Chương Trước/92Chương Sau

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Chương 91 [H]

Tùy Tâm đối với mấy chuyện cùng mối tình đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lạc Vĩ Vĩ và Lục Thi Duy cũng không đi nhiều chuyện quá lâu.

Gặp gỡ và duyên phận giữa người với người, đều huyền diệu lại phức tạp, không phải chỉ hai ba câu là có thể nói hết được. Có vài người, khi bạn thăng quan tiến chức chưa hẳn đã xuất hiện, nhưng khi tinh thần bạn chán nản người đó nhất định sẽ xuất hiện.

Người như vậy, mới đáng giá để bạn quý trọng.

Ăn tết xong lần nữa trở lại cương vị công tác, mọi người vui mừng phát hiện mỗi người đều thay đổi. Trong đó phổ biến nhất, chính là khi gặp hội béo tăng cân.

Tùy Tâm và đại mỹ nữ cùng tìm kiếm phương thức giảm cân, giờ cơm trưa trao đổi kinh nghiệm với các cô gái phòng khác. Bình thường vào lúc này, cái miệng thiếu đánh của Lạc Vĩ Vĩ nhất định sẽ chêm vào mấy câu, để cho người khác khen cô ăn mãi không béo.

Lúc này cô lại không phát ra tiếng nào, nghĩ đến chuyện của mình, ấp a ấp úng ăn cơm.

Lục Thi Duy theo thói quen mà gắp rau xanh thảy vào trong bát của cô, cô nhìn thoáng qua, lại một chút phản ứng cũng không có.

Lục Thi Duy thở dài, "Không phải cậu nói không sợ sao? Còn lo lắng cái gì?"

Lạc Vĩ Vĩ lắc đầu.

"Dẫn cậu đi xem concert nhé?"

Lạc Vĩ Vĩ tiếp tục lắc đầu, bỗng dừng lại một chút, "Concert của ai?"

"..." Lục Thi Duy lúng túng đáp: "Mình chưa mua vé, cậu muốn xem của ai?"

"Ôi..." Lạc Vĩ Vĩ thở dài, nhưng không nói gì thêm.

Lục Thi Duy không còn cách nào, định ở một vài chuyện nào đó nhượng bộ đôi chút, làm Lạc Vĩ Vĩ có thể hơi vui vẻ một chút, "Buổi tối chúng ta ra ngoài ở?"

"Con dâu phá của, có nhà không ở đi khách sạn gì chứ?"

Lục Thi Duy trừng mắt nhìn cô, từ trong kẽ răng nghiến ra mấy chữ, "Cậu nhỏ giọng một chút..."

"..." Lạc Vĩ Vĩ nhìn xung quanh, mấy người Tùy Tâm vẫn còn thảo luận vấn đề ăn cơm mập. Cô liên tục thở dài, "Mình có thể lấy quả xoài kia về không?"

"Cậu nói chút tiền đồ..." Lục Thi Duy nghe xong thiếu chút nữa cười sặc sụa, thì ra Lạc Vĩ Vĩ chán nản cho tới tận giờ cơm trưa, chỉ vì một quả xoài! Tối qua đã làm gì, cung phản xạ cũng không giống ai!

Lúc này thân ảnh chủ nhiệm Tề xuất hiện ở nhà ăn, hai người đều kinh ngạc nhìn qua anh ta. Phải biết chủ nhiệm Tề chưa bao giờ ăn cơm ở nhà ăn, nghe nói anh ta mỗi ngày bữa trưa về nhà ăn cơm, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy anh ta ở đây.

Tề Thụy không có đến một mình, bên cạnh anh ta là tiểu chủ nhiệm phòng điều hành. Hai người một đường cười cười nói nói, kề vai sát cánh vô cùng thân mật.

Lạc Vĩ Vĩ nhìn ngây người.

Lục Thi Duy thuận miệng nói một câu: "Hai người bọn họ quan hệ thật tốt."

Lạc Vĩ Vĩ bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Cái từ quan hệ tốt không thể tùy tiện nói, thật giống như mọi người cô và Lục Thi Duy quan hệ tốt. Quan hệ giữa hai người không giống như mọi người nói, cái tốt của hai người, người thường cũng không thể tưởng tượng được. Cho nên không thể tùy tùy tiện tiện nói ai với ai quan hệ tốt, quan hệ cái gì? Tốt bao nhiêu đây? Trên giường hay là dưới giường hả?

Lạc Vĩ Vĩ chợt không biết xấu hổ cười cười.

