Giới thiệu truyện
Ngày phu quân t.ử trận sa trường, ta dứt áo ra đi, vân du tứ hải suốt ba năm ròng. Ngày trở về, ta mang theo phu quân "sinh ly t.ử biệt", người vừa từ cõi ch.ết trở về nhưng đã đánh mất toàn bộ ký ức. Chuyện tưởng chừng là đại hỷ vạn phần, thế nhưng huynh trưởng của chàng – Yến Trưng – lại đùng đùng nổi giận tìm đến tận cửa. Hắn chẳng màng đến lễ nghi nam nữ, siết chặt lấy cổ tay ta, gằn giọng: "Đệ muội, rốt cuộc ngươi tìm đâu ra món đồ giả mạo này?!" Ta khẽ nở nụ cười nhạt: "Ta là thê tử của chàng, phu quân của mình thân thể ra sao, nốt ruồi thế nào ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ chính thê như ta lại có thể nhận lầm phu quân hay sao?" Sắc mặt Yến Trưng bỗng chốc tái nhợt, run rẩy: "Hắn... hắn tuyệt đối không thể là thật được!" Về sau, Yến Trưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ta cùng "phu quân giả" kia ân ái mặn nồng, tình thâm ý trọng. Hắn gần như phát điên, chẳng thiết gì đến lớp mặt nạ đang đeo, quyết định phơi bày sự thật: "Ta mới chính là phu quân của nàng! Hắn ta chỉ là kẻ mạo danh!" Ta khẽ nghiêng đầu, môi đỏ hé cười, ghé sát tai hắn mà thì thầm: "Ngươi có thể giả chết hoán đổi khuôn mặt, chỉ để lén lút tư thông với trưởng tẩu; vậy thì vì cớ gì ta lại không thể tìm kẻ khác hoán đổi khuôn mặt thành dung mạo của ngươi, để thay thế ngươi cơ chứ?"