Chương Trước/62Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 21: Ly biệt

Edit: V.O

"Lão già thối, mắt hạt đậu, mũi tẹt. Vẻ ngoài buồn nôn như vậy, còn không biết xấu hổ nói chuyện." Ta bĩu môi, bất mãn nói. Thật ra thì Rết Tinh thật...ừm, là lão già khô gầy rất xấu xí. Thật không biết tại sao Rết Tinh hóa hình lại ngán như vậy. Nhìn Xà Tinh chúng ta, ai cũng đẹp…

Rết Tinh bị ta nói tức giận, mắt hung tợn nhìn chằm chằm ta: "Ngươi biến thành con rắn chết, xem ngươi còn có thể nói hay không." Nói xong vọt tới ta.

Ta cũng không bị hù, huống chi bây giờ tỷ tỷ và hòa thượng hợp sức, ta càng không có gì phải sợ.

Ta đón lấy một chưởng của lão, liên tục né tránh lão tấn công. Với tu hành năm trăm năm ta cũng không thể bị ép mọi mặt, nhưng, bây giờ càng ngày càng lực bất tòng tâm, giống như là không đủ pháp lực.

Trong lúc lơ là, ta bị trúng một chiêu của lão, vội vàng né tránh, đang lúc ta thở dốc, trên người lão tỏa ra khói mù màu xanh biếc.

Là độc! Ta nhận ra trong nháy mắt. Trong miệng tràn đầy mùi tanh mặn. Máu từ khóe miệng chảy xuống.

"Tiểu Thanh." Dải lụa của tỷ tỷ vọt vào khói xanh, trong lúc vội vàng, tỷ tỷ dùng lụa trắng chặn khói độc khuếch tán.

"Khặc khặc, ngươi cho rằng ngươi dùng vải lụa là có thể ngăn chặn được khói độc của ta à, đừng có nằm mơ. Nhìn ta biến về bản thể, độc chết hết tất cả các ngươi." Hình như khói độc càng ngày càng dày đặc, lụa trắng của tỷ tỷ cũng từ từ nhuộm màu xanh biếc.

"Ơ, sao Rết Tinh trở nên mạnh hơn vừa rồi rất nhiều vậy?" Tỷ tỷ cau mày.

Khói độc bao vây ta và tỷ tỷ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chúng ta chỉ có thể ôm mình không để khói độc xâm hại.

Bên ngoài truyền đến tiếng rít vang vọng của thiền trượng của hòa thượng, hình như hòa thượng ra tay.

"Yêu nghiệt! Nhận lấy cái chết!"

Hòa thượng quá không biết nghĩ, bây giờ mới ra tay à. "Hòa thượng, ngươi quá chậm, không ra tay thì ta sẽ chết!"

Có lẽ hòa thượng không rảnh quan tâm tới ta, ta và tỷ tỷ bị vây ở trong khói độc, không thấy rõ vị trí của hắn, chỉ thấy, một đường kim quang phá không mà đến, cản khói độc chung quanh ta và tỷ tỷ. Là áo cà sa của hòa thượng.

Không nghĩ tới áo cà sa của hòa thượng cũng là món bảo bối mạnh như vậy. Ta đang thất thần, tỷ tỷ đứng ở bên cạnh ta, thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Thanh, muội không sao chứ."

"Vâng, muội vẫn ổn." Ta gật đầu.

"Chúng ta xông ra từ bên trên." Tỷ tỷ ngẩng đầu lên, nhìn lối ra không có khói độc trên đỉnh đầu.

"Vâng, được." Ta bay theo tỷ tỷ về phía trước.

Chúng ta vọt ra khỏi khói độc rất dễ dàng. Vừa vặn nhìn thấy Kim Bát của hòa thượng thu Rết Tinh.

"Đa tạ pháp sư tương trợ." Tỷ tỷ vẫn lễ phép, hòa thượng chỉ vì thu yêu mới tới đây, tại sao phải tạ ơn hắn.

"Tiểu Thanh. . ." Ý tỷ tỷ bảo ta cũng nói. Ta không muốn. Ta trợn mắt nhìn hòa thượng.

"Pháp sư đừng trách tội, Tiểu Thanh vẫn quá mức ngang bướng." Tỷ tỷ thấy ta như vậy, bất đắc dĩ xin lỗi.

"A di đà phật, Bạch Xà, hôm nay ngươi vì dân trừ hại, bổn tọa sẽ không làm khó ngươi." Hòa thượng cất áo cà sa, vẫn mặc tăng bào màu trắng, kỳ lạ, hắn để áo cà sa ở đâu rồi !

"Nhưng người và yêu không thể yêu nhau. Ngươi nên nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được, nếu không bổn tọa sẽ không khách sáo." Hòa thượng nói với giọng nghiêm túc.

"Pháp sư, ta chỉ trả ơn, đợi ta trả ân tìn xong, thì sẽ rời đi. Tuyệt không tham luyến hồng trần." Sắc mặt tỷ tỷ trắng bệch.

Hòa thượng này không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Đúng rồi, ta còn phải đổ tội cho Rết Tinh trộm bạc nữa.

Ta lấy bọc quần áo ra: "Tỷ tỷ, chờ Lý Công Phủ tới thì đưa bọc này cho huynh ấy. Muội phải trở về."

"Đi đâu?"

Tỷ tỷ còn không biết chuyện ta bị bắt vào đại lao, vậy thì không nói cho nàng là được, đỡ phải nói nhiều. "Muội đi. . .à, hòa thượng này muốn dạy muội niệm kinh, muội đi trước." Ta kéo hòa thượng vội vội vàng vàng chạy đi.

. . .

Mặt hòa thượng vô cảm thu cánh tay: "Xà Yêu, ngay cả Bạch Xà ngươi cũng lừa gạt. Còn dùng lời nói dối cấp thấp như vậy."

Đây là ý gì, cười nhạo lời nói dối của ta cấp thấp sao? "Ta mới không nói dối đâu!" Ta nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn.

"Ta chưa từng nghe con yêu nào lại học kinh Phật." Hòa thượng nhìn ta, thản nhiên nói.

"Ai nói yêu thì không thể học kinh Phật!" Ta bĩu môi: "Nếu ta nói ngươi dạy ta, vậy ta nhất định sẽ học."

"Ý của ngươi là. . ." Hòa thượng sửng sốt.

"Ý của ta là ta đi theo ngươi học kinh Phật!" Tên hòa thượng ngu ngốc này.

"A di đà phật."

"Rốt cuộc ngươi có dạy ta không, nói đi."

"Ngươi đã có lòng hướng Phật, vậy trở về rừng núi dốc lòng tu luyện đi."

"Này! Ta nói là theo ngươi học!" Ta mới không trở về đâu! Buồn chết.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở lại đại lao." Hòa thượng không trả lời ta, sải bước đi tới quan phủ.

"Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ quấn lấy ngươi. . ."

. . .

Trở lại quan phủ, ta và hòa thượng lại được thả ra, nhưng, ta bị Lý Công Phủ dẫn về nhà, hắn nói tỷ tỷ đặc biệt dặn dò, kêu hắn dẫn ta về.

"Tỷ tỷ. Có chuyện gì, gọi muội về sớm vậy."

Ta đi vào trong nhà, tỷ tỷ đang điềm tĩnh thêu hoa ở mép giường.

"Tỷ lo lắng cho muội, muội bị tỷ phu bắt vào đại lao, sao không nói với tỷ một tiếng." Tỷ tỷ kéo tay của ta, oán giận.

"Chuyện không phải đều đã giải quyết sao." Ta le lưỡi.

"Còn nữa, tốt nhất muội cách thiền sư Pháp Hải xa một chút. Tỷ không biết muội nghĩ như thế nào, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng dù sao hắn là bắt yêu, muội lại nôn nôn nóng nóng. . ."

"Đợi một chút, tỷ tỷ, tỷ nói hòa thượng kia tên gì?"

"Pháp Hải. Kỳ lạ, không phải muội đã sớm biết sao?"

Không phải chứ, hắn chính là Pháp Hải? Ta đã sớm biết? Không phải, ta không biết hắn.

"Tiểu Thanh?"

"A? Ơ, muội thất thần à."

"Nghĩ gì thế. Còn nữa, pháp lực của muội, sao lại thụt lùi nhiều vậy? Đoạn thời gian trước đã muốn hỏi muội, có phải bị thương gì không?"

"Không bị thương."

Trong lúc bất chợt, tỷ tỷ yên lặng.

"Tiểu Thanh, tỷ muốn muội trở lại động Thanh Nhai."

"Cái gì?" Sao tỷ tỷ cũng nói như vậy. "Tỷ muốn muội trở lại động Thanh Nhai, tiếp tục tu luyện. Sớm ngày thành tiên." Tỷ tỷ cúi đầu, trầm giọng nói.

"Vậy còn tỷ?" Xem ra tỷ tỷ đã yêu Hứa Tiên rồi.

"Kiếp này tỷ chỉ muốn sống cùng tướng công."

"Tỷ đã không muốn trở về, tại sao có thể để muội trở về một mình chứ." Muội mới sẽ không trở về. Muội vốn chính là người, không muốn đi vào trong rừng sâu núi thẳm.

"Tỷ tỷ là vì tướng công mới không muốn đi, vậy còn muội, nơi này quá mức nguy hiểm."

"Muội vì tỷ tỷ mới ở lại. Muội không sợ nguy hiểm. Tỷ tỷ cho muội ở lại đi." Ta ngúng nguẩy.

"Thôi, chỉ là đừng gây họa khắp nơi. Đỡ phải đến lúc đó rước lấy phiền phức."

Ta và tỷ tỷ đang nói chuyện, phòng trước truyền đến tiếng Hứa Giao Dung ồn ào: "Lý Công Phủ! Chàng nói rõ cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!"

"Tiểu Thanh, chúng ta đi qua xem thử."

"Tỷ tỷ, tỷ và tỷ phu sao vậy?"

"Chàng, nói!" Hứa Giao Dung quát lớn với Lý Công Phủ.

"Aiz. Hứa Tiên bị đày đi Tô Châu rồi."

"Cái gì! Chuyện gì xảy ra? Không phải huynh nói, bạc bị Rết Tinh trộm sao?" Tỷ tỷ ngạc nhiên.

"Lúc ấy vị đạo sĩ kia thật đã nói như vậy. " (đạo sĩ là Bạch Tố Trinh biến thành) Lý Công Phủ nói: "Nhưng, Huyện thái gia nói, nói là yêu quái không đủ chứng cứ, xử nhẹ Hứa Tiên, đày đến Tô Châu."

"Bây giờ phải làm sao." Vẻ mặt Hứa Giao Dung đưa đám.

"Còn có thể làm sao, chỉ có thể chịu." Lý Công Phủ than thở: "Từ xưa dân không đấu với quan."

"Nếu như bây giờ kết cuộc đã định, vậy muội sẽ đi theo tướng công đến Tô Châu."

Tỷ tỷ muốn đi Tô Châu. Ta cũng không thể không đi, ai bảo ta gây ra họa này chứ, aiz, tự làm tự chịu.

Ta từ từ dọn dẹp quần áo ở trong phòng, trong lúc bất chợt nhớ tới gương mặt trông tuấn tú bình tĩnh của hòa thượng. . .hòa thượng, tên kia đang làm gì thế. Ngày đó, ta nói ta sẽ quấn lấy hắn, bây giờ dây dưa không được, phải đi. Nếu hắn biết nhất định thấy may mắn vì bỏ được thứ phiền thức là ta. . .muốn đi thăm hắn.

"Ta sao vậy, hắn thật là Pháp Hải, hơn nữa còn từng tổn thương ta, mặc dù không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn bắt yêu, ta tìm hắn không phải là muốn chết sao. . ."

. . .

Bên ngoài Kim Sơn Tự, gió nhẹ đung đưa, không khí yên tĩnh dập dờn dưới ánh mặt trời.

Ta ngăn tiểu hòa thượng đang xách cây chổi, yên tĩnh quét dọn lại: "Pháp Hải có ở đây không?"

. . .

Được rồi, ta chính là muốn chết. Mặc dù ta biết rất nguy hiểm, ta vẫn không tim không phổi tới, còn muốn tới xem hòa thượng kia thử.

"A di đà phật, lại là ngươi, nữ thí chủ?" Tiểu sư phụ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có ngạc nhiên.

Hắn nói, lại là ta? "Trước đây ngươi từng gặp ta?"

"Đúng, đoạn thời gian trước nữ thí chủ từng tới tìm sư huynh, lúc ấy còn rất vội." Tiểu Hòa Thượng dựng cây chổi bên tường: "Thí chủ chờ, ta đi gọi sư huynh."

Tiểu hòa thượng đi vào trong miếu, ta nhìn bóng lưng hắn sững sờ: "Chẳng lẽ ta quên mất những chuyện liên quan đến Pháp Hải? Nhưng, tại sao lại quên. . ."

"Thanh. . .cô nương." Lúc này hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ, tay chấp nhất phật châu màu tím nhạt, trong đó có một hạt châu màu vàng kim vô cùng nổi bật. Hắn đi theo phía sau tiểu hòa thượng đó, cứng rắn nuốt chữ "Xà " phía sau xuống.

Nhìn gò má quen thuộc của hắn, ta lúng túng không biết nói cái gì cho phải, ta cũng quên lấy cớ tìm tới đây.

"A di đà phật, thí chủ tới đây tìm bần tăng có chuyện gì?" Quả nhiên hòa thượng hỏi.

Ta nên nói như thế nào? Cũng không thể nói mình đột nhiên muốn gặp hắn mới tới. Làm sao bây giờ. . .

Hình như hòa thượng nhìn thấu sự lúng túng của ta, đáy mắt thâm thúy dâng lên chút vui vẻ, không chút hoang mang đứng ở nơi đó, chờ ta lấy cớ.

"Ta. . .ta tới nói cám ơn, tỷ tỷ kêu ta tới cám ơn ngươi giúp trừ yêu." Ta cố giữ bình tĩnh nói.

"A di đà phật, Rết Tinh thương thiên hại lý, bần tăng thu nó là nên. Nếu không có việc gì, mời thí chủ trở về đi." Hòa thượng thản nhiên nói, xoay người muốn đi vào trong chùa.

"Aiz. . ." Hắn cứ như vậy tiến vào? Ta vội vàng gọi hắn lại.

"Thí chủ còn có việc?" Hòa thượng quay đầu. Tiểu sư phụ bên cạnh hắn cũng trợn to hai mắt, dáng vẻ kỳ lạ.

Hòa thượng đần này, ta không có việc thì không thể tìm ngươi sao. Ngươi không muốn nhìn thấy ta vậy à. . .trong lòng ta tức giận ảo não, ngay trước mặt tiểu hòa thượng, cái gì cũng không thể nói ra được. Ta trừng hòa thượng, ý bảo hắn đi theo ta.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi