
Full

Full
0 lượt đọc·6 chương
Danh sách chương
6 chươngBình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Giới thiệu truyện
Ngày tôi bị tai nạn xe, tôi được đưa vào đúng bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc. Khi giấy báo nguy kịch được đưa ra, bà vừa bước lên bàn mổ.
Y tá chạy vào giục ba lần, nói tôi bị xuất huyết nặng, nếu người thân trực hệ không ký thì không thể đưa vào phòng phẫu thuật.
Nhưng mẹ tôi đuổi y tá ra ngoài.
“Bệnh nhân bên tôi không chờ được. Cứ điều trị bảo tồn trước đi, tôi mổ xong sẽ qua.”
Nhưng tôi không chờ được đến lúc bà mổ xong.
Khi bác sĩ khác tiếp nhận, tôi đã chết trên giường bệnh vì mất máu quá nhiều.
Một ngày sau, bệnh viện tổ chức lễ tuyên dương mẹ tôi.
Gia đình bệnh nhân được bà cứu sống quỳ trước mặt bà, khóc đến không nói nên lời.
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn bà đeo hoa đỏ bước lên sân khấu, mỉm cười nói:
“Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng này, tôi sẽ có trách nhiệm với từng sinh mạng.”
Trước kia tôi không hiểu, vì sao bà có thể thức trắng đêm liều mạng cứu người khác, nhưng lại không có nổi chút thời gian ký tên cho tôi.
Bây giờ tôi hiểu rồi.
Hóa ra “từng sinh mạng” mà bà nói, từ trước đến nay chưa từng bao gồm tôi.
Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.
Sau buổi lễ, bà cười lấy điện thoại ra, gọi vào số của tôi.
“Tiểu Viễn, mẹ xong việc rồi. Con đang ở phòng bệnh nào? Mẹ qua thăm con.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn đặc của bố tôi, người vừa từ nước ngoài vội vã trở về.
“Tiểu Viễn mất từ hôm qua rồi. Em không biết sao?”
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!