Chương Trước/62Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 37: Tâm ý

Edit: V.O

"Sư huynh...sao huynh lại ra?" Giọng tiểu hòa thượng trong trẻo quanh quẩn ở phía sau.

"Tiểu Thanh..." Bước chân Khải Thần cũng ngừng lại.

Ta nghĩ nhất định Khải Thần đang kỳ lạ nhìn ta. Bởi vì, ta mới phát hiện tay ta nắm hắn đang nhẹ run rẩy không khống chế được, không chỉ là tay, kể cả thân thể cũng hơi run rẩy. Trái tim cũng đụng vách sườn giống như muốn nhảy ra, cả tai đều là tiếng vang nhảy lên "bình bịch bình bịch".

Giờ phút này, ta lại không muốn quay đầu lại.

Nên nói cái gì đây, đã từng ly biệt, ta còn có thể nói cái gì, đối mặt hắn, phải mở miệng thế nào. Suy nghĩ một lúc lâu, thời gian lại dài như một thế kỷ, ta cũng không tìm được cớ. Đôi môi run lên, ta nghe thấy mình nặn ra mấy chữ: "Khải Thần, chúng ta...đi thôi."

Không khí dường như lắng xuống, kể cả tiếng tim ta đập cũng bình tĩnh lại. Ta vẫn không quay đầu lại, bước tới trước.

Khải Thần hơi giữ lại, hình như có chút do dự, vẫn không hỏi, đi theo bước chân ta.

"Thanh..." Giọng trầm thấp, không tính là quá lớn.

Còn gọi ta làm cái gì, ngay trước mặt người trần, đừng mở miệng, đừng gọi. . .ngươi là cao tăng, cao tăng đắc đạo tối cao trong mắt người trần, là ta không nên tới. . .ta chợt quay đầu lại, nhìn, bởi vì tốc độ quá nhanh, tóc cuốn qua gương mặt, bay múa theo gió. Xốc xếch cau mày nhìn hắn, nhìn vào trong mắt của hắn, ta muốn ngăn cản hắn mở miệng, nhưng, trong nháy mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, ta lại sửng sốt quên mất hành động, dưới chân trượt, ngã xuống bâc thang dốc.

Hòa thượng, khuôn mặt quen thuộc, nhưng đã gầy nhiều, tiều tụy nhiều. Cho dù vẫn ánh mắt sạch sẽ, nhìn ta giống như một bàn tay lớn nắm trái tim ta thật chặt, không đau lại càng đè nén thở không nổi. Dường như mang theo ý vị trách móc, cưng chiều, nhớ nhung, ta cảm nhận nhầm sao?

Không có cảm giác đau đớn khi đụng lên tảng đá. Người Khải Thần lạnh lẽo khiến cho ta tỉnh táo lại. Hắn phản ứng nhanh, trước túm ta vào lòng hắn, ngẩng đầu trừng ta: "Ngươi nghĩ gì thế, làm ta sợ giật mình."

Ta hoảng loạn cười cười: "Không có gì. . .cũng may ngươi phản ứng nhanh." Ta đứng thẳng người, không hiểu sao Khải Thần lại vươn tay khoác lên trên vai ta, đến gần tai ta hỏi ta: "Hòa thượng ngươi nói chính là hắn?"

Ta trừng mắt, không giải thích được, mắt tránh né nửa ngày cũng không có cách nào nhìn lại hòa thượng, chỉ có thể cúi đầu ừ.

“Thiền sư, thấy ngài không sao thật đúng là phúc của dân chúng, chúng ta cũng cáo từ đây." Khải Thần thấy ta không nói lời nào, lên tiếng, muốn giảng hòa rời đi. Nhưng hòa thượng không nhận lời của hắn.

Ta chỉ phải ngẩng đầu, đối mặt với hòa thượng. Ánh mắt vừa rồi bây giờ đã không thấy, thay vào đó là tĩnh lặng thâm trầm, không nhìn ra tâm tình của hắn, dường như cái nhìn kia thật là ta nhìn nhầm.

Ta cười khổ với hắn: "Nếu thiền sư không sao, vậy thì thật là chuyện tốt, ta đi, xin bảo trọng thân thể. . ." Ta còn chưa nói hết lời, hòa thượng lại càng đi càng gần, hơi thở lạnh lùng trên người hắn còn nặng hơn sự lạnh lẽo trên người Khải Thần, ta vô thức lui lại, càng đến gần Khải Thần.

Khải Thần cau mày giơ cánh tay ngăn cản hòa thượng tiếp tục đi tới trước: "Thiền sư, nam nữ thụ thụ bất thân."

Hòa thượng nhìn chằm chằm Khải Thần, lại dời về phía ta, mắt chuyển qua tay Khải Thần đặt trên vai ta, ta nhìn thấy trong đáy mắt màu đen của hắn có rung động nhỏ! Trong nháy mắt, tóc gáy cũng bắt đầu dựng lên, ta cực kỳ hiểu cảm giác này, hòa thượng nổi lên sát ý!

Bất kể hắn nghĩ thế nào, ta nhìn hắn gần trong gang tấc, thân áo trắng, hơi thở quen thuộc, giờ phút này ta chỉ muốn tựa vào trong lòng hắn, nào sợ chỉ là gần một chút. . .

"Tiểu Thanh. . ." Khải Thần ngạc nhiên nhìn ta tới gần hòa thượng, trán đặt vào lồng ngực của hắn, lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn. Hòa thượng cũng nhìn chằm chằm hành động nhẹ nhàng của ta, không một tiếng động.

Ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào, thấy thế nào, ta chỉ biết là, ta rất khó chịu. . .nỗi đau muốn đi yêu lại không thể yêu, âm thầm thật sự chịu đủ rồi. . .mũi đau xót, nước mắt không khống chế được theo khóe mắt rơi xuống.

Hòa thượng lẳng lặng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không đẩy ra ta, mặc ta tùy hứng, nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ cười nhạo có phải hắn thích ta không, nhưng bây giờ. . .ta cũng không hiểu có phải hắn cảm thấy ta đáng thương không. Phật nói, chúng sinh đều khổ. Có phải hòa thượng có vài phần thương hại bởi vì ta chưa bao giờ làm chuyện ác không. . .

"Tiểu Thanh! Chúng ta đi!" Hình như Khải Thần có chút giận hành động của ta, thấp giọng quát lên. Hắn dùng sức kéo lấy cổ tay ta, lôi ta ra khỏi hòa thượng, túm ta lắc lư, thiếu chút nữa ngã xuống.

Thấy Khải Thần vội vàng muốn túm ta đi, ta cũng không kịp nói gì, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn kéo ta xuống bậc cấp. Thôi, có lẽ rời đi không cần giải thích lại là chuyện tốt.

Đúng lúc ấy một bàn tay hơi lạnh nắm lấy cổ tay của ta thật chặt. Ta dừng lại, theo tay nhìn lên trên, chính là khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của hòa thượng trước mặt, hắn mím chặt môi, mày nhíu lại, dieendaanleequuydoon – V.O, nhìn chằm chằm ta vô cùng nghiêm túc: "Ngươi muốn đi đâu!" Đây là lần đầu tiên mở miệng từ lúc gặp mặt tới nay. Hắn luôn luôn nói chuyện bình thản, chỉ bốn chữ, không hiểu sao lại làm cho ta cảm thấy có cảm giác nguy hiểm.

"Thiền sư. Không phải người phàm các người đều nói nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ngươi lại là hòa thượng, như thế là đạo lýgì?" Khải Thần quay đầu lại, lạnh lùng nói.

Hòa thượng nhìn Khải Thần, đáy mắt sâu vài phần: "A di đà phật, đây là chuyện của ta và nàng." Tay hắn hiện ra kimquang, vươn tay đánh tay Khải Thần đang lôi kéo ta, cổ tay dùng sức kéo ta về lại trong lòng hắn: "Ngươi xuống núi đi, nàng ấy ở lại đây."

Ta giãy giụa, hơi cách xa hòa thượng chút. Hòa thượng bây giờ, khiến cho ta cảm thấy có gì đó không đúng, hắn không giống như là người biết làm loại chuyện mới vừa rồi. "Khải Thần, ngươi yên tâm, ta không sao, ngươi đi về trước đi, ta sẽ nhanh trở về tìm ngươi."

"Nhưng. . ." Hắn còn muốn nói gì đó, thấy ta lắc đầu, vẫn nuốt xuống: "Được rồi, ngươi ở đó đi, nhất định phải cẩn thận." Ta đáp lại hắn bằng ánh mắt yên tâm, hắn xoay người biến mất.

"Sư huynh. . .bọn họ. . ." Tiểu hòa thượng sau lưng trơ mắt thấy Khải Thần biến mất trong chớp mắt, bị dọa đến sắc mặt không còn chút máu, tay chỉ ta, trợn to hai mắt.

"A di đà phật, chuyện xảy ra hôm nay, đệ đừng nói lung tung." Pháp Hải quay đầu lại, nhắc nhở: "Đệ đi vào trước đi, huynh có lời muốn nói với nàng."

Tiểu hòa thượng chần chờ một lúc lâu, vẫn gật đầu, cẩn thận lui vào chùa, đóng cửa lại két một tiếng.

Lần này, chỉ còn lại hai người ta và hòa thượng. Ta hất tay hắn, hắn nhắm mắt lại không biết đang nghĩ gì. Ta thở dài, ngồi xuống tảng đá lớn ở ven đường, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân: "Nghe những phụ nhân kia nói thân thể ngươi không được tốt, ta tới xem sao, cũng không có ý khác, dù sao, chúng ta cũng quen biết đã lâu. Ngươi không sao là tốt rồi, không có ngươi, mới có yêu quái tác quái, chỉ sợ những người bình thường kia sẽ phải gặp tai ương."

Hắn vẫn không lên tiếng.

"Rốt cuộc ngươi giữ ta làm gì, không có chuyện gì khác, thì ta phải đi." Ta đứng dậy, nhìn hắn nhắc nhở.

"Thương thế của ngươi ổn chưa?" Hắn lên tiếng trầm thấp hỏi.

"Thương?" Ta kỳ lạ nhìn hắn: "Ngươi nói lần đó?"

"Lần trước, trong ao sen. . .là ta không đúng." Hòa thượng ngừng lại một chút.

"Bỏ đi. Cũng là chuyện đã qua." Ta vuốt vuốt tóc: "Vết thương nhỏ đó sớm đã lành." Bây giờ sao hắn lại xin lỗi ta. "Lại nói, lần trước ở Nghiêm phủ không từ mà biệt, Lộ Thành có khỏe không. Nếu ngươi trở lại, chuyện Nghiêm phủ đã giải quyết chưa."

"Thanh Xà."

Hắn không trả lời vấn đề của ta, ngược lại nghiêm nghị kêu tên của ta, ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, vô thức hỏi: "Gì?"

"Ngươi, rốt cuộc thích ai?"

"Cái, cái gì?" Thiếu chút nữa ta cắn lưỡi của mình, đây là hòa thượng nói?

"Thanh Xà, nàng là kiếp của ta." Hòa thượng nhíu mày, bất đắc dĩ nói.

"Hòa thượng!Ngươi đang nói bậy gì đấy." Ta nhìn chằm chằm hắn. Lòng hốt hoảng trong nháy mắt, có cảm giác sửng sốt lại hưng phấn đan vào. Đầu loạn như ma. "Ngươi, ngươi chính là cao tăng đắc đạo, này, lời như thế. . .à, nhất định là ngươi nói kiếp số của ta đúng không, đương nhiên ta có kiếp số, ta là yêu mà. . .kiếp cái gì mà kiếp. . .nói, nói sai rồi đúng không. . ."

"Người xuất gia không nói dối." Hắn chậm rãi đến gần ta, nặng nề nói câu này.

Nhìn hắn càng ngày càng gần, ta nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liếm liếm đôi môi: "Cái gì, ta không hiểu." Mắt lại nhìn mặt hòa thượng không dời, từ lúc nào hắn lại đẹp trai như vậy.

Ta lui đến bên tảng đá, không có cách nào bước nữa, không thể làm gì khác hơn là nửa ngồi ở trên tảng đá, vươn tay đẩy hòa thượng ra: "Ngươi muốn làm gì. . ."

Hắn tự tay nâng cánh tay ta, nhẹ nhàng kéo, ôm ta vào lòng: "Còn nàng, ta lại là cái gì?"

Ta nháy mắt mấy cái, không giãy giụa, ở trong lòng của hắn, dường như tâm tình nhảy loạn cũng ổn định, ta nhắm mắt lại, mặt dán lên ngực hắn: "Không là gì."

"Hòa thượng, nếu là kiếp số, thì phá giải thế nào." Ta trầm giọng nói.

Tay hắn ôm vai ta căng chặt: "Kiếp số khó trốn." Hắn nhẹ nhàng nói bốn chữ, ta thở dài. Cũng không nói ra một câu. Giờ phút này nằm ở trong lòng hắn, một câu kiếp số khó trốn kia của hắn, cũng khiến ta không còn tâm tư khác, như vậy đã không uổng công ta tới thế giới này.

Hòa thượng dẫn ta đi vào trong chùa, ta vẫn hơi sợ, không biết có phải Phật Tổ khai ân bởi vì hòa thượng không, cho nên không hề tràn Phật quang nữa, mặc cho ta đi theo sau lưng hòa thượng vào chùa.

Ta hoá trang thành nam tử, lấy thân phận thi khách yên tâm ở trong chùa mấy ngày. Không biết là hòa thượng có đạo lý gì, mấy ngày nay trừ lúc giảng kinh thuyết pháp thì có thể xa xa nhìn hắn ở trong đám người, những lúc khác hắn vẫn đóng cửa ở trong phòng thiền không ra, đừng nói ta không thấy được, ngay cả chúng tăng lữ trong chùa cũng nghị luận ầm ĩ.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi