

NGÀY LẬT ĐỔ NHÀ HỌ DIỆP
Giới thiệu truyện
Sau khi bước ra khỏi trại giáo dưỡng, tôi nhìn thấy thi thể mẹ tôi đã bị hành hạ đến không còn hình người.
Trên khắp người bà đều bị khắc đầy hai chữ “tiện nhân”. Mãi đến khi thi thể được đưa đến nhà tang lễ, ba tôi và anh trai tôi vẫn không hề xuất hiện.
Chỉ có cô chủ nhiệm đi cùng tôi. Cô ta dịu dàng vỗ vai tôi:
“Tiểu Chu, mẹ em chet cũng là chuyện tốt. Tổng giám đốc Diệp không chỉ không truy cứu trách nhiệm của em nữa, mà còn đồng ý bồi thường cho em một triệu.”
“Mau ký giấy hòa giải đi, rồi đổi thành phố khác mà sống.”
Lúc này tôi mới biết.
Tổng giám đốc Diệp biết chuyện tôi đẩy con gái ông ta ngã xuống lầu, nên từng buông lời ác rằng sẽ đánh gãy hai chân tôi.
Mẹ tôi đưa tôi vào trại giáo dưỡng, rồi tự ý thay tôi đến xin lỗi tiểu thư Diệp. Kết quả, bà bị hành hạ tàn nhẫn đến chet.
Thật ra quan hệ giữa tôi và mẹ vốn không tốt.
Ba ngày bị nhốt trong trại giáo dưỡng, tôi đã nghĩ ra cả trăm cách liều mạng với bà.
Vì thế, khi nhìn di ảnh của bà, tôi vẫn có thể bật cười:
“Cô giáo, mẹ em đáng chet sao?”
Cô chủ nhiệm sờ mũi:
“Nhà họ Diệp giàu có quyền thế ngập trời. Chẳng qua chỉ là một mạng người thôi, họ sẽ không để trong lòng đâu. Làm gì có chuyện đáng hay không đáng.”
Nụ cười trên mặt tôi không đổi:
“Vậy tức là không đáng chet. Nếu mẹ em không đáng chet, thì mạng của bà ấy phải do nhà họ Diệp trả.”
Sắc mặt cô chủ nhiệm thoáng lạnh lại:
“Triệu Tiểu Chu, em còn muốn đi gây chuyện với tiểu thư Diệp sao? Em đừng quên, mẹ em chet là để chuộc tội thay em. Em lấy tư cách gì mà đấu với tiểu thư Diệp?”
Tôi rũ mắt xuống, che đi hơi lạnh trong đáy mắt:
“Cô giáo, không chỉ Diệp San, em muốn mạng của từng người nhà họ Diệp.”
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!