Giới thiệu truyện
Trước khi kết hôn, mẹ chỉ dặn tôi đúng một câu, vậy mà ngay sau khi cầm giấy đăng ký, chồng đã dạy tôi một bài học khác.
Ngày đến cục dân chính đăng ký kết hôn, dải lụa đỏ trước cửa còn chưa kịp tháo xuống thì mẹ đã kéo tôi sang một bên.
Bà nắm chặt tay tôi, nhỏ giọng căn dặn:
“Tri Hạ, lấy chồng rồi đừng lấn lướt quá. Đàn ông ai cũng cần thể diện.”
Tôi gật đầu.
Mẹ lại nói:
“Con có công việc ổn định, cũng có tiền tiết kiệm. Nhưng hôn nhân là chuyện của hai người, nhường được thì cứ nhường.”
Tôi vẫn gật đầu.
Khi ấy, tôi thật lòng tin rằng trong một cuộc hôn nhân, thành ý luôn quan trọng hơn chuyện hơn thua.
Vì thế, lúc sửa sang phòng tân hôn, Lục Thừa Trạch bảo công ty bận, tôi không một lời oán trách.
Mẹ chồng, Mã Ngọc Lan, nói bà không rành mấy món đồ công nghệ của giới trẻ, tôi cũng chẳng để bụng.
Bố chồng, Lục Vệ Dân, chỉ nhắn đúng một câu trong nhóm gia đình:
“Hai đứa tự bàn rồi quyết.”
Tôi xem đó là sự tin tưởng.
Suốt nhiều ngày, tôi chạy khắp chợ vật liệu, siêu thị điện máy rồi đến các showroom nhà thông minh.
Điều hòa trung tâm, hệ thống lọc không khí, máy giặt sấy, tủ lạnh thông minh, máy rửa bát, robot hút bụi, rèm tự động, máy chiếu, dàn âm thanh, sô pha điện…
Mỗi món đều do tôi tự chọn.