Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 755

Chương 746

“Đó chỉ là anh ấy mất công ty thôi, nhưng người thì vẫn còn đó mà!” Cố Niệm Đồng nói.

“Vậy xem ra, số tiền mà Lịch Viễn bỏ ra là uổng phí rồi!” Miêu Doanh Đông đặt tay lên vai Khâu Đông Duyệt nói.

“Cũng không hẳn là vậy, hiện giờ công ty không còn là của chúng ta nữa!” Cố Niệm Đồng nói.

“Đánh sai bài rồi!” Miêu Doanh Đông nhìn Khâu Đông Duyệt nói, không để ý tới suy nghĩ này của Cố Niệm Đồng, anh tập trung đánh bài, “Lại muốn để chồng em thua sạch nữa sao?”

“Chẳng phải đây là lần đầu em học cách đánh bài sao?” Khâu Đông Duyệt nói.

“Cố Niệm Đồng, con lên đây một chút!” Cố Minh Thành đứng trên lầu thang réo.

Ông rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của Cố Niệm Đồng, hơn nữa thái độ hiện giờ của Cố Minh Thành rất nghiêm túc, giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy.

Mọi người hơi ngẩng đầu, nhìn về hướng của Cố Minh Thành.

Cố Niệm Đồng cũng rất sợ, từ nhỏ đến lớn, Cố Minh Thành rất hiếm khi gọi cô như vậy, đều gọi cô là “Tam Nhi” “Tam Nhi”.

Cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, cô đứng dậy rồi đi lên lầu.

Nam Lịch Viễn thì đứng dưới nhà đợi.

Cố Minh Thành đi trước, Cố Niệm Đồng theo sau, hai người đi vào phòng sách.

“Cha, cha tìm con có việc gì vậy?” Cố Niệm Đồng hỏi.

“Quỳ xuống!”

Cố Niệm Đồng ngẩn người ra “Cha cổ hủ quá đấy!”

“Cha kêu con quỳ xuống!” Cố Minh Thành cực kì nghiêm túc nói.

Cố Niệm Đồng chẳng biết làm gì hơn, cô đành quỳ xuống theo lời ông, mặc dù chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, sao cha lại bắt cô làm vậy.

“Con thề đi!” Cố Minh Thành nói tiếp.

“Thề cái gì ạ?”

“Thề Cố Niệm Đồng con cả đời này, bảo đảm sẽ không làm ra những chuyện bại hoại gia phong, cả đời này chỉ yêu một mình Nam Lịch Viễn, sẽ ở bên nó, yêu nó cả đời!” Cố Minh Thành nói.

Cố Niệm Đồng suy nghĩ, năm nay sao cha lại kì lạ như vậy?

Hơn nữa, “bại hoại gia phong” cái từ khó nghe này, ông nói cứ như cô...

Nhưng nhìn thái độ hiện giờ của cha, Cố Niệm Đồng không còn cách nào khác, đành phải thề theo ý ông.

“Còn nữa chuyện con thề, không cần nói với Nam Lịch Viễn, cũng không cần nói với ai khác!” Cố Minh Thành lại nói.

Cố Niệm Đồng cũng không muốn nói, nhưng cô sợ mình không giữ bí mật được, lại nói cho Nam Lịch Viễn biết.

Cả đời này của cô, cô chưa từng giấu anh chuyện gì.

Sau khi Cố Niệm Đồng đọc lời thề xong, cô xuống lầu.

Một mình Cố Minh Thành trong phòng sách, ông nhìn bức hình “Miêu Miêu và bác cả” để trên bàn, ông chỉ mong là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ông không biết phải đối diện với Miêu Doanh Cửu như thế nào, cũng không biết phải phải ăn nói thế nào với Từ Thiến và Miêu Chánh Đào.

Tam Nhi hoang mang, không hiểu gì cả.

Rất khó đoán được Miêu Doanh Đông sẽ làm gì.

Người khôn ngoan như Miêu Doanh Đông, cho dù anh không để tâm đến chuyện gì cả, nhưng anh vẫn để bụng một số chuyện.

Lòng dạ của Miêu Doanh Đông, những suy tính trong lòng anh, Cố Minh Thành không tài nào đoán được.

Ông sai ở chỗ, đáng ra lúc đầu ông không nên để Khâu Đông Duyệt đến bên anh.

Nhưng cuối cùng, Miêu Doanh Đông đã chấp nhận cô.

Có thể họ sống với nhau lâu nên nảy sinh tình cảm, có thể những mặt tốt của cô gái này đã làm Miêu Doanh Đông rung động, anh cảm thấy cô là một ngừơi tốt.

Nhưng sau khi kết hôn, theo Cố Minh Thành quan sát.

Dường như Khâu Đông Duyệt không hiểu rõ về con người Miêu Doanh Đông, cô không hiểu anh về mọi mặt.

Miêu Doanh Đông cũng không yêu cầu cô phải hiểu anh, anh đang cố gắng gần gũi cô, ở bên cô, nhưng không làm gì vượt quá giới hạn.

Khâu Đông Duyệt là người mà Miêu Doanh Đông cố gắng để anh có thể yêu cô, anh đã rất cố gắng để yêu cô, lúc đầu anh vốn không hề thích cô, thậm chí là không thích cô một tí nào cả, anh không muốn dính dáng gì đến cô, bởi vì người phụ nữ bên cạnh anh vốn đã ít, Khâu Đông Duyệt đã dùng sự dịu dàng, kiên trì của mình để mở cánh cửa trong lòng Miêu Doanh Đông, cộng thêm hoàn cảnh đáng thương của Khâu Đông Duyệt, nên Từ Thiến cũng rất thích cô.

Nhưng cuối cùng, yêu nhau thì dễ nhưng ở bên nhau mới khó.

Có lẽ, Khâu Đông Duyệt biết nấu ăn, biết làm rất nhiều việc nhà, chăm sóc gia đình thật tốt, tình cảm mà một người đàn ông dành cho gia đình, được thể hiện trên người cô, anh đối với cô rất tốt.

Nhưng cô không biết, người mà cô đối diện là Miêu Doanh Đông tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng trên thương trường quốc tế.

Anh có một gia đình hạnh phúc, là một người thành công trong sự nghiệp, là một Miêu Doanh Đông tài giỏi, có chí khí.

Miêu Doanh Đông đang tạo cảm giác của một gia đình hạnh phúc, cảm giác mà anh mang đến cho Khâu Đông Duyệt cũng là một gia đình hạnh phúc.

Là một người đàn ông, anh vốn không để ra xảy ra sai sót gì, ngược lại, đàn ông tốt rất hiếm.

Nhưng anh không thể quản được trái tim mình.

Cố Minh Thành ngổi trên ghế, đối với hôn nhân của Miêu Doanh Đông, ông có trách nhiệm rất lớn

Nếu anh không hạnh phúc, Cố Minh Thành sẽ tự trách mình.

Nhưng cưới Khâu Đông Duyệt, đây không phải là chủ ý của Miêu Doanh Đông cậu sao?

Đâu có ai ép cậu!

Ông chống tay lên trán, không nói một lời, ông đang rất buồn.

Suy cho cùng, trên thế gian này không có cô bé lọ lem.

Có thể mới đầu anh rất thích Tam Nhi, thích đến ra mặt, suy cho cùng ban đầu, Cố Minh Thành tìm Khâu Đông Duyệt, cũng dựa theo tiêu chuẩn này mà tìm, nhưng cùng với sự nhạt nhẽo sau khi chung sống với Khâu Đông Duyệt, tình cảm mà anh dành cho Tam Nhi không thể kìm nén được nữa, đến cuối mới phát hiện, anh không thay đổi, chỉ là tình cảm đã thay đổi.

Thế là bắt đầu trốn tránh.

Nhưng nói chung hai nhà là hàng xóm, lại là em dâu.

Có rất nhiều lời nói và việc làm của Tam Nhi, đều được anh thu vào tầm mắt.

Rồi so sánh…

Tam Nhi và Khâu Đông Duyệt, giữa họ có sự khác biệt rất lớn.

Tam Nhi mỏnh manh, yếu ớt, không thể chịu nổi cực khổ, không biết làm việc nhà, nhưng điều này cũng không thể chôn vùi những ưu điểm của cô, cô phát hiện ra được những điểm tốt của người khác, suốt ngày tươi cười, làm người ta cảm thấy cuộc sống luôn tươi đẹp, tuy cô chẳng nói gì về công việc của mình, nhưng trong công việc, cô luôn làm rất tốt, huống chi, cô lại là người mà ban đầu Miêu Doanh Đông rất thích.

Có thể, nếu không có Nam Lịch Viễn, anh đã cưới Tam Nhi!

Ngược lại so với Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt, có khá nhiều nỗi buồn, phiền muộn trong lòng.

Có thể là do gia đình khác nhau, cách nhìn nhận sự việc cũng khác nhau.

Anh đã từng nói với Khâu Đông Duyệt một lần, tiểu Cửu cũng từng nói với cô.

Tuy Khâu Đông Duyệt cũng xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng nói cho cùng cô cũng lớn lên trong cô nhi viện.

Cho nên suy nghĩ, nhận thức của cô được hình thành từ lúc cô ở đó.

Vốn không phải người như Tam Nhi!

Chỉ là bề ngoài trông giống Tam Nhi thôi!

Cũng có thể là...

Cố Minh Thành đang rất phiền muộn.

Có thực lực ngang nhau, như Cố Nhị và tiểu Cửu, mới là một sự kết hợp hoàn hảo!

Đã cho Cố Minh Thành một bài học.

Nhưng ông vẫn hi vọng Miêu Doanh Đông sẽ như ông mong muốn, cứ như vậy, cả đời sẽ sống với Khâu Đông Duyệt.

Mọi nỗi buồn ông đều để trong lòng!

Ít nhất đừng để liên luỵ đến Tam Nhi.

Ông có thể nhìn ra được, Miêu Doanh Đông đang cố gắng vun đắp tình cảm, cải thiện mối quan hệ của hai người, ít ra anh vẫn rất thương yêu Khâu Đông Duyệt.

Sau khi Cố Niệm Đồng xuống lầu, cô liền ôm lấy eo Nam lịch Viễn.

Nghĩ lại những lời mà cha đã nói, cô có cảm giác hình như cô và anh sắp xảy ra chuyện gì vậy.

Cô nghĩ lại mà thấy sợ, nên ôm lấy eo Nam lịch Viễn, nói về những chuyện trước đây.

“Chú Nam...” cô gọi anh, giọng cô rất dịu dàng, cô lại nhớ lại những ngày tháng ở đại học Giang Thành, nhớ lại lúc ở Harvard, Nam lịch Viễn tặng hoa cho cô, tình cảm mười năm của họ, mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt.

Ánh mắt Nam lịch Viễn vô tình lướt qua Miêu Doanh Đông một cái.

Miêu Doanh Đông lại thua thêm một ván.

“Doanh Đông, gần đây kĩ thuật đánh cờ và chơi bài của cậu ngày càng giảm sút đấy, như vậy thì không được.” Nam Lịch Viễn nói một câu.

“Ai nói không phải đâu? Vợ đang ở bên cạnh, đành chịu thôi.” Miêu Doanh Đông cầm những quân bài trong tay nói.

Mối quan hệ giữa Nam Lịch Viễn và Tam Nhi ngày càng tốt, cũng là có nguyên nhân.

Lúc Tam Nhi đối diện với khó khăn, anh chưa bao giờ nói khích cô, cứ như vậy ở bên cô, khích lệ cô, lúc nào cô và Nam Lịch Viễn cũng đứng cùng một chiến tuyến, có lẽ, cô không biết làm việc nhà, việc gì cũng không biết, nhưng ở nhà Nam Lịch Viễn, cũng không cần làm những việc này.

Hơn nữa, cô lại là nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới, cô cũng có tiếng nói như Nam Lịch Viễn.

Cả hai cùng nhau tiến về phía trước.

Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng cúi đầu xuống, chụm đầu lại với nhau, có chuyện gì, chỉ có bọn họ mới biết được.

Lúc ăn cơm, Miêu Doanh Đông nói buổi chiều anh phải đi miền Nam một chuyến, mai sẽ về, có một công ty muốn đầu tư vào.

“Đang trong kì nghỉ tết bọn họ cũng không để anh nghỉ ngơi à?” Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Số lợi nhuận mà chồng em thu lại được, không phải chỉ có vài ba đồng.” Miêu Doanh Đông nói.

“Nhưng nếu lỡ bọn họ lừa anh thì sao đây?” Khâu Đông Duyệt lo lắng hỏi.

“Đã nhiều năm vậy rồi, có người dám lừa anh sao? Em không hiểu sao?”

“Phải rồi, anh, anh đi đi. Đi sớm về sớm, ngoài việc tạo mối quan hệ còn có cơ hội kinh doanh, chắc có liên quan đến công nghệ cao! Đây là nghành có thể thu hồi vốn nhanh nhất! Còn có thể kiếm được một số tiền lớn. Người khác thường nghĩ người giàu có lúc xài tiền rất dễ dàng, không cần đắn đo suy nghĩ, nhưng lúc chúng ta kiếm tiền, họ đâu nhìn thấy được.” Tiểu Cửu cũng nhìn Miêu Doanh Đông nói.

Con người của anh hai, tiểu Cửu là người hiểu rõ nhất, quan trọng là, cô hiểu được những nguyên tắc trong nghành này.

“Em lại biết phải không? Miêu tổng?” Cố Nhị ở bên cạnh, âu yếm nhìn Miêu Doanh Cửu nói.

“Anh thật nhiều chuyện!” Miêu Doanh Cửu mắng yêu.

Nhưng người ngoài đều có thể nhìn thấy được, là vợ chồng họ đang liếc mắt đưa tình.

Bởi vì sau khi nói xong, Miêu Doanh Cửu cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Cố Niệm Đồng và Nam Lịch Viễn vừa ngủ dậy, hai người bọn họ lần nào cũng thức trễ như vậy.

Tại sao vậy? Không cần nghĩ cũng biết lí do!

Lúc Cố Niệm Đồng đi đến chỗ mọi người, cô vô cùng hào hứng, hỏi “Đang nói về chuyện gì vậy?”

“Anh phải đi miền Nam, có một công ty công nghệ cao muốn đầu tư” Miêu Doanh Cửu nói.

“Công nghệ cao? Là sản xuất người máy hay là máy bay không người lái hay là hạt nhân vậy? Em thường xem tin tức, đây đều là những nghành nghề tốt nhất sau này, nhất là máy bay không người lái với người máy, thu được lợi nhuận nhanh nhất, phải không chị ba?” Cố Niệm Đồng từ trên lầu đi xuống, lách qua Miêu Doanh Đông, đi đến chỗ của mình, cô vừa đi vừa nói.

“Những gì Tam Nhi nói không sai.” Miêu Doanh Cửu nói.

“Bọn họ sản xuất thứ gì, anh hai?” Cố Niệm Đồng hỏi.

“Hạt nhân.”

“Qủa nhiên như em nghĩ! Em đoán việc đầu tư của anh sẽ thu về lợi nhuận rất cao, gấp mấy trăm lần số tiền ban đầu anh bỏ ra. Anh kiếm được nhiều tiền như vậy, lần này anh cho em tiền lì xì, khi nhận nó em sẽ không có một chút áp lực nào về mặt tâm lý nữa! Phải không, anh hai? Nhưng gần đây thời tiết ở miền Nam không được tốt lắm, tốt nhất là anh nên để tài xế nhà mình chở anh đi hoặc là ngồi tàu điện ngầm đi, đừng ngồi máy bay! Cha…” Tam Nhi lại nói.

Cố Niệm Đồng nhìn về phía cha mình, ý cô là muốn tài xế của cha chở Miêu Doanh Đông đi.

“Biết rồi. còn nữa, lúc đang ăn thì không được nói chuyện, lúc người khác ngủ thì không được làm ồn, đây là những gì mà từ nhỏ ta đã dạy con! Bắt đầu từ bây giờ, con không được phép nói chuyện!” Mặt Cố Minh Thành tối sầm lại, ông nói

Cũng không biết là gần đây cha bị gì nữa.

Nãy giờ Miêu Doanh Đông cứ ngồi ăn cơm, gắp thức ăn cho Khâu Đông Duyệt!

Cố Niệm Đồng nhìn Nam Lịch Viễn một cái, rồi mếu máo nhìn cha.

“Anh hai, lần này anh đi, nhất định phải cẩn thận đó! Duyệt Nhi ở nhà đợi anh, mọi người đều đợi anh.” Cố Niệm Đồng lại cười rồi nói.

“Biết rồi!”

“Con nói nhiều quá! Ăn cơm đi!” Cố Minh Thành lại trách cô.

Cố Niệm Đồng bắt đầu không vui, ăn cơm. Nhưng cô vừa nhìn Nam Lịch Viễn, là bắt đầu cười.

Chân còn gác lên chân Nam Lịch Viễn.

Đũa của Miêu Doanh Đông rơi xuống đất, lúc anh cúi xuống nhặt đũa lên đã nhìn thấy.

Anh đứng dậy, đưa chiếc đũa cho dì, để dì mang đi rửa giúp anh.

Cố Minh Thành nhìn Miêu Doanh Đông một cái.

Miêu Doanh Đông vẫn như trước, trong lòng có những suy tính mà người khác không thể đoán được, anh vẫn như trước đây, đối xử với Khâu Đông Duyệt rất tốt.

Có lẽ thực hư chuyện tình cảm của họ như thế nào, chỉ có họ là người biết rõ nhất.

Tam Nhi nói nhiều quá rồi!

Buổi tối, Miêu Doanh Đông rất thô bạo với Khâu Đông Duyệt.

Chiếc giường lắc lư mạnh đến nỗi Cố Niệm Đồng và Nam Lịch Viễn ở phòng bên cạnh đều nghe thấy.

“Doanh Đông đang làm cái trò gì vậy?” Nam Lịch Viễn nói.

“Chẳng phải mai sáng anh ấy phải đi rồi sao!” Cố Niệm Đồng đáp.

“Cũng đúng, bọn họ chỉ còn thời gian một ngày ở cạnh nhau!”

“Đừng nói một ngày, cho dù là nửa ngày, em cũng không nỡ rời xa anh, huống chi là một ngày!” Cố Niệm Đồng nói.
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi