Chương Trước/62Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 25: Bất ngờ

Edit: V.O

"Cũng không làm bậy, hừ.Nàng ta ở nhân gian chính là làm bậy, không phải đại sư ngươi không biết.”Trên người cô nương áo trắng càng lạnh lùng.Vươn tay đánh một chưởng, vọt về phía ta.

Hòa thượng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc này ta mới vừa bị một chưởng của nàng đánh trọng thương, lúc này cũng chỉ vội vàng đón lấy một chưởng nữa của nàng, bản thân ta lui bước, trong miệng ngai ngái. Khóe mắt liếc tăng bào màu trắng đứng vững vàng không động bên kia, không khỏi có chút bi thương. Cũng biết hòa thượng này sẽ không cứu ta, xem ra hắn làm sói đội lốt cừu quá lâu, ta đã quên, trên bản chất hắn vẫn là hòa thượng trừ yêu không nháy mắt.

"Xem ra, xà yêu ngươi vẫn có chút bản lĩnh." Nữ tử áo trắng nhìn ta đón một chưởng, lại ra tay một lần nữa. Lần này ta toát ra mồ hôi lạnh. Ta vội vàng lui về phía sau.

Không nhận chiêu của nàng nữa!

"Lan Cốc cô nương, hạ thủ lưu tình!" Là Lộ Thành, sao hắn ở đây. Phản ứng không kịp nữa, cánh tay ta nóng lên, hắn vươn kéo ta vào lòng, ngay sau đó thân thể ngăn ở trước mặt ta.

Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, ta cảm thấy thân thể trước người truyền tới cảm giác chấn động, mới biết hắn đã trúng chưởng.

"Lộ Thành. . ." Ta ngẩng đầu lên, sắc mặt Lộ Thành tái nhợt, khóe miệng dần dần lộ ra màu đỏ.

"Nghiêm công tử. . ."Giọng vị nữ tử áo trắng gọi là Lan Cốc kia trong trẻo lạnh lùng, có cả run rẩy.

"Khụ, Lan Cốc cô nương, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cô nương làm vậy với Tiểu Thanh, nhưng nể tình ta, đừng làm khó dễ nàng ấy." Hắn suy yếu nói, thân thể hơi lắc lư.

Lan Cốc đi lên đỡ, ta đẩy nàng ra. Tức giận, vô cùng tức giận, nếu như không phải là nàng ra tay chẳng phân biệt được trắng đen, thì sao Lộ Thành có thể như vậy: "Cút ngay!"

Nàng không nghĩ tới ta sẽ đẩy nàng ta, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào, một cái tay đỡ nàng. Theo cánh tay, ta đỏ mắt thấy hòa thượng đỡ nàng, không nói gì. Có lẽ vốn không có gì để nói, hắn là gì của ta, ta lại là gì của hắn.

"Lộ Thành, ngươi sao rồi?" Ta nâng tay Lộ Thành lên, cảm nhận tình huống thân thể hắn, chỉ có chút suy yếu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là bởi vì Lan Cốc nghe thấy giọng hắn, mới giải tám phần pháp lực, nhưng chỉ cần hai thành pháp lực vẫn chấn Lộ Thành đến hộc máu. Dù sao cũng là người phàm, sao chịu nổi bị đánh thế này, xem ra phải điều dưỡng một chút rồi.

"Tiểu Thanh, nàng thật là một người phiền phức chuyên gây họa." Lộ Thành giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ trên đầu ta, đôi môi đỏ sẫm hơi nhô tới trước, suy yếu nói.

"Lộ Thành, đừng nói, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi." Đỡ Lộ Thành, ta không quay đầu lại nhìn hai hung thủ đó nữa.

"Thanh Xà. . .có lẽ thật đúng như lời hắn nói, bản thân ngươi chính là một phiền phức. Chẳng qua là. . ." Hắn giơ tay lên nhìn vết đỏ tươi trong lòng bàn tay, lẳng lặng thở dài: "A di đà phật."

Ta cũng không quay đầu lại, đi quá nhanh cho nên không nghe thấy hòa thượng lẩm bẩm, cũng không nhìn thấy dáng vẻ hắn nhìn vết màu đỏ trong lòng bàn tay, thở dài.

"Đại sư, ngươi. . ." Lan Cốc ngẩn người nhìn hòa thượng, cuối cùng rũ mắt xuống, mím môi, cười lạnh: "Hừ, ý trời sao. . ."

"Lộ Thành, uống nước không?" Ta nhíu mày, lòng tràn đầy áy náy, nếu như ta không cố chấp, không nên tới Kinh Thành xem náo nhiệt, Lộ Thành cũng sẽ không bị thương.

"Tiểu Thanh?" Hắn nằm ở trên giường, nhìn chăm chú vào ta: "Có phải nàng đang suy nghĩ nếu như không vì nàng, ta cũng sẽ không bị thương không?"

"Sao ngươi biết?" Hắn là con giun trong bụng ta sao?

"Trên mặt nàng cũng viết đó." Lộ Thành cười cười, ho khan, vẫn trầm ổn nói: "Nàng đừng nghĩ quá nhiều, không phải là bởi vì nàng, là chính ta, nhìn thấy nàng bị tổn thương, không kịp suy nghĩ đã nhào tới, là thân thể này của ta quá không nghe lời, hiểu không?"

"Ngươi nhào tới làm cái gì, ngươi có biết ngươi sẽ… bị thương không." Ta cố nuốt chữ chết kia xuống.

"Ta là một nam nhân lại không chịu nổi tổn thương, nếu nàng chịu, chẳng phải là hương tiêu ngọc vẫn." Hắn trêu ghẹo, ngay sau đó là nghiêm túc: "Tiểu Thanh, ta thích nàng, tình nguyện để mình bị thương, ta cũng không muốn để cho nàng bị thương."

"Lộ Thành. . ."

"Ta biết có lẽ bây giờ nàng không thích ta, nhưng ta muốn nàng có thể hiểu rõ tâm ý của ta." Hắn nắm tay của ta, mắt đầy nghiêm túc.

Bàn tay hơi lạnh khiến cho ta không biết trả lời như thế nào. Hoặc là nói, ta quá ích kỷ, ta biết rất rõ tâm ý Lộ Thành, nhưng lại chưa bao giờ đáp lại hắn, mà là càng không ngừng trốn tránh chuyện này.Cho tới bây giờ, ta mới biết ta không biết làm sao. Khi hắn liều lĩnh đi giúp ta đỡ một chưởng kia thì hắn thật lòng dùng tính mạng của hắn, hành động của hắn để chứng minh.

"Tiểu Thanh, ta là con trai của Thái sư, có lẽ ta có rất nhiều rất nhiều tật xấu, ta cũng từng lưu luyến rượu ngon và kỹ viện, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng ta chưa bao giờ chân chính thích một nữ tử như thế này. Lúc nhìn thấy nàng làm thơ thì ta đã nhớ nàng, ta muốn lấy nàng, để nàng làm nương tử của ta. . ."

"Lộ Thành, ngươi để ta suy nghĩ một chút có được không?" Ta không thể, thật xin lỗi, ta không thể. Ta là yêu, ta không thể giống như tỷ tỷ, huống chi ta không phải là người của thế giới này, ta không thuộc về nơi này, sớm muộn có một ngày ta sẽ rời đi, ta còn có một người khác đang đợi ta. Chỉ bởi vì yêu không đủ sâu, tâm không đủ ổn, mới có thể kiếm cớ cho mình.

"Ta sẽ chờ nàng, chờ nàng thay đổi. . .ý. . .định." Ta không có cách nào trả lời hắn, chỉ có thể làm phép để cho hắn ngủ. Ta không phải là một yêu quái tốt, ít nhất yêu quái khác mê hoặc lòng người đều không hề áy náy, mà ta lúc này trừ nhức đầu chỉ có nhức đầu. Ta thật sự muốn làm bằng hữu với Lộ Thành, chẳng qua là quan hệ này đã thay đổi chất.

Ta lẳng lặng trông chừng ở mép giường Lộ Thành cả đêm, dù đối với ta danh tiếng chẳng là gì, nhưng vì an toàn của Lộ Thành, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cho đến sáng sớm Lộ Thành tỉnh, ta mới biết Lan Cốc cô nương bất ngờ xuất hiện đó là cô nương Lộ Thành nửa đường "nhặt" trở về, lúc ấy đói ngất ở trên đường. Cực kỳ kỳ lạ là ở điểm này, một cô nương pháp lực cao cường như vậy lại bị đói ngất, ta thật lòng không tin, chẳng lẽ là coi trọng Lộ Thành, cho nên cố ý ngất xỉu? Ừ ừ, ta thấy có khả năng này.

Tối hôm qua trừ Lộ Thành bị thương, không có chuyện khác nữa, có lẽ là bởi vì hòa thượng, hoặc có lẽ là Lan Cốc cô nương cũng là người pháp lực cao cường, yêu quái làm loạn đó sợ.

Điều ta rối rắm chính là pháp lực của ta không đủ để khiến LộThành ngủ một giấc rồi tình cảm đối với ta sẽ biến mất, cho nên chỉ có thể mặc cho hắn nắm tay của ta, dựa lên vai của ta từ từ bước đi. Nếu ta là tỷ tỷ, có lẽ có tu hành một ngàn năm là đủ rồi.

Hoa sen bên hồ nở rộ, cánh sen trắng nõn e thẹn tỏa hương nồng.

Dường như hôm nay Lộ Thành vô cùng tốt, cho dù tình hình thân thể không quá tốt, vẫn cười híp mắt đi tới trước.Dường như hắn đã quên mất chuyện ta từ chối không nhận, vậy ta có cần nhắc nhở hắn từng chuyện, ta ác độc nghĩ.

"Tiểu Thanh, nàng có biết ca cơ nổi tiếng Kinh Thành không?"

"Ca cơ?"

"Nàng đừng hiểu lầm, người ta nói đến chính là Phấn Ly cô nương ở Kinh Thành, nàng ta nổi tiếng bán nghệ không bán thân, cũng coi như là một nữ tử tốt, nhưng không phải ca cơ bình thường." Lộ Thành giải thích.

Ta lại không hỏi cái gì, ngươi nói nhiều như vậy làm gì. Ta thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại vẫn tỉnh bơ: "Vậy thì thế nào, có phải ngươi muốn dẫn ta đi xem nàng ta không?"

"Nàng là một nữ tử, xem nàng ấy làm cái gì, ý ta là nói giọng hát, hoàn toàn như thiên âm, nàng chưa từng nghe cho nên không biết rốt cuộc giọng hát của nàng ấy như thế nào."

"Sao, ngươi xem thường nữ tử, sao nữ tử lại không thể đến thanh lâu." Ta nói với hắn, có mấy phần thật là tò mò về Phấn Ly cô nương này, là một nữ tử như thế nào mới có thể dựa vào giọng hát bán nghệ không bán thân? "Lại nói, tại sao phải tin lời ngươi, tiếng hát hay như vậy, ta lại chưa từng nghe."

"Tiểu Thanh, nàng càng ngày càng không ngoan, khích tướng!" Lộ Thành nhíu mày, nhìn ta với dáng vẻ cái gì ta cũng biết.

"Khích tướng thì sao."Nếu bị vạch trần, cũng chỉ có thể thừa nhận."Bản cô nương muốn đến thanh lâu mở mang kiến thức thì sao."

"Bậy bạ!" Lộ Thành nhíu mày: "Không được. Nào có nữ tử đến thanh lâu."

"Ai quy định nữ tử không thể đến, nam nhân các ngươi. . ."

"Đó là Thiền sư Pháp Hải sao?"Trong lúc bất chợt, Lộ Thành cắt ngang lời ta, ta theo tay của hắn nhìn tăng bào màu trắng ngồi thiền ở trên tảng đá cách đó không xa.

Là hòa thượng, hắn tới đây làm gì, kỳ lạ, không phải luôn luôn ngồi thiền ở trong phòng sao. Không đúng!

"Aiz, Tiểu Thanh, nàng đi làm gì? Đừng quấy rầy đại sư." Ta buông tay Lộ Thành ra, đi thẳng đến chỗ hòa thượng.Không đúng, hòa thượng có chút không đúng. Ta không để ý Lộ Thành la, chạy về phía hòa thượng.

Quả nhiên, nhích tới gần hòa thượng, mồ hôi hột trên trán hắn càng không ngừng rơi xuống, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn.Không hiểu sao ta lại lo lắng không yên. "Này, hòa thượng!Này!" Ta vươn tay đụng hắn.

Trong nháy mắt đụng vào hắn, hòa thượng chợt mở mắt ra, đầu hắn từ từ chuyển sang ta. Một điểm đen nhộn nhạo trong chỗ sâu, màu đen thâm thúy, cực kỳ giống lỗ đen căn nguyên dục vọng.

Hắn vươn tay chụp vai ta, mặt vô cảm, mang theo một chút xíu cường ngạnh, cùng khí thế khiến ta cảm thấy không có cách nào thoát đi, trong đó còn có chút thâm thúy mê hoặc. . .

Khóe mắt ta thấy Lộ Thành đi tới bên này, trong nháy mắt tỉnh táo. Không đúng, lúc này hòa thượng có gì đó không đúng, ta có linh cảm thấy nếu như hắn bắt được ta, vậy anh danh thiền sư của hắn sẽ bị hủy trong chốc lát! Tay của hắn từ từ phóng lớn ở trong mắt ta, vai ta trầm xuống trong nháy mắt, ta cũng vươn hai cánh tay ra.

"Phịch!" Ta đẩy hòa thượng xuống nước, hắn cũng túm ta xuống nước.

Hồ nước rất sâu, nước mát lạnh khiến ta càng thêm tỉnh táo không ít. Ta cố hết sức nhìn hòa thượng bên cạnh thông qua nước màu xanh.

Ánh mặt trời lộ ra trong nước hồ, tăng y màu trắng lơ lửng trong nước, theo nước nhộn nhạo. Ở trước mắt của ta, từ từ rỉ ra, màu đỏ, sắc đỏ đẹp đẽ này, nhiễm đỏ tăng bào tuyết trắng trong nước, sắc mặt hòa thượng từ đỏ hồng biến thành trắng bệch. . .

Đã xảy ra chuyện gì!

Ta hoảng hồn. Luống cuống tay chân bơi tới.

Mùi tanh của máu lan tràn trước chóp mũi ta. Hòa thượng! Ngươi làm sao vậy, ngươi đừng xảy ra chuyện! Dường như máu nhiễm đỏ cả mặt nước.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi