Chương Trước/21Chương Sau

Yêu Thầm - Chocobai

Chương 19: ...

Một buổi sáng lại đến, hôm nay cô và mẹ nó hẹn nhau cùng ra ngoài mua sắm và vì cô mới qua đây không biết đường nên bà phải qua nhà nó để chở cô đi cùng.

-Cô: Mẹ tới rồi hả? Mẹ ngồi ăn sáng với mọi người luôn nha

Ba nó nghe vậy thì hớn hở ra mặt nhưng ông vui vẻ không được bao lâu đã bị giọng nói ngọt ngào kia đánh gãy

-Mẹ nó: Thôi mọi người ăn đi. Mẹ ngồi phòng khách chờ con

Nói rồi bà bước ra ngoài phòng khách, nhàn nhã đọc báo mà chờ đợi.

-Cô: Ba đừng buồn. Rồi mẹ sẽ hiểu cho ba thôi mà

-Ba nó: Ba không sao. Cảm ơn con

Sau khi dùng bữa sáng xong thì cô lên thay đồ và chuẩn bị xuất phát. Nhưng khi hai người đang chuẩn bị bước lên xe thì cùng lúc cũng có hai người khoác lên mình hai bộ vest đúng chuẩn bước ra.

-Cô: Ba với lại Kỳ đi lên công ty ạ?

-Ba nó: *chỉ chỉ* Chỉ có mình nó đi thôi. Ba đi với hai mẹ con ^^

-Mẹ nó, Cô: Hả?

-Ba nó: Đi thôi nào, trễ rồi ^^

-Mẹ nó: Ông đi theo làm gì?

-Ba nó: Anh đi theo quẹt thẻ, xách đồ, chăm sóc cho em ^^

-Mẹ nó: Không cần anh Đường nhọc tâm, tôi đã có vệ sĩ rồi

-Cô: Thôi mà mẹ. Mẹ cho ba đi đi, dù gì ba cũng có lòng tốt mà- cô nắm lấy tay ba làm nũng

-Mẹ nó: Thôi được rồi. Ông muốn đi thì đi đi

-Nó: Hai người đi cẩn thận nha ^^

-Cô: Bye bye

-Nó: *níu tay cô lại*

-Cô: Hửm?

-Nó: Cô có quên gì hơm?

Nó chỉ chỉ lên môi mình làm cho cô ngộ ra mà đỏ mặt không thôi.

-Cô: Có người lớn ở đây mà

-Ba nó: Ba mẹ ra xe trước nha

Nói rồi ông lợi dụng nắm tay bà đi bà cũng không ý thức được nên cứ để cho ông nắm tay mình, dù chỉ là một đoạn đường ngắn thôi mà ông cảm thấy hạnh phúc không thôi.

-Cô: Em đồ đáng ghét *cô đỏ mặt đấm vào vai nó*

-Nó: Cô tính mưu sát chồng tương lai sao ^^

Nói rồi nó trao cho cô nụ hôn nồng cháy rồi mới chịu thả cô ra

-Nó: Đi mua sắm nhưng cũng phải ăn trưa nha. Mệt quá thì phải dừng lại để nghỉ, nhớ nha

-Cô: Nhớ rồi. Ông cụ non ^^- dù nó hay cằn nhằng dặn dò cô đủ điều nhưng những điều ấy làm cho cô cảm thấy hạnh phúc không thôi

-Nó: Đi thôi

-Cô: Ừm

————@@@@@@@@@——————

Trung tâm thương mại

-Nhân viên: Vị phu nhân này thật có mắt nhìn, đây là mẫu thiết kế mới nhất của mùa này đó ạ

Sau một hồi mua sắm điên cuồng thì cô và mẹ nó và không thể thiếu một người đó chính là người đàn ông phong lưu tuấn lãng tay xách nách mang một núi đồ đó chính là ba nó, cả ba người đang dừng trước một tiệm trang sức.

-Cô: Thôi mẹ ơi. Cái này quá xa xỉ, con không nhận được đâu.- cô nhìn sợi dây chuyền với giá trị liên thành ở trước mặt mà không ngừng xua tay, chỉ là trang sức thôi mà giá trị lên tới bằng cả căn nhà nhỏ của cô, cô mà mang sợi dây này ra đường chắc vì lo sợ cướp giật mà ngủm sớm.

-Mẹ nó: Con cứ nhận đi. Trước giờ mẹ đã tặng con thứ gì đâu, sợi dây này mẹ thấy rất hợp với con, con nhận đi cho mẹ vui.

-Ba nó: Đúng đó con. Mẹ con bà ấy có lòng như vậy rồi, con nhận đi.

-Cô: Nhưng mà...

Bỗng từ xa một giọng đanh đá xuất hiện

"Cậu, Mợ! Cô ấy không nhận thì chi bằng hai người tặng cho con đi. Thật may con cũng vừa ý sợi dây này."

-Mẹ nó: Cô nói gì vậy hả? Sợi dây này con dâu tôi không nhận thì cũng chẳng tới lượt cô đâu.

Hướng Thanh Lam nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt chán ghét. Cô gái này tên là Đường Thanh Hân, là con của em họ, của chú của bác của dì của dượng của em ba nó. Nói chung là cô ta rất thích An Kỳ nhà ta, nuôi hy vọng muốn làm bá chủ của Đường gia.

-Hân: Sao mợ lại nói như vậy? Cậu cậu nói gì đi chứ- cô nhìn ông Đường với ánh mắt cầu xin và nghĩ ông sẽ nói giúp mình nên khi ông không nói gì cả làm cho cô ta càng thêm túng quẩn

-Cô: Thôi con nhận là được rồi. Mọi người đừng căng thẳng vậy ^^- dù cô không muốn nhận nhưng để một món đồ xa xỉ như vậy cho người khác thì chi bằng cô lấy vẫn hơn ^^

Sau khi thanh toán xong xuôi thì mẹ nó nắm tay cô tới quầy ăn uống, bỏ lại Hân với sự tức tối không thôi. Cô ta nghe tin nó đã sang bên này nên hôm nay định đi mua quà cho nó, nào ngờ đâu gặp được Hướng Thanh Lam cùng Đường Thuỵ. Tính đi qua gây bất ngờ nào ngờ đâu rước lấy một hố nhục.

-Hân: Hừ. Đợi khi tôi làm chủ Đường gia rồi thì các người tới số rồi đó.

————@@@@———

-Nó: Vợ yêu. Hôm nay đi dạo phố có mệt không?- nó vừa bóp vai cho cô vừa ân cần hỏi thăm.

-Cô: Cũng mệt. Nhưng mà cũng vui lắm, ba thì cứ chăm sóc cho mẹ như con nít mẹ thì cứ lạnh như băng. Hai người đi với nhau đáng yêu lắm ^^

-Nó: Hèn chi. Em không thèm gọi cho chồng ==

-Cô: Hihi. Em quên mà ^^

-Nó:...

-Cô: Đừng giận nữa mà Kỳ. Thương thương mà ^^

-Nó: Không chịu

Cô biết là nó đang làm nũng nên chồm người lên định cho nó một cái hôn an ủi thôi, nhưng người nào đó được nước làm tới. Đè cô xuống mà ...
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi