Ngày Hồng Loan nữ tướng quân khải hoàn trở về, cũng là lúc cuộc đời của ta rẽ sang một hướng bi kịch. Vì muốn có được Phó Chính, nàng ta đã dùng quân công hiển hách để ép hoàng đế ban chỉ tứ hôn, buộc ta từ vị trí chính thê danh giá phải cúi đầu chấp nhận kiếp làm thiếp. Dù Phó Chính từng thề thốt sẽ đối đãi tử tế với ta, nhưng hào quang rực rỡ và phóng khoáng của nữ tướng quân đã sớm che mờ lý trí hắn. Hắn dần xa lánh người vợ tào khang, cho rằng sự dịu dàng của ta là cổ hủ, thậm chí coi thường nỗi đau của ta khi bị phản bội. Nỗi uất ức tích tụ khiến ta lìa đời trong sự lạnh nhạt, nghe những lời trăn trối đầy bạc bẽo của hắn về một kiếp sau không có sự hiện diện của ta.
Hoa hải đường nở ngày ta xuất giá vốn là kỷ niệm của hy vọng, nay lại trở thành vết sẹo trong lòng. Thế nhưng, vận mệnh đã cho ta một cơ hội để làm lại từ đầu. Khi nhìn thấy cảnh tượng Phó Chính lại một lần nữa đón nhận thánh chỉ tứ hôn, thay vì cam chịu, ta quyết định chủ động thay đổi cục diện bằng một lời cầu xin đầy bất ngờ trước mặt bệ hạ. Liệu lần này, ta có thể thoát khỏi vòng lặp bi kịch để viết nên một kết cục khác cho riêng mình?