Giới thiệu truyện
Bữa cơm tối, mẹ chồng tôi – bà Lương Tố Phân – đột nhiên lên tiếng, giọng điệu thẳng thừng như thể chuyện này vốn dĩ là lẽ đương nhiên:
“Tôi không ở cữ cùng cô, không giúp cô trông con, cũng chưa từng cho các người đồng nào. Sau này tôi già đi, cô có định chăm tôi không?”
Không khí trên bàn ăn lập tức chùng xuống.
Chồng tôi – Chu Ngôn – cúi gằm mặt vào bát cơm, chỉ lo gắp thức ăn bỏ vào miệng, giả vờ như không nghe thấy gì. Em chồng và chồng cô ta cũng vội vàng cúi đầu, người gắp rau, người uống nước, ai nấy đều bận rộn đến mức… kỳ lạ.
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, cơn bực dọc dâng lên từng chút một, nhưng vẫn cố kìm lại. Khóe môi khẽ cong lên, tôi nhìn thẳng về phía bà:
“Chuyện này… mẹ nên hỏi con trai mẹ mới đúng.”