"Cậu lại nghĩ đến chủ ý cùi bắp gì rồi?" Lục Thi Duy chỉ nhìn thoáng qua đã biết cô đang nghĩ cái gì.

Lạc Vĩ Vĩ nói: "Mình phát hiện cậu cũng di truyền một tính chất đặc biệt của cậu nhỏ."

"Tính chất đặc biệt gì?"

"Tính chất đặc biệt bẻ cong người khác."

"..." Lục Thi Duy suy nghĩ một chút, lại nhìn Tề Thụy một cái, nhịn không được rùng mình một cái. Nàng mới không tin Tề Thụy cong, Lạc Vĩ Vĩ này, mắt hủ thấy người cong.

xxxx

Lúc Vương Đông Thanh nhận được điện thoại Lục Thi Duy, chơi game với bạn gái trên mạng, nghe nói muốn đi xem concert cũng không được. Ngày nghỉ này nhỏ đang nghỉ ngơi thư giãn ở nhà, bởi vì là yêu xa, phải chờ tới khai giảng mới có thể gặp được bạn gái, bình thường cũng chỉ có thể lên mạng tâm sự với nhau. Trong trường học có mấy người thân thiết, không phải đi ra ngoài du lịch thì chính là dính một chỗ với đối tượng rồi, Vương Đông Thanh không muốn bị hành hạ, cho nên cũng không đi làm bóng đèn.

Nhưng Lục Thi Duy và Lạc Vĩ Vĩ không giống vậy, Vương Đông Thanh luôn cảm thấy hai người này có thể có hôm nay, hoàn toàn là vì nhỏ tác hợp, về chuyện này nhỏ phải có công đầu.

Nhỏ cảm giác mình là bà mai cho bọn họ, mà bọn họ không nên ở trước mặt bà mai thể hiện tình cảm hành hạ người mới đúng.

Nhưng nhỏ đã quên mất Lạc Vĩ Vĩ là một người mặt dày mày dạn, chắc sẽ không xem nhỏ còn bé mà không hành hạ con cún nơi xa là nhỏ đây.

Nhưng khiến nàng tan vỡ không phải việc này, mà nhỏ đến nhà Lạc Vĩ Vĩ mới nhớ tới, xem buổi biểu diễn của Taylor Swift, sao phải tới nhà Lạc Vĩ Vĩ?

Vào cửa nhỏ rút cuộc nhịn không được khóc. Nhỏ rất yêu thích nữ ca sĩ này, nhỏ thật cao hứng khi hai người họ cũng yêu thích, thế nhưng là, trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt cùng trái cây thì quá rõ ràng rồi.

Lục Thi Duy giơ DVD trong tay lên, "Chờ em đó!"

Vương Đông Thanh gần như tê liệt ngã xuống sô pha, cực kỳ ai oán mà nhìn về phía Lạc Vĩ Vĩ, "Chị Vĩ Vĩ, chị quá dễ dụ rồi đó?"

Lạc Vĩ Vĩ dở khóc dở cười mà ha ha một tiếng, "Không phải em cũng bị lừa sao?"

Lục Thi Duy quay đầu lại, ánh mắt đảo qua hai người họ, vẻ mặt thích hay không thích xem, rất nhẹ nhàng mà khiến cho hai kẻ kia ngoan ngoan ngậm miệng lại.

Vương Đông Thanh lập tức thay đổi bộ mặt, chỉ huy Lạc Vĩ Vĩ, "Kéo màn lại, tắt đèn đi, có lighstick hay không?" Giả vờ mình đang đi xem concert là được rồi!

Lạc Vĩ Vĩ bĩu môi, "Chị thấy em như một cái lightstick rồi đó! Đứa nhóc không biết tiết tháo..." Cô cho rằng Vương Đông Thanh nhất định phải tỏ vẻ bất mãn một chút, không có nghĩ tới tên này lại yên tâm tiếp nhận... Nhất định là bị sắc đẹp của Lục Thi Duy mê hoặc rồi.

"Ăn kem không?" Lục Thi Duy hỏi.

Lạc Vĩ Vĩ giành nói trước: "Ăn!"

"Không có hỏi cậu, Đông Thanh ăn không? Muốn ăn vị gì?"

"..."

Vương Đông Thanh liếc mắt nhìn Lạc Vĩ Vĩ, cố nhịn cười, "Em sao cũng được, không... Không chọn." Bầu không khí giữa hai người là lạ.

Đợi đến lúc Lục Thi Duy đi vào nhà bếp, Vương Đông Thanh thừa cơ hỏi Lạc Vĩ Vĩ: "Hai chị... chuyện sinh hoạt X vẫn hài hòa sao?"

Lạc Vĩ Vĩ vừa gặm một trái táo, thì bị mắc vỏ táo, dùng sức ho khan cả lên.

Trước khi Vương Đông Thanh vào cửa mười lăm phút.

"Cậu còn chưa chuẩn bị xong hả?" Lạc Vĩ Vĩ bỗng xuất hiện sau lưng Lục Thi Duy, từ phía sau ôm lấy nàng, "Vương Đông Thanh ăn không nhiều đâu, tùy tiện cho con bé hai quả táo là được rồi, chuẩn bị nhiều như vậy làm gì?"

Tay Lục Thi Duy không dừng lại, nhàn nhạt trả lời: "Con bé ăn ít, nhưng cậu ăn nhiều."

Lạc Vĩ Vĩ cười không nói lời nào, tay cũng đã tiến vào trong quần áo Lục Thi Duy, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mẫn cảm của nàng, từ dưới lên trên, nhào nặn ngực nàng. Hô hấp nàng bởi vì sự đụng chạm, dần dần phập phồng bất định, động tác trên tay cũng trở nên chậm chạp.

Lục Thi Duy để trái cây đã rửa xuống, xoay người đối mặt Lạc Vĩ Vĩ, hai tay đặt trước ngực Lạc Vĩ Vĩ, bất đắc dĩ rồi lại cưng chiều nói: "Lạc Vĩ Vĩ, háo sắc!"

"Thời điểm mình đối mặt với cậu mới như vậy... Hơn nữa... Đây không phải rất bình thường sao? Những cặp đôi khác không phải cũng thế này sao?" Lạc Vĩ Vĩ cầm chặt tay Lục Thi Duy, nhẹ nhàng kiềm xuống dưới, nhìn mặt Lục Thi Duy dần thay ửng đỏ, ẩn nhẫn siết tay.

Kẻ thực hiện được gian kế không biết xấu hổ cười, động thủ cởi quần Lục Thi Duy ra, "Nghe nói sáng sớm vận động có thể giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh..."

"Cậu điên rồi, lát nữa Vương Đông Thanh sẽ tới..."

"Nó lười như vậy, khẳng định sẽ tới trễ, hơn nữa, coi như là nó tới rồi, mình không mở cửa cho nó làm sao mà vào?"

"Đừng như vậy..." Lục Thi Duy ngoài miệng dù cự tuyệt, nhưng lại chưa kịp ngăn cản, Lạc Vĩ Vĩ đã lưu loát kéo quần nàng xuống đầu gối, tay cũng thuận thế để lên vị trí mẫn cảm của nàng.

Ngón tay Lạc Vĩ Vĩ nhẹ nhàng vén cạnh quần lót, không tốn chút sức tiến vào bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiến vào khe hở kia, lập tức bị sự ẩm ướt bao lấy.

"Rốt cuộc là ai sắc đây?" Ngón tay nhẹ nhàng quấy nhiễu ẩm ướt bên trong, hơi thở của Lạc Vĩ Vĩ cũng bắt đầu trở nên bất ổn.

Khuôn mặt Lục Thi Duy càng đỏ hơn, ngọn lửa kia thiêu đốt bên tai, xương quai xanh, nhiệt độ thiêu đốt nàng, có cảm giác trơn ướt chảy qua, không biết do mồ hôi hay là gì.

"Lạc Vĩ Vĩ..." Vong tình hô hoán tên người yêu, Lục Thi Duy gần như đứng không vững.

"Ngoan..."

Sau đó Vương Đông Thanh tới gõ cửa.

Lục Thi Duy kịp thời phản ứng trước tiên, đẩy Lạc Vĩ Vĩ ra, sau đó sửa sang lại quần áo của mình.

Lạc Vĩ Vĩ xoay người chạy về phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, đợi vài giây mới phản ứng tới phải đi mở cửa.

Lục Thi Duy mở tủ lạnh, định làm mình tỉnh táo một chút, làm nhiệt độ hạ xuống, sau đó làm ra vẻ cái gì cũng không có phát sinh trở về phòng lấy DVD.

Lạc Vĩ Vĩ cuối cùng cũng lấy được vỏ táo đang mắc kẹt trong cuống họng mình, thưởng thức câu Vương Đông Thanh mới vừa nói, đầu ngón tay theo bản năng mà lướt qua môi, vẫn còn hương vị của Lục Thi Duy, tim cô không hiểu sao hơi chững lại. Vừa rồi không nên đi mở cửa...

Lục Thi Duy chuẩn bị DVD xong, ấn mở, concert chính thức bắt đầu, phía trước là một đoạn độc thoại lớn, không có phụ đề tiếng trung.

Lạc Vĩ Vĩ gọi Vương Đông Thanh: "Sinh viên xuất sắc, phiên dịch đoạn này cái coi."

"..." Nghĩ sao vậy? Để một kẻ học tiếng trung phiên dịch tiếng anh? Nhưng may mắn thay chưa từng khó như vậy, Vương Đông Thanh vẫn có thể nghe hiểu được, vì vậy tạm thời làm phiên dịch.

Real life is a funny thing. You know.

Cuộc sống thật sự kỳ diệu vô cùng.

I think most of us fear reaching the end of our life and loo King back regret ting the mo ments we didn't speak up.

Tôi cảm thấy đại đa số người nhìn lại cuộc đời, sẽ hối hận lúc trước không mở miệng ngay lập tức.

When we didn't say "I love you."

Thời điểm chúng ta không thể nói "Tôi yêu cậu".

When we should of said "I'm sorry."

Khi đó chúng ta phải nói "Xin lỗi"

So there's a time for silence,and there's a time for waiting your turn...

Đôi khi sẽ xuất hiện những giây phút trầm mặc, có khi bạn cần chờ đợi thời cơ thuộc về bạn...

But if you know how to feel and you so clearly know what you need to say, you'll know it.

Nếu như lúc này bạn rất rõ ràng cảm nhận chân thật của bạn, cũng rõ ràng nên nói cái gì, thì bạn đã sáng tỏ rồi.

...

I think you should speak now.

Mau tỏ tình với người bạn yêu đi.

Lạc Vĩ Vĩ nghe xong, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Thi Duy, hoàn toàn xem một người khác không tồn tại.

"Lục Thi Duy! Cậu cho tới bây giờ chưa nói cậu yêu mình!" Lạc Vĩ Vĩ nói.

Mỗi lần cô thổ lộ, Lục Thi Duy đều , à, mình cũng vậy. Lạc Vĩ Vĩ cảm giác mình quá thua thiệt.

Lục Thi Duy cố gắng nhớ lại một chút, hình như sự thật giống như Lạc Vĩ Vĩ nói.

"Vậy thì sao?"

"Cho cậu một cơ hội nói một lần, một lần, nói nhiều hơn không được."

"..." Chưa bao giờ thấy kẻ vô liêm sỉ như này.

Vương Đông Thanh nhìn màn hình TV, lại nhìn nhìn hai người kia, tuy rằng nhỏ rất thích vung môi hất tóc, nhưng trình diễn ở trước mặt mình, có vẻ cũng rất đẹp.

"Nói đi..." Lạc Vĩ Vĩ làm nũng.

Hai người khác đều không hẹn mà cùng nổi da gà khắp người.

Vương Đông Thanh cố gắng ho khan một tiếng, dùng cái này để nhắc nhở hai người kia, tôi còn đang ngồi đây nhé, hai người đừng có quá đáng! Con thỏ nóng lên cũng cắn người đó!

Lục Thi Duy chần chờ, không biết mở miệng như thế nào, nào có người không hiểu gì lại đi nói mình yêu cậu chứ, không có ngữ cảnh để nói à? Có nên chuẩn bị một chút không? Đừng có ép buộc như vậy chứ?

Lạc Vĩ Vĩ tiếp tục truy vấn, dựa vào Lục Thi Duy rất gần, vốn nhẹ nhàng cắn môi dưới, sau đó toan tính nhìn ngón trỏ phải của mình một chút, cuối cùng duỗi thẳng cánh tay, vây Lục Thi Duy vào trong ghế sô pha.

Vương Đông Thanh liếc một cái, hối hận cả đời. Hai người này là ai vậy? Đã nói xem concert với nhỏ cơ mà? Có thể đừng hạ cún như vậy không? Dáng vẻ của mấy người như thế sẽ không có bạn biết không hả!

Nhưng hai người kia lúc này đã chẳng còn quan tâm đến tâm tình của Vương Đông Thanh, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người họ rồi.

Lục Thi Duy suy nghĩ một chút, được rồi. Nhẹ giọng, rồi lại bao hàm thâm tình thổ lộ nói: "Mình yêu cậu."

Lạc Vĩ Vĩ hơi cúi đầu, liền hôn xuống.

Vương Đông Thanh gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia đang vong tình, phẫn hận nhét bắp rang vào miệng. Bạn gái gửi tin nhắn đến, hỏi nhỏ đang làm cái gì, nhỏ không chút nghĩ ngợi trả về bốn chữ.

Đang ăn thức ăn cún!

HOÀN
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi