Chương Trước/62Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 28: Kỳ lạ

Edit: V.O

"Nàng? Hừ, không biết phân biệt." Nghiêm phu nhân nhíu mày, lại có cảm xúc bực bội như con người, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, giây kế tiếp đã vươn tay bóp cổ ta.

Thân thể ta né qua, lập tức muốn tránh đi, không nghĩ tới, dưới chân lảo đảo, bị vấp thứ gì đó, vừa vặn bị Nghiêm phu nhân bóp chặt cổ. Khóe mắt nhìn thấy trên núi giả mọc ra cây mây, lắc một cái quấn lên, tựa như có sinh mạng.

"Chết đi...ha ha ha..."

Rốt cuộc thân phận của Nghiêm phu nhân là gì? Tại sao bà ta lại ra tay với ta? Không phải ngày hôm qua hòa thượng và ta đã làm Sen Tinh bị thương bị thu, vậy bà ta...trong chớp mắt, vô sô thắc mắc phủ lấy ta giống như sương mù, đầu mối loạn như tơ lượn vòng quanh, lại dây dưa ngổn ngang làm người ta không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ. Cây mây quấn lên từng vòng một, gai nhỏ phía trên cào lên da, sau đó cảm thấy tê tê dại dại chóng mặt. Dây mây này có độc!

Lòng ta hoảng sợ, càng ra sức giằng co, vậy mà vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Có lẽ ở dưới nước mất máu quá nhiều, cho dù thân thể còn pháp lực nhưng cũng đã ở trạng thái thiếu hụt, bây giờ ta giống như con cá trên thớt gỗ, cho dù còn sức, cũng chỉ vô dụng. Ta bắt đầu hối hận tại sao nghe thấy tiếng động đã chạy tới lo chuyện bao đồng, đó không phải là đi qua tìm cái chết sao!

Tay Nghiêm phu nhân bóp chặt cổ ta, cây dây càng ngày càng chặt, không thể động đậy, trước mắt ta bắt đầu biến thành màu đen, đầu óc cũng bắt đầu không rõ ràng vì thiếu dưỡng khí. Cũng không cảm thấy có gì sợ hãi, tử vong, ta đã từng trải qua nhiều, bây giờ cũng bắt đầu không sợ, dường như trong ý thức không quá hy vọng có người tới cứu ta, hòa thượng...mặt của hắn in trong đầu rõ ràng như thế.

Kể từ sau khi tỉnh lại, cũng vì câu chuyện của Lan Cốc mà ta không suy tính nhiều đến chuyện khác, hắn đã phong ấn ký ức của ta. Hắn làm ta quên hắn! Chuyện nhẫn tâm như thế, hắn đã làm!

"Chết đến nơi, ngươi vẫn còn cười?" Giọng Nghiêm phu nhân bén nhọn không che giấu được tâm tình tức giận, trong mơ hồ, nghe thấy giọng vỡ nát khe khẽ trên đỉnh đầu bà ta: "Các ngươi cùng một đức hạnh, sắp chết còn giả bộ cái gì..." Giống...ai chứ?

Là chết sao?Lần này là chết thật sao? Vậy là tốt rồi, sống là mệt mỏi.Thế gian này quá tàn nhẫn, ta chỉ muốn có người dựa vào mà thôi, chút cơ hội này cũng chưa từng bố thí cho ta.Mù mờ oán trách trong đáy lòng.Ý thức phân li. Lúc này trên mặt rét lạnh, nước đá phả vào mặt làm ta nghẹn thở không thoải mái, gần như là trong nháy mắt, ta mở mắt, tỉnh táo lại.

"Khụ..." Ta ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu, hất nước trên mặt, tóc ướt nhẹp dính thật chặt lên mặt.

"Tỉnh rồi?"Giọng của Nghiêm phu nhân? Ta dùng sức, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bà ta ngồi lẳng lặng trước bàn gỗ có chút đơn sơ, đang nhàn nhã bưng một ly nước trà, ngón tay tinh tế không nhanh không chậm đưa đến trước miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng.

Đây là...đâu? Ta nhìn bốn phía, một căn phòng chứa củi? Ta còn sống? Dây mây trên người vẫn trói rất chặt, lắc lắc mấy cái, siết càng chặt hơn.

"Ngươi đừng phí tâm tư trốn đi, dây mây này càng giãy càng chặt, ngươi nên để dành mấy phần sức đi! Phòng chứa củi này ta cũng đã bố trí kết giới, ngươi không ra được." Bà ta đứng dậy, khí định thần nhàn ưu nhã bước đến trước mặt ta, hơi khom lưng nhìn thẳng vào mắt ta, gương mặt kiêu ngạo.

"Tại sao không giết ta?" Ta cũng không cần uổngphí sức lực đi chú ý dây mây nữa, bây giờ pháp lực của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người.

"Hỏi ta tại sao?"Bà ta nhíu mày, khuôn mặt sáng rỡ có vẻ âm u không rõ, một lúc lâu không trả lời ta: "Ta hỏi ngươi, trước khi chết, người đã nghĩ cái gì?" Mắt bà ta lấp lánh nhìn chằm chằm ta.

Nghĩ cái gì? Ta yên lặng, nhắm mắt không muốn để ý đến bà ta nữa. Ta không muốn thừa nhận, trong nháy mắt tử vong chân chính cũng không nghĩ đến những thù hận, những nỗi đau kia, mà là ánh mắt khó có thể che giấu ý cười của hòa thượng. Hắn đối với ta như thế, ta lại không tim không phổi, thật mất thể diện!

"Thôi, ngươi không muốn thì thôi.” Bà ta đứng thẳng người lên, lại bước đi thong thả trở về bên cạnh cái bàn gỗ: "Ngươi có muốn biết ngươi mất tích, thì những người đó sẽ phản ứng sao không?" Bộ dạng bà ta như xem kịch vui.

Phản ứng? Ta giật giật người, vẫn là dáng vẻ như cá chết, phản ứng? A. . .biết nhiều thì có ích gì đâu!

"Nghiêm Lộ Thành lật cả Kinh Thành giống như kẻ điên." Ngón tay Nghiêm phu nhân nhẹ nhàng gõ cái bàn: "Thật không nghĩ tới, đường đường là con của Thái Sư, lại làm to chuyện vì một tiểu yêu như ngươi, có phải ngươi rất vui không, có thể đùa giỡn người trong lòng bàn tay?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói bậy gì!" Nghe bà ta cười to bừa bãi, tràn đầy ý giễu cợt, ta thật sự rất không hiểu, chẳng lẽ Nghiêm Lộ Thành không phải là con trai của bà ta sao? Trong lòng trăm loại không có tư vị. Lộ Thành chính là một kẻ ngốc, hoàn toàn không biết ta chính là một yêu quái, một con rắn máu lạnh.Hắn biểu hiện quan tâm, cưng chìu, không ai tốt với ta hơn hắn.Chỉ là một người phàm bình thường, cũng đem hết khả năng yêu ta. Ta mở mắt trừng bà ta.

"Tức giận? Quả nhiên ngươi cũng yêu người phàm? Ha ha?" Bà ta bó bó sợi tóc: "Những chuyện tình yêu này có ích gì? Hắn yêu ngươi thì thế nào? Còn không phải là không tìm được ngươi?"

Những lời này của bà ta là có ý gì? Ta nhìn vẻ mặt căm tức lại rối rắm của bà ta, những chuyện ngổn ngang này khiến cho ta càng mơ hồ.

"Sắp đến giờ rồi, dieendaanleequuydoon – V.O, ta cũng phải trở về. Ngươi ở đây đi, lúc nào tâm tình ta tốt, thả ngươi cũng không chừng.Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện hòa thượng thối và tiểu nha đầu lai lịch không rõ kia đừng tìm ta gây phiền phức, nếu không hầm ngươi bồi bổ nguyên khí cũng tương đối không tệ." Bà ta vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất.

Ta mệt mỏi thở ra một hơi, bình tĩnh lại mới phát hiện thân thể đau sắp chết. Những ngày qua, thương nặng thương nhẹ hành hạ đến mức thân thể tu hành năm trăm năm cũng bắt đầu không chịu nổi, không chống nổi.

Hình như thật nên cách hòa thượng Pháp Hải kia xa một chút. Chỗ có hắn, ta sẽ rất xui xẻo. Từ khi quen biết hắn, hắn đã ra tay tổn thương ta rất nhiều lần, huống chi hắn mạnh mẽ phong ấn ký ức của ta, mục đích. . .có lẽ cũng là vì để cho ta cách hắn xa một chút. Nhưng, điều này chứng tỏ hắn sẽ bị ta ảnh hưởng sao? Nhưng tại sao hắn không thu ta, ngược lại thả ta nhiều lần vậy?

"Thả ngươi nhiều lần vậy, tại sao không đi?" Ta vẫn có thể nhớ rất rõ vẻ mặt nghiêm túc ở trên xe ngựa của hắn. Đúng vậy, tại sao bị thương nhiều lần như vậy. Biết rõ nguy hiểm vẫn đến gần? Ta biết, ta thích hòa thượng, thích bộ dạng đần độn lại lạnh nhạt của hắn, thích mùi cỏ xanh trên người hắn, thích vẻ mặt bất đắc dĩ lại mang cười của hắn, là từ khi nào đã bắt đầu biến thành thế này đây?

