
Full

Full
2 lượt đọc·4 chương
Đứa Trẻ Em Nuôi Lớn
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Hoàn thành
Giới thiệu truyện
Lần thứ bảy nhận được giấy triệu tập ly hôn từ Từ Ninh Viễn, tôi đang ngồi ăn lẩu cùng con trai.
Điện thoại vừa sáng lên, tôi còn chưa kịp đọc kỹ nội dung thì thằng bé đã nhìn thấy trước.
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên im lặng.
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, miễn cưỡng cười với con:
“Nhất Minh ngoan, đợi thêm chút nữa thôi. Lần này mẹ nhất định sẽ giành được quyền nuôi con.”
Con trai tôi cúi đầu im lặng vài giây.
Sau đó, nó bất ngờ mở cặp sách, lấy ra một xấp giấy đặt trước mặt tôi.
“Mẹ, mẹ định bán con bao nhiêu tiền mới chịu hài lòng vậy?”
Tôi sững người.
Đó là một bản thỏa thuận ly hôn viết tay.
Nét chữ xiêu vẹo non nớt của trẻ con khiến từng câu từng chữ càng trở nên chói mắt hơn.
Phần tài sản chia cho tôi là ba triệu tệ.
Bên dưới còn có thêm một dòng nhỏ:
Lấy tiền xong thì đừng làm phiền cuộc sống của con, bố và dì Nguyệt Nguyệt nữa.
Nguyệt Nguyệt.
Là Đường Hi Nguyệt, nữ thư ký đã ngoại tình với chồng tôi suốt năm năm.
Tôi nhìn bản thỏa thuận rất lâu.
Đột nhiên cảm thấy tất cả đều thật nực cười.
Năm năm qua, tôi không chịu ly hôn, hết lần này đến lần khác tranh giành quyền nuôi con, thậm chí chấp nhận ra đi tay trắng… chỉ vì muốn giữ con trai bên cạnh mình.
Nhưng hóa ra đứa trẻ tôi dùng cả thanh xuân để nuôi lớn lại luôn mong có một người mẹ khác.
Nồi lẩu trước mặt vẫn sôi ùng ục.
Còn lòng tôi thì lạnh buốt.
Tôi nhìn con trai mình.
Bộ đồng phục trường quốc tế được ủi phẳng phiu, đôi giày da sáng bóng, chiếc nơ nhỏ trên cổ áo tinh tế đến mức đứa trẻ nào nhìn vào cũng giống tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng hoàn hảo.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Nhất Minh, bố con là tổng giám đốc công ty niêm yết, tài sản hàng chục tỷ.”
“Vì sao con chỉ muốn chia cho mẹ ba triệu?”
Thằng bé nhăn mũi.
“Nhưng mẹ có đi làm đâu.”
“Con hỏi bảo mẫu rồi, mỗi tháng dì ấy chỉ kiếm được mười ngàn tệ thôi. Con thấy mẹ là mẹ của con nên mới cho thêm đấy.”
Cho thêm.
Trong mắt con trai tôi, ba triệu tệ đã là “cho thêm”.
Là đủ để mua đứt hai mươi năm thanh xuân của tôi.
Mua luôn tử cung đầy u xơ và những di chứng tôi để lại sau lần sinh khó vì nó.
Mua cả tương lai nghề nghiệp mà tôi từng tự tay vứt bỏ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.
Chiếc xe sang của Từ Ninh Viễn đang đỗ bên đường.
Anh ta ngồi trong xe, vẻ mặt mất kiên nhẫn như đang chờ giao nhận một món đồ phiền phức.
Trong lòng tôi vẫn còn chút hy vọng cuối cùng.
Tôi hỏi khẽ:
“Con đưa mẹ bản thỏa thuận này… là do bố con bảo sao?”
Con trai lập tức lắc đầu.
“Là tự con nghĩ ra.”
“Bố nói bố hết yêu mẹ lâu rồi.”
“Hôm qua mẹ còn đến công ty làm dì Nguyệt Nguyệt tức giận. Sáng nay dì ấy không thơm con luôn.”
Tôi siết chặt đầu ngón tay.
Ký ức ngày hôm qua lập tức ùa về.
Sau lần thứ sáu thua kiện quyền nuôi con, tôi không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp đến công ty tìm Từ Ninh Viễn.
Tôi vừa bước vào sảnh đã nghe cô lễ tân cười khẩy:
“Ở đây không thu mua đồng nát đâu chị.”
Tôi cúi đầu nhìn bản thân.
Áo phông bạc màu, quần thể thao rộng
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!