Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 725

Chương 716

Lệ truyền Anh nói tin này cho sở trưởng.

Sở trưởng liên tục gọi điện thoại tới.

Chỉ cần Lệ Truyền Anh có bài luận văn, sở nghiên cứu đều để cô tự lựa chọn.

Giọng điệu của sở trưởng tự nhiên cũng khom lưng khụy gối, để ngày mai Lệ Truyền Anh sẽ đến làm. Vụ nổ không phải trách nhiệm của Lệ Truyền Anh, sở trưởng không muốn Lệ Truyền Anh nhắc chuyện cũ.

“Sở trưởng, coi chừng tôi sẽ khiếu nại anh đó!” Lệ Truyền Anh nói.

Cúp điện thoại.

Lúc nãy gọi điện là dùng bluetooth, Minh Nguyên nghe được.

“Em như vậy là được thế không chịu bỏ qua phải không.” Minh Nguyên nói một câu.

“Vậy thì sao? Chẳng lẽ bị đem bán còn giúp người ta đếm tiền?” Lệ Truyền Anh hỏi: “Lại nói, anh đi đâu đây?”

Vừa rồi nói chuyện với Văn Điện Thanh khiến Lệ Truyền Anh có chút rối loạn, lúc đó Minh Nguyên đã theo cô lên xe.

“Tùy em, nhưng làm thế nào cũng phải tới được chỗ tôi để xe.” Minh Nguyên nói.

Lệ Truyền Anh chợt quay đầu xe: “Không nói sớm, biết vậy không để cho cậu lên xe.”

“Ý của tôi em vẫn chưa rõ sao?” Minh Nguyên hỏi ngược lại Lệ Truyền Anh.

Ý của cậu đương nhiên Lệ Truyền Anh biết, nhưng tâm tư của một cậu thanh niên hôm nay một kiểu ngày mai kiểu khác, cô căn bản không để ý đến.

Đến chỗ đỗ xe của Minh Nguyên, Lệ Truyền Anh liền quay đầu đi.

Buổi tối Lệ Truyền Anh nghiên cứu sách chuyên ngành rất lâu để sửa đổi luận văn, có lẽ vì đầu óc phải suy nghĩ qua nhiều nên khó ngủ.

Cô là du học sinh tới từ Trung Quốc, ở trong nước bố mẹ đều là giáo sư đại học, trong nhà cũng có nhiều người là kỹ sư nổi tiếng, nghiên cứu về hàng không, điển hình của học trò nhà thư hương. Cô sống trong gia đình giàu có sung túc từ nhỏ, Văn Điện Thanh là học sinh của bố cô nên đối với hắn ta có sẵn sự tín nhiệm, không có tìm hiểu sâu về nhân phẩm của hắn.

Đi đi lại lại mấy vòng trong phòng vẫn không ngủ được, Lệ Truyền Anh lấy một chai rượu vang từ trong tủ rượu ra, đây là rượu lúc cô đi Pháp được người ta tặng, khá nặng, thích hợp với Lệ Truyền Anh, những lúc mất ngủ cô thường uống rượu, uống say thì lên giường nằm thoắt cái là đến khi trời sáng, dù sao cũng ở trong nhà mình nên không sao.

Cô cảm thấy mình uống đủ rồi, đứng cùng không vững, nằm xuống là có thể ngủ.

Lúc này chuông cửa lại vang lên.

Cô khó chịu hỏi một tiếng: “Ai vậy?”

“Tôi.” Là một giọng nam.

Bây giờ đầu óc Lệ Truyền Anh đã trống rỗng, giống như người nguyên thủy vậy.

Cô mơ hồ cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng không nhớ nổi là ai.

Bây giờ ánh mắt cô mơ màng, chỉ muốn lên giường.

Ra mở cửa, bước chân cô trẹo một cái, suýt chút nữa ngã vào người ở bên ngoài.

Minh Nguyên nhìn cô, áo hai dây, mặc quần ngủ bằng bông, nồng nặc mùi rượu.

Đầu cô dựa vào ngực Minh Nguyên, chút nữa là có thể ngủ.

Tựa như bản năng, tay cô từ hông Minh Nguyên lần sờ vào bên trong, tới chỗ nhạy cảm của hắn. Cơ bụng của Minh Nguyên thật rắn chắc, anh tới thật đúng lúc, giờ này trên người cô đã không còn chút lý trí nào, chỉ đơn thuần là bản năng nguyên thủy.

Minh Nguyên cứng rắn.

Lệ Truyền Anh sắc mặt đỏ bừng nhắm mắt lại.

Minh Nguyên ôm cô vào phòng, đặt lên giường, cô liền ôm cổ anh.

“Cho tôi, khó chịu.” Cô xoay người đè Minh Nguyên xuống dưới.

Đây chính là cô tự làm tự chịu.

Minh Nguyên lập tức lật cô đè dưới người.

Đàn bà uống rượu say khướt, dáng vẻ lại lười biếng, chuyện gì cũng có thể làm, nhất là đối với người như Lệ Truyền Anh, cô giống như một con khỉ vậy. Hiếm khi thấy cô uống rượu say, cái gì cũng không biết.

Dáng vẻ tương đối dâm đãng, rất mê người, bộ dạng phóng túng.

Lúc bắt đầu chính là Minh Nguyên chủ động nhưng sau đó cô lại cưỡi lên người Minh Nguyên tự mình động.

Mỗi lần đều rất sâu, khiến cô cũng lớn tiếng kêu.

“Ta có điểm nào thua kém Cố Nhị? Là dáng dấp thua kém? Hay là điều kiện kinh tế thua kém anh ta?” Minh Nguyên ở dưới người cô hỏi.

“Cố Nhị? Là ai?” Cô đưa tay vén mái tóc dài ra phía sau một cái, nhắm mắt lại.

Có thể vốn là buồn ngủ nhưng chuyện này quá hấp dẫn, hấp dẫn hơn việc đi ngủ nhiều.

Dù sao cô cũng đã hai mươi bảy, thục nữ không có bạn trai, như một đóa anh túc nở rộ vậy, tất nhiên biết lạc thú này.

“Nam thần của cô.”

Lệ Truyền Anh cười cười: “Cậu không thua kém gì anh ấy, cũng rất đẹp trai, nhưng tuổi tác, cậu nhỏ hơn. Tôi thích đàn ông thành thục.”

“Vậy hai năm nữa thì sao?” Minh Nguyên hỏi.

“Hai năm nữa? Lúc đó tôi già rồi, nói không chừng sẽ thích tiểu thịt tươi.” Nói xong cười lên, nụ cười rất phóng đãng.

Sau khi xong chuyện Lệ Truyền Anh kiệt sức, cô muốn ngủ.

Nhưng Minh Nguyên cũng không buông tha cô, cô nằm sấp trên giường, Minh Nguyên đè trên người cô lại tới một lần nữa.

Lệ Truyền Anh vặn vẹo người một cái: “Không muốn.”

Âm thanh rất mập mờ, rất nhỏ.

Sau đó cả hai người đều ngủ.

Ngày hôm sau lúc Lệ Truyền Anh tỉnh lại đã hơn mười một giờ.

Cô nhìn vết hôn trên người, lại thấy phía dưới không mảnh vải che thân, cô ngồi dậy, thấy Minh Nguyên nằm bên cạnh, bộ dạng vô hại.

Cô day huyệt thái dương, tại sao cái gì cũng không nhớ?

Lại làm ra chuyện hoang đường này.

Khát nước.

Cô đứng dậy đi rót một cốc nước lọc, sau đó lấy vỉ thuốc từ ngăn kéo bên cạnh, bóc ra lấy một một viên, hớp một ngụm nước ngửa đầu nuốt xuống.

Đây là thuốc lần trước sau khi làm cùng Minh Nguyên cô đã mua.

Không ngờ lúc này lại dùng tới.

“Cả cái này cô cũng dự trữ sẵn bên người?” Không biết từ lúc nào Minh Nguyên đã đứng ở cửa phòng khách.

Lệ Truyền Anh hết hồn, quay đầu lại: “Dù sao cũng từng xảy ra tình huống như vậy. Lần trước mua, chuyện hôm qua cũng là ngoài ý muốn. Nếu như có em bé cậu phiền toái tôi cũng phiền toái, tôi còn muốn lên chức phó sở trưởng.”

Lệ Truyền Anh không còn nhỏ, rất nhiều chuyện cô hiểu rõ.

Minh Nguyên chắc không phải cưỡng bức, cô đoán anh ta cũng không có cái gan này, nhất định là cô lừa gạt thành quen, có thể là cô… cưỡng ép hắn.

Người này là một tiểu đệ đệ không chút tâm cơ.

Cô có chút cảm giác giống như loạn luân.

“Cậu không sợ tôi tố cáo cậu cưỡng gian sao? Trong ly có nước, tự mình rót.” Lệ Truyền Anh ngồi trên salon, nói với Minh Nguyên.

Minh Nguyên cười: “Tất nhiên là không. Cô còn muốn làm sở trưởng.”

Nói xong Minh Nguyên ngồi xuống cạnh Lệ Truyền Anh.

Đây là nhà cô, hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà không lớn, bày trí rất ấm áp, không giống nhà của nhiều nữ sinh khoa vật lý, đều dùng màu sắc thanh nhã để nói cho người khác biết rằng mình là người học vật lý.

Về điểm này, Minh Nguyên với Lệ Truyền Anh có vẻ hợp nhau.

Lệ Truyền Anh xoa đầu. Phải nói Minh Nguyên là một người bạn giường rất hợp, kỹ thuật không tệ, mỗi lần đều làm cô thoải mái, cũng chính vì vậy cô có thể buông thả bản chất phóng túng của mình.

“Cậu còn chưa nói lần này cậu trở lại làm gì?” Lệ Truyền Anh hỏi.

“Có nói cô cũng không tin không phải sao?” Minh Nguyên xoay đầu hỏi lại cô.

Lệ Truyền Anh cười, cô đưa tay vòng qua cổ Minh Nguyên: “Mình có bao nhiêu trọng lượng tôi biết rõ. Vé đi Venezuela rất đắt, hơn nữa, Minh tổng cậu cũng rất bận rộn.”

Sau đó Lệ Truyền Anh cười cười, ý tứ rất rõ ràng: Không cần lừa gạt chị đây.

Minh Nguyên nghiêng người, hai tay ôm bả vai Lệ Truyền Anh, hôn khẽ một cái lên trán cô.

Lần này, Lệ Truyền Anh sửng sốt.

Sao đó Minh Nguyên liền nói tiếp một câu: “Cô trước giờ quen đàn ông đều quen cởi quần người ta ra trước sao?”

Môi Lệ Truyền Anh run run, một chữ cũng không nói được.

Nếu như là tối hôm qua Minh Nguyên hỏi câu này cô sẽ ngây ngốc cười một tiếng, bởi vì lúc ấy cô căn bản không hiểu ý Minh Nguyên, nhưng bây giờ anh hỏi câu này khiến cô khó chịu.

“Hôm qua lúc thấy tôi, việc đầu tiên em làm là cởi quần tôi đó.” Minh Nguyên thấy Lệ Truyền Anh không nói lời nào còn nói thêm.

Lệ Truyền Anh anh thật là hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, mặt cô từ từ đỏ lên, Minh Nguyên nhận ra trêu cô thật thú vị.

Lệ Truyền Anh đứng dậy kéo tay Minh Nguyên, đẩy sau lưng anh nói: “Đi, cậu đi đi, đi đi.”

Minh Nguyên cười vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Lệ Truyền Anh xấu hổ trước mặt anh.

Lần tiếp theo gặp lại Minh Nguyên đã là ba ngày sau. Lệ Truyền Anh đang lái xe đi làm thì trông thấy Minh Nguyên ở bên đường, anh giơ tay tát một người đàn ông.

Người kia Lệ Truyền Anh biết, anh ta là người cùng Minh Nguyên đến quán rượu Lãng Đình lần trước.

Nhìn thấy cảnh đó Lệ Truyền Anh liền “phốc” một tiếng bật cười.

Cô muốn lái xe qua không ngờ Minh Nguyên ở bên kia lại nhìn thấy xe của cô.

Lệ Truyền Anh thấy hắn nhìn thấy mình thì đạp chân ga, muốn phóng lên phía trước, nhưng không ngờ Minh Nguyên lại một mực đuổi theo.

Lệ Truyền Anh rất căng thẳng, lại trùng hợp gặp một cái đèn đỏ, cô dừng xe lại.

Chuyện hoang đường hai bọn họ làm đêm hôm đó Lệ Truyền Anh đã không nhớ đến nữa, nhưng cô lại nhớ rõ cơ bắp trên người Minh Nguyên, nhớ dáng vẻ cậu ta chạy bộ, rõ ràng cậu ta là một người đàn ông thường xuyên rèn luyện thân thể.

Từ khi anh hôn cô, trong lòng Lệ Truyền Anh đã không thể coi anh là em trai mà đối đãi như lúc trước.

Cô vừa lái xe vừa cười.

Lúc Lệ Truyền Anh dừng xe Minh Nguyên mở cửa ngồi vào trong.

“Quên khóa cửa xe.” Lệ Truyền Anh cười nói.

“Lại trốn tránh người mình từng cởi quần của người ta, suy nghĩ của Lệ tiểu thư tôi thật không hiểu nổi.” Minh Nguyên nói.

“Cậu thích thế nào?” Lệ Truyền Anh hỏi.

“Dĩ nhiên là thích cô cởi quần đàn ông rồi, lúc ở trên giường rất chủ động, tôi rất thích.” Minh Nguyên nói.

Lệ Truyền Anh càng lái nhanh hơn: “Không thèm nghe cậu ba hoa. Nhưng tôi thấy cậu với gã tiểu tam vừa rồi rất có cảm giác cp, cậu không thấy vậy sao? Cậu như một tên đàn ông bị đội nón xanh vậy, tát vợ mình một bạt tai.”

“Tương lai vợ tôi sẽ cho tôi cắm sừng sao?” Minh Nguyên nghiêng đầu hỏi cô.

“Đừng đào hố cho tôi nhảy, chị đây cũng không nuốt nổi bộ dạng này của cậu đâu. Nói cậu với tên đó có cảm giác cp đó, không thấy vậy sao?” Lệ Truyền Anh hỏi.

“Không cảm thấy.” Minh Nguyên nói: “Tôi cùng cô rất có cảm giác cp, bằng không sao có thể gặp nhau hơn nữa còn lên giường đến hai lần?”

Lệ Truyền Anh không nói gì nữa, cô biết Minh Nguyên đuổi theo mình nên chắc không có mục tiêu cố định nên cô không hỏi anh đi đâu, tự ý đi đến cơ quan mình.

“Đi làm?” Minh Nguyên hỏi.

Địa chỉ chỗ làm của các cô Tăng Phàm cũng đã nói với anh, điểm chính là nói về chuyện của Lệ Truyền Anh.

Minh Nguyên sẽ tự động lấy những tin tức hữu dụng, bỏ qua những tin vô dụng.

“Ừ, nhàn rỗi ở nhà làm sao lên được phó sở trưởng? Tôi muốn làm quan.” Lệ Truyền Anh quẹo cua.

“Làm quan? Vậy khi nào cần tiền thì nói với tôi.” Minh Nguyên nói: “Dù sao tôi cũng là người có tác động lên GDP của nước Mỹ đấy.”

Lệ Truyền Anh lại cười một tiếng. “Ba hoa, vậy tôi muốn tranh cử tổng thống!”

Minh Nguyên cũng cười, anh cảm thấy ánh mặt trời hôm nay thật ấm áp.

“Cậu muốn đi đâu?” Lệ Truyền Anh hỏi.

“Tôi… đi cơ quan các cô tìm mẹ tôi.” Minh Nguyên nói.

Đây rõ ràng là mượn cớ, thực ra anh muốn đi cùng Lệ Truyền Anh.

Đến cơ quan, Lệ Truyền Anh làm thí nghiệm, Minh Nguyên đại khái ở trong phòng mẹ chờ hết một ngày.

Lúc đang ghi chép kết quả thí nghiệm cô nhận được mấy tin nhắn ngắn nói là đồ đã đưa đến, để ở ngăn kéo dưới lầu.

Lệ Truyền Anh thường xuyên mua sắm trên mạng, một cô gái độc thân tiền kiếm được cũng không có chỗ tiêu, thời gian đi dạo phố cô cũng không có, cho nên thứ gì cô cũng mua qua mạng, có thứ là như yếu phẩm cần thiết, có thứ là mua chơi.

Mà hôm nay nhận được mấy thứ.

Cô nhớ từng cái một.

Tan làm cô đang đứng cạnh xe mình thì nhìn thấy Minh Nguyên.

Cô nhíu mày: “Cậu còn chưa đi sao?”

“Cô còn chưa đi, làm sao tôi đi được? Mẹ tôi đi rồi, không có người chở về.” Minh Nguyên nói.

“Tôi đâu phải tài xế miễn phí của cậu, không có nghĩa vụ đưa đón cậu.”

“Dĩ nhiên tôi cũng không để cô làm không công. Tôi đem bản thân tặng cho cô đấy.”

Lệ Truyền Anh lần nữa như tú tài gặp phải binh, không muốn nói chuyện tiếp.

Minh Nguyên đã leo lên xe.

Cả đường đi anh ta cũng không có ý định xuống.

Lệ Truyền Anh cũng không sợ, hôm đó xảy ra chuyện như vậy là vì cô uống say, còn dưới tình huống bình thường, muốn chiếm tiện nghi của cô… không có cửa!

Lái xe trở về nhà, Lệ Truyền Anh từ dưới lầu nhận mấy kiện hàng chuyển phát nhanh, cô cầm không hết nên đẻ Minh Nguyên cầm giúp mình.

Minh tổng làm nhân viên bốc vác cũng không phải chuyện xấu.

Đi tới nhà của mình.

“Cả ngày cô mua gì đó?” Minh Nguyên nhìn thấy nhiều hàng chuyển phát nhanh như vậy nên hỏi.

“Quên mất, có mua một ít đồ, mở ra xem đi.” Nói xong, Lệ Truyền Anh đưa cho Minh Nguyên một cái kéo.

Hai người ngồi trên ghế salon bắt đầu mở hàng.

Rất nhiều đồ dùng, văn phòng phẩm, gối ô tô, mỹ phẩm, quần áo, có điều may mà không có áo lót, cô chưa bao giờ mua áo lót qua mạng.

Minh Nguyên mở gần hết các gói hàng, mỗi một lần mở ra anh liền nhíu mày một chút.

Có điều, có một gói hàng không viết gì ở bên ngoài, anh ta không biết rốt cuộc nó là cái gì?

Đợi anh mở ra thấy được đồ ở bên trong là một trò chơi tình dục nam to lớn.

Anh ta lập tức bật cười.

Lệ Truyền Anh nghe được anh cười, liền xoay đầu lại xem, tiếp theo “a” lên một tiếng, lập tức đưa tay lại cướp.

“Trả lại cho tôi.” Lệ Truyền Anh ở bên trái cướp, liền bị Minh Nguyên giấu ra phía sau.

Tình thế cấp bách, ngực Lệ Truyền Anh không ngừng đụng vào chân Minh Nguyên, làm cho anh hơi khó chịu.

“Có người thật tại sao lại còn dùng tới dụng cụ?” Minh Nguyên nhìn dáng vẻ tức giận tới nổ phổi của cô.

Cô nghĩ thầm, rốt cuộc lần này không cần dùng tới trí thông minh.

“Chị đây 27, nhu cầu chị mạnh, cậu quản được sao?” Lệ Truyền Anh tức giận trả lời.

“Lại còn xưng là chị, tôi mới không trả lại.”

“Là cái này dài hay của tôi dài?” Minh Nguyên lại hỏi.

“Cậu có biết xấu hổ không hả? Còn so ngắn dài với cái này?” Lệ Truyền Anh lại hỏi: “Lại nói, tôi chưa từng thấy cái này dài bao nhiêu, cậu đưa cho tôi.”

“Không cần, tôi đến.” Nói xong, Minh Nguyên liền mở gói hàng ra, nhìn chung dụng cụ dài khoảng 18cm.

“Cậu...” Lần này, Lệ Truyền Anh tức giận thật rồi.

“Là nó làm cô thoải mái hay là tôi làm thoải mái?” Minh Nguyên ở bên tai Lệ Truyền Anh hỏi.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi