Chương Trước/43Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 30: Thiếu

*

Edit: V.O

"Tại sao ngươi phải trở lại!" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên ở phía sau, ánh mắt ta không dời đi trăng sáng, đầu cũng không quay lại, đã biết người đến là Lan Cốc.

"Sao ngươi không ngủ?" Ta vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Ngồi đi!" Vươn tay lấy bầu rượu bên cạnh cho nàng: "Có muốn uống chung không?" Nàng lẳng lặng đưa mắt nhìn một lúc lâu, vươn bàn tay ra, nắm bình sứ, nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh ta. Ánh trăng mê muội, chiếu lên mặt trắng như mỡ của nàng, tỏa ra một phần hấp dẫn, nàng nâng tay lên đổ vài hớp rượu, tùy ý mà tiêu sái, như một bức họa. Ta vỗ tay, giơ ngón tay cái lên với nàng: "Tiên tử trong tranh! Thật là đẹp vô cùng!" Nàng nghi ngờ nhìn hành động của ta, chắc là không hiểu, nhưng cũng nghe ra ta khen nàng, mím môi: "Ngươi cũng vậy."

Ta nghĩ ta thật sự đã say, thân thể say, ý thức say, ngay cả tâm tình cũng say. Rượu không làm say người, người tự mình rót say.

"Không phải ngươi đã đi sao? Còn quay lại làm cái gì?" Lan Cốc hơi nghiêng mặt, vẻ mặt buồn bã.

"Làm cái gì?" Ta híp mắt, vén tóc rớt xuống ngăn ta uống rượu ra sau tai: "Muốn quay lại thì quay lại thôi." Ta lại uống vài hớp rượu: "Ngươi nói kiếp trước ta và Lộ Thành quấn quýt rối rắm, ngươi nói ta rời khỏi Lộ Thành, có thể, chỉ cần là tốt với hắn, ta không sao cả. Nhưng, hắn lãng phí mình như thế? Ngươi, nói ta, làm thế nào đáp lại phần ân tình này của hắn? Làm người phụ lòng từ đầu đến đuôi, ta không quan tâm, lưng đeo tiếng xấu, không quan trọng, nhưng hắn phải tốt..." Ta lải nhải không rõ lắm rốt cuộc mình đang nói cái gì, trong lòng đủ loại tư vị.

"Tại sao phải có sự xuất hiện của ngươi? Chúng ta vốn có thể làm bạn trọn đời, yên bình trọn đời, ta có thể vĩnh viễn nhìn người, bên cạnh người. Tại sao ngươi lại xuất hiện!" Lan Cốc cũng say, tay vỗ lung tung lên người ta: "Mấy ngàn năm, mấy đời luân hồi, ta nhìn rõ nỗi thống khổ của người, cầu không được, yêu lại cách xa, sống trong tổn thương, biết rất rõ kết quả, lại không thay đổi được gì, nhân duyên dây dưa không dứt, không cắt đứt được tơ tình rối loạn, nhưng...chưa từng có ta! Thế giới của người không có ta, trong tình cảm không có ta, trong trí nhớ cũng không có ta!" Nước mắt trong suốt hiếm có rơi ào ạt. Ta nghĩ nàng đã không có ý thức, không biết mình khóc thút thít mà bi ai, không biết thì ra là mình cũng biết oán trách: "Các ngươi có ân tình đúng sai, ân oán trả mấy đời. Tình của ta, ha ha..." Nàng cười khổ: "Vậy tình của ta thì sao! Ai tới trả cho ta!" Nàng cười thê thê thảm thảm, bầu rượu trong tay chảy xuống hồ, đúng là người vẫn còn say rượu, trước dựa vào vai của ta hôn mê. Ta thở dài, đặt nàng xuống đất.

Duyên phận trên thế gian này dây dưa không rõ, ai lại bất chấp ai? Lúc này ta và ngươi uống say mèm, chúng ta vẫn không là bằng hữu, là kẻ thù? Lúc này ai còn chia rõ quan hệ với nhau thế nào, cùng là người luân lạc chân trời mà thôi. Tửu lượng kém ngủ say thì giải thoát, ta thì sao, càng uống càng tỉnh táo!

"Tiểu Thanh ta, chỉ muốn tìm người thương yêu ta, cưng chiều ta. Yêu cầu này quá đáng sao! Ta chỉ nguyện thành uyên ương không thành tiên. Nhưng rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì! Yêu người không nên yêu, người yêu ta, ta lại không yêu, tại sao phải trêu đùa ta như vậy..." Thôi, ta mệt mỏi...không bằng, đồng ý với Lộ Thành đi. Hắn có thể bảo vệ ta một đời, nếu duyên phận chúng ta không dứt, vậy cho dù biết ta là Xà Yêu, vẫn không sao. Trong đầu mờ mịt, cuối cùng chỉ còn lại một ý niệm.

"Nghiêm Lộ Thành, ngươi! Nếu cưng chiều ta một đời, bảo vệ ta cả đời, Tiểu Thanh ta đem hết khả năng, nhất định không phụ nỗi tương tư…hức…của ngươi! Uống rượu này, ta sẽ nhớ tất cả những chuyện chết tiệt kia, đồng ý yêu cầu của ngươi!" Ta giơ bầu rượu với trăng, tuyệt nhiên mà kiên định. Giọng nói trong ban đêm yên tĩnh, lay động ở trên mặt hồ, phảng phất trong không khí, từ từ tiêu tan. Ta không muốn để lại nửa phần đường lui cho mình, những chuyện phân biệt nhân yêu, những chuyện thiên lý bất dung, những chuyện yêu hận tình cừu, tất cả, qua đi!

Khóe mắt ta cười ra nước mắt, giơ bầu rượu muốn uống!

Một bàn tay khớp xương rõ ràng siết chặt cổ tay của ta, tay nổi gân xanh, ngăn cản hành động muốn uống của ta. Bầu rượu nghiêng ở giữa không trung, chảy tí tách xuống mặt hồ. Ta cau mày nhìn chằm chằm bình rượu bị đổ một nửa, đột nhiên muốn cười, trong lòng lại buồn bã: "A...sao lại lãng

Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi