Giới thiệu truyện
Lúc con gái tôi về đến nhà, mặt con bé đầy má/ u, áo bị xé toạc một mảng lớn.
Mắt trái sưng hú/ p đến mức gần như không mở ra được, khóe miệng vẫn còn vết má/ u đã khô.
Đứa trẻ mư/ ời tuổ/ i đứng ngay cửa, đôi tay ôm chặt lấy chiếc cặp sách đã rách.
C0n bé không khóc.
Cơ thể run rẩy nhẹ, ánh mắt như một chú hươu nhỏ kinh h ãi, nhưng vẫn quật cường không để rơi một giọt nước mắt nào.
“Mẹ ơi, là Lý Diệu Tổ đẩ/ y con xuống cầu thang.”
“Cô Tôn nói, con trai nghịch ngợm là chuyện bình thường, bảo con đừng có quá tiểu thư.”
Tôi qu/ ỳ xuống.
Lấy một chiếc khăn nóng, nhẹ nhàng lau đi vết má/ u trên mặt con.
Tôi không gọi điện cho giáo viên.
Cũng không lao đến nhà đối phương để đòi lẽ phải.
“Tiểu Ngữ, ngày mai mẹ sẽ đến trường một chuyến.”
Tôi đứng dậy, lấy điện thoại ra, hủy bỏ toàn bộ lịch ra tòa và các cuộc họp của công ty luật vào ngày mai.