Chương Trước/62Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 40: Bạch Vô Thường

Edit: V.O

Ta không biết tại sao Mạnh Bà lại giúp ta như vậy, chắc chắn bà giúp ta cũng sẽ phải bị trừng phạt. Nhưng bây giờ vội cứu người, cũng không kịp lên tiếng hỏi rõ ràng nữa, đành phải thôi, chờ ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ơn giúp đỡ lần này của bà.

Qua cầu Nại Hà, chỉ thấy hai bên sương dày lượn lờ, loáng thoáng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một con đường thẳng tắp bên dưới nối với cầu. Trên đường còn có linh hồn phát ra ánh sáng màu trắng xếp hàng đi về phía trước. Đi thêm tới trước một chút, chỉ thấy đá đặt lung tung khắp nơi trên đường, cao thấp không đều, hơi có hơi thở kinh khủng.

Hình như con đường không có điểm cuối, mà sương dày phía trước mơ hồ không thấy rõ. Lúc này ta hết sức hối hận, nếu lần trước hỏi Hắc Vô Thường nhiều chút, hiện giờ cũng không cần phí sức thế này. Bây giờ chẳng biết rõ chỗ nào, cũng không biết phải mù mờ đi lòng vòng bao lâu.

Nhưng càng đi tới trước sương mù càng dày, bao phủ tầng tầng bốn phía, chỉ thấy linh hồn bên cạnh thoáng sáng lên, đường cũng mơ hồ không rõ. Ta chỉ phải đi theo những linh hồn này mông lung đi tới trước, cũng chẳng biết tại sao, trong sương mù này, bọn họ vẫn không lạc đường, nói vậy nhất định phía trước có người dẫn dắt, nói không chừng chính là Hắc Vô Thường ta muốn tìm. Đang suy nghĩ, ta bước nhanh hơn, xuyên qua đám linh hồn, chạy từng bước một tới trước.

Cứ như vậy chừng nửa canh giờ, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến tiếng la, đến gần chính là tiếng chó sủa, tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương. Ta hoảng sợ run cả người, lại đi vài bước, giống như vang ở bên tai, càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi bước tới một bước cuối cùng, đột nhiên thế giới trước mặt trở nên rõ ràng, nhưng mùi hôi thối, xác máu tươi nhễ nhại trải đầy đất, những linh hồn còn chưa cảm thán cuối cùng cũng ra đã hoảng loạn chạy khắp nơi. Không biết từ lúc nào nơi này xuất hiện một bầy chó dữ. Mắt đỏ như máu, hung ác, miệng đầy răng như dao, bén nhọn lại sắc lạnh, lông của chúng cứng rắn như sợi thép, điên cuồng tấn công các linh hồn chạy khắp nơi, chỉ cần bị cắn, sẽ không nhả ra, cho đến khi cắn đứt chân, cắn đứt tay, lúc này mới đổi mục tiêu sang linh hồn khác. Có linh hồn bị thân thể nó sượt qua, trầy da sứt thịt.

Đột nhiên, một con chó dữ mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm một nữ hài không cao bên cạnh ta, nàng đang hoảng sợ sững sờ ở đó. Chỉ thấy chó dữ vèo một phát chạy từ khoảng cách năm thước đến trước mặt chúng ta. Nữ hài kia bị dọa sợ đến không dám cử động, mắt thấy sắp cắn đầu nàng. Ta nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy nữ hài kia ra sau lưng.

Chó dữ kia nhào vào khoảng không, xoay thân lại, phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo, ta nhìn nữ hài run rẩy sau lưng, thở dài, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị chó dữ xé nát. Tay sáng lên ánh sáng xanh, chỉ cần con chó dữ đó nhào lên, sẽ dùng phép đánh chết nó. Nhưng không biết nguyên nhân gì, con chó dữ vốn nhào tới kia, dường như không có ý địch lại ta, mà đi tới bên chân ta ngửi ngửi, sau đó vòng quanh một vòng quanh ta, lúc ta đang ngạc nhiên, hả miệng le lưỡi ra, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư với ta, rồi xoay người tiếp tục chém giết những linh hồn khác.

Hình như con chó này rất thân thiết với ta? Ta mở trừng hai mắt, đứng tại chỗ, không hiểu ra sao, rốt cuộc đây là câu chuyện gì, tại sao thân phận của ta có vẻ có liên quan rất lớn đến Địa Phủ, nhiều chuyện không rõ, khiến cho ta thật sự nhức đầu. Ta nhìn nữ hài bên cạnh, chỉ thấy nàng mở đôi mắt to ngập nước, khiếp sợ nhìn ta.

Ta ngồi xổm xuống: "Tiểu cô nương, muội tên là gì?" Ta hỏi.

Nàng mờ mịt lắc đầu: "Không biết." Đột nhiên ta nhớ ra có thể qua cầu Nại Hà vậy đều đã uống canh Mạnh Bà, những gì từng xảy ra khi còn sống, chỉ sợ đã quên sạch sẽ. Nhưng tiểu cô nương này, nên xử lý thế nào đây, để nàng đi một mình cũng không tránh thoát kết quả bị chó dữ cắn xé.

Lúc ta hết đường xoay sở, phía trước truyền đến giọng nói nghiêm nghị: "Các ngươi cũng nhanh lên! Đi nhanh lên!" Bước chân dần dần đến gần, chỉ nghe người tới nói: "Các ngươi, tại sao dừng lại ở đây, cản hàng tiến tới? Chẳng lẽ không muốn đầu thai!" Một cây gậy kỳ lạ quấn vải lung tung đánh tới. Ta cảnh giác lách người, hiểm hóc tránh né.

Đối với loại người chưa chào hỏi đã đánh, ra tay không hề khách sáo, ta sẽ không hề có chút thiện cảm nào. Ngẩng đầu nhìn qua. Người đến là một nam nhân cao gầy, sắc mặt trắng bệch, thân mặc áo trắng, đội cái mũ cao màu trắng, màu sắc duy nhất chính là cái lưỡi đỏ dính trong miệng sắp rớt xuống đất. Tay cầm cây gậy quấn vải cứng nhắc, hơi trợn mắt, hung tợn nhìn chằm chằm ta.

"Ngươi là...Bạch Vô Thường?" Nhìn thấy dấu hiệu lưỡi dài kia, tự nhiên ta đã nhận ra hắn.

Bạch Vô Thường nhíu mày, quan sát ta một lát, vẻ mặt dần dần bình thản: "Ngươi...sao ta thấy ngươi quen vậy, dieendaanleequuydoon – V.O, trí nhớ này càng ngày càng tệ..." Hắn phiền não gõ tay lên đầu: "A, là ngươi!" Đột nhiên trợn mắt nhìn ta: "Ngươi là Thanh cô nương!"

"Ơ." Phản ứng của hắn cũng quá lớn, ta lúng túng gật đầu: "Ta tên là tiểu Thanh. Đoạn thời gian trước đã tới Địa Phủ, từng gặp Hắc Vô Thường một lần."

"Hắn? Tên lùn đen thui kia, hắn đã gặp ngươi! Vậy mà không nói với ta một tiếng." Bạch Vô Thường tức giận nói, lại chuyển đề tài qua ta: "Thanh cô nương về lúc nào vậy, nhìn bộ dạng này chắc là mới từ nhân gian trở về."

"Ta. . ."

"Tối nay đi đến chỗ chúng ta uống một ly, đã quá lâu không uống rượu cùng Thanh cô nương. . ." Hắn cứ thế nói, hoàn toàn không để ý tới ta, mà hắn nói, ta cũng không chen lọt được một câu, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc nghe.

"Lần này Thanh cô nương vẫn chạy đi đầu thai à." Bạch Vô Thường có chút mong đợi nhìn ta, hỏi.

Khóe miệng ta co rụt: "Chuyện này. . . Bạch Vô Thường, ta. . .có thể, có thể không phải là Thanh cô nương ngươi biết, nói thế nào đây, chuyện ngươi nói, ta không nhớ rõ chút nào, bây giờ đến Địa Phủ cũng là vì tìm người. . ." Ta giải thích.

Bạch Vô Thường ngạc nhiên nghe ta nói hết, dần dần nhíu mày: "Tìm người?" Hắn lại cẩn thận nhìn ta: "Đúng thật, sinh khí còn chưa tan, ngươi còn sống. . .xem ra, ngươi vẫn chưa nhớ ra. . ." Hắn thở dài, không ngăn được vẻ thất vọng. "Ngươi nói ngươi tìm người?Ai?"

"Pháp Hải của Kim Sơn Tự, và Bạch Xà Tinh tu luyện ngàn năm. Ngươi có từng thấy hai người kia không?" Ta vội vàng hỏi thăm.

"Pháp Hải?" Bạch Vô Thường trợn to hai mắt: "Ngươi nói Pháp Hải của Kim Sơn Tự?" Lần này hắn càng ngạc nhiên hơn: "Người đã ở Địa Phủ sao?"

"Ba ngày trước chẳng biết tại sao, hắn đã tạ thế, chắc chắn hiện giờ linh hồn đã ở Địa Phủ một thời gian rồi. Chuyện này thật sự là kỳ lạ, theo lý mà nói, bây giờ hắn tuyệt đối không thể nào có chuyện."

"Sao ngươi biết được số mệnh, hình như chỉ có Sổ Sinh Tử trong tay Phán Quan mới có thể ghi chép về sinh tử." Bạch Vô Thường nghi ngờ hỏi.

Dĩ nhiên ta không có cách nào giải thích với Bạch Vô Thường, cũng không thể nói nói mình biết được từ trên sách tương lai, không thể làm gì khác hơn là tìm cớ. "Là Quan Âm Đại Sĩ nói Pháp Hải có trách nhiệm nặng nề trong người. Ngươi có biết hắn ở đâu không, hiện giờ không còn nhiều thời gian, nếu không có cách nào tìm được hồn phách của hắn nữa, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ bị hạ táng."

Bạch Vô Thường cau mày, hình như đang suy tư điều gì, cũng không đáp lại ta.

Thấy hắn mông lung, trong lòng thở dài, xem ra hắn cũng không biết. Nhưng Bạch Vô Thường liên tục dẫn hồn cũng không biết hắn đang ở đâu, chẳng lẽ là ta đã đoán sai, hòa thượng hoàn toàn chưa từng đến Địa Phủ? Vậy hắn sẽ ở nơi nào.

Một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, nói với ta: "Chuyện này chắc là huynh đệ kia của ta câu nhầm hồn phách, vào lúc này hắn còn chưa từ dương gian về. Chờ hắn về, ta sẽ hỏi rõ ràng. Nhưng Thanh cô nương, nếu thiền sư tới Địa Phủ, vậy chỗ có thể ở, chính là Âm ti. Nơi này còn cách Âm ti một đoạn. Ta cùng đường với ngươi, nhưng nơi này có thật nhiều linh hồn chưa được đưa đến, sợ rằng còn phải chậm trễ thật lâu." Hắn nhìn hàng thật dài, lại nói: "Trong thời gian ngắn sợ rằng không đi được, ngươi không có thời gian, hay là đi trước đi."

"Ta không quen nơi này. Cũng không biết Âm ti ở vị trí nào." Ta có chút nóng nảy.

"Chuyện này không khó. Thanh cô nương đi theo đường thẳng là được, trước mặt chính là núi Kim Kê, qua núi Kim Kê, ra khỏi Thôn dã quỷ, sau đó xuyên qua Mê Hồn Điện, là có thể thấy cửa thành Âm ti. Đoạn đường này cũng có linh hồn, chỉ cần đi dọc theo con đường của bọn họ, sẽ thuận lợi đi tới Âm ti. Ta nghĩ ngươi đến Âm ti, sẽ có người nghênh đón ngươi, chuyện nơi đó, chúng ta không thể biết."

"Cũng may có ngươi chỉ đường cho ta, lần này thật là đa tạ. Nhưng tung tích Bạch Xà tỷ tỷ của ta, Bạch đại ca có biết không."

"Bạch Tố Trinh?" Hắn gật đầu: "Chuyện cũng mới vừa không lâu lắm, Bạch Xà đến Địa Phủ mạnh mẽ muốn dẫn hồn phách người phàm đi, đã bị nhốt ở Âm ti, chờ đợi Diêm Vương xử lý."

"Tỷ ấy cũng ở Âm ti đó." Ta gật đầu: "Lần này thật cám ơn ngươi."

"Nói khách sáo với ta làm gì, chờ ngươi trở lại lần nữa, thì uống vài ly với ta và lão Hắc, kể từ khi ngươi đi, niềm vui thú duy nhất của chúng ta cũng bị mất." Bạch Vô Thường cười nói.

"Hài tử này, là ta mới vừa cứu. Một mình cô đơn, đi qua chỗ này, thật sự là có chút không nói được, ngươi có thể để ý giúp không." Ta kéo tiểu cô nương đến trước mặt, nói với Bạch Vô Thường." Ta lên đường quá vội, chỉ sợ không thể để ý tới nàng."

"Giao cho ta đi. Ngươi mở miệng, dĩ nhiên ta sẽ không từ chối. Có ta dẫn, ngươi yên tâm đi." Hắn gật đầu, dắt nữ hài đi, bất đắc dĩ nói với nàng: "Ngươi biết không? Biết nàng, coi như là ngươi may mắn."

Ta nói đa tạ hắn, bóng dáng rời khỏi con đường chó dữ bừa bãi khắp nơi này, bây giờ ta không muốn nhìn thảm trạng nơi này.

Dựa theo lời nói của Bạch Vô Thường, đi một đường, xuống nơi gọi là núi Kim Kê. Cũng không biết đây là đâu. Dọc theo đường đi linh hồn đều trật tự đi về phía trước, chỉ có ta vội vã chạy qua dẫn tới một chút xôn xao.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi