Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 733

Chương 724

Phải nói là sự hiểu biết của Minh Nguyên vượt qua tất cả những học sinh trước đó của lão bác sĩ đông y, khiến cho lão bác sĩ đông y khá ngạc nhiên.

Minh Nguyên quyên tặng một khu viện đông y nên lão bác sĩ đông y biết Minh Nguyên rất giàu có, nhưng ông ta chỉ cho rằng Minh Nguyên là con trai nhà giàu thôi, dù sao cũng mới chỉ hai mươi tư tuổi, không thể có nhiều tiền như vậy.

“Minh Nguyên, cậu thông minh thế này, có thể làm chủ tịch của một công ty rồi, ba cậu là ai?” Lão bác sĩ đông y nói tiếp: “Sự thông minh này là có từ trong máu thịt!”

Minh Nguyên chỉ cười, ba ư...

Ba của anh rốt cuộc là ai? Là Khâu Minh Hạc hay là Minh Sùng Luân?

Minh Nguyên ở lại đây hai tuần, học được kỹ thuật châm cứu cơ bản, anh học hành rất nghiêm túc.

Hơn nữa anh cảm thấy quá trình học đông y cũng là quá trình tu dưỡng bản thân.

Lệ Truyền Anh đã đăng ký lớp tập thể hình nên mỗi ngày sau khi tan học sẽ đi tập thể hình hoặc một mình đánh bóng hoặc là chạy bộ, chạy đến khi mồ hôi khắp cả người mới trở về nhà, quả nhiên Minh Nguyên nói rất chính xác, cơ thể tiêu hao một lượng lớn năng lượng khiến cho cô đi vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng nhất định phải là một lượng lớn năng lượng.

Mỗi buổi tối cô thường vận động từ hai đến ba tiếng.

Đường Tiềm biết sức khỏe của cô hiện tại, một hôm hẹn cô đi đánh tennis.

“Được thôi, em chỉ luôn đánh bóng vào tường giống như tu khổ hạnh, lúc đánh bóng, trong đầu cũng luôn muốn đánh thử với người khác!” Lệ Truyền Anh cười nói.

Từ trước đến nay cô luôn quang minh lỗi lạc, trong đầu không nghĩ vòng vo, nhất là trên phương diện quan hệ nam nữ thì càng không có nhiều suy nghĩ khác.

Đường Tiềm hẹn cô ở một sân tennis rất có tiếng, bây giờ Lệ Truyền Anh vận động rất khá rồi.

Mặc quần áo tennis, Đường Tiềm cười nói: “Nhìn dáng vẻ của em anh đã muốn thua rồi!”

Lệ Truyền Anh cầm vợt tennis trong tay: “Sư huynh, cái đó cũng chưa chắc đâu! Đừng có tâng bốc em như vậy.”

Hai người bắt đầu đánh, Lệ Truyền Anh không phải là người thuộc “hệ sức mạnh”, lại là tay vợt mới, cuối cùng hơi bị rối loạn, khi chạy về phía sau liền bị vấp, nghiêng chân nên cả người ngã khụy xuống đất, nghe thấy cả tiếng xương đập xuống vang lên.

Đường Tiềm vội ném vợt tennis rồi chạy đến hỏi: “Sư muội, sao vậy?”

Lệ Truyền Anh đau đến mức cắn chặt môi, vẻ mặt giận dữ: “Chân của em bị đau rồi!”

“Đừng lo, anh cõng em. Tốt nhất đừng để lại bất cứ hậu quả gì.” Nói xong, Đường Tiềm ngồi xổm xuống rồi cõng Lệ Truyền Anh chạy, Lệ Truyền Anh không nặng lắm, cao một mét sáu bảy, chỉ gần năm mươi cân.

Khi Đường Tiềm cõng cô đến xe, Lệ Truyền Anh đau đến mức chảy nước mắt.

Cô không phải là người hay khóc lóc nhưng chân quả thật đang rất đau.

“Chịu khó một chút nữa thôi, sư muội.” Đường Tiềm nhìn thấy mồ hôi đầy trên đầu của Lệ Truyền Anh.

Xe phóng nhanh về phía bệnh viện, đến bệnh viện, Đường Tiềm vẫn luôn cõng Lệ Truyền Anh, cõng cô đi chụp X quang, lấy thuốc cho cô.

Khi chờ lấy thuốc, Lệ Truyền Anh nói: “Cảm ơn anh, sư huynh, nếu không có anh thì em không biết phải làm thế nào!”

Bất ngờ nhìn thoáng qua, thấy trên mặt Đường Tiềm lấm tấm mồ hôi, lúc đó trái tim Lệ Truyền Anh khẽ xao động.

Nói không ra đó là cảm giác gì, chỉ là dường như có một thứ gì đó nhẹ nhàng trêu chọc trái tim cô.

Đường Tiềm cười: “Nếu hôm nay không phải anh rủ em đi đánh tennis thì em cũng sẽ không bị ngã.”

Lệ Truyền Anh cũng cười.

Đường Tiềm sư huynh rất dịu dàng điềm đạm.

Buổi chiều, Đường Tiềm đưa Lệ Truyền Anh về nhà.

Vì vết thương ở chân nên Lệ Truyền nghỉ ở nhà mấy ngày, không đi làm, cô thoải mái ở nhà làm thực nghiệm, nhìn bức ảnh, chân không tiện đi lại, không tiện nấu cơm nên chỉ có thể đặt cơm ở ngoài.

Có một tối, Minh Nguyên gửi tin nhắn cho cô: Đang làm gì vậy?

Cô nhắn lại: Đi đánh tennis bị trẹo chân, đang ở nhà dưỡng thương.

Minh Nguyên hỏi: Có nặng không?

Lệ Truyền Anh đáp: Đang dần dần hồi phục rồi, coi như cũng sắp khỏi, anh thì sao, chủ tịch Minh dạo này thế nào?

Minh Nguyên đáp: Ngày mai phải về Mỹ một chuyến.

Lệ Truyền Anh hơi nhíu mày: Chân của tôi bị thương anh liền trở về, vì sao vậy?

Minh Nguyên đáp: Tự mình đa tình rồi.

Lệ Truyền Anh cười thoải mái: Thật đúng là.

Học đông y là không được tự ý rời đi, lão bác sĩ đông y sẽ không cho phép.

Minh Nguyên lấy cớ là ba của em mất nên em phải trở về một chuyến.

Lão bác sĩ đông y không có lý do gì để không đồng ý, ba của Minh Nguyên nhất định là một ông chủ lớn trong giới kinh doanh, chắc sẽ có rất nhiều người đến, Minh Nguyên xin nghỉ năm ngày.

Khi Minh Nguyên đi đến nhà Lệ Truyền Anh thì Lệ Truyền Anh đang ngủ ở trong nhà, sáng sớm nên vẫn còn chưa ra khỏi giường.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Lệ Truyền Anh mặc quần áo, một chân đi dép lê, một chân nhảy đi ra mở cửa.

Nhìn thấy Minh Nguyên cô vô cùng ngạc nhiên.

“Sao anh lại đến đây?” Lệ Truyền Anh hỏi anh.

Minh Nguyên cúi đầu nhìn chân cô, ở mắt cá chân quấn đầy băng gạc.

Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy chân của Lệ Truyền Anh.

Theo bản năng Lệ Truyền Anh muốn lùi về phía sau, Minh Nguyên lại dùng sức kéo cô về phía anh, liếc nhìn Lệ Truyền Anh với ánh mắt trách cứ.

Lệ Truyền Anh không biết nên nói gì.

Minh Nguyên lập tức ôm lấy Lệ Truyền Anh, bế cô đặt lên giường rồi bắt đầu hôn cô.

Vừa hôn vừa hỏi: “Có nhớ tôi không?”

Lệ Truyền Anh nói: “Không nhớ, chỉ là buổi tối ở một mình rất khó chịu. Dù sao cũng đến tuổi rồi.”

Minh Nguyên bắt đầu cởi quần áo của cô, Lệ Truyền Anh cũng không phản đối, dẫu sao thì hai người lâu rồi không gặp mặt, hơn nữa chuyện này cũng rất cần thiết.

Minh Nguyên quần thảo một trận, mệt rã rời, anh nằm trên giường ôm Lệ Truyền Anh.

“Tôi cảm thấy bạn tình như anh cũng không tồi nha.” Lệ Truyền Anh cười nói: “Nhưng không được phát sinh tình cảm, một khi đã phát sinh tình cảm thì không còn là bạn tình nữa. Tôi sẽ không động lòng.”

“Tôi không động lòng. Sao cô lại bị trẹo chân?” Minh Nguyên hỏi.

Lệ Truyền Anh liền thật thà nói bị trẹo chân do đánh tennis với sư huynh của mình.

“Dạo này hai người rất thân thiết?”

“Cũng không biết, mọi người đều là bạn bè mà!” Lệ Truyền Anh híp mắt, trả lời lại.

Minh Nguyên không nói gì.

Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, lại muốn Lệ Truyền Anh thêm một lần nữa.

Lần này Lệ Truyền Anh đã rất mệt rồi, ngay cả khi ham muốn của cô trở lại thì cũng không thể chống đỡ được với anh.

Chân của Lệ Truyền Anh rất lạnh, Minh Nguyên không cẩn thận đụng phải, cảm giác lạnh thấu tim.

“Sao chân của em lại lạnh như vậy?” Minh Nguyên hỏi.

“Lạnh sao? Sao lại không cảm thấy.” Lệ Truyền Anh chưa bao giờ so sánh nên cũng không biết là chân mình lạnh.

Nhưng nếu so sánh với Minh Nguyên, chân của Minh Nguyên rất nóng.

Lưng của cô quay về phía Minh Nguyên đang ngủ, sau khi so sánh với Minh Nguyên bỗng nhiên cảm thấy chân mình thật sự rất lạnh.

Lệ Truyền Anh cười hì hì nói: “Chân của anh thật là ấm!”

Chân của Minh Nguyên cẩn thận cọ cọ vào chân của Lệ Truyền Anh, từng đợt ấm nóng truyền đến lòng bàn chân của Lệ Truyền Anh.

Cảm giác này thật là tốt, cả người cô dường như đang ở trong mơ.

Lệ Truyền Anh lại ngủ một giấc.

Sau khi tỉnh dậy, Minh Nguyên đã đi rồi, lần này là đi Venezuela.

Anh nói với lão bác sĩ đông y là ba anh mất rồi, anh cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm, trước khi anh về nước lão bác sĩ đông y đã tặng anh một quyển sách về châm cứu, anh cảm ơn lão bác sĩ đông y.

Ở Venezuela, Minh Nguyên thường đọc sách và luyện tập một mình.

Tống Dương thấy anh cả ngày làm việc này liền chế giễu: “Cứ làm mấy việc vô giá trị này sao?”

“Đông y là quốc túy, sao lại gọi là vô giá trị? Nói không chừng một ngày nào đó tôi mở một phòng khám đông y, đến lúc đó làm phiền Tống tổng đến ủng hộ!” Minh Nguyên nửa đùa nửa thật nói.

“Tôi không dám, chỉ sợ anh thay đổi giữa chừng thôi.”

“Không tin tôi sao?” Minh Nguyên hỏi: “Giấc ngủ thế nào rồi, tôi châm cho anh một cái!” Minh Nguyên nói.

“Anh muốn đâm chết tôi sao?”

“Không đâu. Tôi đã nhớ kỹ hết các huyệt vị rồi, chỉ còn kỹ thuật châm thôi, qua đây tôi thử cho.” Minh Nguyên nói.

Tống Dương dạy Minh Nguyên nhiều năm như vậy, biết rằng từ trước đến nay anh rất thông minh chịu khó, hơn nữa nếu là chuyện anh không nắm chắc thì tuyệt đối không bao giờ làm.

Có lẽ trên đời này người hiểu Minh Nguyên nhất chỉ có một mình Tống Dương mà thôi.

Mặc dù trong chuyện của Khâu Đông Duyệt Tống Dương không làm đến nơi đến chốn, nhưng tình huynh đệ bao nhiêu năm qua của anh với Minh Nguyên không có gì thay đổi, dù sao thì bao nhiêu năm nay, anh hiểu Minh Nguyên cũng như Minh Nguyên hiểu anh.

Thậm chí so với anh Minh Nguyên còn thông minh hơn rất nhiều.

Minh Nguyên bắt đầu châm cứu cho Tống Dương, động tác của anh dường như hơi gượng gạo, hơn nữa đây là lần đầu tiên “thực hành”, trong lòng có chút áp lực, dù sao cũng là châm vào đầu người khác.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tống Dương đi làm, Minh Nguyên hỏi anh ta hiệu quả thế nào.

Tống Dương sờ sờ đầu: “Cũng không có cảm giác gì rõ ràng nhưng chỉ thấy rất buồn ngủ, hình như giấc ngủ tốt hơn so với trước đây rất nhiều.”

Khóe môi của Minh Nguyên hơi cong lên một chút, lẩm bẩm: “Thành công rồi sao?”

Tiếp đó anh nói với Tống Dương: “Đây là thời gian ngắn, anh cứ điều trị trong thời gian dài chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt, giấc ngủ đối với con người là vô cùng quan trọng!”

“Tất nhiên người có tâm sự đương nhiên sẽ có giấc ngủ không tốt, Lệ phó sở trưởng công việc bận rộn, tối nào cũng làm thực nghiệm trong đầu, có thể tưởng tượng được.”

Minh Nguyên trừng mắt nhìn anh ta: “Nói nhiều.”

Gần đây mẹ của Lệ Truyền Anh là Tạ Bạch muốn đưa Lệ Minh Đức đến Mỹ một chuyến, một là Lệ Minh Đức đã khỏi bệnh rồi, dẫn ông đi giải sầu một chút, cũng là để gỡ bỏ sự lo lắng của con gái về việc ở nhà, tránh cho nó lo lắng về ba, làm việc không tốt, người ta nói, ba mẹ không đi xa nhưng nếu con gái đã đi xa rồi thì đương nhiên ba mẹ phải đi theo.

Tạ Bạch nói chuyện với Lệ Truyền Anh rồi, còn nói đến lúc đó gọi Đường Tiềm cùng đi ăn cơm một bữa.

Lệ Truyền Anh suy nghĩ rất lâu, những lời nói của mẹ rốt cuộc là có ý gì, nghĩ đi nghĩ lại, đại khái là mẹ muốn là “người một nhà cùng ăn cơm với nhau”.

Đối với mối quan hệ giữa cô và Đường Tiềm, Lệ Truyền Anh nghĩ là nếu anh có thêm một bước tiến nữa hoặc nói hai người đều có những động thái ngầm hiểu ý nhau thì nên ở bên nhau đi, dù sao tuổi cũng không còn trẻ.

Đó là lý do mà bốn người cùng nhau ăn cơm tại một nhà hàng hạng sang.

Tạ Bạch cười nhìn Đường Tiềm, học sinh cũ của mình hôm nay càng nhìn càng thuận mắt, Truyền Anh hình như cũng không ác cảm với anh, luôn cúi đầu ăn cơm.

Tạ Bạch càng nhìn càng thích.

Đường Tiêm cũng rất kính trọng Tạ Bạch và Lệ Minh Đức, anh tỉ mỉ hỏi thăm bệnh tình của Lệ Minh Đức, hỏi ông có cần đến Mỹ điều trị không, còn nói sau này hai người có thể đến Mỹ sống với Truyền Anh, tránh để Truyền Anh ở một mình lại mất ngủ, trong lòng không yên tâm.

Haiz, nói đến mức một người lòng dạ sắt đá như Lệ Truyền Anh mà cũng muốn khóc.

Lệ Truyền Anh cảm thấy tìm được một sư huynh như Đường Tiềm thật là tốt, dịu dàng điềm đạm, nhã nhặn kiên định, lại có tiếng nói chung.

Ăn xong, Đường Tiềm đưa Lệ Truyền Anh lái xe rời đi.

Trên đường, Lệ Truyền Anh luôn nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Đường Tiềm và mối quan hệ giữa mình với Minh Nguyên, cô như vậy liệu có tính là không có đạo đức không?

Sau đó cô lắc lắc đầu, đương nhiên không tính, chính xác là trước khi qua lại với Đường Tiềm thì cô đã xác định mối quan hệ với Minh Nguyên chỉ là mối quan hệ về thể xác.

Từ hôm nay trở đi nên chấm dứt.

Lệ Truyền Anh vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Đường Tiềm, anh nói: “Truyền Anh, làm bạn gái của anh nhé?”

Giống như một cơn gió xuân thổi vào lòng Lệ Truyền Anh, cô cười ngọt ngào, sau đó nói: “Được.”

Với kinh nghiệm nhiều năm của cô mà nói thì tìm được một người như sư huynh để làm chồng là quá tuyệt vời rồi.

Địa Trung Hải chính là Địa Trung Hải, cuộc sống yên ả bình thường mới mà là cuộc sống đích thực của con người, không phải sao?
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi