Giới thiệu truyện
Ta là di nương nhát gan nhất hầu phủ. Hầu gia ám chỉ ta có thể cậy sủng mà kiêu, đòi hỏi cái này cái kia, ta không dám. Hầu gia nói rõ ta có thể khiêu khích chủ mẫu, hắn sẽ chống lưng cho ta, ta vẫn không dám. Sủng ái được vài tháng, Hầu gia thấy ta không có chí tiến thủ, chê ta vô dụng, liền dứt khoát nạp luôn nha hoàn lanh lợi của ta làm thiếp. Tiểu nha hoàn ấy thông minh mưu trí, sai đâu đánh đó, rất vừa ý hắn. Hầu gia ngày càng sủng ái nàng ấy. Nàng ấy đắc ý chạy đến trước mặt ta khoe khoang: "Di nương, làm người thì phải biết thời thế, cứ nhút nhát mãi thế này sao mà sống tốt được?" Ta lý nhí giải thích: "Bây giờ ta cũng thấy rất tốt." Nàng ấy khinh bỉ, nàng ấy cười lạnh, nàng ấy hiên ngang rời đi. Nhưng chưa đầy nửa năm, nàng ấy đã thương tích đầy mình nằm trên giường. Nàng ấy hối hận khôn nguôi, khóc lóc oán trách với ta: "Văn di nương, vẫn là người thông minh. Hầu gia không có lòng dạ, sự sủng ái của hắn đều là giả, phu nhân mới là mạng sống của hắn."