúc trước anh ta uống ở đây.

Món ăn đều do anh ta chọn.

Khâu Đông Duyệt luôn cúi đầu, dùng ngón tay móc chiếc bàn, không muốn nhìn anh ta, lại vô cùng nhàm chán.

Nhân viên phục vụ rót cho Miêu Doanh Đông một ly rượu.

Miêu Doanh Đông nói, “Rót cho cô ta một ly.”

Khâu Đông Duyệt che lại chiếc ly của cô ta, nhăn lại chân mày nhìn vào Miêu Doanh Đông.

“Tình trạng của em, anh không rõ sao?”

Cô ta úp lại chiếc ly xuống bàn.

Trong tay Miêu Doanh Đông bưng ly rượu, trên khoé môi có một nụ cười như có như không.

Nụ cười đó, giống như có, cũng giống như không có.

Khâu Đông Duyệt không thể hiểu được tâm tư của anh ta, không biết anh ta suy nghĩ như thế nào nữa.

Chẳng lẽ đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, đều như anh Đông vậy sao, khiến người ta không thể hiểu nổi sao? Từ khi Khâu Đông Duyệt có thai, thường xuyên đi vệ sinh, cho nên, cô ta lại đi phòng vệ sinh.

Một mình Miêu Doanh Đông bưng ly rượu, đứng trên cao nhìn vào những ánh đèn mới được bật sáng trong thành phố New York, lắc lư ly rượu trong tay.

Đúng lúc đó, Khánh Du cũng đến nhà hàng này, lúc nãy luôn chăm chút nhìn vào Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt.

Chiếc bụng có chút nhô lên của Khâu Đông Duyệt, cô ta biết đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra, Khâu Đông Duyệt lên núi, là dưỡng thai đó! Cô ta tức giận, lúc nãy lại uống mấy ly rượu, sắc mặt phình đỏ lên.

Thì cô ta không hiểu, không hiểu vì sao Miêu Doanh Đông có nhiều phụ nữ như vậy không muốn lấy, cứ phải lấy cô Khâu Đông Duyệt cái gì cũng không có.

Khánh Du bước qua đây, khoác lại cánh tay của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông có chút né tránh, đẩy tay của cô ta ra.

Khánh Du nổi cáo lên, “Ethan, nhiều người phụ nữ muốn sinh con cho anh anh cũng không chịu, vì sao không chịu chứ, vì sao không chịu?”

“Không thích của hiếm!”

Khâu Đông Duyệt từ phòng vệ sinh bước ra, con người của Khánh Dù che giữa cô ta và Miêu Doanh Đông, nhưng mà lời nói giữa hai người, cô ta đã nghe thấy.

Trong lòng nghĩ: Nhiều phụ nữ muốn sinh con cho anh ta anh ta cũng không thích, cứ muốn tìm người không muốn sinh con như cô ta để sinh.

Tâm tư của đàn ông, đúng là không thể đoán được!
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi