Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 731

Chương 722

Mắt nhìn thấy Tiểu Cửu từ trên gác đi xuống, Lệ Truyền Anh trong lòng chợt hiểu, hóa ra một đám đàn ông gọi cô đến là ý này.

Cô không biết tâm sự của cô đối với Cố Nhị là Miêu Doanh Đông tự nhìn thấy, tự mình phỏng đoán ra.

Cô chỉ cho rằng là Minh Nguyên, trong lòng liền nghĩ người đàn ông này miệng thật to, cùng người đàn ông khác nói chuyện phiếm về mình.

Hôm nay gọi cô đến, khẳng định là muôn nhìn dáng vẻ của cô, cô nói sao bác sĩ Cố lại hẹn người nhà bệnh nhân đến nhà, đây cũng không phải logic phù hợp.

Cô hiểu rồi, đồng thời cũng hiểu, Minh Nguyên cũng hiểu rồi, bởi vì Miêu Doanh Đông không nói với anh đến làm gì.

Cho nên, lúc cô ngồi xuống, Minh Nguyên đứng dậy, nói với cô, “ Ngồi ở đây!”

Minh Nguyên ngồi là một cái ghế sofa đôi, Lệ Truyền Anh sau khi ngồi xuống thì vừa đẹp.

Mặc dù cảm kích ân tình hóa giải bối rối của Minh Nguyên, nhưng đối với việc “ Miệng to” của anh Lệ Truyền Anh vẫn là ghi hận trong lòng.

Tiểu Cửu nói, “ có khách đến sao, em đi rót nước.”

Cô cũng biết Lệ Truyền Anh và Cố Nhị là không thể, chính là tìm một cái cớ cùng Cố Nhị đấu võ miệng, nhắc nhở nhắc nhở anh, gợi lên tác dụng cảnh giác.

Thái độ tiếp khách của cô vẫn là khí chất và cao quý.

Lúc đi đến bên cạnh Cố Nhị, Cố Nhị kéo cánh tay của cô một chút, cô ngã vào lòng của Cố Nhị.

Cố Nhị thở gấp hôn nhẹ lên gáy của Miêu Doanh Cửu, tay ôm cô.

Miêu Doanh Cửu lúc này trong lòng liền yên tâm, một lát sau, Miêu Doanh Cửu liền cảm thấy Cố Nhị cứng rồi.

Dù sao cô biết, Cố Nhị rất lớn, cô nếu như không ngồi trên người anh, nhất định không đẹp mắt.

Lệ Truyền Anh xem như không nhìn thấy, vẫn luôn cùng Cố Hành Cương nói chuyện phẫu thuật của cha, ngày đặt xong rồi, là sau thứ hai.

Lệ Truyền Anh nói, “Vậy lúc đó tôi nghỉ phép về nhà, tôi đến sở nghiên cứu vẫn chưa bao giờ nghỉ phép, lại tăng ca suốt, dự tính có thể nghỉ phép một tháng đi.”

Quyết định xong rồi, Lệ Truyền Anh muốn đi.

Đi được nửa đường, cô quay đầu, nhìn Minh Nguyên vẫn còn ngồi đó, cô nói “ Cậu vẫn không đi?”

Cố Nhị nhìn Minh Nguyên huýt một tiếng sáo, có ý đùa giỡn, còn có ý “ gọi cậu kìa”.

Minh Nguyên đứng dậy đi.

Minh Nguyên và Lệ Truyền Anh sau khi đi rồi, Cố Nhị bắt đầu cả người ôm chặt Miêu Doanh Cửu bắt đầu hôn cô.

Miêu Doanh Cửu hai tay cũng ôm cổ Cố Nhị.

Đô Nhược vừa nãy ngủ trưa, cô bây giờ sống rất thoải mái, không công việc, mỗi ngày ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, da dẻ sáng loáng, cả con người vô cùng tự nhiên, xem ra đặc biệt vô công hại.

Nhìn thấy Cố Nhị hôn Tiểu Cửu, tiếng ho của Cố Hành Cương và Miêu Doanh Đông liên tiếp vang lên.

Đỗ Nhược vẫn là có chút xấu hổ, bị Cố Hành Cương nuôi thành một tiểu cô nương. Tươi mọng nước, đương nhiên rồi cô hiện tại vẫn là cô gái nhỏ.

Cố Hành Cương quay đầu nhìn thấy Đỗ Nhược đứng trên gác.

Đỗ Nhược nhìn thấy Đỗ Hành Cương đang nhìn cô, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

“Xem ra, Minh Nguyên bị Lệ Truyền Anh lợi dụng rồi, có một người vợ chỉ số tình cảm và thông minh cao như vậy, cuộc sống mệt đến thế nào!” Miêu Doanh Đông không thể không lo lắng nói ra, xoa trán của mình.

Ngoài cửa

“ Vẫn luôn lợi dụng tôi” Minh Nguyên hỏi.

“ Vừa mới bắt đầu không phải chủ động bị lợi dụng sao? Để tôi ngồi trên sofa, không phải sợ tôi khó xử sao? Vẫn may cậu ở đây, nếu hôm nay không ở đây, tôi vẫn thật sự không biết nên làm sao giải quyết tình huống bối rối ngày hôm nay” Lệ Truyền Anh nói. “ Có điều, việc Cố Nhị đã từng là nam thần của tôi, anh ấy làm sao biết? hơn nữa trở thành bí mật cả nhóm người đều biết, tôi dù gì cũng là phó sở trưởng, mặt tôi biết đặt vào đâu?”

Việc này Minh Nguyên thật sự là bị oan, không phải anh nói, chắc là Miêu Doanh Đông nói.

Miệng của Đông Ca cũng thật to.

Có điều, cái tội này, Minh Nguyên thay Miêu Doanh Đông gánh vác,

Ai để cho Miêu Doanh Đông không gần nhân sinh như thế, con người cao cao lạnh lùng như vậy!

“ Em lơi dụng tôi, không bồi thường cho tôi sao?” Minh Nguyên nói.

“ Cậu nói chuyện của tôi ra, hòa rồi” Lệ Truyền Anh khoác balo, đứng ở cửa, nhìn về phía xa.

“ Vậy quần áo của tôi đâu, không phải sử dụng tiết kiệm được lâu dài sao?” Minh Nguyên lại hỏi.

Lệ Truyền Anh cắn cắn răng, lại bắt đầu miễn cưỡng cười “ rơi vào hố của cậu là phải trả cả đời sao? Cậu sao không biết mang đến cho tôi một. cái ghế hùm tốt bao nhiêu? Hoặc là một cái ghế điện, hoặc là nước cay, cho một cái thoải mái!”

“ Vậy thì rẻ cho cô rồi!” Minh Nguyên cũng cười.

“ Cậu” Lệ Truyền Anh mặt tái mét “ Cậu có yêu cầu gì?”

“ Yêu cầu của tôi rất đơn giản, đi Trung Quốc cùng cô.” Minh Nguyên nói.

“ Vì sao?”

“ Bởi vì tôi chưa từng đến Trung Quốc!”

Lệ Truyền Anh nghe rồi, nhìn nhìn người đàn ông da vàng tóc đen này, trong lòng dự cảm sinh ra một cảm giác mềm mại – đứa trẻ chưa từng nhìn thấy tổ quốc của mình.

“ Được” Cô đồng ý rồi.

“ Vé máy bay của tôi, ăn ở cô đều lo. Lúc đặt vé thương lượng thời gian một chút, tôi xem cô có thể bớt thời gian ra không.” Minh Nguyên lại nói.

“ Được” Lệ Truyền Anh cố gắng kiềm chế nỗi tức giận của mình.

Cô là quả pháo tức giận trời sinh.

Nếu không phải quần áo Minh Nguyên đưa cho cô thực sự đắt, cô không gạt bỏ cô bây giờ có manh động muốn đánh người.

Đưa ra yêu cầu gì, vẫn còn cùng cậu thương lượng?

Trước mặt chị a, rõ là ăn gan hùm rồi.

Minh Nguyên thấy Lệ Truyền Anh đã đáp ứng rồi, hai tay đút túi quần, thổi sáo, bộ dạng đắc ý bước đi.

Dẫm đạp mạnh mẽ dưới chân nỗi tức giận của Lệ Truyền Anh.

Đều nói mưu dũng kỳ phùng, có lý nói cũng không rõ, Tình hình bình thường Lệ Truyền Anh đều có thể thao thao bất tuyệt, sáng sủa như hoa sen, cơ bản là chấp tất cả.

Người có thể Không thể nói ra có thể hay không? Đọc sách nhiều năm như thế, cô nếu như ngay cả đạo lý cơ bản cũng không nói rõ ràng, rõ là phí phạm oam uổng cho cái chức danh “ tiến sĩ” này.