Kể từ khi tiến vào câu chuyện này, hình như tận trong lòng cảm thấy đã định có một nhân vật chính như vậy. Hắn là cao tăng, cao tăng đắc đạo nổi danh ở Kim Sơn Tự. Ta chỉ là . .một con Thanh Xà, một con yêu, thậm chí là chỉ một luồng du hồn. Không nên đến quá gần, sẽ phá hủy thanh danh của hắn. Mặc dù biết, hắn tuyệt đối sẽ không có tình cảm gì với một con yêu, cũng không mong đợi và trông cậy, nhưng lời người đáng sợ. Ban đầu là vì tỷ tỷ mới có thể đến gần, cố ý tìm cơ hội, hôm nay xem ra, hắn cũng không phải là người không hiểu chuyện, mà cho dù ta có cố ý thay đổi câu chuyện này, cũng vẫn phát triển như cũ. Cũng không cần tiếp tục ý định ban đầu, không phải sao. . .

Càng nghĩ trong lòng lại càng đau giống như bị xé rách.

Ta muốn cách Pháp Hải xa một chút! Cách hắn xa một chút! Ta muốn.

Cứ như vậy không biết bị giam mấy ngày ở trong phòng chứa củi này, mỗi ngày Nghiêm phu nhân đều chạy tới nhìn dáng vẻ cá chết không đề nổi tinh thần của ta. Ta lại nghĩ, có phải bà ta yêu ta không, cho nên cố ý tìm cơ hội giam giữ ta? Nhưng cũng chỉ là nghĩ một chút, cũng đủ ghê tởm. Thấy ta thờ ơ như sương đánh cà, lại không biết bà ta trúng gió gì, mang gà quay và một vò rượu đến cho ta!

Nhìn bà ta nhẹ phất phất tay, dây mây trói khó chịu trên người ta mấy ngày biến mất, ta tức giận nhìn, đứng lên, hoạt động một chút thân thể đã gỉ sét.

"Thả ta ra, không sợ ta chạy?" Ta đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn không có hình tượng.

"Chạy? Ngươi có thể chạy ra ngoài, ta cũng có thể bắt ngươi về lại." Nghiêm phu nhân giương mắt nhìn ta, ngón tay xanh nhạt từ từ lột lá sen bao lấy gà quay thơm ngào ngạt ra. Mùi thơm tràn ngập trong nháy mắt. Ta hít hà, không khỏi nuốt nước miếng, mắt không thể rời khỏi gà quay. Phải biết, mặc dù ta không ăn cái gì sẽ không bị đói chết, nhưng cũng sẽ thèm ăn không chịu được.

"Rốt cuộc ngươi có ý gì?" Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ nhân mặt vô cảm này.

"Ngươi không ăn sao?" Bà ta vươn tay nhẹ nhàng xé một miếng thịt gà, bỏ vào trong miệng, nhai lại nhai: "Ừ, mùi tương đối khá."

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Ta nuốt nước miếng lần nữa, kiềm chế xúc động muốn nhào lên ăn ngấu nghiến.

"Không muốn gì. Hôm nay tâm tình tốt, thì cầm chút đồ ăn đến cho ngươi." Bà ta xốc nắp vò rượu lên, mùi rượu nhẹ nhàng bay vào mũi, kích thích thần kinh của ta. Bất kể bà ta có ý gì. Đơn giản đó là một con đường chết, dù sao ta cũng không chạy được. Nghĩ như vậy. Cũng bất chấp tất cả, ăn trước rồi hãy nói! Ta tham lam gặm đùi gà không hề có hình tượng, ngốn từng ngụm rượu thịt lớn, ừm, rượu này thật lòng không tệ.

"Sao, không sợ ta hạ độc?"Ngón tay Nghiêm phu nhân nhẹ nhàng quơ quơ trên vò rượu.

Ta hung hăng cắn thịt gà, trả lời mơ hồ không rõ: "Không quan trọng."

Sau lại qua mấy ngày, bà ta cũng không trói ta nữa, mỗi ngày tới thời gian luôn không quên mang thức ăn khác nhau đến cho ta, cho ta ăn no bụng, ta cũng không nghĩ gì, yên tâm sống mấy ngày thoải mái, hình như những ngày đánh đánh giết giết kia, chảy máu bị thương đã đi xa. Thậm chí ta còn nghĩ, cứ như vậy cũng không tệ, ngay cả tiếng cười của hòa thượng vẫn dây dưa trong lòng ta cũng nhạt dần khỏi cuộc sống của ta. Thật không hiểu rốt cuộc Nghiêm phu nhân nghĩ gì.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi