Chương Trước/74Chương Sau

Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 22

Một lát sau, Tiểu Mễ mang hai đĩa thức ăn vừa hầm nóng lại đi ra đặt lên bàn thì Tư Diệp lên tiếng:

"Mãi bây giờ mới đem ra, tôi và Thuần Dương đã ăn xong cả rồi"

Tiểu Mễ sửng sờ thì tiếp lời

"Xin lỗi Lạc tiểu thư, cô bảo tôi đem hầm nóng lại cho nên..."

Tư Diệp nheo mày đứng dậy vênh mặt hỏi:

"Cô muốn nói gì tôi cơ?"

Tiểu Mễ lấp mấp:

"A...tôi...tôi không có ý gì cả"

Thuần Dương cũng đứng dậy lên tiếng:

"Tư Diệp, cô ta không sai đâu, em đã bảo đem vào hầm nóng lại rồi còn gì"

Tư Diệp thay đổi thái độ thân thiện nhìn anh bật cười nhẹ:

"Em chỉ định bảo cô ta dọn bàn thôi mà"

Thuần Dương tiếp lời

"Được rồi, công việc này cứ để cho người hầu làm, chúng ta đi thôi"

Tư Diệp gật đầu rồi cùng Thuần Dương đi ra ngoài mất. Hiểu Nhiên chợt đi ra lên tiếng hỏi

"Hửm? Chủ nhân và Lạc tiểu thư đâu rồi?"

Tiểu Mễ lắc đầu trả lời:

"Ngài ấy và Lạc tiểu thư ra ngoài rồi, cô ấy rõ ràng đã bảo tôi đem vào cho cô hầm nóng lại, nhưng bây giờ mang ra cô ấy lại không ăn"

Hiểu Nhiên ngạc nhiên rồi mỉm cười nói:

"Không sao đâu, chắc là cô ấy no rồi cũng nên"

Tại một hồ nước trong veo, bên cạnh bờ hồ Tư Diệp nắm lấy tay Thuần Dương đung đưa mỉm cười hỏi:

"Thuần Dương, anh không có gì muốn nói với em sao?"

Thuần Dương ngạc nhiên trả lời

"Anh chỉ cần thấy em đứng trước mặt cũng cảm thấy yên lòng rồi"

Bỗng Tư Diệp bật hỏi tiếp:

"Phải rồi, dạo gần đây anh còn mơ thấy ác mộng không?"

Anh ngạc nhiên rồi lắc đầu

"Thỉnh thoảng nó chỉ xuất hiện vài lần, chắc là vì từ khi em trở về, anh liền không để ý đến chuyện khi xưa nữa"

"Vậy à"

Tư Diệp nói, ánh mắt mỉm cười nhìn anh tiếp lời:

"Quả nhiên em đã mời một ông bác sĩ tầm thường đến khám cho anh rồi, anh như thế này sao có thể là mắc chứng trầm cảm sắp bị rối loạn tâm lý được chứ?"

Anh bật cười nhẹ

"Chắc là vậy rồi, anh cũng không thấy mình mắc phải căn bệnh đó, mà...anh cũng rất vui vì em đã lo lắng cho anh"

Cô gật đầu rồi bật cười

"Vâng, em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh mà"

Phía xa xa, Hiểu Nhiên mỉm cười nhìn anh và Tư Diệp đang nắm tay nhau ở bờ hồ liền lẩm bẩm mơ mộng:

"Nếu mình cũng đứng đó với anh Diệc Thiên thì hay rồi"

Rồi cô tưởng tượng một dàn cảnh lãng mạng bên hồ trên đầu thì một giọng nói vang lên bên cạnh làm cắt đứt sự tưởng tượng của cô

"Hiểu Nhiên, cô đang nghĩ gì mà vui quá vậy?"

Cô quay sang giật mình lấp mấp khi thấy Diệc Thiên đang đứng mỉm cười hỏi:

"A...anh...anh Diệc Thiên"

Rồi cô bật ngượng cúi mặt nghĩ

(Anh ấy không phải thấy bộ dạng mơ mộng xấu hổ của mình rồi đấy chứ?)

Diệc Thiên bật cười rồi hỏi tiếp:

"Cô đang làm việc sao?"

Hiểu Nhiên lắc đầu

"A...tôi làm xong cả rồi nên đứng dậy chơi thôi"

"Chơi?"

Diệc Thiên lẩm bẩm rồi hướng mắt nhìn Tư Diệp và Thuần Dương từ xa đang đứng bên cạnh hồ nói chuyện gì đó rồi anh chuyển mắt nhìn Hiểu Nhiên hỏi:

"Cô đứng đây xem trộm Tư Diệp tiểu thư và Thuần Dương đang thân mật bên kia à?"

Hiểu Nhiên bật ngượng xua tay qua lại lấp mấp

"A...không có...tôi chỉ là ra đây ngắm cảnh thôi"

Diệc Thiên chợt để ý cổ tay Hiểu Nhiên không có đeo chiếc lắc tay anh tặng, liền nheo mày hỏi:

"Hiểu Nhiên, cô không mang quà tôi tặng à?"

Hiểu Nhiên giật mình nhìn cổ tay mình sực nghĩ:

(A chết rồi, mình quên luôn chuyện chiếc lắc tay, làm sao đây nếu nói bị tên Dương đần độn kia lấy mất rồi thì anh Diệc Thiên sẽ nghĩ gì?)

Rồi cô liền gượng cười trả lời

"À... tôi thấy chiếc lắc tay ấy đẹp quá nên không nỡ mang khi làm việc"

Diệc Thiên ngạc nhiên rồi bật cười nhẹ nói:

"Hiểu Nhiên, cô không cần làm vậy đâu, nếu tôi không thấy cô mang nó tôi sẽ buồn lắm đấy"

Hiểu Nhiên chợt cúi mặt e thẹn

"Vậy...vậy một lát nữa tôi sẽ mang sau"

Diệc Thiên chợt nhìn nét mặt cô vừa nói vừa ngượng ngùng rồi giơ tay lên miệng bật cười, tay kia đặt lên đầu cô xoa nhẹ nói:

"Cô đúng là dễ thương, nhưng lần sau nhớ mang nó nhé"

Cô đỏ mặt gật đầu

"Vâng"

(Chắc mình phải nghĩ cách lấy lại sợi dây rồi, nếu lần sau anh Diệc Thiên không thấy mình đeo nó thì mình không biết giải thích ra sao nữa)

Bỗng Thuần Dương và Tư Diệp bước chân đến, anh đen mặt lên tiếng hỏi:

"Diệc Thiên, cậu vào nhà tôi từ lúc nào vậy?"

Diệc Thiên và Hiểu Nhiên ngạc nhiên quay sang nhìn anh thì Diệc Thiên bật cười nhẹ trả lời:

"Tôi đến đây thăm Hiểu Nhiên thôi"

Thuần Dương nheo mày vênh mặt hỏi:

"Ha, xem ra quan hệ hai người tốt quá nhỉ? Mới đi cùng nhau dự tiệc hai ngày trước bây giờ lại qua thăm nhau sao?"

Diệc Thiên lại mỉm cười nói

"Cậu nghĩ sao thì tùy, tôi qua đây không chỉ có mỗi việc thăm Hiểu Nhiên, tôi có việc ở công ty cần cậu đến gấp đây"

Nghe vậy Thuần Dương lướt qua Diệc Thiên rồi nói:

"Tôi biết nhưng lần sau có đến gọi điện thoại báo tôi trước một tiếng được không?"

Diệc Thiên ngạc nhiên thắc mắc hỏi:

"Chẳng phải trước giờ tôi vào nhà cậu rất bình thường sao? Sao tự dưng bây giờ phải gọi báo trước một tiếng?"

Thuần Dương quay mặt lại bật cười nhạt nói

"Báo tôi trước một tiếng, tôi mới ra mở cổng cho cậu vào"

Diệc Thiên nheo trán khó hiểu lại hỏi:

"Mở cổng? Chẳng phải tôi biết mã khóa cổng nhà cậu sao? Cần gì cậu ra mở cho mệt"

Thuần Dương nheo mày

"Hừ, hôm nay tôi mới đổi bảo mật rồi, từ giờ chịu khó đứng bên ngoài bấm chuông đi"

Tư Diệp cười gượng lên tiếng:

"Thuần Dương, anh không cần khó chịu với Lăng thiếu vậy đâu, không phải anh ấy tự mở cổng vào sẽ nhanh hơn sau, giữa anh và anh ấy cũng đâu có xa lạ gì nữa"

Thuần Dương bật cười nhạt rồi lườm Hiểu Nhiên đứng phía sau Diệc Thiên nói:

"Anh chỉ sợ...con chó anh đang nuôi vì một cái dây xích cổ với cái xoa đầu của người khác liền vẫy đuôi không biết đi mất thôi, nhất là đang còn ăn vụng ở nhà chủ của mình nữa chứ"

Hiểu Nhiên đứng gần đó tự hỏi:

( Chó? Ý anh ta nói ai vậy?)

Diệc Thiên ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

"Cậu nuôi chó à? Từ bao giờ vậy?"

Thuần Dương nghoảnh lưng nói:

"Mới nuôi thôi, mà nó hư quá nên tối nay chắc tôi sẽ nhốt nó vào lồng"

Hiểu Nhiên nheo mày tức tối dần thầm chửi rủa

(Ý anh ta là mình sao? Cái tên Dương cầm thú này)

Bỗng Tư Diệp nhìn đồng hồ trên tay mình rồi giật mình nghĩ

(Chết rồi, tới giờ hẹn gặp đám Luna mà mình quên mất)

Rồi cô nhìn Thuần Dương vội lên tiếng:

"Thuần Dương, em về đây trước đây, hai anh cứ bàn công việc đi"

Thuần Dương mỉm cười nói:

"Được rồi, để anh đưa em về"

Tư Diệp xua tay trả lời:

"Không cần đâu, anh và Lăng thiếu còn bàn công việc mà, em cũng có việc nên đi trước"

Nói xong Tư Diệp vội đi mất thì Hiểu Nhiên cũng lên tiếng:

"Vậy tôi cũng đi làm việc của mình đây"

Nói xong cô liền cúi mặt đi mất. Thuần Dương chợt nhìn Diệc Thiên nghiêm giọng hỏi:

"Chẳng phải việc ở công ty tôi nhờ cậu giải quyết giúp rồi sao? Sao lại còn đến đây?"

Diệc Thiên ngạc nhiên trả lời:

"Dạo gần đây cậu không đến công ty nên có rất nhiều chuyện phát sinh, tôi biết từ khi Tư Diệp tiểu thư trở về cậu liền quên mất mọi thứ ở Phó Thị, bây giờ thì đến công ty đi"

Thuần Dương bật cười nhạt quay lưng nói:

"Được, nhưng đợi tôi một lát đã"

Nói xong anh liền đi mất khiến Diệc Thiên đứng nhìn khó hiểu.

Lúc này, anh đuổi theo Hiểu Nhiên từ phía sau liền lớn giọng gọi:

"Bạch Hiểu Nhiên"

Hiểu Nhiên giật mình quay lại nhìn anh hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Anh nheo mày vênh mặt nói:

"Cô cũng giỏi quá nhỉ?"

Rồi anh kéo mạnh tay cô đi một cách bất ngờ khiến cô giật mình lấp mấp:

"A...anh...anh lại làm cái gì vậy? Đau...đau tay tôi"

Anh vẫn kéo mạnh tay cô đến một nơi vắng vẻ rồi mở cửa tầng hầm dưới sàn nhà lên, liền vứt cô xuống tầng hầm tối đó rồi hằn giọng nói:

"Cô ngoan ngoãn ở đây đến đêm nay tôi về, tự cân nhắc bản thân đi"

Hiểu Nhiên chưa kịp hoàn hồn thì Thuần Dương đã đóng sầm cửa tầng hầm lại khiến cảnh vật xung quanh cô trở nên tối đen mù mịt, cô lấp mấp gọi lớn:

"Nè, tự dưng anh vứt tôi xuống đây, tôi có làm gì sai đâu chứ?"

Cô đứng dậy nhưng xung quanh mình chỉ là một màu đen, không một chút ánh sáng khiến cô rùng mình nghĩ:

( Không lẽ đây là căn hầm tối đen mà mấy người nữ hầu khác đã nói, rằng anh ta mỗi khi tức giận đều vứt người hầu xuống đây để trừng phạt, bây giờ mình mới tận mắt chứng kiến, thật đáng sợ)

Rồi cô nheo mày lẩm bẩm:

"Mà khoan đã, mình có làm gì sai đâu chứ? Sao cũng bị nhốt dưới căn hầm này?"

Cô vội hét lớn:

"Tên Dương đần độn, anh mau thả tôi ra"

Lúc này Thuần Dương đã cùng Diệc Thiên lái xe đi mất, Diệc Thiên thắc mắc vừa lái xe vừa hỏi:

"Cậu vừa đi làm gì vậy?"

Anh ngồi chống tay ra ô cửa xe bên cạnh bật cười nhạt trả lời:

"Nhốt chó thôi"

Bây giờ mặc cho Hiểu Nhiên kêu hét liên tục vẫn không có ai trả lời lại, cô ngồi xuống chụm người lại co rút vì sợ hãi giữa một màu đen tối om, rồi lấp mấp run giọng rưng rưng nước mắt dần lẩm bẩm:

"Hức...mình muốn về nhà"

Cô chợt nhớ lại căn nhà của mình, mỗi khi đi làm về được nhìn thấy bà nội đang ngồi bên bàn cơm và chờ đợi cô ăn cùng, cô tự hỏi:

"Tại sao số phận của mình lại xui xẻo chỉ vì làm hỏng cái máy bán nước chứ?"

Rồi cô nằm xuống nhắm mắt dần, hồi tưởng lại mọi thứ trước khi bước vào Phó Gia, dù cho có làm việc tăng ca đến đêm mệt mỏi thế nào cũng đỡ hơn là bây giờ phải sống dưới quyền và sự la mắng của người khác, cô bất giác hối hận lẩm bẩm:

"Mình thật sự muốn về nhà"
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi