Chương Trước/62Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 15: Sự kiện

Edit: V.O

"Ở nhân gian, nữ nhân đẹp nhất chính là lúc thành thân." Tỷ tỷ chọt trán ta: "Muội đó, vẫn đừng nghĩ phải lập gia đình, có ai thích tính tình gây họa nhà muội!"

"Nhất định sẽ có." Ta mỉm cười: "Được rồi được rồi, tỷ mới là nhân vật chính. Lát nữa Hứa Tiên sẽ tới."

Nghe thấy tên Hứa Tiên, mặt tỷ tỷ ửng đỏ. Xem ra chuyện không ngoài suy đoán của ta, quả nhiên lúc tỷ tỷ gả cho Hứa Tiên cũng đã yêu Hứa Tiên rồi.

Nhưng, bản thân ta không nhìn ra Hứa Tiên có cái gì tốt. Mặc dù vẻ ngoài khá đẹp, nhưng nói đến tính tình, giống như bong bóng cao su mặc cho người đập, cả ngày treo nụ cười bất biến, mọi chuyện đều khách sáo, thật không biết rốt cuộc tỷ tỷ thích hắn ở điểm nào. Có lẽ là mỗi người đều có thứ mình thích. Nếu ta tìm nam nhân, nhất định phải cưng chìu ta mới được. Không khí tương kính như tân đó, ta không chịu nổi.

"Bạch nương tử, Hứa tướng công tới." Một bà tử đi vào, cắt đứt suy nghĩ của ta.

Ta đỡ tỷ tỷ dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Hứa Tiên đứng im lặng ở cửa. Lúc ta ra ngoài, ta còn thấy vẻ vui mừng trong mắt của hắn. Ta không thích con người hắn, có lẽ là bởi vì trong truyện nói hắn hèn yếu vô dụng, còn ruồng bỏ lời thề nâng đở lẫn nhau vì Bạch Tố Trinh là xà yêu, cho nên ta có chút địch ý đối với hắn.

Thật ra thì với hiểu biết của mình với Hứa Tiên, con người hắn cũng coi như không tệ. Có mấy lời đơn thuần với nhân vật Tiểu Thanh của ta mà nói, phải nói. Nhưng, tỷ tỷ lại không muốn để cho ta hỏi, bởi vì nàng chỉ trả ơn, không cần những lời này. Giây phút Hứa Tiên dắt tay tỷ tỷ. Ta vẫn vươn cánh tay ra, ngăn cản hắn.

"Tiểu Thanh?" Tỷ tỷ thắc mắc. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt không hiểu.

"Hứa Tiên, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải trả lời rõ ràng cho ta biết." Ta vẫn không nhịn được mở miệng. Mặc dù Bạch Tố Trinh không phải là tỷ tỷ chân chính của ta, nhưng ta vẫn hy vọng nàng có thể hạnh phúc.

"Xin Tiểu Thanh cô nương cứ nói." Hứa Tiên mỉm cười gật đầu.

Ta nhìn kỹ vẻ mặt hắn, hỏi: "Nếu như tỷ tỷ ta không xinh đẹp, ngươi còn yêu tỷ ấy không?"

Hứa Tiên mở trừng hai mắt, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, thản nhiên nói: "Chuyện này, ta cũng không biết."

"Không biết?" Ta có hơi ngạc nhiên với câu trả lời của hắn. Vốn ta là cho là hắn sẽ trả lời khẳng định. Có lẽ trong thế giới thực tế, ta cho là đa số nam nhân sẽ thích vẻ ngoài, tình huống như thế, cho dù đáp án của hắn là phủ định, hắn cũng sẽ dối trá che giấu. Nhưng, Hứa Tiên này cũng coi như là thành thật.

"Vậy, ngày tỷ ấy già đi, ngươi còn có thể yêu tỷ ấy không?" Ta tiếp tục hỏi.

"Ta sẽ, nàng ấy già đi, ta cũng sẽ yêu nàng ấy." Lần này ngoài dự đoán của ta, Hứa Tiên đáp vô cùng kiên quyết, ánh mắt cũng chưa từng tránh né.

"Cho dù tỷ ấy tuổi già sắc suy?"

"Đúng." Hứa Tiên gật đầu. Chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt ta cảm thấy lúc này hắn cao lớn hơn rất nhiều. Dáng vẻ của hắn không giống như là nói dối.

Đám người ở chung quanh ồn ào, ta nở một nụ cười, buông cánh tay xuống.

Vậy. . .nếu như ngươi biết, bây giờ người ngươi lấy không phải là người, ngươi còn có thể thề son sắt như vậy sao? Ta mấp máy môi, cũng không nói gì nữa.

Nhìn tỷ tỷ ngồi lên kiệu hoa. Từ từ biến mất ở phía xa. Gió nhấc mép váy màu xanh của ta lên, ta không khỏi cảm thấy lạnh, có lẽ tức cảnh sinh tình. Tỷ tỷ đã có chỗ dựa, nhưng mình thì sao, cái nhà chân chính cũng không có.

Ta trở lại động Thanh Nhai. Bởi vì tâm tình không tốt.

Động Thanh Nhai vẫn lạnh như vậy, ta lướt qua sân cỏ không xa, đi tới bên dòng suối nhỏ, cũng không thấy bóng dáng Lão Quy.

Có phải là con người đều như vậy hay không, vui quá hóa buồn? Sao toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ta lại một mình.

Ta cũng không biết nên đi đâu, trong hoảng hốt, đã trở lại thành Hàng Châu.

Đèn lồng hơi đỏ, nam nữ áo hoa tới tới lui lui hò hét trong men say. Tiếng động ồn ào.

"Túy Hồng Lâu?" Ta ngước đầu: "Không phải đây là kỹ viện sao, sao ta lại tới đây?" Nhìn người lui tới có đôi có cặp, đầu ta nóng lên, đi vào.

"Này, ma ma, mỹ nhân từ đâu đến vậy!" Đi vào đúng lúc đụng phải một công tử đang nói chuyện với một nữ nhân trang điểm dày đặc. Công tử kia chỉ vào ta nói, ta nghe rõ ràng.

“Ôi chao! Từ đâu đến. . ." Nữ nhân lắc lắc thân đi tới: "Cô nương, cô là. . ."

Hôm nay tâm tình ta rất tệ, cho nên tới đây chỉ vì tìm người uống rượu. Ta phất phất tay, ánh sáng xanh tung khắp Túy Hồng Lâu. Trong trí nhớ mọi người nơi này lại có thêm sự tồn tại của ta. Ta là người đứng đầu bảng nơi này, Tiểu Thanh.

Có pháp lực đúng là tốt, tùy tiện phất tay một cái, cái gì cũng có. Lúc không ai bên cạnh, cũng có thể tùy tiện tìm người uống rượu.

"Ma ma, có người tìm Tiểu Thanh ta sao?" Ta hỏi tú bà mới vừa bị làm phép.

"Có có có, đương nhiên là có, Lâm công tử, Trương công tử chờ ngươi đã lâu." Tú bà lôi kéo ta lên tầng hai.

"Trương công tử, Lâm công tử. . ." Ta vào phòng lại nhấc bầu rượu lên: "Hôm nay Tiểu Thanh uống rượu với các ngươi."

"Tiểu Thanh? Đây là lần đầu tiên bản công tử gặp lại nàng ở đây. Vẻ ngoài thật đúng là xinh đẹp." Ánh mắt Trương công tử đắm đuối khiến ta không vui. Ta mỉm cười: "Công tử, các ngươi uống rượu với ta có được không, không say không về."

"Mỹ nhân, uống rượu nhiều không có ý nghĩa, không bằng chúng ta dẫn nàng đi chơi?" Quả nhiên, tất cả những người ở đây đều là bại hoại. Ta cười lạnh phất phất tay, trực tiếp dùng phép: "Bây giờ uống rượu với ta được chưa?"

"Được, được, uống rượu, uống rượu."

Say đi, say quên hết tất cả!

. . .

"Này, dậy, dậy uống rượu với ta!" Ta dùng sức lôi hai người uống gục ở trên bàn, bọn họ cũng không đứng dậy nổi.

"Thật là, tửu lượng thật kém." Mọi thứ trước mặt đều lắc lư, ta lắc đầu, cố gắng tỉnh táo. Mở cửa đi ra bên ngoài.

“Này! Tiểu Thanh cô nương, Trương công tử, Lâm công tử đâu? Sao ngươi lại đi ra?" Giọng tú bà thật phiền: "Bọn họ ở bên trong, ngươi, đừng phiền ta. Ta, ta, muốn đi."

"Sao ngươi có thể đi chứ, ngươi đi đâu. . ."

Phiền chết! Ta đẩy tú bà ra, đi ra ngoài. Hình như có người cản ta, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Ta cũng không biết đi ra ngoài như thế nào, dù sao tới một thì đánh một.

Khi gió lành lạnh ập lên mặt, dieendaanleequuydoon – V.O, ta mới tỉnh táo một chút. Đi đâu đây? Ta có thể đi đâu đây.

Chân mất thăng bằng, ta ngã xuống đất. Trên váy dính đầy bụi bậm. Một dòng suy nghĩ uất ức dâng lên, tại sao chỉ có một mình. Chỉ có mình bị vứt bỏ. Trước kia là anh trai vứt bỏ. Không nghĩ tới sau khi chuyển kiếp, vẫn bị mọi người vứt bỏ, lúc thật sự cần có người bên cạnh, một người cũng không thấy!

Ở trên đường cái không có một bóng người, ta ôm chân gào khóc. Có lẽ là vì cồn rượu, tất cả đau khổ đều bị ép ra.

. . .

Sau mấy ngày, ta vẫn luôn ở Túy Hồng Lâu, mỗi ngày uống rượu.

Ngày đó, đang đi dạo thật nhàm chán. Bị một vài người tán gẫu hấp dẫn.

"Các vị đại gia, các ngươi đang nói gì đấy, có thể nói cho Tiểu Thanh ta biết không?" Ta cười đi tới.

"Đây không phải là Tiểu Thanh cô nương sao? Ngồi đi, có Tiểu Thanh cô nương nói cùng, chúng ta nói chuyện càng thú vị, không phải sao?"

"Trần công tử cất nhắc Tiểu Thanh rồi. Nói đến, ta nghe ngươi nói yêu quái gì đó, chẳng lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Mấy ngày trước nhà Chu Đại Bảo xảy ra chuyện, phát hiện Chu đại công tử mất tích mấy ngày ở trong rừng cây thành Bắc, nghe người ta nói lúc phát hiện, trên người không bị thương gì, chỉ là không thấy tim."

"Chu gia không phải là phú thương nổi danh sao? Chẳng lẽ không tra ra được hung thủ?"

"Tra xét đã lâu cũng không có tin tức. Ta nói với các ngươi, ngày hôm qua hình như nha môn lại phát hiện thi thể ở thành Bắc. Cũng là bị moi tim mà chết. Ta cảm thấy chuyện này là yêu quái làm."

"Sao có thể. . .xem ra bây giờ thành Bắc là nơi nguy hiểm.. ."

Tim bị moi? Nghe không giống như là người bình thường có thể làm. Thật chẳng lẽ có yêu quái? Nhưng có yêu quái cũng không liên quan đến ta. Ta cũng không phải là hòa thượng bắt yêu.

Hòa thượng bắt yêu? Trong lúc bất chợt nhịp tim ngừng một chút. Không khỏi cau mày lại.

Nói đến hòa thượng, cũng không biết Pháp Hải trong truyện có vẻ ngoài thế nào, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng gặp hắn. Ta nghĩ tuyệt đối là lão hòa thượng cứng nhắc. Ha ha, lão hòa thượng.

Ta đi ở trên đường, trong điếm phẩm trà cách đó không xa có Tuyết Hoa Tô (*) ta thích nhất, ta lại tham, cho nên tới đó mua chút.

(*)Tuyết Hoa Tô: món điểm tâm xốp mềm làm từ bông tuyết

Gió sau lưng hơi lạnh, đột nhiên sau lưng âm lãnh. Chợt ta quay đầu lại, thấy một bóng đen chạy ra xa.

Bây giờ là hoàng hôn, cho dù mắt ta không dùng được, cũng biết người kia tuyệt đối là đánh lén ta không được mới chạy trốn. Ta vội vàng đuổi theo.

Bóng đen trốn thật nhanh, xem ra người này không phải là nhân loại, chẳng lẽ là yêu quái truyền huyên náo gần đây? Yêu quái gì chứ, muốn tấn công Tiểu Thanh ta sao?

Ta đuổi theo yêu quái chạy tới một rừng cây. Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nơi này là. . . không phải nơi này là rừng cây thành Bắc sao? Quả nhiên, người này chính là hung thủ moi tim người mấy ngày liên tục ở đây!

"Ra đây! Không phải là ngươi cố ý dẫn ta tới sao?" Ta từ từ đi vào trong rừng cây. Hình như cách đó không xa có một người nằm. Ta bước nhanh tới.

Người này đã chết. Tim bị moi chết. Nguy rồi, ta phải đi nhanh, con yêu quái xa lạ này dẫn ta tới, chính là vì gài tang vật hại ta.

Ta đang muốn rời đi. Nghe thấy có tiếng bước chân.

"A di đà phật." Là một hòa thượng? Sao hòa thượng lại tới đây chứ. Không quan tâm được nhiều như vậy, hay đi trước vậy.

Ta đang muốn trốn, một đường kim quang cản hướng ta chạy đi.

Kim quang kia khiến ta có cảm giác nguy hiểm không thôi.

"Yêu nghiệt, làm hại mạng người, trốn đi đâu?" Giọng nói lạnh lùng, lòng ta trầm xuống, lại đụng phải một kẻ thu yêu.

Ta quay đầu lại, là một hòa thượng trẻ tuổi. Tăng y màu trắng hơi lay động ở trong gió. Nhưng hình như vẻ mặt hòa thượng này…là ngạc nhiên?

"Hòa thượng, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác!" Ta đứng đối diện hòa thượng, vòng tay nói.

Trên mặt của hắn mơ hồ có chút đau khổ, mày cau thật chặt, chốc lát mới khôi phục bình thường.

"Xà Yêu, là ngươi làm hại mạng người?" Hình như hòa thượng đó cũng hiểu lý lẽ, còn đặc biệt hỏi ta.

"Ta nói không phải là ta ngươi tin không?" Ta kéo dài thời gian, khôi phục pháp lực, chuẩn bị tìm thời cơ chạy trốn. Nhưng sao ta cảm thấy ta nói không phải là ta, hắn lại thở phào nhẹ nhõm?
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi