Chương Trước/66Chương Sau

Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Chương 60: Lão Đại!

Đúng là trong lòng mọi người đều rõ ràng, phải nói là trong lớp bọn họ, nếu người có đắc tội qua Lan Ninh tứ thiếu thì chỉ có Tiêu Trần.

Mà bây giờ, Bàng Uy nhìn Tiêu Trần nói ra những lời này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chỉ mặt gọi tên.

Ngươi để cho ta mất hứng, ta không cho ngươi vào, có vấn đề gì sao?

- Uy thiếu, hắn để cho ngài mất hứng, cũng không thể để cả lớp ta vạ lây chứ?

Lưu Hâm biểu hiện ra oan uổng.

- Hắn không phải là bạn học của các ngươi sao? Lẽ nào các ngươi muốn bỏ hắn lại?

- Hắn chỉ là một học sinh chuyển trường mà thôi, tới lớp chúng ta có vài ngày, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt.

Bàng Uy cười nhạt, nói:

- Ngươi thật muốn như vậy?

- Đương nhiên!

- Tốt lắm, ngươi để cho hắn đi khỏi đây, ta sẽ đồng ý cho lớp các ngươi đi vào!

- Không thành vấn đề!

Lưu Hâm liền bán đứng Tiêu Trần không chút do dự, xoay người nói với Tiêu Trần:

- Nghe được Uy thiếu nói không, còn không mau đi đi!

Sắc mặt Tiêu Trần trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Ngươi thì là thứ gì?

- Ngươi…

Một mình Lưu Hâm không dám làm gì Tiêu Trần, nên hắn quay lại nói với cả lớp:

- Các ngươi có cho là như vậy không?

Mọi người đều nhìn nhau, cũng không ai đứng ra tỏ thái độ.

Tuy nói Tiêu Trần đắc tội Lan Ninh tứ thiếu, nhưng dù sao cũng là bạn học, sớm ngày gặp nhau, bây giờ lại đuổi hắn đi, như vậy qua tuyệt tình.

- Lưu Hâm, loại ngươi như ngươi còn có mặt mũi làm lớp trưởng sao?

Hạ Thi Vận tức giận.

Tiêu Trần có thể nói là do cô ấy khuyên tới tham gia họp lớp, bây giờ Tiêu Trần lại bị mọi người làm khó dễ, trong lòng nàng rất băn khoăn.

- Tiêu Trần, xin lỗi, nếu không thì chúng ta về đi?

- Nếu tới, làm sao có thể nói đi là đi?

Tiêu Trần kiên quyết không thể rời đi như vậy được.

Vô luận là ở nơi nào, chỉ có việc hắn chủ động rời đi, chứ không có đạo lý bị đánh đuổi đi!

- Tiêu Trần, hôm nay ngươi không vào được nơi này, chẳng lẽ còn muốn xông vào?

Bàng Uy như đang khiêu khích Tiêu Trần, nụ cười nở trên miệng.

Lời của hắn vừa dứt, những tên bảo vệ bên cạnh đều sẵn sàng đón địch, ánh mắt nhìn Tiêu Trần lạnh lùng.

Nhưng mà ngay khi sắp có xung đột, bỗng một thanh âm vang tới.

- A, các ngươi làm gì thế, làm sao lắm người đứng ở cửa vậy?

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy có hai gã thanh niên vừa xuống xa, đang đi tới nơi này.

- Hà Chí Quang!

- Lương Đào!

Đám người Hạ Thi Vận cùng Lý San San đều biến sắc.

Bởi vì hai tên này, chính là lão tam và lão tứ ở Lan Ninh tứ thiếu.

- Quang thiếu, Đào thiếu!

Lưu Hâm nhìn thấy hai người này, liền ra chào hỏi nịnh nọt.

- Ngươi là ai?

Hai người nhìn Lưu Hâm trước mặt.

- Tiểu nhân là Lưu Hâm, là lớp trưởng lớp 3, cha làm ở tập đoàn Phi Lộc!

Tập đoàn Phi Lộc, chính là sản nghiệp Hà gia.

Nói cách khác, phụ thân Lưu Hâm là nhân viên trong Hà gia, hơn nữa còn là người quản lý.

Cho nên.

Tuy rằng Bàng Uy xếp trên Hà Chí Quang trong tứ thiếu, nhưng Lưu Hâm càng muốn lấy lòng Hà Chí Quang hơn.

- A, thì ra là người trong nhà!

Đương nhiên là Hà Chí Quang chưa từng nghe thấy cái tên Lưu Diệu, nhưng là nhân viên trong gia tộc, hắn cũng cho ít mặt mũi.

- Đúng đúng, người một nhà!

Lưu Hâm kích động kêu lên.

Lúc này Bàng Uy cười nói:

- Tiểu Quang, sao hôm nay hai người cá ngươi đến muộn thế?

Hà Chí Quang đáp:

- Đừng nói nữa, cái xe bị hỏng nhe, lại phải mất công đổi cái xe khác.

Lương Đào lúng túng nói:

- Ngày mai ta sẽ bảo với ba cho ta cái xe mới.

- Đúng rồi, cái mercedes của ngươi nên thay đổi thôi!

- KHông nói cái này nữa, đại ca đến chưa?

Lương Đào hỏi.

- Đại ca đã đến từ sớm rồi!

- Vậy sao ngươi không đi vào?

Bàng Uy nói:

- Đụng phải người làm ta khó chịu!

- Cái gì, có người làm nhị ca khó chịu?

- Vậy à, kẻ nào dám không để Lan ninh tứ thiếu chúng ta vào trong mắt!

Lúc trước Lưu Đào cùng Hà Chí Quang vẫn đối mặt với Bàng Uy mà quay lưng về mọi người, bây giờ mới quay lại mang theo một tia chất vấn.

Nhưng rát nhanh, bọn họ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, bỗng nhiên bọn hắn ngẩn ra, sự ngạo mạn biến mất.

- Sự Việc Không phải do Bàng Uy nói!

Hạ Thi Vận lo lắng Tiêu Trần gặp nguy hiểm, tiến lên một bước, nỗ lực giải thích với Lương Đào cùng Hà Chí Quang.

Nhưng không đợi cô ấy nói hết, Tiêu Trần lại kéo nàng về phía sau, ánh mắt nhìn thẳng Lương Đào cùng Hà Chí Quang.

- Hai người các ngươi vừa nói cái gì, có bản lĩnh nói lại lần nữa?

Một câu nói rất bình thản, nhưng để cho hai người Hà Chí Quang sợ mất mật.

- Quang thiếu nói, tiểu tử ngươi đừng không biết trên dưới, cút đi nhanh lên!

Lưu Hâm không phát hiện dị dạng, mà vội biểu hiện mình, đứng ra oán trách Tiêu Trần.

Ba!

Hà Chí Quang cho Lưu Hâm một cái tát:

- Con mẹ ngươi, tao nó thế bao giờ!

giờ khắc này, trái tim Hà Chí Quang đang run rẩy.

Hắn nhớ lại lời cảnh báo ngày đó của phụ thân.

- Nếu như ngươi dám đắc tội hắn, ngay cả xác cũng không có ai dám nhặt!

Hà gia cùng Lương gia ở Thành phố Lan Ninh không phải đệ nhất gia tộc, nhưng xếp hạng rất cao.

Cho dù thế lực sau lưng Tần Tu Kiệt cũng không không tùy tiện bắt nạt gia tộc bọn họ.

Nhưng mà không nghi ngờ, là Tiêu Trần có thể.

Tiêu Trần mặc dù ra tay giết bọn họ, cũng không ai dám báo thù cho bọn họ!

- Đại ca, đại ca, là chúng ta vô tâm!

Lương Đào so với Hà Chí Quang còn tệ hơn, suýt chút thì khóc òa lên.

Hắn làm sao lại nghĩ tới, đụng phải Tiêu Trần ở chỗ này?

Mà còn

Tiêu Trần rõ ràng đều học ở cấp ba Lan Ninh.

- Dừng lại!

Tiêu Trần đưa tay cản lại, thiển nhiên thế.

- Ta không muốn làm gì các ngươi, khóc cái gì vậy?

Hà Chí Quang cùng Lương Đào nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sợ hãi cũng giảm đi vài phần.

Tính tình của Tiêu Trần cũng không phải khó chiều như vậy nha!

- Lão đại!

- Lão đại!

Hai người đồng thời nịnh hót một câu, chạy đến bên cạnh Tiêu Trần, bóp vai bóp chân, như một bộ dáng tiểu đệ.

Cảnh anfy làm cho mọi người sững sờ không thốt nên lời.

Đường đường là Lan Ninh tứ thiếu lại làm một bộ dáng này trước Tiêu Trần, sợ là Tần Tu Kiệt cũng không có đãi ngộ này?

Đôi mắt Hạ Thi Vận nhìn Tiêu Trần đầy phức tạp.

Cô ấy phát hiện, càng ngày mình càng không hiểu Tiêu Trần.

- Uy thiếu, ngươi nhìn xem…

Lúc này nội tâm Lưu Hâm cũng bàng hoàng, không rõ Hà Chí Quang muốn làm gì, chỉ có thể xin viện trợ từ Bàng Uy.

Nhưng sắc mặt Bàng Uy cũng âm trầm, không nói gì.

Loại tình huống này hắn cũng không biết phải làm sao.

- hai người các ngươi, có chừng mực thôi.

Tiêu Trần nói:

- Hôm nay ta tới, không phải là nghe các ngươi nịnh nọt!

Hà Chí Quang và Lương Đào nghe vậy mới dừng động tác lại hỏi:

- Lão Đại, vậy ngài đến đây có chuyện gì?

Tiêu Trần thản nhiên nói:

- Ta và các bạn học cùng lớp đến đây họp lớp, nhưng có người không cho chúng ta vào, các ngươi thấy thế nào?

- Cái gì?

Hai người nhảy lên, bộ dáng giận không kiềm chế được.

- Lại có việc này?

- thật là buồn cời!

- Vô liêm sỉ!

- Tên cẩu vật nào lại dám cản đường của lão đại chúng ta, bước ra hai bước!
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi