Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 720

Chương 711

Cách ngày, Tăng Phàm nói muốn giới thiệu bạn gái cho Minh Nguyên, người mà họ tìm hiểu là một nữ tiến sĩ, chỉ là tuổi tác hơi lớn, có lẽ là lớn hơn Minh Nguyên ba tuổi.

Tăng Phàm là vợ của Minh Sùng Luân, là mẹ nuôi của Minh Nguyên, những năm này bà ấy vẫn luôn có mối quan hệ rất tốt với Minh Nguyên, bà xem Minh Nguyên như con trai ruột của mình, lúc Minh Nguyên vẫn còn là một đứa ngốc bà ấy đã đối xử với anh rất tốt, không rời đi cũng không vứt bỏ, bây giờ nhìn thấy Minh Nguyên hai mươi bốn tuổi mà đã có được thành tựu như vậy đương nhiên bà cũng thấy rất vui mừng.

Minh Nguyên vào lúc này đang tức giận vì chuyện của Tống Dương.

Người mà anh quen từ nhỏ này lại luôn gây trở ngại cho em gái anh.

“Nữ tiến sĩ? Lớn hơn con ba tuổi sao? Có lẽ tất cả đàn ông đều không muốn có một người bạn gái như vậy đâu!” Minh Nguyên đáp lại một câu.

“Con cứ coi như là đi xem thử đi, đây là đóa hoa duy nhất ở viện chúng ta. Diện mạo không tệ, tính cách cũng tốt. Bây giờ đã là phó nghiên cứu viên.” Tăng Phàm nói.

Minh Nguyên vốn định trả lời lại mẹ, nhưng Tăng Phàm trước nay vẫn luôn mong manh, mang theo một gương mặt với ý “lời của bà không ai có thể cự tuyệt”, nên cuối cùng Minh Nguyên đã đồng ý.

Tăng Phàm hẹn giúp Minh Nguyên ở một quán cà phê.

Không có người đàn ông nào lại muốn quen một người phụ nữ có học lực cao, có thể học đến trình độ này thì người đó không ngốc thì cũng là đần độn, huống hồ chi, Minh Nguyên lại còn là một người không hề có học lực gì cả.

Khoảng cách này khá lớn, tuổi tác lại còn lớn hơn Minh Nguyên ba tuổi!

Minh Nguyên nghĩ trước mắt cứ đến xem thử, anh sẽ dùng mọi lý do anh không hài lòng để từ chối cô ấy, có lẽ một nữ tiến sĩ như cô ấy cũng sẽ không chọn trúng anh.

Anh không biết rằng, Lệ Truyền Anh cũng có ý nghĩ này, cô cũng như anh đều là vì sự nhiệt tình của Viện phó Tăng Phàm làm cô khó lòng mà từ chối.

Nghĩ cứ đến xem thử sau đó thì đi về.

Ai kêu số của Lệ Truyền Anh cô không tốt, gần đây vừa mới bị bạn trai đá chứ.

Đã hẹn trước, Minh Nguyên cầm một quyển Tài Phú làm đặc điểm để bên nữ có thể nhận ra anh, nhưng Minh Nguyên cảm thấy cầm quyển Tài Phú này cảm giác quá giả tạo, nên anh đã đổi thành quyển Hoa Hoa Công Tử.

Ăn uống và ham thích cái đẹp là bản tính của con người.

Vừa quay đầu lại, Minh Nguyên liền nhìn thấy bên ngoài cửa kính, có một người có phong thái ngự tỷ bước vào, có lẽ không cẩn thận nên điện thoại đang cầm trong tay bay ra ngoài, ngự tỷ ngồi xổm người xuống nhặt lên, xem ra là một người rất xem trọng thể diện, thường thức trong đời sống có chút thiếu sót, ngay cả điện thoại cũng có thể tiện tay đánh rơi.

Cô mang điày cao gót, quấn một cái khăn lụa có lẽ là của LV, lúc cúi đầu xuống nhặt điện thoại, cô tiện tay hất tóc ra sau, rất hấp dẫn rất phong tình, lúc cô ấy cầm điện thoại lên xem có bị rơi vỡ hay không thì lại rất ngây thơ.

Chờ cô đi đến gần, Minh Nguyên mới nhìn rõ, thế nhưng lại là người phụ nữ mấy hôm trước đã lên giường với anh.

Anh nhẹ nhíu chân mày, chẳng lẽ đối tượng xem mắt là cô ấy?

Nhưng cũng đúng, bữa tiệc hôm đó là do đơn vị của mẹ tổ chức, Lệ Truyền Anh tham gia với tư cách là nhân viên làm việc trong viện, điều này cũng rất bình thường.

Anh chỉ là một người qua đường mà cô ấy tiện tay kéo đến, cô ấy không hề biết anh đang đến bữa tiệc để tìm mẹ mình.

Trong lòng Minh Nguyên đã hoàn toàn phủ quyết Lệ Truyền Anh.

Tùy tiện lên giường với đàn ông, tác phong này --- quá phóng khoáng rồi!

Lệ Truyền Anh đi vào, nhìn quanh một vòng cũng không nhìn thấy Tài Phú, cô liền nhẹ nhíu chân mày.

Sau đó cô liền đi về hướng Minh Nguyên, người đang cầm quyển Hoa Hoa Công Tử.

“Tôi là Lệ Truyền Anh, xin chào. Anh có phải là Minh Nguyên không?” Cô đưa tay ra muốn bắt tay với Minh Nguyên.

Minh Nguyên chau mày, “Sao cô biết là tôi?”

Lệ Truyền Anh cười rất khó đoán, “Quan sát toàn bộ quán cà phê này, chỉ có một mình anh là đang cầm tạp chí, có lẽ anh chê Tài Phú quá giả tạo nên đã đổi thành quyển khác.”

Nói dứt lời liền ngồi xuống phía đối diện Minh Nguyên.

Còn nữa, dường như cô không hề nhận ra Minh Nguyên.

Đối với người đã từng xảy ra việc đó với mình mà cô lại không hề nhận ra?

Tối đó cô rất quyến rũ, hầu như đã dùng tất cả mọi tư thế, rất hấp dẫn, ngực cũng lớn, rất phóng túng.

Dựa vào kỹ thuật của cô, hoàn toàn có thể làm hoa khôi trong hộp đêm.

Người đã lấy đi lần đầu tiên của Minh Nguyên thế nhưng lại không hề nhận ra anh?

Lệ Truyền Anh ngồi ở phía đối diện của Minh Nguyên, cô không chút thẹn thùng mà quan sát kỹ Minh Nguyên.

“Em trai này, vẻ ngoài không tệ. Nhưng đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi vừa bị người ta đá, bây giờ không muốn tìm bạn trai! Tôi đến là vì nể mặt Viện phó Tăng, thiết nghĩ cậu cũng như vậy, không muốn tìm một nữ tiến sĩ lớn tuổi hơn cậu.” Lệ Truyền Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Minh Nguyên ngoài cười trong không cười, người phụ nữ này, vừa đến đã nói hoạch toẹt ra tất cả, tâm tư của anh cũng để cho cô nhìn thấu toàn bộ, khiến cho anh như đang trần trụi đứng giữa đường.

Lời nói không thể nói ra toàn bộ như vậy được, người phụ nữ này là không hiểu? Hay là đang cố ý?

Mưu tính tất cả thật thông minh!

“Nói đúng. Nhưng cô là xử nữ sao?” Minh Nguyên lại ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Lệ Truyền Anh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Minh Nguyên, nhưng sự kinh ngạc này cũng biến mất ngay lập tức, sau đó cô nói ra hai chữ: “Xử nữ!”

Minh Nguyên lại cười cười, xử nữ sao?

Có lẽ mấy ngày trước là như vậy, nhưng bây giờ đã không phải rồi.

“Được rồi, trở về tôi cũng biết phải nói thế nào với mẹ tôi rồi. Chúng ta gặp nhau tốt đẹp, chia tay vui vẻ. Tạm biệt!” Minh Nguyên nói.

Anh liền đứng dậy rời đi.

Lệ Truyền Anh nghĩ thầm, uy lực của bà cô già đúng thật là rất lớn, dọa đến cậu em họ Minh này hoảng sợ đến mức phải bỏ chạy rồi?

Phải ăn nói thế nào với Viện phó cũng là một vấn đề.

Lệ Truyền Anh ngồi trên chiếc ghế trong quán cà phê, cô bắt chéo hai chân, tay vòng lại theo tư thế khoanh tay chống cằm.

Bạn trai cũ của cô tên Văn Điện Thanh, anh ta chê cô có học lực cao, nói cô học đến ngốc luôn rồi, nên yêu nhau ba năm liền nói chia tay.

Kỳ thực, Lệ Truyền Anh biết, anh ta đã có tình ý với một em khóa dưới cùng trường đại học của anh ta.

Ghét bỏ cô có học lực cao, lúc đó khi cô thi đậu tiến sĩ không phải anh ta còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn cô sao?

Chuyện tình cảm này vốn dĩ là làm ăn không thành thì vẫn còn tình nghĩa, Lệ Truyền Anh không có ý định so đo, ai mà ngờ Văn Điện Thanh lại còn quay ngược lại cắn cô một cái, nói cô đã đi quá giới hạn trước, tự đắp lên cho mình hình tượng của một chính nhân quân tử.

Lệ Truyền Anh tuy thông minh nhưng không nhanh trí, trong đầu cô không hề có những thứ lòng vòng lắt léo này, cô lười để phải tính toán những việc này.

Nói cô đi quá giới hạn vậy cô đi quá giới hạn thật một lần cho anh ta xem.

Nhưng lúc đó không mở đèn, nên cô đã quên bộ dạng của người đàn ông đó trông ra sao rồi, trong tình huống đó chỉ cần là đàn ông là được.

Hơn nữa, khi cô kéo lấy người đàn ông đó, anh ta cũng không kháng cự, cơ thể vẫn còn rất trẻ trung.

Tối qua cô vừa làm thí nghiệm cả đêm, nếu không nhờ phấn mắt của cô tốt, thì thật sự không che nổi quầng thâm dưới bọng mắt của cô rồi.

Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Viện phó Tăng: Viện phó Tăng, cậu nhà rất tốt, đúng là một người tài giỏi, nhưng hai chúng cháu không phù hợp với nhau, cách ba tuổi là cách cả một thế hệ, hai chúng cháu có khoảng cách giữa hai thế hệ.

Tăng Phàm rất thất vọng, bà cho rằng chuyện này sẽ thành, nữ lớn ba như có được vàng.

Minh Nguyên cũng không thiết tha gì, anh nói hai người không hợp.

Nên chuyện này Tăng Phàm đành phải bỏ qua.

Hiện tại Tăng Phàm đang làm việc trong viện nghiên cứu, nhưng bà không làm về mảng nghiệp vụ mà là làm hậu cần, bởi vì bà còn phải ở nhà chăm sóc cho Minh Sùng Luân.

Tuy rằng công việc rất nhàn hạ, nhưng cũng vẫn có lúc phải tăng ca.

Có một lần, trong viện vừa có người mới vào, rất trễ mà vẫn chưa thấy Tăng Phàm về nên Minh Nguyên đã đến viện nghiên cứu tìm mẹ.

Bà ấy cũng không có trong văn phòng.

Càng về đêm càng yên tĩnh, nơi của những thành phần tri thức này thật là đáng sợ.

Viện nghiên cứu khoa học là nơi quan trọng, anh gọi điện thoại cho mẹ nhưng điện thoại của bà vẫn luôn báo bận, không liên lạc được.

Minh Nguyên tìm khắp nơi cũng không tìm thấy Tăng Phàm.

Mà lại đi nhầm vào phòng thí nghiệm.

Ở một góc của phòng thí nghiệm, trong một cái bình thủy tinh hình tam giác đang tiến hành thí nghiệm và vang lên âm thanh “lốc cốc lốc cốc”, màn hình laptop bên cạnh đang hiển thị kết quả thí nghiệm, giá trị gì gì đó, nói chung là Minh Nguyên nhìn không hiểu.

Người trong ngành thì nhìn thấy lối đi, người ngoài ngành thì chỉ đứng xem náo nhiệt, Minh Nguyên dù sao cũng chỉ là một chàng trai hai mươi bốn tuổi, anh khom người xuống, hứng thú nhìn chăm chú vào bình thí nghiệm.

“Đừng động đậy, thứ này biết cắn người đấy, cách xa ra chút.” Từ phía sau truyền đến một giọng nữ.

Còn biết cắn người nữa à --

Nghĩ anh là đứa bé ba tuổi sao?

Minh Nguyên vừa nghe liền biết là giọng nói của Lệ Truyền Anh, giọng cô rất thấp, rất từ tính nhưng lại rất êm tai, giọng nói này rất đặc biệt đối với phụ nữ.

Quay đầu lại nhìn.

Lệ Truyền Anh mặc một bộ đồ cách ly màu trắng, cô đã đi đến đứng ngay sau lưng anh và đang đeo khẩu trang, hai tay cô đang bỏ vào túi.

Đôi mắt cô rất thu hút, mặc dù khẩu trang đã che mất nửa khuôn mặt của cô, nhưng cũng không che đi được đôi mắt mang đậm nét tri thức của cô.

Có lẽ không mấy ai có thể bỏ qua được ánh nhìn từ đôi mắt lạnh lẽo bàng quan của cô.

Cô đi đến bên người Minh Nguyên, nhìn lướt qua đèn cồn ở bên cạnh, lại còn lắc lắc dung dịch đang cầm trên tay, cẩn thận quan sát bình thí nghiệm vài lần, sau đó lại cúi người nhìn máy tính bên cạnh, tăng thêm vài số liệu, ngón tay của cô rất thon dài.

Minh Nguyên không ngăn được nhớ đến dáng vẻ của cô lúc ở trên giường, xinh tươi quyến rũ, luôn chiếm thế chủ động, dường như muốn từng chút một ăn sạch Minh Nguyên.

Loại phụ nữ này, ăn người cũng không biết nhả xương.

Với sự hiểu biết của Minh Nguyên thì cô là người rất thời thượng, móng tay đáng lý ra nên được sơn vẽ, nhưng lại không có, móng tay của cô tròn tròn, rất trong suốt và rất sáng bóng.

Lệ Truyền Anh lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn lướt qua Minh Nguyên, mặt cô không chút biểu cảm mà tiếp tục nhìn vào bình thí nghiệm.

“Cô mắc chứng quên mặt sao?” Minh Nguyên hỏi.

“Cậu không phải là con trai của Viện phó Tăng sao? Tôi có quen.”

“Vậy phản ứng của cô là sao?” Minh Nguyên khoanh tay hỏi.

“Tôi cần phải có phản ứng như thế nào? Mẹ cậu đang ở bên đó báo cáo công việc với cấp trên, cho nên cậu mới không tìm thấy bà ấy. Cậu ngồi đây chờ đi.” Lệ Truyền Anh vừa nhỏ vài giọt dung dịch vào bình thí nghiệm vừa chậm rãi nói.

Cô căn bản không cần phải suy đoán gì nhiều, liền biết được Minh Nguyên đến đây là để tìm mẹ.

Làm xong những việc này, cô liền đứng thẳng người dậy, cô bỏ tay vào túi đứng nhìn màu sắc của bình thí nghiệm từ từ chuyển từ màu xanh dương sang màu đỏ.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Lệ Truyền Anh liền lấy điện thoại ra, là tìm cô để quảng cáo, cô lịch sự từ chối.

Bình thí nghiệm đang tiếp tục phản ứng, hiệu quả dự đoán vẫn chưa đạt đến mức trước đó, cô lấy điện thoại ra xem, lại nhận được một bức ảnh mà bạn trai cũ gửi đến, là hình của một bàn thức ăn phong phú, có lẽ là đang ở nhà.

Dường như bạn trai cũ đang khiêu khích cô, anh ta để lại cho cô một lời nhắn: Bữa ăn như vậy, cô có thể nấu được sao? Cô cả ngày ngoài phòng thí nghiệm thì cũng chỉ là phòng thí nghiệm? Có phải cô bị lãnh cảm với tình dục? Hay là cô thích phụ nữ? Đã ba mươi rồi mà vẫn không cho quan hệ, rốt cuộc là có ý gì chứ?

Mang theo một sự chống đối thẳng thắn không lòng vòng, và rất không phục.

Quả thật cô chưa từng nấu cơm cho anh ta, vì cô không có thời gian.

Lệ Truyền Anh đi ra xa vài bước, chụp lại những phản ứng rung động lòng người trong bình thí nghiệm, màu sắc cực kỳ rực rỡ.

Chia tay rồi mà còn đến làm phiền, vô lý đến mức khiến cho Lệ Truyền Anh cảm thấy phản cảm.

Nhưng nếu không trả lời thì là không lễ phép đúng không?

Cô chụp vài tấm hình phản ứng của bình thí nghiệm rực rỡ sắc màu, nhìn thấy Minh Nguyên đang ngồi bên cạnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

Cô liền chuyển hướng đổi mục tiêu lên người Minh Nguyên.

Cô từ bên cạnh lấy ra một bộ đồ cách ly đưa cho Minh Nguyên mặc vào.

“Giúp chị một việc nhé!” Cô nói.

“Muốn làm gì? Cướp sắc sao?” Cô mặc đồ cho Minh Nguyên, Minh Nguyên theo phản xạ liền kháng cự.

Lệ Truyền Anh ngẩng đầu nhìn Minh Nguyên, cô cười, ý nghĩa của nụ cười này Minh Nguyên hiểu rất rõ: Dựa vào cậu?

“Bề ngoài của cậu, đúng là không tệ, nhưng vẫn chưa đến mức có thể làm cho chị đây muốn cướp sắc đâu nhé! Cần phải hiểu rõ bản thân một chút, ngoan nào.” Lệ Truyền Anh mặc đồ xong cho Minh Nguyên còn vỗ vỗ mặt anh.

Tiếp sau đó, Lệ Truyền Anh bắt đầu chụp hình, bức ảnh chụp nghiêng mặt Minh Nguyên đang nhìn bình thí nghiệm, lông mày sắc nét, đôi mắt nhẹ nhíu, tay anh cũng rất đẹp, rất thon dài, lại thêm vào thân hình cũng rất đẹp, thực sự là một anh chàng đẹp trai có chuyên môn trong giới nghiên cứu.

Lệ Truyền Anh chụp ảnh xong liền bắt đầu đăng lên dòng trạng thái, mấy tấm ảnh đầu đều là hình của bình thí nghiệm, chỉ có một tấm cuối là cảnh vật ở xa của phòng thí nghiệm, Minh Nguyên đang nghiêng người đứng đó, tay bỏ vào túi, nhìn vào bình thí nghiệm, đây là một hình ảnh hết sức vui tai vui mắt.

Dòng trạng thái này Lệ Truyền Anh chỉ để đó và không nói thêm gì.

Sau một chốc, Văn Điện Thanh đã gửi tin nhắn đến: khó trách gần đây lại bình thản như vậy, đã có niềm vui mới rồi, tên nhóc này vẻ ngoài cũng không tệ.

Lệ Truyền Anh căn bản không muốn đánh chữ, cô dùng tin nhắn thoại, một tay cô luồn vào túi vừa nói: Ngài Lỗ Tấn đã từng nói, nhìn thấy cánh tay trắng, liền nghĩ ngay đến ngực to mông béo, lập tức liền muốn quan hệ tình dục, lập tức liền muốn lai giống, liền muốn có con riêng, sao anh đã ba mươi tuổi rồi mà còn chưa bỏ được thói hư tật xấu vậy chứ? Tôi chỉ là đăng lên kết quả thí nghiệm, mà sao anh lại chỉ nhìn thấy trai đẹp chứ. Lại nói thêm, chúng ta đã chia tay rồi, anh quan tâm tôi có mấy chàng đẹp trai làm gì chứ? Cho dù tên Trương đồ tể như anh chết đi, thì tôi cũng không thể thê thảm mà ăn thịt heo có lông chứ đúng không? Chỉ cho phép anh và bạn gái hiện tại ân ái với nhau, còn tôi ở cùng một chàng đẹp trai thì là dung tục sao? Logic gì vậy?

Nói dứt lời, Lệ Truyền Anh liền kéo Văn Điện Thanh vào danh sách đen.

Chia tay cũng không thể chia một cách dứt khoát được sao?

Cô nhìn thấy Minh Nguyên đang nhíu mày nhìn cô.

“Sao vậy? Khâm phục tài ăn nói của chị sao?” Lệ Truyền Anh hỏi.

“Không có. Chỉ là cảm thấy cô bị tổn thương rất nghiêm trọng!” Minh Nguyên đáp lại.

Lệ Truyền Anh không nói gì, cô cúi đầu xuống nhìn bình thí nghiệm.

Dáng vẻ đó của cô lại có chút ngây thơ.

Minh Nguyên cảm thấy lời nói của mình có chút quá đáng.

Tăng Phàm đi qua cửa phòng thí nghiệm thì nhìn thấy Minh Nguyên đang nói chuyện với Lệ Truyền Anh, bà hỏi sao Minh Nguyên lại ở đây.

Lệ Truyền Anh cười nói với Tăng Phàm, “Bé cưng, mẹ của cậu đến tìm này!”

Minh Nguyên cúi đầu khẽ cười, anh nắm tay lại đặt bên môi khẽ ho khan.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi