“Niệm Niệm, lúc nãy đốt pháo hoa không cẩn thận làm cháy nhà cậu rồi, bố mẹ cậu đang bị kẹt ở bên trong!”
Đêm ba mươi Tết, cô bạn thân nối khố Lý Mộng Bình hẹn chúng tôi ra ngoài ôn chuyện cũ, cứ nhất quyết phải đốt pháo hoa cho xôm tụ.
Để thể hiện đẳng cấp, cô ta vung tay mua hơn mười vạn tiền pháo hoa định đốt cùng lúc.
Nhìn những hàng pháo hoa xếp dài dưới đất, mí mắt tôi giật liên hồi, không nhịn được mà ra sức ngăn cản, nhưng cô ta không nghe, còn cười bảo một câu:
“Tớ tự biết chừng mực.”
Nói xong, cô ta xông lên châm lửa toàn bộ số pháo.
Tôi bất lực, cuối cùng chọn vào nhà đánh bài cùng nhóm bạn.
Nhưng mông còn chưa ấm chỗ, cô ta đã hớt hải xông vào, bảo bố mẹ tôi đang ở trong nhà bị lửa thiu kêu la thảm thiết.
Nghe đến đó tôi ngẩn người, năm nay nhà tôi chỉ có mình tôi ở nhà đón Tết mà?