Chương Trước/62Chương Sau

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 6: Chuyến đi đến Tây Hồ

Edit: V.O

"Tiểu Hoa, ngươi lại tới làm gì?" Ta nhìn chằm chằm vào nam nhân tùy tiện đi vào Động Thanh Nhai, tức giận hỏi hắn.

"Ta tên là Khải Thần, đừng gọi ta là Tiểu Hoa, nếu ta đã là nam nhân, tại sao có thể gọi bằng cái tên này." Hắn hung hăng trợn mắt nhìn ta.

Bản thân ta không cảm thấy hắn giống nam nhân bao nhiêu, bộ túi da này còn đẹp hơn nữ nhân mấy phần.

"Vậy rốt cuộc ngươi tới tìm ta làm gì?" Ta lắc lắc chân ngồi ở trên đài đá, vươn tay nhét quả dại vào trong miệng.

"Trời lạnh như thế này, tất cả mọi người đều ngủ đông, không ai chơi với ta, thật là chán chết." Khải Thần nhún nhún vai: "Ngay cả lão Quy cũng đi ngủ đông rồi !"

"Lúc tất cả mọi người không ngủ đông, không phải ngươi vẫn chỉ có một mình? Cả ngày một bụng xấu xa, làm cho mình ngay cả một người bạn cũng không có!" Ta lạnh nhạt nói sự thật. Khải Thần cả ngày tính toán người khác, những con rắn khác hoàn toàn không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.

"Hừ, chúng quá ngu xuẩn." Khải Thần bị nói đến nỗi đau, ngụy biện. Ta cũng lười so đo với hắn. Bởi vì bây giờ ta muốn đi ra ngoài dạo một chút. Tựa như hắn nói, bây giờ quá chán.

“Ôi này! Ngươi đi đâu?" Khải Thần xoay chuyển ở bên cạnh ta, đứng dậy theo ta

"Thành Hàng Châu!" Ta nhìn hắn.

"Ta cũng đi cùng!"

. . .

Lần này tới thành Hàng Châu cũng là vì Hứa Tiên. Chính xác là ta muốn giúp tỷ tỷ tra thử xem rốt cuộc Hứa Tiên là người ra sao, truyền thuyết Hứa Tiên là một kẻ đạo đức giả, kẻ phụ lòng hèn yếu vô dụng, cũng không biết là thật hay giả.

Nước Tây Hồ đã nổi lên hơi lạnh. Không nhiều người giống giữa Hè.

Người ta thường nói Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh có duyên với Tây Hồ, ta thấy Tiểu Thanh ta mới thật có duyên với nơi này, suýt nữa bị nhốt không nói, còn hóa hình ở bên Tây Hồ, gặp được Bồ Tát, còn thiếu chút nữa chết ở nơi này. Nói đến đã qua mấy tháng, cũng không biết bây giờ hòa thượng kia đang làm gì, nghe tỷ tỷ nói, lần trước trước khi ta ngất hắn đã thu nhền nhện đó, rồi cũng rời đi. Nhưng dùng chân nghĩ cũng biết hắn đang làm gì, trừ niệm kinh ngồi thiền, có lẽ chỉ có bắt yêu. . .

"Tiểu Thanh, sững sờ ở đây làm gì?" Khải Thần đứng ở bên cạnh ta, vỗ vỗ vai ta: "Có gì hay mà nhìn!"

Ta trừng hắn, phất phất tay: "Ngươi không biết thưởng thức sao? Nhìn nơi này thật đẹp!"

"Từ lúc nào ngươi cũng bắt đầu học dáng vẻ loài người, linh khí nơi này vẩn đục, nào có tốt bằng Khâu Sơn?" Khải Thần vặn mũi, mặt chê.

"Hừ, ngươi biết cái gì!" Mặc dù ta cãi hắn, cũng biết Khải Thần nói đúng. Kể từ khi làm yêu, ta cảm thấy rõ linh khí trời đất ở chỗ ở loài người hết sức vẩn đục. Không trách được yêu quái đều tu luyện ở rừng sâu núi thẳm, ở chỗ loài người, cho dù tu luyện một vạn năm cũng uổng phí sức lực.

"Ta không biết, cũng không muốn biết. Không phải là ngươi cũng mới tu luyện thành hình người sao? Hình dạng nữ nhân." Khải Thần nhỏ giọng lẩm bẩm.

Dĩ nhiên ta hiểu, ta đã sống hơn nửa đời người ở trong hình dạng này rồi!

Hứa Tiên là nhân sĩ huyện Tiền Đường, cũng ở cách Tây Hồ không xa, ta thật sự không nhớ ra chi tiết cụ thể những chuyện này. Lúc xem bộ phim truyền hình đó cũng không nghĩ tới có một ngày thật sẽ tới nơi này. Mò hỏi thăm thử. Không phải Hứa Tiên là đại phu sao? Vậy thì hỏi ở tiệm thuốc.

"Ngươi biết một người tên là Hứa Tiên không?"

"Không biết, không biết. . ."

. . .

"Ngươi có mua thuốc không, không mua thì đi nhanh đi!"

. . .

"Ta chưa từng nghe nói có người như vậy!"

. . .

Hỏi mấy cửa hàng, vẫn không có một chút đầu mối. Thân thể ta vốn kém, hỏi mấy lần, cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi, dù gì cũng là Xà Yêu tu luyện mấy trăm năm, đã vậy mùa Đông còn quá uể oải không phấn chấn.

"Tiểu Thanh, ngươi có khỏe không." Khải Thần vịn vai của ta: "Này, này, này, không nhìn ra ngươi còn rất gầy, có cần nghỉ ngơi một chút rồi tìm tiếp không."

Ta cũng chỉ có thể gật đầu. Đột nhiên nhớ tới bởi vì phiền lòng, cho nên đã mấy ngày liên tục không ăn gì, lúc tu luyện không phát hiện được, hơn nữa mùa Đông tiêu hao nhiều pháp lực, tự nhiên thân thể không chịu nổi.

"Tiểu Thanh, Hứa Tiên là ai, sao ngươi phải tìm hắn?" Khải Thần đỡ ta lên bậc thang đá xanh ngồi xuống, nghi ngờ hỏi.

"Chuyện này ngươi đừng để ý, bây giờ ta đói bụng rồi, ngươi đi mua chút đồ ăn cho ta đi." Ta ôm bụng, cuộn thành một cục.

Khải Thần vòng tay, gật đầu bất đắc dĩ: "Được rồi, vậy ngươi đợi ở đây một lát, ta đi một chút sẽ trở lại."

"Này, này, này, ngươi chờ một chút!" Ta vươn tay kéo lấy tay áo Khải Thần: "Ngươi có bạc không?"

Khải Thần cau mày, mở trừng hai mắt: "Bạc là thứ gì?"

Không có bạc ngươi đi mua cái gì! "Không có bạc, làm sao ngươi mua đồ ăn?" Trong lòng ta thở dài thật sâu, chuyện này còn mệt mỏi hơn dạy trẻ con, thật là một tên ngốc.

"Bên kia có bán bánh bao, ta đi lấy mấy cái tới đây!" Dáng vẻ Khải Thần đương nhiên.

"Xin nhờ, người ta không đánh ngươi là tốt rồi." Ta vươn tay nhặt mấy tảng đá lên, làm phép biến thành bạc, đưa cho Khải Thần: "Cầm cái này, đi mua."

"Thật đúng là phiền phức." Khải Thần không nhịn được nhận lấy. "Chờ ta một lát." Hắn đi xa. Ta cũng đàng hoàng chờ hắn.

"Nhìn kìa, vị cô nương kia. . ."

"Vẻ ngoài thật đẹp!"

Ta đang thảnh thơi chờ bánh bao tới cửa, dieendaanleequuydoon – V.O, phát hiện người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ vào ta. Thính giác của rắn tương đối bén nhạy, thì ra là đang nói về dung mạo của ta. Nói thật ra, sau khi hóa hình ta vẫn thật chưa nhìn mặt ta như thế nào, trừ lần trước, cũng chưa từng tới nhân gian lần nữa, Động Thanh Nhai không có gương. Nghe tỷ tỷ nói, xà yêu hóa hình cũng không xấu xí, Khải Thần chính là ví dụ. Vậy sau này ta cũng không cần quá để ý, dù sao tỷ tỷ đẹp như thiên tiên, cho dù ta không bằng tỷ ấy, cũng không kém bao nhiêu đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, lòng hiếu kỳ cũng dâng lên. Ta đứng dậy đi tới bên hồ, nước trong vắt đong đưa phản chiếu bóng dáng, không quá rõ ràng, lại đủ để thấy rõ mặt của mình.

Không phải là ta tự luyến, mà gương mặt này thật rất đẹp. Tỷ tỷ ôn uyển mỹ lệ, khiến người sửng sốt, mà mặt của ta không phải cùng một loại hình với tỷ ấy, nhưng cũng là mị hoặc yêu dã, khuynh quốc khuynh thành. Nếu người cũng có thể hóa hình thành xinh đẹp như vậy, công cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ không phát đạt.

"Yêu quái! Có yêu quái!" Tiếng hốt hoảng ồn ào vang lên ở cách đó không xa. Cắt đứt suy nghĩ của ta, tâm trạng của ta căng thẳng, vội vội vàng vàng chạy tới.

"Là Xà Yêu! Xà Yêu rất to!"

Nguy rồi, Khải Thần đã xảy ra chuyện! Tên ngu ngốc này!

Ta vội vội vàng vàng vọt vào đám người, đám người cứ mãi hò hét loạn cả lên chen thành một đống, ta quýnh lên, cổ tay dùng sức, trực tiếp đẩy người ngăn ở trước mặt ta, nhào vào.

Ta đụng đầu lên người một người, mùi cỏ xanh quen thuộc xông vào mũi, mà trước mắt là một màu trắng.

"Là ngươi?" Giọng nói hết sức quen thuộc! Là Pháp Hải!

Ta ngẩng đầu, con ngươi thâm thúy của hắn đang nhìn chằm chằm ta, trầm tĩnh giống như một bãi nước lặng, không hề gợn sóng.

"Cứu ta!" Đột nhiên giọng Khải Thần vang lên, kéo ta từ trạng thái thất thần về thực tế.

Lúc này Khải Thần đã hiện nguyên hình, thân rắn bị Kim Bát chiếu đau đớn giãy dụa: "Khải Thần. . ."

"Hòa thượng! Mau thả hắn ra!" Ta đẩy hắn ra, hô.

"A di đà phật, yêu nghiệt, lại dám hóa thành hình người lừa gạt người khác, sao bổn tọa có thể tha cho ngươi!" Pháp Hải phất ống tay áo, kim quang của Kim Bát càng dày, ta cảm thấy tinh thần Khải Thần uể oải. Vốn là trời đông giá rét, pháp lực cũng đã bị áp chế, nếu tiếp tục như vậy, Khải Thần sẽ chết trong tay hòa thượng thối này.

Ta giơ tay lên đánh một chưởng về phía Pháp Hải. "Nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính một lượt!"

Có lẽ Pháp Hải không nghĩ tới ta sẽ ra tay, không kịp trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là thu hồi tay khống chế Kim Bát, ngăn ta lại. Áo bào bay tán loạn, ta nghe hắn hỏi ta: "Xà Yêu, ngươi muốn giúp nó?" Giọng hắn trầm, trên mặt vẫn vô cảm. Chỉ là thấy ta không lên tiếng, trên người nổi lên hơi thở xơ xác tiêu điều.

"Là ta dẫn hắn tới, dĩ nhiên ta phải giúp hắn." Cảm nhận được nguy hiểm trên người hòa thượng, ta cũng không sợ, khẽ cắn răng, cho dù bây giờ không có mấy phần sức lực, vẫn gượng chống, ta không thể nào để cho Khải Thần gặp chuyện.

"Được, hôm nay bổn tọa cùng thu ngươi và nó!" Hắn đánh văng bàn tay ta ra. Đang muốn kết pháp ấn, ta vươn tay tấn công tới trước, Kim Bát bởi vì hòa thượng lui về phía sau mà thả Khải Thần ra, không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, ta vội vàng hô: "Khải Thần, chạy mau!"

"Nhưng. . ."

"Đừng do dự, hòa thượng để ta cản, ngươi đi mau! Nếu không ai trong chúng ta cũng không đi được!" Ta ngăn Pháp Hải lại, bước lên trước, cản hắn lại. Đáy mắt trầm tĩnh của hắn nổi lên bạo ngược, nhìn chằm chằm Khải Thần muốn chạy trốn, Phật lực đánh ra càng ngày càng thâm hậu, ta mơ hồ chịu không được, thúc giục: "Đi mau!"

"Ta đi tìm Bạch nương nương cứu ngươi!" Khải Thần thấy ta quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là quyết tâm chạy đi.

"Yêu nghiệt, đừng mơ trốn!" Pháp Hải căm tức nhìn bóng dáng Khải Thần biến mất, đột nhiên thiền trượng xuất hiện trong tay.

Hắn quét tay, kim quang trên trượng tăng vọt, đánh mạnh lên người ta, thân thể ta vốn khó chịu, nhất thời bị đánh lui lại hai thước, mùi máu tràn ngập ở trong miệng.

Pháp Hải không để ý tới ta, đứng dậy muốn đuổi theo, ta cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng nâng tinh thần, ngăn ở trước mặt hắn. "Hòa thượng! Xem chiêu!"

Chào đón vẫn là thiền trượng Pháp Hải nắm chặt trong tay! Hòa thượng thối quyết tâm muốn thu Khải Thần, cũng không nương tay nửa phần với ta.

Thân thể vốn bị vây vào làn ranh sụp đổ, còn chưa ra chiêu, một hớp tanh ngọt xông lên cổ họng, khóe miệng chảy ra dòng máu.

Hắn cách ta không quá nửa thước, ta nhìn thấy rõ ràng mặt hắn, ngay cả mùi cỏ xanh trên thân cũng có thể ngửi thấy được. Chỉ trơ mắt nhìn Khải Thần chạy trốn, không còn bất kỳ tung tích nào, quay đầu lại, đáy mắt bạo ngược gần như cắn nuốt ta, môi mím nổi lên màu trắng. Lúc ta cảm thấy thiền trượng sắp xỏ xuyên qua thân thể thì hắn chợt cau mày.

Là sơ xuất sao, ta đập mạnh lên vách tường, phịch một tiếng rớt xuống đất, che vết thương bên sườn: "Phụt. . ." Cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu. Cố nén đau đớn. Bị thương nặng thế này, lần này không chết cũng sợ tàn. Nhưng cũng may Khải Thần đã trốn, ta xụi lơ xuống đất, ngay cả động cũng không có cách nào động.

Pháp Hải không đuổi theo Khải Thần nữa. Ta thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Tay của hắn siết chặt thiền trượng, mơ hồ có thể thấy mạch máu nổi xanh. Ta tương đối tò mò, mới vừa rồi ra tay nhắm ngay đúng trái tim ta, tại sao cuối cùng hòa thượng này lại tha mạng cho ta.

"Tại sao không giết ta?" Ta dùng một chút sức lực cuối cùng hỏi ra thắc mắc trong lòng ta.

"A di đà phật." Gân xanh trên tay Pháp Hải tiêu tan. Thiền trượng cũng bị hắn thu hồi, mới từ từ xoay người lại. Ánh mắt nhìn chăm chú trên người ta, vặn mày, lại là bộ dạng tâm sự lo lắng.

Ta đã không hao tổn nổi nữa, toàn bộ huyết khí giảm đi, đầu ta trầm xuống, lại hôn mê một lần nữa. Thật là, mỗi lần gặp hắn đều chật vật như vậy, một giây sau ta vẫn còn suy nghĩ.

Lúc ta mở mắt ra là đen nhánh, không nhìn thấy gì cả. Không phải là ta hộc máu té xỉu sao, đây là đâu? Miễn cưỡng chống người dậy, thân thể có chút đau, kỳ lạ thương thế lại tốt vài phần.

Trong bóng tối, sao không có gì cả? Ta vươn tay lục lọi ở trong bóng tối, trong lúc bất chợt chạm vào vải bố thô ráp, ta ngẩng đầu ra sức nhìn, vẫn tối om, ngay cả tay của mình cũng không thấy được.

Lần mò theo vải hướng về phía trước, là da ấm áp. . . môi mềm mại. . .còn có hơi thở. . .

"Làm bậy!" Ở cách đó không xa, một câu nói nổ tung như sấm chớp, ta hoảng sợ rụt tay về trong nháy mắt.

"Đại sư, ta, ta tới xem thử Tiểu Thanh cô nương tỉnh chưa. . ." Tiếng phát ra bên cạnh ta là giọng của một nam nhân. Là ai? Ta mở to mắt nhìn bên cạnh. Vẫn đen như mực. Chuyện có chút không đúng lắm, lòng trầm xuống, có linh cảm xấu.

"A di đà phật, thí chủ, đa tạ ngươi chứa chấp. Bần tăng không quấy rầy nữa." Đây là giọng của hòa thượng. Tại sao, ta không nhìn thấy? Đôi mắt của ta. . .

Đột nhiên cánh tay bị người kéo lấy: "Tiểu Thanh cô nương, chúng ta đi thôi." Hòa thượng này, ngươi ở đâu? Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy nữa. . .
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi