Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 737

Chương 728

“Em không phải muốn kết hôn sao?” Minh Nguyên hỏi.

“Con mắt nào của anh thấy em kết hôn vậy?” Lệ Truyền Anh không hiểu nổi nói.

“Vậy sao em phải mua nhà?”

“Em đổi nhà! Đang cần tiền.”

“Anh không có việc, đi cùng em nhé?” Minh Nguyên hỏi.

Lệ Truyền Anh suy nghĩ, khu phố đó cũng khá xa đó, có thể có tai họa ngầm, có một đàn ông đi theo ít nhiều cũng an toàn hơn.

“Anh không đợi phó phòng Tăng nữa sao?” Lệ Truyền Anh nói.

“Mẹ tôi vừa nói bà ta phải tăng ca, lát nữa tự mình đón xe về nhà.” Minh Nguyên nói.

“Vậy anh đưa chìa khoá xe cho mẹ của anh, một lát nữa nhờ mẹ anh lái xe về nhà, anh ngồi xe của em đi,lát nữa em đưa anh về nhà.”

Minh Nguyên lên lầu nói một tiếng với Tăng Phàm, nói là anh ta phải đến một nơi, một lát nữa nhờ bà ta tự đón xe về nhà.

Tăng Phàm tự đón xe về nhà là Tăng Phàm biên ra đó, chỉ đơn thuần là không có thật.

“Đi với ai vậy?” Tăng Phàm hỏi.

“Lệ Truyền Anh.”

“Có vợ rồi quên mẹ luôn!” Tăng Phàm lẩm bẩm một câu.

Nhưng mà không đúng, Lệ Truyền Anh không phải có bạn trai rồi sao?

Minh Nguyên xuống dưới lầu, cùng Lệ Truyền Anh đến khu phố nhỏ tại ngoài thành.

Vừa bước xuống xe, thì Minh Nguyên nhăn lại chân mày, “Ai ở vậy?”

“Em!”

Minh Nguyên lại nhìn vào cô ta, “Muố bán đi nhà của bản thân sao?”

“Đúng, muốn đạt được mục đích thì phải trả giá. Tạm thời cực khổ cũng đáng đó.” Lệ Truyền Anh nói, cùng Minh Nguyên đến nơi môi giới, lấy theo chìa khoá, dẫn theo Minh Nguyên đi xem nhà.

Vừa mới vào trong, thì Minh Nguyên ngửi được một mùi ẫm mốc, xem ra rất lâu rất lâu cũng không có người ở rồi, bên trong phòng bếp đã mộc đầy rong rêu, nội thất gì cũng không có, chỉ có một chiếc ghế sofa cũ, rõ ràng cũng không thể ngồi, rất trơ trọi, nhìn thấy căn nhà này, ngay lập tức cảm thấy đối với tương lại không còn chút hy vọng.

“Em muốn ở lại đây sao?” Minh Nguyên lại nhăn lại chân mày hỏi.” Nơi đây có thể ở được người sao?”

“Sao lại không ở được chứ? Chỉ cần có người dọn dẹp thì được rồi chứ? Em có lòng tin, căn nhà này, giá cả chỉ là một phần trăm của căn nhà em đang ở thôi, em mang chín mươi chín phần trăm số tiền còn lại ra, để đầu tư kiếm tiền!” Lệ Truyền Anh nhìn xung quanh căn nhà, và nói.

“Đầu tư về cái gì? Em là một người phụ nữ, yêu cầu đối với tiền cũng cao như vậy sao? Em muốn mua thứ gì chứ?” Minh Nguyên hỏi.

“Không phải yêu cầu cao. Chỉ là cảm thấy có tiền em mới có cảm giác an toàn!” Lệ Truyền Anh dùng tay sờ trên bức tường, ngay lập tức rơi xuống một miếng nước sơn.

Từ Khi hôm đó qua đêm tại nhà của Đường Tiềm, thì cô ta cảm thấy đàn ông không thể dựa dẫm được.

Cô ta không hề ảo tưởng có được một người đàn ông tốt hơn, Đường Tiềm chính là người tài giỏi trong nhiều người rồi.

Chỉ cần là đàn ông, không phải mặt này không tốt, chính là mặt kia có vấn đề, thập toàn thập mỹ rất ít, hay là có thể nói, rõ ràng không có!

“Đường Tiềm đâu? Cũng không có sao?” Minh Nguyên hỏi.

“Đàn ông sao? Em không đặt cảm giác an toàn trên người của họ.” Lệ Truyền Anh nói.

“Có thể là em chưa tìm được một người cho em cảm giác an toàn.” Minh Nguyên nói.

Lệ Truyền Anh trầm tư một hồi, “Cuộc đời ngắn ngũi, không có nhiều thời gian như vậy đi tìm kiếm, những điều người khác không thể cho được, bản thân tự cho bản thân, đây là một sức lực, cũng là một nhân cách. Em muốn đầu tư vào công ty của Đường Tiềm.”

Nói đi nói lại, vẫn là vì anh ta.

“Căn nhà này, em vẫn muốn mua sao?” Minh Nguyên hỏi.

“Mua chứ, tuy rằng vừa ẫm vừa trơn, nhưng giá cả rẽ tiền, muốn thành công thì phải trả giá chứ!”

“Vừa ẫm vừa trơn sao lại là nhà chứ?” Bàn tay của Minh Nguyên bắt đầu sờ trên lớp sơn trên tường, có chút đùa giỡn cười nói.

Câu nói này, khi đó Lệ Truyền Anh thì không hiểu được rồi.

Minh Nguyên đang vẽ trên tường, không nghe thấy Lệ Truyền Anh ở phía sau có động tĩnh gì, anh ta quay đầu qua, nhìn thấy Lệ Truyền Anh đang nhăn mày nhìn vào anh ta.

“Sao vậy?” Minh Nguyên cười và nói, bộ dạng khi anh ta cười lên, thực sự giống như ánh sáng tươi đẹp.

Lệ Truyền Anh mặt đỏ tim đập, cho đến hiện nay, thì cô ta chỉ có qua Minh Nguyên một người đàn ông.

Sau khi trải qua một đêm “Không cương cứng” với Đường Tiềm, sự khiêu khích trắng trợn này của Minh Nguyên đang từng cái từng cái khiêu dậy trái tim của cô ta.

Không phải người đàn ông nào cũng có bản lãnh về khả năng tình dục, cũng không phải khả nặng tình dục của mỗi người đàn ông đều tốt như Minh Nguyên.

Càng không phải mỗi người đàn ông đều sẽ đến Khiêu Khích, khiêu khích với sự không háo sắc.

Cũng rất ấm áp.

“Minh Nguyên,” Lệ Truyền Anh nói.

“Ừ.”

“Chúng ta sau này- - Không còn quan hệ đó nữa, cách đùa giỡn như vậy, vẫn là tốt nhất không nên nói. Em cũng cảm thấy chuyện của em và anh, cũng khá hoang đường đó, khi đó em bị Văn Điện Thanh hại đến thảm thiết, không được lý trí! Hiện nay, em có bạn trai rồi đó! Cho nên- -” Lệ Truyền Anh đu đưa chiếc chìa khoá trong tay.

“Hiểu rồi.”

Căn nhà này, diện tích không lớn, Lệ Truyền Anh quyết định mua rồi, nhưng mà thủ tục cũng khá rắc rối đó, cô ta phải quay về bán căn nhà của bản thân.

Trên đường, cô ta nói với Minh Nguyên suy nghĩ của cô ta, muốn đầu tư công ty của Đường Tiềm, ngoài ra, cô ta ra vốn kỹ thuật, siết chặt đầu tư.

“Em có nói với Đường Tiềm chưa?” Minh Nguyên hỏi.

“Kỹ thuật của em trên nước Mỹ là thuộc loại tốt nhất đó, anh ta có lý do từ chối sao?” Lệ Truyền Anh tự tin nói.

Minh Nguyên không nói thêm.

Anh ta luôn cảm thấy, cách làm của cô ta, sẽ chia rẽ quan hệ của cô ta và Đường Tiềm.

Nhưng mà không quan trọng, tính cách của Lệ Truyền Anh, quyết định rồi dù cho có tám con ngựa đi nữa cũng không thể kéo về được.

Nếu như cô ta không đến hoàng hà lòng không chết, vậy thì chết sớm hơn, để tránh khỏi Minh Nguyên chia rẽ quan hệ của họ, sau này cô ta sẽ oán hận anh ta, tóm lại vẫn phải cho cô ta một cơ hội đầu bể máu chảy mới được.

Minh Nguyên về đến nhà, chủ động gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, nói là đêm nay nếu như anh ta không có việc, muốn đến nhà của Miêu Doanh Đông.

“Khách hiếm.” Miêu Doanh Đông nói câu,” Có chuyện sao?”

“Ừ, có chuyện, chuyện tiền bạc.”

“Vậy đêm nay đến nhà của anh.”

Ban đêm, Minh Nguyên đến nhà của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông mới ở bên ngoài ăn cơm, về đến nhà, chiếc áo vest thẳng đứng vẫn chưa cởi xuống.

Minh Nguyên nhìn vào Miêu Doanh Đông, và nói câu, “Anh, anh là làm như thế nào luôn duy trì được áo quần bảnh bao như vậy chứ?”

Miêu Doanh Đông cúi đầu nhìn vào quần áo của bên thân, “Không duy trì, luôn như vậy mà!”

“Tóm lại cảm thấy có chuyện gì cũng không thể làm rối lên nội tâm trong lòng của anh, luôn ung dung. Duyệt Nhi cũng không thể làm được sao?” Minh Nguyên hỏi.

Miêu Doanh Đông lắc lư ly rượu trong tay, và nói, “Cô ta rất ngoan, hiểu chuyện! Những chuyện khiến anh giận dữ, cô ta sẽ không làm. Những chuyện khiến anh giận dữ, dù cho có làm, anh cũng tìm được cách trừng trị cô ta.”

“Vậy Duyệt Nhi không phải thê thảm lắm sao?” Minh Nguyên hỏi.

“Cũng không thể tính được! Nói đi, có chuyện gì, chuyện tiền bạc hôm nay em nói, anh cũng muốn biết, đường đường là Minh thiếu gia, quả nhiên cũng vì chuyện tiền bạc mà đến tìm anh sao?” Miêu Doanh Đông nhanh chóng mang chủ đề chuyển đến trên người của Minh Nguyên.

“Là như vậy, em muốn nhờ anh gốp vốn đầu tư cho công ty của Đường Tiềm, tiền vốn một tỷ này, xem như là Lệ Truyền Anh đầu từ tiền thì do em ra, chỉ cần lấy danh nghĩa của anh là được rồi!” Minh Nguyên nói, đang nói, anh ta để tờ chi phiếu trên bàn, hôm nay, là anh ta đem chí phiếu đến đó.

Miêu Doanh Đông chăm chút nhìn vào tờ chi phiếu này, “Có ý nghĩa đó. Em thích cô ta, vì sao phải làm ở phía sau chứ? Trực tiếp cho cô ta tiền là được rồi?”

“Tình yêu là tình yêu, hàng hoá là hàng hoá, tình yêu trộn lẫn hàng hoá, thì không thuần khiết nữa, em rất hiểu rõ điểm này, nhưng mà cô ta không hiểu, cứ muốn đầu tư vào công ty của Đường Tiềm. Anh đừng nói cho cô ta biết là em thì được rồi. Chẳng qua chỉ là một tỷ thôi, nghĩ là đối với anh mà nói, chỉ lá chuyện nhỏ thôi, giúp đỡ một tay thôi.” Minh Nguyên nói, “Anh cứ tuỳ tiện tìm cái cớ là được rồi, đừng nói em ra là được rồi.”

“Chỉ vì em, anh phải nói dối?” Miêu Doanh Đông nói, “Trong đời anh ít khi nói dối, không cần thiết phải nói dối.”

Mọi người nghe đến Miêu Doanh Đông, ai mà không kính chào chứ, anh ta vì sao phải nói dối chứ? Đã tổn hại đến nhân phẩm của bản thân.

“Vậy thì anh đừng nói dối, thì nói đã nhắm trúng công nghệ cao mới của cô ta, tin tưởng cô ta, muốn đầu tư!” Minh Nguyên nói.

“Được, anh biết rồi!”

Sáng mai, Lệ Truyền Anh đi đến phòng nghiên cứu của Đường Tiềm bàn về chuyện đầu tư.

Đường Tiềm không hề tán thành việc đầu tư của Lệ Truyền Anh, nhưng mà Lệ Truyền Anh là mang theo “Kỹ thuật đầu tư”, nếu như không cho cô ta đầu tư, cô ta cũng không chịu ra kỹ thuật.

Dù sao kỹ thuật của Lệ Truyền Anh, vẫn là số một đó.

Là loại Đường Tiềm muốn mời cũng không mời được.

Đường Tiềm đồng ý.

Cuối cùng, Đường Tiềm hỏi Lệ Truyền Anh một câu, “Truyền Anh, em cứ muốn đạt được mục đích mới chịu buông tay sao?”

“Người như thế này, không tốt sao?” Lệ Truyền Anh ngược mắt lên hỏi Đường Tiềm.

“Không có gì không tốt! Cứ quyết định như vậy đi.” Đường Tiềm nói.

Lệ Truyền Anh nói, tiền của cô ta mấy ngày nữa mới chuyển đến, nhờ Đường Tiềm đợi.

Quan hệ giữa người và người, không trải qua sự va chạm sâu sắc, là không thể hiểu rõ sâu sắc về người này.

Khi đang yêu nhau, chỉ có thể thấy được điểm tốt của người này, nhưng mà, hiện nay Lệ Truyền Anh đối với sự phê bình cho Đường Tiềm cũng tương đối khách quan: Điều đầu tiên, sinh lý yếu; Điều thứ hai, có một số mặt là đàn ông gia trưởng, giống như không thể dung nạp dã tâm của Lệ Truyền Anh.

Cũng đúng, cứ như Lệ Truyền Anh vậy, tính tình mãnh liệt, dã tâm đầy rẫy, một phụ nữ vì sự dã tâm này mà không tiếc dùng đến thủ đoạn, thực sự rất ít.

Lệ Truyền Anh vẫn còn đang bán nhà, đang tìm môi giới, căn nhà của cô ta ngay vị trí trung tâm, giá cả không thành vấn đề, cô ta cũng đến khắp nơi tìm mẫu thiết kế trang trí, chuẩn bị sửa sang lại căn nhà nhỏ đó.

Chỉ cần cố gắng mấy năm thôi, thì có thể biến căn nhà nhỏ này trở thành một căn nhà càng lớn hơn.

Cô ta không lo lắng Đường Tiềm suy nghĩ như thế nào.

Lệ Truyền Anh trên đường quay về nhà, cô ta cảm thấy bản thân làm như vậy, là đang mang quan hệ giữa cô ta và Đường Tiềm ép đến con đường cùng.

Có người từng nói, trong quan hệ vợ chồng, cả đời đều tốt, là bởi vì nhiều người chưa chạm đến mức cuối cùng trong hôn nhân, không phải không muốn chạm đến, là không dám, những mức cuối cùng này, có thể cả đời cũng không dùng đến.

Lệ Truyền Anh thì khác, cô ta không tin tà, cô ta cứ muốn chạm đến, phải đụng chạm đến đáy, cô ta không thích tình yêu lá mặt lá trái và tủi thân cầu cho an toàn.

Cô ta cũng muốn thuần khiết, tuy rằng phần thuần khiết này, trên đời khó tìm.

Nếu như Đường Tiềm không thể chấp nhận, vậy thì cút đi!

Miêu Doanh Đông tìm đến Đường Tiềm, là sau một ngày.

Ông thần tài chủ động đến gõ cửa muốn đầu tư, đây khiến cho Đường Tiềm có chút hoảng hốt sợ hãi.

Anh ta chưa từng nghĩ qua muốn góp vốn, bởi vì góp vốn rất mạo hiểm.

Miêu Doanh Đông ngồi trong phòng làm việc của Đường Tiềm quan sát Đường Tiềm, và nói, “Hôm nay vốn đầu tư của tôi, không phải đầu tư cho công ty, mà là đầu tư cho Lệ Truyền Anh, tôi đã nhắm trúng công nghệ cao của cô ta, có thể tin được con người của cô ta! Còn nữa, những số tiền này thực ra là Minh Nguyên cho cô ta đó, anh ta không muốn ra mặt, muốn tôi ra mặt, không thôi, đầu tư một tỷ, vẫn không đủ để tôi đích thân đến đây một chuyến!”

“Minh Nguyên? Vì sao?” Đường Tiềm biết “Minh Nguyên.”

“Vẫn còn phải hỏi sao. Thích Lệ Truyền Anh đó!” Miêu Doanh Đông trả lời.

Anh Đông đặc biệt không hiền hậu, Minh Nguyên không cho anh ta nói, anh ta cứ phải nói ra.

Hơn nữa, anh ta thực sự cũng giống như bản thân anh ta tự nói vậy, không bao giờ nói dối.

Không nói dối, chỉ là trực tiếp nói ra sự thật thôi!
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi