Chương Trước/62Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 17: Hung thủ

Edit: V.O

“Này! Sao độc lại không còn?" Ta cẩn thận nhìn chằm chằm vết thương. Đột nhiên, một cái tay đặt lên đầu ta, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc ta. Ta sửng sốt. Ngẩng đầu lên: "Hòa thượng. . ."

Mặt hòa thượng hiếm khi lúng túng, vội vàng rút tay về.

Ta là một con rắn, được người sờ sờ đầu, vô cùng thoải mái. Nhìn vẻ mặt của hắn hình như cũng không phải cố ý. Ta cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm cánh tay hắn.

“Này! Hòa thượng, sao chỗ này còn có một dấu răng?" Ta chỉ vào một dấu vết rõ ràng trên cánh tay.

Mắt hòa thượng nhìn lên mặt ta.

"Ơ? Không phải là ta cắn, trước kia ta không quen ngươi." Ta kỳ lạ nói.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt hòa thượng xuất hiện sự lạnh lùng, hình như mơ hồ còn có một chút đau khổ. Hắn đang đau khổ gì chứ?

"Xà Yêu, ngươi nên cách xa nhân gian, trở về núi tu luyện đi." Vẻ dịu dàng trên mặt hòa thượng dần dần biến mất, lại là bộ dạng lạnh lùng.

"Hòa thượng này, sao thay đổi sắc mặt nhanh vậy!" Ta chọc hắn chỗ nào.

Hòa thượng không để ý tới ta. Hắn ngồi lẳng lặng dưới đất, cũng không để ý đến ta.

"Được rồi được rồi, ta đi là được." Ta hét lên: "Nhưng mà, hỏi ngươi vấn đề cuối cùng."

"Chuyện gì?"

"Ngươi rốt cuộc là ai? Theo ta được biết, Kim Sơn Tự chỉ có một mình Pháp Hải biết thu yêu thôi. Vậy ngươi là ai? Không phải là đồ đệ của lão hòa thượng Pháp Hải kia chứ." Ta cứ thế nói, nhìn thấy hòa thượng đen mặt.

"Pháp Hải ở trong trí nhớ của ngươi biến thành lão hòa thượng? Ngươi vẫn còn nhớ hắn?" Hòa thượng cau mày thật chặt, hỏi từng chuyện một.

"Cũng không phải là ta nhớ hắn, nhưng ta nghĩ phải là hòa thượng rất già rất cố chấp." Nếu không sao lại chia rẽ Hứa Tiên và tỷ tỷ chứ. Không đúng, mắc gì hòa thượng này nói ta vẫn còn nhớ? Chẳng lẽ chúng ta từng gặp trước kia? Tại sao ta không nhớ chút gì cả. Kỳ lạ.

"Thôi. Ngươi đi đi." Hòa thượng lắc đầu.

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết."

"Ngươi biết ta là ai thì có ích lợi gì?"

Ơ, chẳng lẽ nói cho hắn biết, ta nmuốn nịnh nọt Pháp Hải? Không được, hắn sẽ tuyệt đối không đồng ý. "Ta nghe nói Pháp Hải bắt yêu rất nổi danh, nên muốn mời hắn tới bắt hung thủ. Bây giờ ngươi ở trong tù, cũng chỉ mời hắn tới mới có thể trả lại trong sạch cho ngươi. Ngươi không nói với ta ngươi là ai, ta làm sao đi mời hắn?" Ta nhìn chằm chằm vách tường, nói. Ta phát hiện năng lực nói dối của ta càng ngày càng mạnh, nói dối cũng không đỏ mặt.

"Không cần." Hòa thượng từ chối."Ngươi đi đi, đừng làm phiền ta."

Làm phiền ngươi? Làm gì mà giống như đuổi ruồi. Hứ, không nói thì thôi, ta còn lười phải ở đây. "Đi thì đi. Hừ!" Ta biến mất ở trong lao trong nháy mắt.

A a a, bị hòa thượng này làm tức chết! Sao hắn cố chấp vậy chứ, tức chết ta! Để hắn bị oan chết đi.

Tuy nói như vậy, ta vẫn phải tra thử hung thủ đó! Không phải là vì hòa thượng, là vì cái gì đây, được rồi, Lý Công Phủ. Ta vì giúp tỷ phu của tỷ tỷ ta mới tra hung thủ.

Nếu án mạng luôn xảy ra ở thành Bắc, vậy hung thủ vẫn luôn hoạt động ở đó. Ta sẽ dùng người dụ hắn ra!

Người trên đường thưa thớt, chỉ có một đại thúc cầm canh gõ mõ. Chính là ngươi! Ta làm phép ở trên người người này. Thấy mắt hắn nhìn thẳng, ta mới ra lệnh. "Đến rừng cây thành Bắc!"

Ta duy trì khoảng cách không xa với người này, đề phòng hung thủ cảm nhận được sự tồn tại của ta.

Trong rừng cây truyền đến tiếng vang sột soạt, một bóng đen nhào tới mồi nhử của ta. Mắt ta ngưng tụ. Mắc câu!

Ta lắc mình, vọt tới chỗ hắn.

"Ai?" Giọng hung thủ nghe chói tai giống như rạch lên thủy tinh. Hắn quay đầu thấy được ta: "Thì ra là ngươi."

"Ngươi chính là hung thủ ngày đó dẫn ta tới đây đúng không." Ta vòng tay.

"Là ta thì thế nào. Nhưng mà, thật là đáng tiếc, con lừa ngốc đó không thu ngươi." Hung thủ che mặt, ta không thấy rõ bộ dạng của hắn.

"Nói chuyện khó nghe như vậy, vậy nhất định người rất xấu, không trách được che mặt không dám gặp người!" Ta lạnh lùng nói.

"Thanh Xà, hôm nay ta không tính toán với ngươi! Cút xa chút, tốt nhất là đừng lo chuyện của ta, nếu không tỷ tỷ của ngươi cũng không giữ được ngươi!"

"Hừ, không cần tỷ tỷ ta ra tay, ta có thể giải quyết ngươi!" Ta xông tới trước một bước.

"Muốn chết."

Tu vi của hung thủ cao hơn ta, nhưng lại không bằng tỷ tỷ, không trách được mới vừa rồi không muốn ra tay.

"Thanh Xà, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại xông tới, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi!"

"Ngươi đang khoe khang ngươi có văn hóa sao, hãy bớt nói thừa đi!" Ta ngăn kiếm của hắn lại. Ngón tay lại bị tách ra. Không có vũ khí thật thua thiệt.

Ta tìm đúng cơ hội bổ tới cánh tay của hắn. Bởi vì dùng hết sức. Cánh tay của hắn bị tay ta chặt đứt.

"Thanh Xà, ta muốn giết ngươi!" Hình như hung thủ đau đớn, ra tay càng ác hơn. Ta không thừa nhận được chiêu của hắn, không thể làm gì khác hơn là tránh. Cũng may hắn gãy tay trái, bên trái vẫn có sơ hở, nên ta mới tránh được.

"Thanh Xà, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đánh thắng được ta?" Hung thủ ngừng lại, cười lạnh.

"Hừ, tay trái đã gãy còn lớn lối như vậy!"

"Ha ha ha, dieendaanleequuydoon – V.O, ai nói tay trái ta gãy?" Con yêu đó cười lạnh. Cánh tay trái dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được!

"Sao ngươi có thể. . ." Ta yên lặng.

"Hừ, Thanh Xà! Chịu chết đi!" Hắn nâng kiếm vọt tới ta. Lần này ta không tránh thoát được, trực tiếp bị kiếm đâm vào bụng.

Xem ra ta phải chạy, nếu như cánh tay trái hắn gãy, ta còn miễn cưỡng có thể ngăn lại, trong tình huống này, không trốn ta sẽ phải chết ở đây.

"Nguy rồi, Pháp Hải!" Ta chỉ sau lưng con yêu đó, thừa dịp hắn hoảng hốt trong chốc lát, ta nhấc người cầm canh gõ mõ nằm trên đất, bỏ chạy vào bên trong thành.

"Cũng may, tên kia không đuổi theo!" Ta thở phào nhẹ nhõm. Một tay che vết thương, một tay đặt đại thúc hôn mê xuống: "Ngươi cũng coi như là đã giúp ta một chuyện." Ta lấy bạc không nhiều lắm trên người xuống. Để vào trong tay hắn: "Cái này coi như là báo đáp ngươi." Trước khi hắn tỉnh, ta đã bay đi.

"Cứu mạng!" Ta ra sức gõ cửa. Tranh thủ đánh thức luôn cả đám Hứa Tiên bọn họ.

"Ai vậy! Đã trễ thế này còn gõ cửa." Giọng Hứa Giao Dung đi từ xa đến gần.

"Là muội, Tiểu Thanh." Ta gõ cửa.

"Tiểu Thanh à, sao trễ như thế mới về." Hứa Giao Dung mở cửa. "A. . ."

Nàng kinh sợ ở trong dự đoán của ta, hiện tại tóc tai ta rối bời, còn vì chém một cánh tay của con yêu đó mà bụng bị thương, hiện tại cả người là máu. Nàng không bị hù dọa mới là lạ.

Mọi người đều bị giọng Hứa Giao Dung tập hợp đến chính đường.

Tỷ tỷ rõ ràng bị ta làm sợ hết hồn, vội vàng dẫn ta vào nhà, băng bó vết thương. Vì không để cho mọi người lo lắng, tỷ tỷ không có thời gian hỏi ta thế nào, không thể làm gì khác hơn là đợi đến lúc ta ra ngoài, mới hỏi thăm: "Tiểu Thanh, muội sao vậy?"

"Muội gặp được yêu quái moi tim đó!" Khóe mắt ta liếc qua Lý Công Phủ. Quả nhiên hắn giật mình.

"Không thể nào, ta đã nhốt hung thủ vào trong lao rồi." Lý Công Phủ lắc đầu.

"Sao lại không thể nào, nhất định là chàng bắt lầm người!" Hứa Giao Dung nói.

"Hòa thượng kia đã nhận tội."

"Muội thấy rõ ràng, người kia có tóc. Giọng nói vô cùng khó nghe, hơn nữa hắn biết bay, không phải là hòa thượng."

. . .

Ta cố ý nói như vậy, chính là muốn chứng minh hòa thượng không phải là hung thủ. Lý Công Phủ bọn họ lại tin ta. Tỷ tỷ biết tình hình, cũng không vạch trần ta.

"Tiểu Thanh, đi thay quần áo với tỷ, tỷ xem muội có bị thương không." Tỷ tỷ kéo ta về phòng.

"Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì." Tỷ tỷ ngồi ở mép giường. "Đừng nói với tỷ đây là trò đùa của muội."

"Muội có hơi khoa trương, nhưng bị thương là thật, muội thật sự đã gặp hung thủ đó, hắn là yêu tuyệt đối không sai. Bởi vì muội chặt đứt cánh tay của hắn, hắn còn mọc ra một cái mới, hơn nữa hắn biết tỷ và muội là rắn."

"Cánh tay chặt đứt còn có thể mọc ra?" Tỷ tỷ cau mày.

"Đúng đó, tỷ tỷ có biết bản thể của hắn là cái gì không."

"Chắc là con rết. Con rết có trăm chân, gãy một cái cũng không sao." Tỷ tỷ ngẩng đầu lên: "Nhưng mà, tại sao muội lại hù dọa tỷ phu bọn họ?”

"Muội chỉ không hy vọng bọn họ oan uổng người tốt." Ta ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ.

"Thật sao?" Tỷ tỷ nửa tin nửa ngờ.

"Dĩ nhiên là thật." Ta gật đầu. Che dấu chút sự nhỏ mọn của ta. "Nhưng mà, nếu như hung thủ là Rết Tinh, vậy án của Lý Công Phủ sẽ không ai định?"

"Tiểu Thanh, muội cảm thấy tu hành của Rết Tinh cao bao nhiêu?" Tỷ tỷ nghiêm túc hỏi.

"Cao hơn muội, nhưng không lợi hại bằng tỷ tỷ. Nếu không muội sẽ không về được."

"Được rồi, tỷ sẽ giúp tỷ phu bắt con Rết Tinh đó." Tỷ tỷ cười lạnh.

Xem ra con Rết Tinh này sẽ gặp xui xẻo.

"Lý bộ đầu, thật muốn thả hòa thượng kia? Vậy án của chúng ta sẽ không có ai định sao?"

"Bị ăn hèo thì bị ăn hèo, cũng không thể oan uổng người khác." Ta ẩn thân đi theo phía sau bọn họ. Lý Công Phủ này cũng coi như là một chính nhân quân tử.

"Nhìn ta làm gì, đã đến nơi này, còn không mở cửa?" Lý Công Phủ trừng sai dịch bên cạnh.

"Được rồi, bộ đầu."

"Aiz, hòa thượng ngươi bớt gây thêm phiền phức cho chúng ta đi, sớm đã nói ngươi không phải là hung thủ thì không phải." Lý Công Phủ càu nhàu.

"Thí chủ đã bắt được hung thủ?" Hòa thượng ngẩng đầu lên hỏi.

"Yêu quái nào có dễ bắt như vậy, ngày hôm qua Tiểu Thanh cô nương bị hung thủ làm bị thương, chuyện này chứng minh ngươi không phải là hung thủ."

"Tiểu Thanh cô nương?" Hòa thượng nhíu mày lại. Ta ở trong bóng tối không khỏi sợ run cả người.

"Đúng. Đi đi."

"Đa tạ thí chủ." Hòa thượng đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại. Lý Công Phủ bọn họ không giải thích được, nhưng, ta biết, hòa thượng biết ta ở đây, hắn đang gọi ta đi ra ngoài.

Ta không tình nguyện đi tới bên cạnh hòa thượng. Đi theo hắn ra khỏi đại lao.

"Còn không ra?" Đi tới chỗ không có ai. Hòa thượng dừng bước.

"Sao ngươi biết ta ở đó." Ta không ẩn thân nữa.

"Nhìn thấy."

"Không phải chứ, nhìn thấy. Ngươi lợi hại vậy à." Ta ngạc nhiên nói.

"Ngươi bị thương?" Hòa thượng nhìn về phía mặt ta.

"Làm sao ngươi biết?" Ta vô thức nhìn về phía bụng. Cũng không chảy máu mà.

Hòa thượng giơ tay lên tính toán một chút, nhíu mày lại: "Rết Tinh kia ngươi không thể đối phó, tại sao lại đi mạo hiểm?"

"Ngươi lại không nói cho ta biết đạo hạnh của hắn sâu hơn ta. Nếu ta không chạy sớm…" Vốn tính bắt hắn đi gặp quan.

"Xà Yêu. . ." Hòa thượng muốn nói điều gì, lại dừng lại.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi