Chương 6
Bùi Chiêu chạng vạng tối lúc tới có mang theo một chậu sành, trong chậu trồng một gốc cây Khổ Luyện non lùn tịt, lá cây hãy còn xanh mướt, chỉ là một nhánh nhỏ, chẳng mấy bắt mắt.
Chàng đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng: “Giống cây này ở phương Bắc khó sống, ta tìm ngoài biên ải ba năm, thay tới đổi lui chết mất bảy tám gốc, mới nuôi sống được nhánh này.”
Ba năm.
Ba năm trước Bùi Chiêu vẫn chưa gặp ta lần thứ hai.
Cữu cữu nói hồi nhỏ chàng từng tới Thanh Châu, đi thả diều cùng ta lúc năm sáu tuổi một lần.
Ta đã không còn nhớ nữa, nhưng chàng lại nhớ rất lâu.
Ta nhìn gốc cây Khổ Luyện gầy guộc ốm yếu ấy, bỗng thấy sống mũi cay cay.
“Bùi tướng quân,” Ta nói, “Cây này, để ta chăm giúp ngài.”
Chàng khẽ cười một cái.
Đó là lần ta thấy chàng cười thư thái nhất từ lúc gặp tới giờ, đôi mày đều giãn ra, giống như đã chờ đợi một câu nói này rất lâu, cuối cùng cũng chờ được.
Lễ Nạp thái định vào mùng ba tháng Chín.
Sính lễ không nhiều không ít, một hộp bánh trà, một cặp nhạn, một cuộn thơ chàng tự tay sao chép, rất thanh nhã, không có vàng ngọc xa hoa tô điểm.
Cữu cữu xem tờ đơn sính lễ, khẽ gật đầu.
Cữu mẫu ở bên cạnh cười bảo: “Còn đàng hoàng thể diện hơn ba mươi sáu sính lễ của Hầu phủ năm xưa nhiều.”
9
Chạng vạng tối nhận được một bức thư không đề tên người gửi, hỏa tốc đưa từ kinh thành tới.
Trong phong thư chỉ có một tấm thiệp đỏ thẫm dát vàng.
Ta mở ra xem, là quy cách thiệp mời của nhà họ Bùi, bên trên dùng nét chữ của ta và nét chữ của Bùi Chiêu song song in hai cái tên.
Người gửi không để lại một chữ nào.
Nhưng ta biết là ai.
Bởi vì tấm thiệp từng bị gấp đi gấp lại rất nhiều lần, nếp gấp sâu nhất vừa vặn đè lên cái tên của Bùi Chiêu.
Cuốn sổ là được gửi tới vào cuối tháng Chín.
Không có thư, không có tên người gửi, chỉ có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bên trong đặt cuốn “Thanh Khổ” kia.
Ta mở ra, hơn hai mươi phương thuốc hương liệu vẫn là nét chữ của ta, trang cuối cùng ghi phương thuốc hoa Khổ Luyện cũng còn đó, khoảng trống ghi tỷ lệ vẫn cứ bỏ trống.
Những dòng chữ Khải liti Kiều Kiều chép vào, đã bị người ta cẩn thận dùng mực đậm xóa đi từng dòng một, xóa rất tỉ mỉ, có thể thấy đã tốn rất nhiều công sức.
Chỗ trống ở trang cuối có thêm một dòng chữ viết trên giấy sinh tuyên, màu mực nhạt, là mới được viết gần đây.
“Hai chữ Thanh Khổ, vốn là nàng ban cho ta.”
Nét bút vô cùng điềm tĩnh, không giống bút tích mà một người tay run có thể viết ra.
Ta khép cuốn sổ lại, ngồi bất động.
Bùi Chiêu lúc ấy đang chẻ củi ở ngoài sân.
Chàng có thói quen sáng sớm dậy múa đao một canh giờ, sau đó lại làm mấy công việc vặt vãnh, nói là nhàn rỗi không chịu được.
Mùa thu ở xứ Bắc tới sớm, gốc cây Khổ Luyện non nớt trong viện đã được chàng lấy mảnh da cừu cũ bọc quanh rễ, che chở vô cùng chu toàn cẩn thận, trên đầu cành lùn tịt đã nhú ra những chiếc lá mới.
Cữu mẫu từ trong bếp thò đầu ra: “Chiêu ca nhi, ăn cơm thôi.”
Chàng đặt chiếc rìu xuống, vỗ vỗ tay, ngoái nhìn về phía ta một cái.
Chẳng cần phải nói nhiều, cũng chẳng cần phải đến hỏi cặn kẽ, chỉ là nhìn một cái, xác nhận ta vẫn ở đây, thì liền an tâm.
Lúc ăn cơm, cữu cữu nhắc tới tin tức truyền từ kinh thành tới.
Vĩnh Ninh Bá Tạ Lẫm tự thỉnh cầu đi thú vệ Mạc Bắc, thánh chỉ đã phê duyệt rồi.
Hắn không mang theo nữ quyến, cũng không mang tùy tùng, một thân một mình lên đường, trước khi đi còn từ chối ba mối hôn sự mà trong họ đã sắp đặt cho hắn.
Người của Bá tước phủ đồn rằng có lẽ hắn đã không định cưới hỏi nữa rồi.
Cữu mẫu thở dài một cái: “Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, phạm sai lầm mới biết đau, đáng tiếc là không kịp nữa rồi.”
Đôi đũa gắp thức ăn của ta khựng lại một lúc, không tiếp lời.
Bùi Chiêu điềm nhiên đẩy một đĩa dưa muối tới trước mặt ta, đổi lấy đĩa cá hấp mà ta không thích ăn.
Ăn xong ta một mình trở về Tây sương, cất kỹ chiếc hộp gỗ cũ kia.
Lúc đặt chiếc hộp xuống đáy hòm, ngón tay ta dừng lại trên bìa cuốn sổ một chốc.
Hai chữ “Thanh Khổ” là ta viết lúc mười lăm tuổi, nét bút ngây ngô non nớt, nay nhìn lại giống như đã là chuyện của kiếp trước rồi.
Tạ Lẫm ở Mạc Bắc, ta ở đất Bắc.
Đều là ở phương Bắc, nhưng lại cách nhau ngàn dặm quan san, kiếp này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Hắn từng nói men theo hương hoa Khổ Luyện liền có thể tìm được ta.
Nhưng có những lời nói có sớm đến mấy cũng vô dụng, hắn men theo hương thơm ấy tìm một vòng, cuối cùng người tìm được lại là kẻ khác.
Gốc Khổ Luyện non ngoài bệ cửa sổ bị gió thổi đong đưa nhè nhẹ, lá còn tươi non, còn lâu lắm mới tới ngày nở hoa.
Ta gập hộp lại, nhét vào đáy hòm, khóa kỹ, rồi bước ra ngoài.
Ngoài sân Bùi Chiêu đang ngồi xổm vun đất cho gốc Khổ Luyện, nghe tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên.
“Ra ngoài hóng gió sao?”
“Ừ.”
Chàng không hỏi thêm nữa, chỉ nhích sang bên cạnh một chút, chừa ra cho ta một chỗ ngồi có thể phơi nắng.
Ta ngồi xuống bên cạnh chàng, ngắm nhìn vạt nắng ngập tràn khắp sân.
Một số lời thề phải nhờ ông trời ứng nghiệm, một số tâm ý chẳng cần mở lời cũng có thể hiểu thấu.