Cô thực không phải kiểu người đọc sách đọc thành ngốc, ngược lại, đọc sách giúp cô nhìn thấy thấy thế giới ở bên ngoài, con đường của cô càng thêm rộng rãi!

Nhưng sao lại gặp phải Minh Nguyên, thì chưa tan sao?

Lẽ nào vì anh ta có tiền?

Người xưa vẫn không phải vì năm đấu gạo mà cúi đầu sao? Sao lại đến cô, vì một bộ quần áo, liền bị quản chế?

Lệ Truyền Anh, đành chịulắc lắc đầu, rồi đi.

Lúc Lệ Truyền Anh đặt vé máy bay, đặc biệt cùng Nguyên Minh thương lượng thời gian, hơn mười giờ sáng, đến Trung Quốc vẫn là ban ngày, đặt là hàng ghế đầu, sợ Minh Nguyên thiếu gia..như thế ngồi không quen khoang kinh tế.

Lệ Truyền Anh từ khi bắt đầu du học, vẫn luôn ngồi hạng kinh tế, quen rồi, bao nhiêu năm nay vẫn luôn đều là hạng kinh tế.

“ Tôi ở đâu, đặt xong chưa?” Minh Nguyên hỏi.

“ Đặt xong rồi, khách sạn năm sao gần nhà tôi.”

“ Khách sạn? Tôi chưa từng ở khách sạn! Khách sạn năm sao cũng không sạch sẽ, cô không biết sao?” Minh Nguyên nói.

Lệ Truyền Anh lại cố gắng nhịn cơn giận của mình, cười như không cười…nói với Minh Nguyên “ Thiếu gia! Còn muốn như thế nào, nếu không cậu ở nhà tôi sao?”

“ Nhà cô rộng bao nhiêu?” Minh Nguyên hỏi.

“ 200m2”

“ Mấy người ở”

“ Cha tôi, mẹ tôi, tôi!”

“ Vậy miễn cưỡng ở nhà cô đi.”

“Tôi” Lệ Truyền Anh nói “ Tôi mời cậu sao?”

“ Vừa rồi không phải mời sao? Tôi nghe nhầm sao?” Minh Nguyên hỏi.

Lệ Truyền Anh biết Minh Nguyên tuyệt đối không phải chỉ số tình cảm không cao, anh là xuyên chỗ trống.., nếu anh đã muốn đi, vậy thì để anh đi.

Quan trọng nhất là trong lòng Lệ Truyền Anh không có quỷ.

Sau khi xuống máy bay, Lệ Truyền Anh bắt xe về nhà, trên đường gọi điện thoại cho mẹ, để mẹ chuẩn bị một phòng khách, Minh Nguyên muốn đến.

“ Đây là cậu bé lần trước mời mẹ ăn cơm?” Tạ Bạch hỏi.

“ừm”

“ Đây – đây là sắp xếp của sở trưởng Tăng?” Tạ Bạch lại hỏi.

Lệ Truyền Anh hàm hồ nói, “ ai biết được, anh ta chưa từng tới Trung Quốc, muốn đến xem xem, liền cùng con trở về”

“ Được rồi, mẹ biết rồi.” Tạ Bạch nói.

Gọi xong điện thoại, Tạ Bạch nghĩ một chút, Minh Nguyên theo đuổi Lệ Truyền Anh sao?

Dường như có chút ý này, nhưng dường như không có.

Nói câu thật lòng, Tạ Bạch không hi vọng Lệ Truyền Anh tìm một người nhỏ tuổi hơn cô, hơn nữa Minh Nguyên xem ra, quá đẹp trai, đích xác không có cái gì cảm giác an toàn.

Minh Nguyên đến nhà Lệ Truyền Anh, tương đối chu đáo, tương đối lễ phép, nói bản thân chưa từng đến Trung Quốc, lần này muốn quay về xem xem, anh quan hệ với cha Lệ Truyền Anh tương đối tốt.

Cha Lệ Truyền Anh Lệ Minh Đức mấy ngày này thân thể không tốt, vẫn luôn nằm trên giường, Minh Nguyên sẽ đi qua cùng đánh cờ tướng với ông, hơn nữa luôn thua, thỉnh thoảng sẽ thắng một ván.

Lệ Minh Đức rất thích chàng trai trẻ này.

Cố Hành Cương gọi điện thoại đến, nói từ anh từ Mỹ quay về rồi, nhà anh ở Ninh Thành, nhưng anh sẽ sắp xếp phẫu thuật tại bệnh viện ở thành phố Lệ Truyền Anh đang sinh sống. bệnh viện Nam Thành, Anh cũng có quan hệ với bên này, tránh Lệ Minh Đước đi xe mệt mỏi…

“ Cám ơn ngài, Bác sĩ Cố.” Lệ Truyền Anh nói.

“ Gọi anh cả” Cố Hành Cương nói.

Lệ Truyền Anh không hiểu được cái quan hệ này từ đâu tới, có điều anh cả tương đối thân thiết.

Quê nhà của Lệ Truyền Anh là Nam Thành, là một thành phố du lịch rất xinh đẹp.

Phẫu thuật của cha không lớn, rất nhanh liền làm xong, Minh Nguyên và Lệ Truyền Anh còn có bạn học của mấy ông bố trong thành phố này đều lần lượt đến thăm hỏi, không lâu, cha cô liền xuất viện.

Ngày đó, cha nằm trên giường, nhìn Lệ Truyền Anh nói, “ con đưa Minh Nguyên đi chơi di, thời gian này cứ ở nhà chăm sóc cha rồi.”

“ Không cần, bác trai” Minh Nguyên nói.

“ Cần, chăm sóc bác lâu như vậy, là việc nên làm.”

Lệ Truyền Anh thấy bệnh của cha không có gì đáng ngại, liền đưa Minh Nguyên đi dạo quanh.

Nam Thành là một thành phố cổ, hương sắc cổ xưa, bây giờ mặc dù là mùa du lịch ế ẩm, nhưng người cũng không ít.

Trên đường Minh Nguyên thường bị tách khỏi Lệ Truyền Anh.

Có một lần sau khi bị tách ra, Minh Nguyên kéo tay Lệ Truyền Anh.

“ Đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi” Lệ Truyền Anh cảnh cáo.

“ Cô có bao nhiêu tiện nghi? Tôi muốn chiêm sao?” Nói rồi Minh Nguyên liền kéo tay Lệ Truyền Anh, đi dạo ở Nam Thành.

Lúc đi qua một đại viện, ánh mắt Minh Nguyên nhìn vào phía bên trong.

Hai người cùng nhau ở Nam Thành mua rất nhiều đồ ngon, mua rất nhiều đồ chơi nhỏ, đều là Lệ Truyền Anh thích.

Đi dạo những cảnh đẹp cùng với một cô gái nhỏ, vui vẻ vô cùng!

“ Cậu biết không? Lúc tôi còn ở thành phố này, cha mẹ tôi quản rất nghiêm, đừng tưởng tôi sống ở thành phố này, nhưng những người ngoài này đều đi hết những cảnh đẹp, tôi chưa từng đi hết.” Lệ Truyền Anh vừa ăn.. trong tay vừa nói

“ Lần đầu tiên” Minh Nguyên hỏi.

“ừm, lần đầu tiên”

Minh Nguyên cười cười

Sắp tới mùa đông rồi, thời tiết lạnh khô, từng đám mây.. trên trời rất nặng, cơn mưa sắp trút xuống trước mắt.

Minh Nguyên vẫn luôn kéo tay Lệ Truyền Anh, dạo cả một người.

Buổi tối về nhà.

Phòng nhà Lệ Truyền Anh tương đối rộng rãi, hai trăm mét vuông.

Bình thường cha mẹ ở nhà rất vô vị

Bây giờ mới chin giờ tối, cha mẹ đều đã ngủ rồi.

Lệ Minh Đức ở trong phòng hỏi Tạ Bạch một vấn đề.” Cái cậu Minh Nguyên này và Truyền Anh rốt cuộc là quan hệ gì?”

“ Không hiểu được, chắc không phải tình nhân, em cảm thấy Truyền Anh với cái người học sinh đó của em rất có hứng thú.”

Lệ Truyền Anh mặc áo ngủ ngồi trên ghế sofa xem ti vi, dường như là tiết mục phỏng vấn.

Minh Nguyên đi tắm rồi, tắm xong, anh mặc áo phông và quần ngố đi ra, đi qua trước mặt Lệ Truyền Anh chắn trước mặt người đang xem Ti vi Lệ Truyền Anh.

Lệ Truyền Anh nhăn mày, vẫy vẫy tay, để anh tránh ra.

Minh Nguyên đang lau tóc, dường như không nhìn thấy.

“ Tránh ra” Lệ Truyền Anh nói.

“ừm?” Minh Nguyên dường như không hiểu Lệ Truyền Anh có ý gì?

Lệ Truyền Anh nghĩ, đợi cậu ta lau xong tóc nói với cậu đi, dù sao cậu bây giờ cũng không chú ý.

Cô cầm điện thoại nhìn điện thoại, Đường Tiềm vừa gửi đến một tin nhắn: Đang làm cái gì?

Lệ Truyền Anh đang xem Ti vi, lười đánh chữ, cô dùng âm thanh nói chuyện: Tôi đanh ở nhà xem Ti vi.

Trùng hợ lúc này, Minh Nguyên dừng tay lau tóc, hỏi một câu. “ Cô nói cái gì?”

Anh cho rằng cô nói chuyện với anh.

“ Tôi bảo cậu tránh ra! Che tôi xem Ti vi.” Lệ Truyền Anh câu nói này có một bộ phận nhỏ bị ghi vào tin nhắn âm thanh.

Đường Tiềm nghe thấy.

“ Em nói chuyện với ai vây?” Anh lại hỏi Lệ Truyền Anh.

“ oh, cùng, cùng mẹ em.” Lệ Truyền Anh trả lời.

Sau khi nói xong câu nói này, cô bỏ điện thoại xuống, bởi vì Minh Nguyên đã đi đến một bên khác, không làm phiền cô xem Ti vi rồi.

“ Cô đối với anh ta có ý?” Minh Nguyên hỏi.

“ Ai cơ?” Lệ truyền Anh đang chú ý xem Ti Vi.

“ Cô nói ai? Đường Tiềm.” Minh Nguyên hỏi.

“ Sao cậu biết?” Lệ Truyền Anh lại hỏi.

“ Nếu không có ý, cô sẽ không nói dối!” Từ lần trước, Đường Tiềm đi nhà Lệ Truyền Anh, Minh Nguyên liền nhìn ra, cô đối với Đường Tiềm có chút ý nghĩa.

“ Nói không ra, chí ít không phản cảm, hơn nữa, tôi tuổi tác cũng không nhỏ rồi, tìm bạn nhỏ không thích hợp, tôi tương đối thích tuổi tác lớn một chút,” Lệ Truyền Anh gõ tay dựa của sofa nói, “ Đường Sư huynh người không tồi, cũng hiểu chăm sóc người khác, chàng trai trẻ mà nói rất bám người khác.

Cô nói lời thật lòng.

“ Tôi bám người sao?” Minh Nguyên hỏi.

“ Cậu lại không từng làm bạn trai của tôi, tôi sao biết?” Lệ Truyền Anh xem Ti vi, không để tâm nói.

“ Hiểu rồi!” Minh Nguyên tiến vào phòng.

Sáng hôm sau, Lệ Truyền Anh thức dậy, gọi Minh Nguyên ăn sáng, gõ cửa mấy lần cửa phòng anh, anh cũng không trả lời.

Không đúng, ngày trước anh dậy đều tương đối sớm.

Lệ Truyền Anh cẩn thận..đẩy mở cửa, phát hiện giường của Minh Nguyên gọn gàng ngăn nắp,người không có ở đây.

Lệ Truyền Anh sốt ruột, dù sao cũng là cô đưa Minh Nguyên đến Trung Quốc, hơn nữa còn ở nhà cô, vạn nhất xảy ra vấn đề gì ai chịu trách nhiệm?

Cô lấy điện thoại di động gọi cho Minh Nguyên, không nhận!

Minh Nguyên lúc này, đứng trước cửa đại viện hôm qua nhìn thấy.

Vật đổi sao dời, đã qua hơn 20 năm rồi, đây là nhà tổ của trần gia, năm đó Trần Duy Ninh chính là từ ngôi nhà này đi ra, hôm nay đã biến thành thánh địa du lịch.

Minh Nguyên hiểu về Trần Duy Ninh so với Khâu Đông Duyệt càng nhiều nhiều hơn.

Chuyến đi này, anh không chỉ đơn thuần là đi theo Lệ Truyền Anh, cũng là muốn đến xem quê cũ của Trần Duy Ninh.

Anh biết Trần Duy Ninh là người Nam Thành, xuất thân tú nữ danh giá, là con gái độc nhất trong nhà, cô rất sớm đã rời nhà đi Mỹ.

Sau khi bà đi, trong nhà dần dần điêu linh.

Hôm nay rơi xuống một trận mưa nhỏ rả rich tí tách, Minh Nguyên đứng trên đường bản đá xanh, nhìn nhìn cánh cửa lớn phong cách cổ xưa.

Qua một lúc, cửa lớn mở ra.

Minh Nguyên đi vào, bên trong bán các loại đồ trang sức, có đến du lịch.

Anh mỗi phòng mỗi phòng đều đi qua, muốn tìm thấy dấu tích của Trần Duy Ninh ngày trước.

Cho nên, Trên người Minh Nguyên, có chút thiếu niên lão thành và tâm lý thành thục không giống với độ tuổi của anh.

Đời này đều có loại tiếc nuối không được nhìn thấy mẹ.

Cũng không tìm thấy.

Lúc Minh Nguyên trở về đã là buổi trưa rồi.

“ Cậu vẫn biết trở về àh” Lệ Truyền Anh đứt hơi khản tiếng nói, “ Cậu đi đâu? Gọi điện thoại cho cậu vì sao không nghe? Biết người khác lo lắng thế nào không?”

Minh Nguyên không tức giân gì, dường như hoàn toàn tự nhiên không để những gầm gừ của Lệ truyền Anh để trong lòng.

Lúc ăn cơm, anh cũng không nói một lời, để cho cơn tức giận của Lệ Truyền Anh bị kìm nén ở trong bụng.

Lệ Truyền Anh nhấc cánh tay, xoa xoa trán của anh, “ sao rồi? không thoải mái, ốm rồi sao?”

Tay Minh Nguyên cầm đũa dừng một lát, âm..nói “ Không có”.

“ Không có” Lịch Truyền Anh cằn nhằn

Lẽ nào vì những lời tối hôm qua của cô, tổn thương rồi, hôm nay cố ý mất tích, quét cảm giác tồn tại đi?

Trẻ con!

Bởi vì Minh Nguyên việc quét đi cảm giác tồn tại này, Lệ Truyền Anh vẫn luôn không vui vẻ, cô cảm thấy sau này có những lời không thể nói với Minh Nguyên, tránh tổn thương trái tim thủy tinh của cậu ta.

Từ buổi sáng sớm hôm đó, Minh Nguyên và Lệ Truyền Anh nói chuyện vẫn luôn rất ít.

Lệ Truyền Anh cảm thấy là tự cô đắc tội với cậu rồi, nhưng lại không biết vãn hồi như thế nào.

Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Lệ Truyền Anh đắc tội với một nhân vật như thế.

Trái tim thủy tinh lại sâu thẳm không nhìn thấy đáy.

Bệnh của Lệ Minh Đức khỏi rồi, hai người liền trở về Mỹ.

Đại khái khoảng một tuần không gặp.

Mỗi lần gặp mặt đều là thứ sáu, tại đại học Lệ Truyền Anh kiêm chức vô tình gặp, vừa hay hôm nay Minh Nguyên cũng không có tiết.

Lúc hai người vô tình gặp, Minh Nguyên đi ở phía trước, Lệ Truyền Anh nhìn thấy bóng lưng của anh.

Lệ Truyền Anh không biết anh bây giờ vẫn là không phải buồn bực không vui, có điều cũng phải tìm cái cớ nói chuyện với anh chứ?

Mắt nhìn thấy Minh Nguyên đi qua cửa vòm cung của trường học, kiến trúc cảnh sắc.

Cửa vòm cung là hình tròn, Lệ Truyền Anh đi nhanh hai bước, lúc đi đến bên cạnh Minh Nguyên, người cô nghiêng va phải Cố Minh Nguyên.

Minh Nguyên bị va phải, hơi nhăn mày, nhìn thấy Lệ Truyền Anh.

Lệ Truyền Anh nhìn thấy thái độ của anh dường như vẫn là không nói gì.

“ Rốt cuộc sao vậy? người khác chọc cậu vui, cũng không cười?” Lệ Truyền Anh đã đi đến trước mặt, nói với Minh Nguyên phía sau.

“ không chỉ ngốc, còn ngang ngược, thuộc họ cua!” Minh Nguyên nói.

“ Minh Nguyên cậu đừng có ngậm máu phun người!” Lệ Truyền Anh lời mắng rất ngây thơ, có điều cô lại quan tâm hỏi “ Cậu rốt cuộc có tâm bệnh gì? Vẫn chưa khỏi, đừng có nhỏ nhen như thế được không? Cần dỗ cậu sao mới được.”

“ Cô dỗ tôi!” Minh Nguyên nói.

“ Đây không phải là vẫn đang dỗ cậu sao?” Lệ Truyền Anh nói.

“ Không phải ngôn ngữ”

“vậy đó là cái gì?” Lệ Truyền Anh hỏi.

“ Thân thể của cô, tôi thiếu phụ nữ!”
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi