Chương Trước/92Chương Sau

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Chương 90

Ở vấn đề Lạc Vĩ Vĩ có nên comeout hay không, Lục Thi Duy lựa chọn im lặng.

Ban đầu, Lục Thi Duy cho rằng, nàng thích Lạc Vĩ Vĩ, Lạc Vĩ Vĩ cũng thích nàng, hai người bọn họ cùng một chỗ, chuyện này hai người bọn họ biết là được rồi. Không cần chia sẻ với người khác, cũng không cần ai tới chúc phúc, chỉ cần hai người vui vẻ là được rồi.

Nhưng sự tình phát triển đến nay, xuất hiện quá nhiều việc ngoài ý muốn xen giữa. Trước đó Lạc Vĩ Vĩ nói ra lời chia tay và mất trí nhớ, sau lại có mẹ Lục bắt gian tại bờ biển. Cái người mà Lục Thi Duy không muốn thẳng thắn đều đã biết được mọi chuyện rồi, Lục Thi Duy không biết bọn họ có nên tiếp tục giấu giếm nữa hay không.

Nàng là người yêu của Lạc Vĩ Vĩ, người thân thiết nhất, nhưng nàng cũng không thể thay Lạc Vĩ Vĩ đưa ra bất cứ quyết định gì.

Trước đêm rời khỏi Tam Á, hai người rất ăn ý cùng mất ngủ.

Trên thực tế từ khi xảy ra chuyện, hai người họ không sao nghỉ ngơi tốt được, chẳng qua vì không để đối phương lo lắng, giả vờ ngủ mà thôi.

Ánh trăng dịu dàng treo trên ban công, thấp thoáng có tia sáng chiếu qua bức màn. Lạc Vĩ Vĩ trở mình một cái, ôm lấy Lục Thi Duy, mặt dán lên lưng nàng: "Lục Thi Duy, mình nghĩ xong rồi, ngày mai mình sẽ đi thẳng thắn với mẹ mình."

Lạc Vĩ Vĩ cũng mặc kệ Lục Thi Duy đã ngủ hay chưa, trong đêm tối đưa ra quyết định, như nói với Lục Thi Duy, lại như là lời thì thầm với bản thân.

Lục Thi Duy chần chừ một chút mới mở mắt ra nói: "Cậu muốn đối mặt như thế nào?"

Lạc Vĩ Vĩ: "Đồng ý đương nhiên là tốt nhất rồi, không đồng ý chúng ta bỏ trốn chứ gì, dù sao chiều mai lên máy bay mà."

"..."

"Nói đùa đó." Lạc Vĩ Vĩ nói xong ôm chặt lấy Lục Thi Duy, "Mình ngốc vậy sao? Mình nhất định phải quanh co rồi."

"Thật ra cậu cũng không cần khó xử như thế, nếu như chúng ta đều giữ im lặng, mẹ mình cũng không nói ra." Lục Thi Duy hiểu rõ tính cách mẹ Lục, xem như trong lòng mình có nhiều ấm ức, cũng tuyệt đối không làm ra chuyện khiến con cái đau lòng.

"Mình biết... Nhưng ... Chúng ta không thể để mẹ cậu giữ bí mật cho chúng ta mãi như thế đươc, khiến dì ấy cảm thấy không có cách nào đối mặt với ba mẹ mình, chúng ta cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của dì ấy mà suy nghĩ. Nếu như lúc này mình còn sợ hãi không chịu nói ra, cũng rất có lỗi với dì ấy, từ nhỏ dì ấy thương mình như thế, luôn nhớ rõ mình thích ăn cái gì hay không thích ăn cái gì, mỗi lần qua nhà cậu luôn chuẩn bị cả bàn đồ ăn, có đồ gì tốt cũng sẽ nhớ cho mình một phần. Coi như không vì những thứ này, nhưng dì ấy cũng là mẹ cậu, mình cũng không nên để một mình dì ấy thừa nhận những chuyện này. Cho nên, có mấy lời, mình vẫn nên nói ra." Lạc Vĩ Vĩ nói xong, bỗng nhiên có cảm giác thoải mái.

Comeout đương nhiên đồng thời mang đến đớn đau cho cả hai gia đình, chỉ có điều mức độ không đồng nhất. Nếu không có bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không lựa chọn con đường này, nhưng chuyện đã xảy ra như thế rồi, mà lại đến mức độ này, cô không thể không thẳng thắn. Cô không yêu cầu xa vời là ba mẹ ủng hộ cô, hiểu cô, chỉ cầu xin có thể tôn trọng lựa chọn của cô là được rồi.

Lục Thi Duy im lặng trong chớp mắt, xoay người đối mặt với Lạc Vĩ Vĩ, trong lòng cảm thán, "Lạc Vĩ Vĩ, cậu lớn rồi."

"Chỗ nào? Ngực hả?"

Lục Thi Duy liếc mắt, "Đang lúc nghiêm túc, sao cậu có thể nói ra những lời này!"

"Khẩn trương như vậy làm gì? Tin mình đi, mẹ mình thích cậu như vậy, nhất định sẽ tiếp nhận người con dâu như cậu, lên được phòng lớn xuống được phòng bếp, thật tốt! Văn có thể kiếm tiền, võ có thể lên giường, thật tốt!"

"Lộn xộn cái gì... Đợi một lát! Ai là con dâu? Không phải cậu gả cho mình sao?"

"Ôi trời, đều giống nhau mà."

"Không có giống!"

"Ôi chao, đừng bối rối rồi, ngủ đi."

"Cậu đứng lên cho mình!"

"Ôi chao mình đang ngủ."

"Lạc Vĩ Vĩ quần lót cậu đâu?"

"..."

Lưu manh!

xxxx

Lạc Vĩ Vĩ dậy thật sớm, cố ý mặc bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng, chuẩn bị cùng ba mẹ đi tập thể dục buổi sáng.

Xuống lầu thấy ba cô đang xem tin tức buổi sáng, vì thế cười cười mà đi tới ngồi xuống cạnh ba cô, "Ba, xem tin tức ạ?"

Ba Vĩ Vĩ liếc cô một cái không nói chuyện, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao?

Lạc Vĩ Vĩ còn nói: "Hôm nay bao nhiêu độ ạ?"

Ba Vĩ Vĩ cảm thấy không đúng, con mắt nhỏ dài híp lại, nhìn về phía Lạc Vĩ Vĩ, "Tục ngữ nói không có lợi không dậy sớm nổi, nói đi, con lại muốn cái gì? Đổi điện thoại thì con tự túc đi, đổi phòng đổi xe không bàn nữa."

Mỗi khi Ba Vĩ Vĩ híp mắt, đáy lòng Lạc Vĩ Vĩ đều cảm thấy may mắn, mặc dù mình mắt một mí giống ba, nhưng may mắn thay con mắt lại di truyền từ mẹ.

"Ba, sao lại nghĩ con như vậy chứ? Con không thể dậy sớm tập thể dục buổi sáng với ba mẹ sao, chiều con phải đi, muốn ở lâu với ba mẹ một tí." Lạc Vĩ Vĩ làm nũng.

Ba Vĩ Vĩ vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Sao còn năm tiếng lận vậy, thời gian trôi qua thật chậm!"

"..." Đây là không phải rất không chào đón cô sao... Lạc Vĩ Vĩ thầm an ủi bản thân, sau đó còn nói: "Ba, ba nói nếu con lập gia đình, không thể đón năm mới với ba mẹ rồi, con đi ba mẹ sẽ cô đơn lắm, đúng không?"

Mắt ba Vĩ Vĩ quay lại màn hình TV, không mặn không nhạt đáp lại: "Cô không có ở đây bọn tôi càng thanh tịnh, hơn nữa, cô gả ra ngoài sao? Tôi đã khuyên mẹ cô từ bỏ rồi, cô không chăm chỉ ngũ cốc không phân biệt được như vậy, ôi, cũng chính là ba mẹ không chê cô đi."

"Đây mà nói không chê con à?" Còn thiếu điều muốn con mau mang hành lý lăn đi à?!

Ba Vĩ Vĩ ý thức được mình có thể đã làm tổn thương lòng tự trọng của con mình, vì thế đưa tay sờ tóc Lạc Vĩ Vĩ, vô cùng cưng chiều nói: "Nhưng dù sao con cũng là do ba sinh ra mà."

"..."

Câu này còn không bằng không nói.

Ba Vĩ Vĩ nói tiếp: "Đối với hôn nhân đại sự của con, ba lại không có nhiều chấp niệm như vậy, tư tưởng của người trẻ bọn con nhất định không giống như ba mẹ hồi trẻ, cho nên ba cảm thấy mặc kệ con gặp được ai, quyết định nắm tay hạng người gì suốt quãng đời còn lại, chỉ cần con vui vẻ là được rồi."

Lạc Vĩ Vĩ nhất thời lanh miệng nói, "Nữ cũng được sao?"

Ba Vĩ Vĩ sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, "Con gái ba càng ngày càng thích nói đùa, con khen ba đi!"

"..."

"Hai người nói cái gì mà vui vẻ vậy?" Mẹ Vĩ Vĩ bỗng nhiên từ trong phòng bước ra.

Ba Vĩ Vĩ chỉ chỉ Lạc Vĩ Vĩ, "Con gái của bà năng lực lớn, bảo muốn tìm một cô gái đó." Giọng nói nhẹ nhõm, nghe vào như là một lời vui đùa.

Mẹ Vĩ Vĩ một chút cũng không do dự, nói thẳng: "Con gái nhà ai có thể vừa ý cô đây, bớt mơ mộng đi. Không phải muốn đi sao? Còn không đi lên thu dọn hành lý?"

"Con nói thật đó..." Lạc Vĩ Vĩ chột dạ, nói chuyện hữu khí vô lực.

Mẹ Vĩ Vĩ xem thường liếc nhìn cô một cái, "Sao tôi không thể tin có cô gái nào vừa ý cô chứ hả?"

"..."

Kế hoạch comeout của Lạc Vĩ Vĩ cuối cùng cũng thất bại, ủ rũ mà trở lên lầu báo cáo kết quả chiến đấu cho Lục Thi Duy.

Đợi cô đi xa, ba Vĩ Vĩ bỗng dưng nói, "Bà có cảm giác con gái hôm nay hơi kỳ lạ không?"

Mẹ Vĩ Vĩ không có đáp lời.

Ba Vĩ Vĩ còn nói: "Bà có cảm giác con bé và Tiểu Duy..."

Mẹ Vĩ Vĩ chợt cắt lời ông, "Đừng nói ra!"

Có mấy lời, không nói sẽ tốt hơn.

Chúng ta đều chỉ nghĩ đến những gì mình nghe được, chỉ nhìn những gì mình thấy, không được sao?

xxxx

Lục Thi Duy mua cho Tùy Tâm rất nhiều hoa quả, nếu như bưu kiện không nghỉ, có khả năng thêm nữa.

Trong lòng Lạc Vĩ Vĩ đầy oán niệm: "Cậu đều cho Tùy Tâm, mình ăn cái gì đây?"

"Một quả xoài lớn như vậy còn không đủ sao?"

"Một quả sao đủ chứ!"

Lục Thi Duy dứt khoát không để ý tới cô, một tháng tết này miệng cũng không rãnh rỗi, còn không ăn đủ?

Đợi đến lúc hai người thu thập hành lý xong, Tùy Tâm cũng tới.

Lạc Vĩ Vĩ đi mở cửa, thời điểm mở cửa lại đột nhiên ngây cả người. Ngoài cửa không chỉ một mình Tùy Tâm, còn có một chàng trai trông rất quen.

Tùy Tâm giới thiệu nói: "Đây là bạn trung học của mình, không phải mình đem lò nướng đến cho các cậu rồi sao, một mình cầm không được, nên gọi cậu ấy đến hỗ trợ."

"À à, mau vào trong đi." Lạc Vĩ Vĩ mời vào, vừa tìm kiếm thông tin về người này.

Lúc này Lục Thi Duy cũng đến cầm dép cho bọn họ đổi, Tùy Tâm vội nói: "Bọn mình không vào đâu, lát nữa còn có việc, đúng rồi, trái cây mang cho mình đâu?"

"Chờ mình, mình đi lấy." Lạc Vĩ Vĩ nói xong xoay người vào bếp lấy nước trái cây, anh chàng này trông quen quá, hình như gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra.

Đợi đến lúc Tùy Tâm cùng vị bạn trung học kia đi khỏi, Lạc Vĩ Vĩ rút cuộc mới nhớ tới là ai, "Mình nhớ ra rồi!"

Lục Thi Duy vừa đóng cửa thật kỹ, bị Lạc Vĩ Vĩ dọa sợ, "Làm cái gì vậy..."

"Cậu biết anh chàng kia là ai không?"

"Ai hả?"

"Mối tình đầu của Tùy Tâm đó!"

Lục Thi Duy mặt không đổi sắc: "Sau đó thì sao?"

"Cậu ta lại không rõ ràng với mối tình đầu rồi!"

"Có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi? Người ta chỉ tới hỗ trợ cầm đồ thôi, chưa chắc đã như cậu nghĩ." Dù sao từng gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, không cẩn thận, khả năng những tốt đẹp lúc trước liền bị xóa sạch.

Lạc Vĩ Vĩ lắc đầu liên tục. Lúc trước Tùy Tâm và Giang Đào cãi nhau thành như vậy, cô đã từng nghĩ tới, Tùy Tâm cũng không có như thế nào với người khác, bị Giang Đào hoài nghi như vậy, chịu uất ức như thế! Còn không bằng thực tế! Cái này tốt rồi, làm Giang Đào hối hận đi.

Chờ một chút, bây giờ không phải lúc để đi nhiều chuyện, Lạc Vĩ Vĩ luôn cảm thấy đã quên mất chút chuyện gì đó.

Lạc Vĩ Vĩ chạy vào nhà vệ sinh, bỏ quần áo của Lục Thi Duy vào trong máy giặt nói: "Lục Thi Duy, cậu có thấy quả xoài của mình không?"

"Cậu chưa ăn à?"

"Mình chưa ăn..."

"Không phải đưa cho Tùy Tâm rồi đó chứ?" Lục Thi Duy nói xong, ha ha phá lên cười.

"..."

Lạc Vĩ Vĩ thở một hơi thật dài, giúp Lục Thi Duy để quần áo, sau đó nhấn nút giặt đồ, "Làm sao bây giờ?"

"Mình mua thêm cho cậu." Lục Thi Duy dỗ dành cô.

Lạc Vĩ Vĩ lắc đầu, "Mình nói chúng ta, sau này làm sao bây giờ?"

Lục Thi Duy đã quá quen với cái sự tư duy nhảy vọt của cô, thản nhiên trả lời: "Nếu như bọn họ không muốn biết, như vậy chúng ta cũng đừng phá hỏng hết mọi thứ hiện tại. Bọn họ không nói không hỏi, chúng ta cũng đừng đi chọc tầng cửa sổ đó. Có lẽ, đây cách tôn trọng lẫn nhau tốt nhất."

"Lục Thi Duy..."

"Sao?"

"Cậu yêu mình sao?"

"Ừ."

"Như vậy mình sẽ không sợ nữa."
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi